Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 102: Chương 102: Chẳng có nguyên nhân gì cả




Thủy An Lạc còn đang nghĩ xem mình nên ăn món nào thì bỗng nhiên lại nghe thấy Sở Ninh Dực nói vậy.

“Anh dùng xong rồi?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.

“Ừ.” Sở Ninh Dực dửng dưng nói.

“Thủy An Lạc, tan làm xong cô đã đi đâu, làm gì?”

Câu này sao nghe cứ như kiểu mấy câu mà ông chồng bắt quả tang vợ ngoại tình hay nói thế nhỉ. Thủy An Lạc hơi nghẹo đầu, sau lại cúi đầu ngẫm xem nên trả lời vấn đề này thế nào. Sở Ninh Dực đã nói rõ là đang theo đuổi cô mà cô làm gì cũng không chịu nói cho anh ta biết, từ phương diện khác mà nói thì đây có khác nào là đang từ chối đâu thế là Thủy An Lạc ém nhẹm chuyện đi cùng với Kiều Nhã Nguyễn đi, cô sửa lời: “Có làm gì đâu.”

“Bộp!!!”

Sở Ninh Dực đập bộp đôi đũa xuống bàn, Thủy An Lạc hơi run lên một cái nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Thủy An Lạc, cô cảm thấy tôi đối xử với cô tốt quá rồi đúng không?” Sở Ninh Dực lạnh giọng nói, việc Thủy An Lạc cố tình muốn giấu giếm anh khiến ngọn lửa giận trong anh cứ thế mà bùng cháy.

Trong lòng Thủy An Lạc lại đang kêu gào nguy rồi, thế này là cô hoàn toàn chọc giận Sở tổng mất rồi.

Thím Vu trốn trong bếp không dám đi ra, tiếng ê a của Tiểu Bảo Bối cũng nhỏ dần, lúc ngó qua thì đã thấy thằng bé ngủ lăn quay ra rồi.

Thủy An Lạc mắt đảo một vòng, một lúc sau cô mới ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực, có điều lúc này ánh mắt cô lại vô cùng kiên định.

“Sở Ninh Dực, anh tin không, nếu như không có Tiểu Bảo Bối thì hiện tại tôi đang đi làm thêm vào dịp hè để kiếm tiền học cho năm tư.” Thủy An Lạc gằn từng chứ, từ từ tiếp lời: “Nếu không phải do anh muốn thu mua Viễn Tường, có lẽ giờ tôi cũng chẳng nhận được bất cứ sự chú ý nào từ anh cả, anh có tin không?”

“Rầm...”

Thủy An Lạc vừa mới dứt lời, Sở Ninh Dực đã gạt hết đống bát đũa trên bàn xuống đất. Thủy An Lạc tránh không kịp cho nên bị bắn một ít thức ăn cùng nước canh lên người. Đôi chân trần thì bị một mảnh vỡ cắt phải, chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

“Oa...” Tiểu Bảo Bối bị tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh dậy, tiếng khóc dữ dội của thằng bé át luôn cả tiếng bát đũa bị rơi vỡ.

Sở Ninh Dực đứng bật dậy, hai tay chống trên mặt bàn, đôi mắt sắc bén khóa chặt vào Thủy An Lạc.

“Thủy An Lạc, cô đúng là đồ ăn cháo đá bát.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa cầm lấy gậy chống đặt cạnh bàn, mặc kệ cái đống hỗn độn phía sau lưng mà đi thẳng lên lầu.

Phía dưới chân Thủy An Lạc truyền tới từng cơn nhói đau, bên tai là tiếng khóc lóc của con trai và lời nói lạnh lẽo của Sở Ninh Dực.

Thím Vu đứng trong bếp lo lắng đến mức quay vòng quanh, sao tự dưng lại cãi nhau thế này, nhưng mà bà không biết nếu đi ra thì bà nói được gì nữa.

Chân đau, cả người cũng đau, trên người còn có cả thức ăn bị bắn vào... Thủy An Lạc nghĩ, có lẽ lúc này trông cô chắc chất vật lắm nhỉ.

Thím Vu dè dặt bước ra, trông thấy Thủy An Lạc thất thần đứng giữa đống lộn xộn, Tiểu Bảo Bối thì đang khóc toáng lên, bà vội chạy tới cẩn thận kéo Thủy An Lạc ra: “Ôi trời ơi, hai cô cậu lại làm sao thế này?” Thím Vu vừa nói vừa vội vàng đi tìm hòm thuốc, thuận tay còn bế cả Tiểu Bảo Bối lên dịu dàng dỗ dành.

Thủy An Lạc ngồi trên ghế sofa, hai tay đan chặt vào nhau, vẫn cố gắng chịu đựng không cho nước mắt chảy ra.

“Cô với thiếu gia đều cứng đầu như nhau, rõ ràng trong lòng đều có đối phương mà lại chẳng chịu nói cho người ta biết.”

“Cháu không...” Thủy An Lạc theo bản năng muốn phản bác lại, trong lòng cô chỉ có mẹ và Tiểu Bảo Bối thôi.

“Thiếu phu nhân à, cô nghe thím nói một câu này, tôi nhìn thiếu gia lớn lên ngần ấy năm, nếu như cậu ấy muốn đối xử tốt với ai thì sẽ thật lòng tốt với người đó chứ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng không giống lũ đàn ông thích cong cong quẹo quẹo ở bên ngoài. Cậu ấy đối xử tốt với cô thì chính là đối xử tốt với cô, không có bất cứ nguyên nhân gì khác cả, cô đừng nghĩ nhiều.” Thím Vu bế Tiểu Bảo Bối đặt lên sofa, sau đó ngồi xổm xuống xử lý vết thương trên chân cho Thủy An Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.