Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 129: Chương 129: Người chịu thiệt vẫn là cô




Thủy An Lạc không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng cầm điện thoại chạy xuống lầu, xuống tới nơi lại nhìn thấy Sở Ninh Dực vừa cúp điện thoại, sắc mặt anh vô cùng nặng nề. Bước chân Thủy An Lạc khựng lại, đôi chân lúc này như thể không chống đỡ nổi cơ thể nữa rồi.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc, hàng lông mày nhíu chặt cho thấy tình hình không ổn chút nào.

Hai chân Thủy An Lạc nhũn ra, cô muốn mở miệng nhưng lại sợ không biết phải mở lời thế nào.

Cho dù cô có hận Thủy Mặc Vân thế nào nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của cô, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được.

“Thủy Mặc Vân đã được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi. Em có muốn đến bệnh viện xem thế nào không?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, Tiểu Bảo Bối ngồi trên đùi Sở Ninh Dực không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cái đầu gật gà gật gù bắt đầu ngủ gật.

Phòng theo dõi đặc biệt! Thủy An Lạc ngồi bệt xuống bậc thang, không biết mình nên thở phào hay là lo lắng nữa.

Phòng theo dõi đặc biệt, có nghĩa là ông ấy vẫn còn sống.

Nhưng được đưa vào đó thì... ông ấy còn có thể sống được bao lâu?

Sở Ninh Dực đưa Tiểu Bảo Bối cho thím Vu, sau đó mới lăn xe tới.

“Tôi không hề muốn ông ấy chết, thật sự không muốn.” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, nhưng hiện giờ toàn bộ thành phố A này đều biết chính Thủy An Lạc cô đã khiến cha mình tức đến chết.

Sở Ninh Dực từ từ chống đỡ người đứng dậy, sau đó vịn vào lan can chầm chậm bước tới. Anh cố chịu đựng cơn đau trên đùi rồi ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, từ từ đưa tay xoa đầu cô.

Thủy An Lạc ôm chặt lấy cơ thể mình, hệt như một con thú nhỏ bị thương nhưng lại không tìm thấy đường về nhà...

“Để tôi đưa em đến bệnh viện.” Thấy Thủy An Lạc như vậy, Sở Ninh Dực bỗng nghĩ, có lẽ Thủy Mặc Vân vẫn chưa thể chết được, nếu giờ ông ta chết đi, sợ là sẽ trở thành gông xiềng cả đời này của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc mím môi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt to ngập nước nhuốm dần sự sợ hãi cùng mờ mịt.

“Sở Ninh Dực...” Cô thấp giọng gọi một tiếng.

Sở Ninh Dực để đầu cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, tựa như đang trấn an hết thảy những lo lắng bất an của cô lúc này.

Thủy An Lạc trước mặt người khác lúc nào cũng như một con nhím. Ai đụng vào cô, cô liền phóng gai nhọn đâm người đó. Nhưng Sở Ninh Dực biết, thực ra cô không có kiên cường như vậy, nhất là đối với chuyện của Thủy Mặc Vân.

“Nếu ông ấy thực sự xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây?” Thủy An Lạc thấp giọng nỉ non, như chỉ nói cho chính mình nghe vậy.

Sở Ninh Dực vẫn không nói một lời nào, chỉ im lặng vỗ về cô.

Thủy An Lạc liên tục lẩm bẩm “không muốn ông ấy xảy ra chuyện”, nhưng trước sau vẫn không yêu cầu đến bệnh viện. Sở Ninh Dực biết, cô đang sợ, sợ đến bệnh viện rồi sẽ phải đối mặt với chuyện... càng khó chấp nhận hơn.

Thủy An Lạc vẫn ngồi bất động trên bậc thang, đùi phải của Sở Ninh Dực đau nhức dần nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ có điều, mồ hôi chảy ra trên trán cho thấy cơn đau của anh đã đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Thím Vu vốn đang nghĩ cảnh tượng này trông thật ấm áp làm sao, bà định cầm di động lên chụp kiểu ảnh thì phát hiện ra Sở Ninh Dực có gì đó không ổn, thể là vội vàng bỏ di động xuống hô lên: “Ôi, thiếu gia của tôi, chân của cậu...”

Tiếng hô của thím Vu khiến Thủy An Lạc bị giật mình mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Sở Ninh Dực.

“Anh...”

“Đứng dậy đi, nếu không cái chân này mà tàn phế thật thì sau này người phải khóc chính là em đấy.” Sở Ninh Dực cợt nhả nói, sau đó vịn vào lan can, một tay kéo cánh tay cô cố gắng đứng dậy để làm dịu đi cơn đau trên đùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.