Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 107: Chương 107: Ba mẹ vui tính




Thủy An Lạc có chút lúng túng, có chút chuyện nhỏ xíu thế này mà anh còn gọi thím Vu dậy làm gì không biết.

Lúc thím Vu chạy lên đến nơi thì Sở Ninh Dực nhấc con trai trong lòng Thủy An Lạc ra đưa cho bà rồi nói: “Chúng tôi ra ngoài một chút, lát nữa về.”

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cái chân què dở của Sở Ninh Dực, rồi lại sờ cái hông của mình. Cô thà bế con trai xuống cũng không muốn đỡ anh ta xuống nhà đâu.

“Không cần, tôi tự đi...” Thủy An Lạc còn chưa kịp dứt lời đã bị ánh mắt lạnh như băng của Sở Ninh Dực chém tới, thấy vậy Thủy An Lạc lập tức đổi giọng: “Thím Vu, thím trông thằng bé hộ cháu một lát nhé.”

Sở Ninh Dực rất hài lòng, mặc dù cô nhóc này có chút cố chấp nhưng vào lúc cần thiết vẫn biết nhìn rõ thế cục.

Thím Vu thấy hai người nói muốn ra ngoài thì vui lắm, không nói hai lời liền bế lấy Tiểu Bảo Bối luôn: “Đi đi, đi đi“. Bà nhất định phải báo cho phu nhân biết chuyện này mới được.

Thủy An Lạc mím mím môi, cuối cùng vẫn đỡ Sở Ninh Dực đi xuống lầu. Lúc ra đến cửa cô còn nghe được cả giọng nói phấn khích của thím Vu, hình như bà đang kể chuyện của hai người cho Hà Tiêu Nhiên biết thì phải.

Thủy An Lạc đảm nhiệm luôn phần gậy cho Sở Ninh Dực chống, sau khi ra ngoài cô vẫn không nhịn được lên tiếng: “Mẹ anh sợ anh với Anh Xinh Trai ở bên nhau đến thế cơ à?”

Sở Ninh Dực liếc cho cô một cái rồi mới nói: “So cô với một thằng đàn ông thì ưu thế duy nhất của cô là giới tính, có phải cô thấy tự hào lắm không?”

“Tự hào chứ, ít nhất thì anh ấy cũng không phải là con gái.” Thủy An Lạc tỏ ra đương nhiên nói.

Sở Ninh Dực: “...”

Được rồi, đối diện với cô nàng dở hơi thế này, anh không biết mình có thể nói gì được nữa.

Lúc đi xuống siêu thị dưới tầng, siêu thị đã được sửa sang lại trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

“À, rượu vang hôm đó bồi thường hết bao nhiêu tiền thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.

“Không biết, sao thế, muốn à?” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cái mặt thèm thuồng của ai kia liền biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.

“Tôi bị người ta tát một cái đó, kiểu gì cũng phải có phí tổn thất chứ.” Thủy An Lạc mặt dày nói, cứ như thể không trả tiền là lỗi của anh vậy.

Sở Ninh Dực lại một lần nữa cảm thấy cạn lời trước cô gái này. Anh dựa vào quầy thu ngân nhìn cô đi vào mua bỉm. Từ vụ mua sữa bột lần trước, Sở Ninh Dực anh không muốn phải đi mua đồ cho trẻ con thêm lần nào nữa.

Thủy An Lạc chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn không biết nên chọn cái nào, mấy thứ đồ này trước đây đều do mẹ cô mua cả, đây thật sự là lần đầu tiên cô đi mua cái này cho con mình.

“Cái nào nhỉ?” Thủy An Lạc đứng đó, mỗi tay cầm một loại lên rồi hô về phía Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực bất lực nhéo trán, may mà giờ là buổi tối nên ở đây cũng không có nhiều người.

“Cứ chọn bừa một cái đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, mua bỉm cho trẻ con có khác nào mua “bvs” cho phụ nữ đâu. Thế nên thân là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, Sở Ninh Dực vẫn cảm thấy rất kỳ thị chuyện này.

Thủy An Lạc cúi đầu lầm bà lầm bầm, hay là cứ mua nhãn hiệu mà mẹ cô hay mua đi vậy, biết thế thì đã bế Tiểu Bảo Bối xuống đây cho rồi, ít nhất thằng nhóc còn có thể ê a cho cô ý kiến.

“Cô Sở, loại này là dùng cho trẻ từ hai đến sáu tháng, có lẽ hơi nhỏ một chút, cô có muốn đổi loại khác không.” Nhân viên thu ngân cười trừ nhắc nhở, cô cảm thấy hơi lúng túng với đôi vợ chồng nhà này.

Một người thì không biết mua sữa bột, một người thì không biết mua bỉm! Để đứa nhỏ sống chung với hai người này đúng là đáng lo quá đi!

Sắc mặt của Thủy An Lạc đảm bảo còn lúng túng hơn cô thu ngân kia nhiều. Sở Ninh Dực ho nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài, chuyện mất mặt này anh không cáng đáng nổi đâu. Còn Thủy An Lạc chỉ biết cười ngượng, sau đó lại ỉu xìu quay lại đi đổi cái khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.