Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 3653: Chương 3653: Nhớ cho kỹ, cứng quá dễ gãy [5]




Sở Lạc Nhất hơi mím môi: “Vào cái lúc đó thì em làm sao có thể nhịn được, em không bóp chết cô ta ngay lập tức đã là may lắm rồi!”

Cố Tỉ Thành nhìn vẻ hung tợn của Sở Lạc Nhất liền đưa tay vỗ vỗ vai cô.

Lần này Cố Tỉ Thành quyết tâm làm đến cùng. Sau Đoàn trưởng lại có vài người chạy đến muốn khuyên anh, kết quả Cố Tỉ Thành nói một câu: “Được thôi, tôi có thể không truy cứu chuyện này, nhưng nơi này tôi cũng không dám ở lại nữa đâu, tôi mang vợ và con của tôi đi là được chứ gì?

Chính những lời này của Cố Tỉ Thành đã truyền đến thẳng tại lãnh đạo.

Thuyết khách lần này vẫn còn đang nói chuyện điện thoại trên đường quay về.

“Thủ trưởng à, cả ngài với tôi đều đã là người làm ba rồi, theo quy củ thì đúng là làm như vậy có hơi quá! Thế nhưng nếu không làm như vậy thì đám quân nhân như chúng ta làm sao có thể yên tâm đi bảo vệ tổ quốc đây?! Đây không phải lần đầu tiên Chầu Thiên Thiên phạm sai lầm mang tính kỷ luật như vậy, tôi là tối tán thành ý kiến xử lý nghiêm túc chuyện lần này! Cũng là để cảnh cáo người khác, vợ của chúng ta, con cái của chúng ta cũng quan trọng như là tổ quốc vậy!”

Sư đoàn trưởng nghe chiến hữu nói như vậy qua điện thoại thì cũng rơi vào trầm tư, nghiền ngẫm về vấn đề này.

Trước đây, quân nhân và vợ rất ít khi xảy ra xung đột gì, thế cho nên vẫn chưa định ra được cách thức xử lý cụ thể.

Nếu không thì lần trước cũng không chỉ đơn giản là điều Châu Thiên Thiên đi như vậy.

Thế nhưng rõ ràng, chuyện bị điều đi nơi khác như vậy hoàn toàn không khiến họ học được một bài học, thậm chí hành vi của bọn họ còn trở nên trầm trọng hơn, thế nên về cơ bản mà nói bọn họ sẽ cho rằng mấy chuyện xung đột nho nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người nên mới dám hành động như vậy.

“Chuẩn bị phê bình trước toàn quân! Lệnh cưỡng chế giải ngũ!” Sư đoàn trường trầm giọng nói.

“Chẳng phải ngài cho rằng quyết định như vậy không tốt sao?”

“Đừng có chọc gậy bánh xe, bảo thằng nhãi kia đến lấy lại quân hàm của mình đi! Lần sau nó mà còn dám uy hiếp ông đây như vậy nữa thì đừng trách ông đây thật sự thu luôn!” Sư đoàn trưởng lớn tiếng mắng mỏ.

Việc này xem như kết thúc bằng việc Châu Thiên Thiên rời đi, còn về phần Tiểu Quỷ Quỷ đáng thương, may mà vết thương không sâu nên cũng không để lại sẹo, nếu không thì coi như khuôn mặt đẹp trai của nhóc bị hủy rồi.

Tiểu Quỷ Quỷ vốn là ông hoàng trong nhà, sau lần bị thương này, nhóc lại càng được mẹ chiều chuộng hơn. Được đà Tiểu Quỷ Quỷ quậy muốn banh cả nhà.

Cố Tỉ Thành bận rộn chuyện huấn luyện, nhưng vì bị thương trên người nên anh cũng không tham gia vào cuộc tập huấn mà chỉ làm một chút công việc giấy tờ, cũng có thời gian chăm sóc con trai.

Tiện thể cũng tính kế hoạch để thu lưới Tống Kha luôn.

Mấu chốt ở chỗ, gần đây Tổng Kha lại im ắng quá mức khiến anh còn có cảm giác là gã đã thu lưới luôn rồi.

Tiểu Quỷ Quỷ leo lên người bá bá, nằm trên đùi của bá bá vểnh chân lên, trong tay nhóc còn đang ốm tập tranh của mình. Cố Tỉ Thành híp mắt nhìn con trai, hôm nay Sở Lạc Nhất đi dạy cho nên anh chỉ có thể ở nhà trông con.

Cố Tỉ Thành nhìn vòng vải xô trắng toát quấn trên đầu con trai lại đau lòng không thôi. Anh hôn một cái rồi vỗ nhè nhẹ vào người nhóc.

“Đi đón mẹ.” Tiểu Quỷ Quỷ chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo đến giờ đi đón mẹ rồi.

Cố Tỉ Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, thật ra vẫn còn sớm nhưng hôm nay anh cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, vừa vặn đi sớm còn có thể đi mua một bó hoa để cho VỢ một bất ngờ.

“Được, đi đón mẹ con nào.” Cố Tỉ Thành nói rồi bế Tiểu Quỷ Quỷ dậy, thay quần áo cho nhóc.

Sở Lạc Nhất dạy ba tiết là xong hết tiết học ngày hôm nay.

Mà qua vụ việc lần trước, Sở Lạc Nhất cũng nghe được không ít những lời đồn đại trong trường.

Sau khi tan học, Sở Lạc Nhất định đi thẳng về nhà nhưng lại bất ngờ thấy Tống Kha đang đứng trước cổng.

Chỉ là có vẻ như lần này trong bộ dạng của Tổng Kha tiều tụy hơn lần trước một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.