Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 120: Chương 120: Cười, vẫn còn cười được à?




Trông vẻ mặt của Thủy An Kiều lúc này đảm bảo là vô cùng đặc sắc, dường như chỉ một giây sau là cô có thể nổi trận lôi đình ngay được, nhưng cuối cùng cô ta vẫn còn chút lý trí, gắng gượng nở một nụ cười mà cô ta tự nhận là xinh đẹp, nhưng thật ra là xấu như điên.

“Chỉ cần em đến được là chị đã vui lắm rồi, sao mà còn nghĩ tới đòi quà em nữa chứ?” Thủy An Kiều cười ha ha, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Viên Viên đang đứng bên cạnh.

Viên Viên lập tức hiểu ra, ưỡn cái bộ ngực lép của cô ta lên, cố ý õng ẹo lên tiếng: “Chị An Lạc, sao cái bộ sườn xám này của chị trông quen thế, sáng em đi qua chợ hình như thấy bác bán rau cũng mặc bộ này thì phải.”

Câu nói đó của Viên Viên rõ ràng đang châm chọc Thủy An Lạc mặc đồ giống như bà bán rau ngoài chợ.

Thủy An Lạc nhếch môi thong dong nhìn con nhóc kiêu ngạo kia: “Cô Ngụy, Ngụy tổng có biết cô đến đây không?”

Thủy An Lạc buông một câu nhẹ tênh đánh thẳng vào tai Viên Viên khiến cô ta run bắn lên. Ba cô ta không cho phép cô ta qua lại với Thủy An Kiều, nhưng sao cô ta có thể bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời thế này được chứ? Suy cho cùng, chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn bước vào giới thượng lưu mà thôi.

Thủy An Kiều nhân cơ hội đó chen lời vào: “Lạc Lạc, không có quần áo thì em có thể nói với chị mà, chị sẽ mua cho em, em xem em mặc cái thứ này đến đây...”

“Không có mắt thì đừng có mà nói linh tinh, bộ sườn xám này có bán cô đi cũng chẳng mua nổi đâu, tất nhiên cô cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền để có thể mặc được nó.” Trước lúc Thủy An Lạc định phản bác, một giọng nói cay nghiệt đột nhiên vang lên.

Thủy An Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc đó liền ngoảnh phắt lại, thấy người đàn ông đang bước vào từ đằng xa thì khóe miệng cô khẽ nhướng lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Sở Ninh Dực đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Mặc Lộ Túc. Anh vừa ngẩng lên liền đập vào mắt là cái mặt cười ngu đần của Thủy An Lạc. Sở Ninh Dực cảm thấy rất bực tức trong lòng, anh làm đủ mọi thứ như thế, nhưng rồi sao, còn chẳng bằng một câu nói của Mặc Lộ Túc, chỉ vậy thôi đã đổi được một nụ cười của cô?

Thế nên mặt Sở Ninh Dực tức khắc đen sì.

“Anh Lộ Túc.” Thủy An Lạc cười tít mắt gọi một tiếng.

Mặc Lộ Túc gật nhẹ rồi đi đến bên cạnh Thủy An Lạc. Hôm nay Mặc Lộ Túc mặc một bộ vest màu trắng, chắc vì bệnh nghề nghiệp nên có vẻ anh vẫn thích màu trắng hơn.

Mặc Lộ Túc cúi xuống nhìn Sở Ninh Dực, lịch sự nói, “Sở tổng, lâu rồi không gặp.”

“Không ngờ hôm nay bác sĩ Mặc cũng đến đây đấy?” Tuy Sở Ninh Dực đang âm thầm mắng mỏ con nhóc vô ơn Thủy An Lạc trong lòng, nhưng trên mặt lại vẫn rất bình thường chẳng có biểu hiện gì cả, giọng nói vẫn tao nhã hệt như con người anh.

“Thiệp mời được gửi tới tận nơi, không đến thì thật là thất lễ quá, không phải sao?” Mặc Lộ Túc mỉm cười nói, rồi lại quay sang nhìn Thủy An Lạc, “Chuyện lần trước thế nào rồi?”

“Đã giải quyết xong rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.” Thủy An Lạc vẫn cứ cười hì hì, cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt.

Cười, còn cười nữa à!

Cười sắp không thấy tổ quốc đâu nữa rồi kia kìa!

Sở Ninh Dực nhìn gương mặt tươi cười của Thủy An Lạc là đã muốn nhào lên cào cho một phát, nhưng nghĩ đến cô là vợ tương lai của anh, anh lại cố nhịn xuống.

Còn Kiều Nhã Nguyễn đứng đằng xa, khi nhìn thấy Mặc Lộ Túc đến thì hai liền mắt sáng ngời, nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ mà nhào đến luôn: “Anh Lộ Túc, anh đến rồi à, em đợi anh lâu quá rồi.”

Ảnh đế Phong Phong đứng cách đó xa xa nhìn đứa con gái gần như đang dán hết cả người lên Mặc Lộ Túc không hiểu sao tự dưng lại thấy tức anh ách trong lòng. Cô ta đã hại chết Kỳ Nhu, thế mà giờ vẫn có thể cười tít mắt mà lao vào lòng thằng khác vậy à?

Mặc Lộ Túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn, lại nhìn cái dáng vẻ cầu xin của Thủy An Lạc, thoáng cái liền hiểu đang xảy ra chuyện gì, cho nên anh cũng không đẩy Kiều Nhã Nguyễn ra.

“Cô là ai, ai cho cô vào đây?” Thủy An Kiều đang phát rồ lên vì câu nói của Mặc Lộ Túc, lúc này lại nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn ăn mặc rất bình thường xuất hiện, thế là cô ta liền trút giận thẳng lên đầu Kiều Nhã Nguyễn luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.