Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 115: Chương 115: Lũ trẻ bây giờ thật là




Nếu đã không đi trang điểm thì Thủy An Lạc lại càng muốn đi ăn hơn, bằng không cô sợ tối nay sẽ không ăn nổi gì mất. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa bị Sở Ninh bắt nạt xong, cô đành phải ỉm luôn cái suy nghĩ này trong bụng.

Cùng lúc đó Kiều Nhã Nguyễn đã đến trước cửa nhà họ Thủy. Nhìn căn biệt thự to lớn cô lại nghĩ đến cảnh trước kia Thủy An Lạc sống ở cái nơi nhếch nhác tù túng và cô cũng khẳng định lại thêm một lần nữa, cái lũ sống ở trong nhà này chắc chắn đều là một lũ mặt người dạ thú.

“Các người sắp xếp đâu vào đó nhanh đi, một lát nữa là khách khứa đến rồi đấy. Phá hỏng bữa tiệc sinh nhật lần này của đại tiểu thư thì các người cứ liệu cái thần hồn.” Trông bà quản gia kia có vẻ là một người rất hà khắc, cay nghiệt.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn xung quanh, thấy đằng sau có người cầm quà đến. Cô sờ sờ cái mũi của mình rồi quay lại đi mua một giỏ trái cây, sau đó thản nhiên cầm giỏ trái cây đi vào, không ngờ không có ai cản cô lại thật. Chắc cũng chỉ có con nhóc Thủy An Lạc ngốc hết thuốc chữa nhà cô mới cho rằng nhất định phải có thiệp mời mới được vào quá.

Sở Ninh Dực tuy không đưa Thủy An Lạc đi trang điểm nhưng cũng không đưa cô đi ăn, mà đưa thẳng đến công ty, giải quyết việc của anh trước.

Khóe miệng Thủy An Lạc méo xệch, đành phải tự coi bản thân mình là người hầu mà đẩy xe lăn cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên Thủy An Lạc đến phòng làm việc của Sở Ninh Dực. Trước đây Sở Ninh Sực sẽ không cho phép cô xuất hiện ở nơi này.

Sự xuất hiện của Thủy An Lạc lập tức khiến đám thư ký bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc đều phải kinh ngạc thảng thốt.

Thấy hai người xuất hiện, tất cả mọi người liền đứng dậy, tuy là để chào Sở Ninh Dực nhưng ánh mắt mọi người lại đổ dồn hết về phía Thủy An Lạc.

“Chào Tổng giám đốc.”

Sở Ninh Dực thản nhiên gật đầu, Thủy An Lạc đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên cứ thế mà đẩy Sở Ninh Dực đi thẳng vào văn phòng.

“Không phải hôm nay Tổng giám đốc phải đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tiểu như nhà họ Thủy à? Đưa cả vợ trước đi theo sao?”

“Thằng nào bảo vợ trước của Tổng giám đốc xấu đấy, mắt mù đấy à?”

...

Tiếng bàn tán bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn, Cố Thanh Trần vừa mới ra khỏi thang máy liền nghe thấy những tiến xì xào này.

Vợ... trước?

“Thủy An Lạc đến à?” Cố Thanh Trần đột nhiên lên tiếng hỏi, cô không mấy thân quen với Thủy An Lạc, lúc cô về nước thì anh họ cô đã ly hôn rồi, thế nên cô biết Thủy An Lạc nhưng không phải kiểu thân thiết gì.

“Trưởng phòng Cố.” Đám thư ký vội vàng im bặt.

Cố Thanh Trần nhìn về phía cửa phòng làm việc của Sở Ninh Dực, đang định đi vào thì chuông điện thoại bỗng vang lên, cô vừa nghe điện vừa đi vào bên trong, “Thiến Thần, một lát nữa mình sẽ đi chung với Lão Đại tới.”

“Được, thế mình qua đó trước đợi cậu, partner tối nay của Ninh Dực là cậu à?”

“Tất nhiên là không rồi, cậu không biết Thủy An Lạc cũng đi cùng với anh ấy hả? Lão Đại đưa cô ta đến công ty luôn rồi này.” Cố Thanh Trần chẹp miệng lên tiếng.

Lâm Thiến Thần vừa mới ra khỏi nhà đang định mở cửa xe ô tô nghe vậy liền sững người ra, một lúc sau mới lên tiếng nói: “Thế hả, tốt thật đấy.”

“Ê này, cái giọng đó là sao hả? Cậu định từ bỏ thật đấy à?” Cố Thanh Trần biết Lâm Thiến Thần thích Sở Ninh Dực, hơn nữa mối quan hệ giữa cô ta với Lâm Thiến Thần cũng rất tốt, thế nên cô càng coi trọng Lâm Thiến Thần hơn.

“Lớp trẻ bây giờ ấy à, thôi, không nói nữa.” Lâm Thiến Thần cố tình nói lấp lửng nửa chừng, sau đó cúp điện thoại.

Cố Thanh Trần nhìn cái điện thoại bị cắt ngang của mình, hai hàng lông mày khẽ cau lại, Lâm Thiến Thần nói vậy chẳng lẽ có ý là cô ấy bị bắt nạt?

Thủy An Lạc còn biết bắt nạt người khác nữa sao?

Sau khi Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực vào phòng, Sở Ninh Dực liền ngồi xuống bàn làm việc giải quyết việc của mình, Thủy An Lạc một mình buồn chán ngồi đánh giá phòng làm việc của anh.

“Lão Đại, em...” Cố Thanh Trần không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.

Thủy An Lạc quay đầu lại, đôi mắt to tròn trông có vẻ ngờ nghệch nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.