Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 3672: Chương 3672: Cầu hôn theo một phong cách riêng (14)




Khi Sở Lạc Nhất và những người khác về tới nơi, cảnh vệ của Cố Tỉ Thành đang vội vàng xông tới.

Sở Lạc Nhất còn chưa bước lên cầu thang, cảnh vệ đã chặn đường cô, “Chị dâu, chị dâu...”

Sở Lạc Nhất giật mình vì động tác này, chớp mắt nhìn anh cảnh vệ.

“Lữ đoàn trưởng đang nổi giận trong đó, Đoàn trưởng Tề bảo em đi tìm chị, ai... ai cũng không khuyên nổi.”

“Như thế này thì tôi cũng sợ đó.” Sở Lạc Nhất cười ngượng ngùng, cô chưa từng thấy Cố Tỉ Thành nổi giận, cô đoán cổ cũng sẽ sợ lắm, “Tại sao lại nổi giận?”

“Huấn luyện thể lực, có năm thằng nhóc không biết lấy gỗ từ đâu ra mà rút ruột, bị Lữ đoàn trưởng phát hiện, sau đó Lữ đoàn trưởng kiểm tra tất cả vũ khí dùng cho luyện tập, đa số đều có vấn đề.” Cảnh vệ vội vàng lên tiếng.

Sở Lạc Nhất: “...”

Cô vừa định nói, năm người rút ruột thì phạt năm người đó thôi, sao còn làm nghiêm trọng thế, nhưng khi nghe đến phần sau thì vấn đề này nghiêm trọng rồi.

Bây giờ cho dù cô có qua đó, chắc cũng sẽ bị giáo huấn một trận tơi bời cho mà xem.

Cho nên, Sở Lạc Nhất cúi đầu nhìn con trai mình, giao ngay thằng bé cho cảnh vệ, “Cậu đưa nó đi đi, có ích hơn tôi nhiều.”

“Mẹ ơi...”

“Theo chú ấy đi tìm bá bá của con đi.” Sở Lạc Nhất quả quyết.

Cảnh vệ hoảng hốt, bế Tiểu Quỷ Quỷ bé bỏng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sức hấp dẫn của việc đi tìm bá bá với nhóc quá lớn, cho nên Tiểu Quỷ Quỷ vui vẻ đồng ý.

Cảnh vệ nghĩ, Lữ đoàn trưởng có nổi giận thế nào cũng không thể ném con trai mình đi, cho nên cắn răng bế theo quả bom di động này đi lên.

Kiều Vi Nhã một tay xách túi đồ, một tay ôm cánh tay Sở Lạc Nhất, “Chậc chậc chậc, bây giờ vấn đề lớn rồi đây, thiết bị mà tập thể dùng cho huấn luyện không thể là chuyện nhỏ được.”

Sở Lạc Nhất liếc mắt nhìn Kiều Vi Nhã, ai cũng biết đây không phải chuyện nhỏ.

***

Trong văn phòng của Lữ đoàn trưởng.

Mấy đoàn trưởng và liên trưởng bị giáo huấn đến mức không ngóc được đầu lên nổi, văn kiện rải đầy trên mặt đất.

Cảnh vệ đi tới cửa, cẩn thận thả Tiểu Quỷ Quỷ xuống, “Ba con ở bên trong đó, đi tìm ba đi.”

Tiểu Quỷ Quỷ nghe thấy giọng bá bá của mình, ồ lên một tiếng, đôi chân ngắn tũn tung tăng chạy tới.

“Hậu cần các anh ăn không ngồi rồi à? Bao nhiêu trang thiết bị huấn luyện có vấn đề như thế, các anh nói với tôi là các anh không biết. Còn các anh nữa, trong thời gian huấn luyện các anh giám sát kiểu gì, đốc thúc kiểu gì, các anh uống trà cắn hạt dưa xem kịch hết hả?” Cố Tỉ Thành nói, nhấc chân lên định đạp đám người kia một cái.

“Bá bá..”

Chân Cố Tỉ Thành còn chưa kịp đạp, giọng nói kinh sợ của Tiểu Quỷ Quỷ đã vang lên.

Cố Ti Thành vội cúi đầu xuống nhìn cơ thể bé nhỏ đang đứng bên chân mình, nếu anh đạp một phát, thằng bé chắc chắn sẽ bị đạp bắn ra ngoài.

“Triệu Tiểu Phi...” Cố Tỉ Thành quát ầm lên.

Thân thể bé nhỏ của Tiểu Quỷ Quỷ run bắn lên, đôi mắt to xen lẫn vẻ khiếp sợ nhìn bá bá của mình.

Triệu Tiểu Phi nhanh nhẹn chui vào trong, nở nụ cười ngốc nghếch, “Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Thần Thần đòi tìm anh. Chị dâu bảo em đưa thằng bé qua đây, đúng thật là, anh hỏi Tiểu Thần Thần đi.”

Mấy đoàn trưởng dùng ánh mắt “thằng nhóc này được việc” mà nhìn Triệu Tiểu Phi, lần này cậu đã cứu được họ một lần rồi.

“Bá bá...” Tiểu Quỷ Quỷ rụt rè cất tiếng gọi.

Cố Tỉ Thành hít một hơi thật sâu, cúi người bế con trai lên, “Ra ngoài, chuyện này trước tới nay phải báo cáo bằng văn kiện cho tôi, tôi cần biết rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí gặp trục trặc, tại sao lại có vấn đề. Mấy người kia, trực tiếp đào thải.”

Những người còn lại chân tay trơn như bôi mỡ, thoáng chốc đã chạy biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.