Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 3671: Chương 3671: Cầu hôn theo một phong cách riêng [3]




Cái gọi là, người phụ nữ đã kết hôn, chính là củi gạo dầu muối tương dấm trà.

Sở Lạc Nhất trước kia là công chúa của Sở gia, hiện giờ cũng biến thành như vậy.

Sở Lạc Nhất mua tôm Tiểu Quỷ Quỷ, quay lại nhìn Kiều Vị Nhã còn đang trong cơn khiếp sợ.

“Ánh mắt gì thế.”

“May mà chị không trả giá, nếu không em sẽ tự chọc mù mắt mình mất.” Kiều Vi Nhã có chút rầu rĩ nói.

“Hừ.” Sở Lạc Nhất bỏ tôm vào trong xe mua hàng, sau đó tiếp tục đi chọn thứ khác, “Kỹ năng trả giá, đến giờ chị vẫn chưa học được, công chúa nhỏ chưa bao giờ trả giá.”

“Công chúa nhỏ còn chưa ra chợ mua thức ăn nữa.”

“Đó là vì cô công chúa nhỏ đó chưa gặp phải một vị phò mã có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện trải nghiệm cuộc sống đó.” Sở Lạc Nhất thẳng thừng nói, “Kỳ thực trước đây chị cũng thấy kỳ, ba chị đâu có thiếu gì, vậy mà sao mẹ chị vẫn thích đi chợ tự mua thức ăn cho bọn chị chứ? Trong nhà có mấy người giúp việc, thế mà mẹ chị vẫn kéo ba đi siêu thị hoặc ra chợ mua thức ăn, nhưng giờ thì chị hiểu rồi.”

“Giác ngộ kinh khủng của mấy người phụ nữ đã lập gia đình.” Kiều Vi Nhã né ra xa.

Sở Lạc Nhất quay lại nhìn cô một cái, cười ha hả, “Chị chờ ngày ngày của em đấy.”

“Cảm ơn, không có khả năng đó đâu.” Kiều Vi Nhã giơ tay lên làm dấu X, tỏ rõ quyết tâm không muốn sa vào con đường này của cô, cô chỉ muốn làm công chúa nhỏ ưu nhã thôi.

Sở Lạc Nhất cười ha hả, mua đồ ăn vặt cho con trai.

“Nhưng em không muốn đi cũng được, bảo anh chị đi là được rồi, chị muốn Cố Tỉ Thành đi anh ấy cũng không có thời gian.” Sở Lạc Nhất thở dài nói.

Kiểu Vi Nhã cân nhắc chuyện này, ừm, yên tâm được rồi.

Mua đồ xong, bọn họ lái xe về quân doanh.

Trong lúc đó Sở Lạc Duy gọi điện tới, Kiều Vi Nhã nhìn thoáng qua, chờ chuông kêu mấy lượt mới nghe máy, “Gì thế?”

Kiều Vị Nhã nói xong, Tiểu Quỷ Quỷ đang ăn liền giật mình một cái, sao mẹ nuôi lại dữ dằn như vậy, hù chết cục cưng rồi.

“Bao giờ cậu về?” Sở Lạc Duy không hề bị cô dọa, trái lại chỉ trầm giọng hỏi.

“Lúc nào nên về thì về thôi. Sở tổng, cậu vội cái gì hả, chỉ là tôi còn chưa suy nghĩ xong chuyện giữa tôi và cậu thôi mà?” Kiều Vi Nhã ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói.

“Bác, bác.” Tiểu Quỷ Quỷ ôm đồ ăn vặt ngồi trên ghế trẻ con, vươn tay đòi di động.

“Được rồi, cháu cậu muốn nói chuyện với cậu này.” Kiều Vi Nhã, đưa di động qua.

Sở Lạc Nhất cầm lấy di động, đưa cho cậu bé.

Tiểu Quỷ Quỷ cười tít mắt gọi bác, không hề biết người bên kia chẳng thể cười nổi.

Tiểu Quỷ Quỷ bị bố nói gì đó, bọn họ nghe cũng không hiểu, có điều Sở Lạc Duy vẫn kiên nhẫn ở bên kia nghe Tiểu Quỷ Quỷ nói, thỉnh thoảng đáp lại một câu, dù sao cũng không hiểu là nói gì.

Đến khi Tiểu Quỷ Quỷ bày tỏ xong nỗi nhung nhớ với bác mình xong mới lảnh lót nói một tiếng tạm biệt, sau đó cúp máy.

Sở Lạc Duy: “...”

Sở Lạc Nhất: “...”

Con trai à, đó là bác ruột của con đó.

Kiều Vị Nhã cười phá lên, cúp hay lắm.

Tiểu Quỷ Quỷ trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn mẹ, giống như đang nói: Nói xong không phải nên cúp máy sao?

Đúng là đáng yêu muốn phạm pháp.

Sở Lạc Nhất lấy lại điện thoại bỏ vào hộc chứa đồ cạnh chỗ điều khiển cho Kiều Vị Nhã, sau đó vươn tay xoa mặt con trai, “Bác con thương con đúng là phí công.”

Bạn nhỏ Tiểu Quỷ Quỷ còn chưa biết mình đã làm sai điều gì.

Cho nên nhóc dứt khoát không để ý nữa mà tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.