Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 116: Chương 116: Con nhím




Cố Thanh Trần vừa mở cửa ra liền đối diện với đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cũng nhìn cô và buột miệng nói: “Đẹp quá ~”

Vẻ đẹp của Cố Thanh Trần thì ai ai cũng phải công nhận, cô có gương mặt trái xoan đúng chuẩn, đôi mắt to như như búp bê, đôi môi anh đào, cặp mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, nếu như không có mái tóc đen óng kia Thủy An Lạc còn tưởng cô là người Mỹ luôn ấy chứ.

“Chộ ôi, cô nhóc này cũng biết ăn nói thật đấy.” Cố Thanh Trần đánh giá Thủy An Lạc từ trên xuống dưới một lượt.

“Hóa ra bộ sườn xám này là đặt làm cho cô à? Trước đó Thiến Thần cũng thích lắm nhưng dì bảo cái này là hàng đặt may riêng nên đành thôi.” Cố Thanh Trần nói rồi sải bước đi vào, “Thời đại này quả nhiên mẹ quý là nhờ con nhỉ.”

Thủy An Lạc vốn dĩ còn đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của Cố Thanh Trần, nhưng sau khi nghe những gì cô ta thốt ra, cô liền đổi sắc mặt. Mẹ quý nhờ con - bốn chữ này chẳng khác gì tát vào mặt cô, ý cô ta là cô đang lợi dụng con mình để quấn lấy Sở Ninh Dực.

“Em ăn nói lung tung cái gì thế hả?” Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, trầm giọng nói.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, mặt nóng rát lên.

“Ồ, có gì đâu, em tưởng anh không cần Thiến Thần làm partner vì tìm được bạn đồng hành nào tốt hơn rồi cơ.” Cố Thanh Trần nhún vai. Đối với cô ta mà nói, tổng hợp hết các điều kiện của Thủy An Lạc lại cũng đều không bằng Lâm Thiến Thần trong lòng cô ta.

“Cố Thanh Trần, em đủ rồi đấy.” Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang cúi đầu đằng xa, hai hàng lông mày của anh càng nhíu chặt hơn, “Không có chuyện gì thì cút ra ngoài đi.”

Cố Thanh Trần?

Thủy An Lạc nghe được cái tên này liền biết thân phận của cô ta. Dù sao năm đó, để hiểu được Sở Ninh Dực, cô đều tìm hiểu rõ từng người trong nhà anh, bao gồm cả họ hàng của anh nữa.

“Cô Cố này, tuy ăn ngay nói thẳng là một chuyện tốt, nhưng cũng xin cô Cố đây cân nhắc đến cảm nhận của người khác trước khi nói ra bất cứ điều gì. Dù sao cái cụm “ăn ngay nói thẳng” này cũng không hẳn là một lời khen ngợi đâu.” Thủy An Lạc ngẩng lên, không hề tỏ ra tự ti mà lên tiếng phản bác lại Cố Thanh Trần.

Cố Thanh Trần không ngờ đứa con gái nhìn như cái bánh bao chay này lại dám phản bác lại cô ta, hai mắt cô ta nheo lại.

Thủy An Lạc nhìn Cố Thanh Trần một lượt từ trên xuống dưới: “Cô Cố, Lão Phật Gia nhà tôi thường nói, cái thứ ngay thẳng chỉ biết để ý đến suy nghĩ của mình không thôi thì gọi là mù quáng ngu xuẩn.”

“Cô...”

Sở Ninh Dực chống cằm nhìn, quả nhiên có đôi lúc anh nghĩ hơi nhiều rồi, cô nhóc nhà anh kiên cường lắm, căn bản là không cần anh phải ra mặt hộ.

“Hay cho một con nhóc mồm miệng sắc bén, chẳng trách Thiến Thần lại nói lớp trẻ bây giờ không dễ chọc.” Sắc mặt của Cố Thanh Trần lúc này rất kém, cô ta hừ lạnh một tiếng nói.

Từ nãy đến giờ, Thủy An Lạc nghe thấy cái tên Lâm Thiến Thần này được lặp lại tận hai lần, nhờ đó cô đại khái cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà Cố Thanh Trần lúc này lại chĩa mũi nhọn vào mình như vậy.

“Vậy thì cô Cố cảm thấy thế nào, chẳng lẽ tôi nên đứng đấy để cô nhục mạ tôi, sau đó đợi Sở Ninh Dực đứng ra che chở cho tôi à?” Giọng nói của Thủy An Lạc lạnh đi vài phần, “Nếu thế thì tiếc quá, đành phải để cô thất vọng rồi.”

Cố Thanh Trần hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức của mình lại, “Thủy An Lạc, cô giỏi lắm.”

“Tôi biết là tôi giỏi mà, không cần cô Cố đây phải nhắc nhở đâu.” Thủy An Lạc vẫn đứng thẳng tắp như cũ, trên gương mặt cô không hề để lộ ra chút sợ sệt nào.

Cố Thanh Trần bị Thủy An Lạc làm cho tức đến mức phải bỏ đi, lúc này Thủy An Lạc mới thả lỏng hai vai vẫn luôn căng cứng của mình.

“Như một con nhím con, ai đụng phải cô cũng bị cô xù lông ra đâm. Thủy An Lạc, cô sợ hãi đến thế sao?”

Bởi vì sợ hãi cho nên mới biểu hiện giống một con nhím như vậy.

Thủy an Lạc thoáng run lên, như thể vừa bị nói trúng tim đen.

Bàn tay buông thõng bên người từ từ siết chặt lấy vạt váy, cuối cùng cô cố tình tỏ ra thật ung dung rồi ngoảnh lại nói: “Đúng thế, tôi chính là một con nhím, ai động đến tôi tôi sẽ đâm kẻ đó. thế nên Sở tổng tuyệt đối đừng có dây vào tôi nhé, nếu không bị tôi đâm thì không hay đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.