Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 3673: Chương 3673: Cầu hôn theo một phong cách riêng [5]




Tiểu Quỷ Quỷ vẫn còn rụt rè e sợ, dù sao nhóc cũng chưa thấy ba mình giận như thế bao giờ.

Cho nên bạn nhỏ này đang sợ lắm.

Cố Tỉ Thành nhẹ nhàng vỗ về con trai, an ủi thằng bé.

Nhưng trong lòng anh đang nghĩ xem lô vũ khí này tại sao lại có vấn đề như vậy.

Bởi vì Tiểu Quỷ Quỷ đã đến, cảm xúc của anh được khống chế kịp thời.

“Bá bá dữ quá.” Tiểu Quỷ Quỷ mếu máo nói.

Cố Tỉ Thành nhìn con trai mình sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là một người đàn ông hung dữ tàn bạo đến mấy cũng trở nên dịu dàng khi đối mặt với con cái mình.

Đôi mắt to sáng long lanh của thằng bé đủ để dập tắt hết lửa giận trong lòng anh.

“Ba không dữ với bảo bảo.” Cố Tỉ Thành cúi đầu nói nhỏ, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thằng bé.

Tiểu Quỷ Quỷ sau cùng cũng vui hơn, bàn tay nhỏ kéo tay ba đòi về nhà, đòi ba làm tôm cho nhóc.

Con trai anh là một đứa trẻ háu ăn.

Cố Tỉ Thành bế con trai mình, trên đường về, anh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, ai có thể động chấn động tay, hoặc tìm con đường nào đó giải quyết chỗ vũ khí mà họ đã mua.

Quan trọng hơn, hiện tại ai có khả năng làm như thế nhất.

Vậy thì, ngoài người đó ra, đến bây giờ Cố Tỉ Thành thực sự không nghĩ ra có người nào khác sẽ làm như vậy.

Người đó, nếu không có bất ngờ gì, vậy thì là... Tổng Kha.

Tống Kha, có lẽ anh nên đi gặp người đó lần nữa, tìm một cơ hội tốt hơn chút.

Ví dụ như, lễ cầu hôn của anh.

Cố Tỉ Thành bế con trai về đến nơi, Sở Lạc Nhất và Kiều Vi Nhã vẫn đang ôm điện thoại chơi game.

Cố Tử Thanh: “...”

Hai thiếu nữ nghiện mạng xã hội này.

Sở Lạc Nhất liếc mắt nhìn một cái, tốt lắm, không còn giận nữa rồi.

Thế nên, Con trai cô luôn có bản lĩnh hơn cô nhiều.

Anh ấy dám đá mình, nhưng không dám đá con trai.

Cố Tỉ Thành đặt con trai xuống, tự giác đi vào bếp.

“Em làm giúp anh hết rồi, anh nấu một chút là xong thôi.” Sở Lạc Nhất vừa chơi game vừa nói.

Cố Tử Thanh: “...”

Bây giờ anh rất muốn bỏ Tổng Kho vào nồi mà nấu chín.

Tiểu Quỷ Quỷ theo sau bá bá của nhóc như một cái đuôi nhỏ, luôn nhìn xem bá bá đang làm gì.

Sở Lạc Nhất ôm điện thoại, đứng dậy, vừa chơi game vừa đi, tiện miệng hỏi, “Đã điều tra rõ ràng chưa? Vũ khí huấn luyện của các anh chắc rất ít người đụng tới nhỉ, sao lại xảy ra chuyện như vậy được?”

“Rất ít không có nghĩa là không có.” Cố Tỉ Thành nói, quay đầu lại nhìn Sở Lạc Nhất, “Chơi game cho tử tế đi, chuyện này em không cần lo, anh biết phải làm thế nào.”

Sở Lạc Nhất hé miệng, vốn còn định nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đành gật đầu, “Được thôi.” Thực ra cố muốn nhắc tới Tống Kha. Nếu anh đã không cho cô nhắc, vậy thì cứ vậy đi, cô cũng lười nhắc tới người đó.

Sau bữa cơm tối, Cố Tỉ Thành vẫn phải đi công chuyện. Sở Lạc Nhất quả quyết ném Tiểu Quỷ Quỷ cho anh, “Anh đi xử lý công việc thôi mà, không phải đi huấn luyện, dẫn nó đi theo, dẫn nó đi theo đi.”

Cố Tử Thanh: “...”

Em sợ anh nổi giận tới mức nào hả?

Tiểu Quỷ Quỷ bị ném cho bà bá, nhóc cảm nhận được ác ý vô cùng rõ ràng từ mẹ mình.

Sở Lạc Nhất cảm thấy nếu một quả bom nhỏ di động như Tiểu Quỷ Quỷ đi theo có thể để phòng quả bom to phát nổ, bởi vì một khi quả bom to phát nổ, quả bom nhỏ cũng sẽ nổ theo.

Cho nên, quả bom to bắt buộc phải khống chế bản thân.

Cố Tỉ Thành ném cho Sở Lạc Nhất một ánh mắt “em tự hiểu đi” rồi bế con trai đi mất.

Sở Lạc Nhất tươi cười tiễn anh đi, đóng cửa lại tiếp tục chơi game.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.