Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 3663: Chương 3663: Anh muốn cầu hôn đấy à? [5]




Tâm lý

Nước ngoài.

Sở Lạc Nhất vội nói: “Tên gì thế?”

Hai điều kiện này hoàn toàn phù hợp với chị Miên Miên.

Năm ấy, sau khi cãi nhau một trận to với anh Cả, chị ấy liền ra nước ngoài. Nơi chị ấy tới chính là một ngôi trường đại học nghiên cứu tâm lý đặc chiến nổi tiếng.

Nhưng chị Miên Miên cũng rất ác, nói đi là đi liền ba năm không hề có tin tức gì hết, rất sạch sẽ, ngay đến cả chú Ba cũng không hề biết tin gì của chị ấy.

Thế nên, lúc này Sở Lạc Nhất mới kích động như vậy.

“Rất thần bí, không có tên” Cố Tỉ Thành mặc xong đồ cho con trai liền nhét cu cậu vào trong chăn.

Tiểu Quỷ Quỷ cười khanh khách lăn lộn, cuối cùng chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, đúng là đáng yêu không chịu nổi.

Cố Tỉ Thành cứ nhìn con trai như vậy, bỗng cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày đều biến mất sạch sành sanh.

Sở Lạc Nhất nghe thấy Cố Tỉ Thành nói vậy lại càng chắc chắn người kia có lẽ là chị Miên Miên.

Thế có nghĩa là chị Miên Miên về rồi.

Còn dùng thân phận chuyên gia nghiên cứu tâm lý lính đặc chủng để về nữa. Không hiểu sao, Sở Lạc Nhất bỗng cảm thấy toát mồ hôi hột thay cho anh Cả.

Nhưng khi nhìn sang cái người vẫn chưa có ý định đi kia, cổ chớp mắt hỏi, “Anh không đi à?”

Sở Lạc Nhất nói xong, mặt Cổ Tỉ Thành đen sì lại.

“Đây là nhà của anh đấy”

“Ồ, thế em đi” “Sở Lạc Nhất, em quay lại đây cho anh” Sắc mặt Cố Tỉ Thành lại càng khó coi hơn, anh kéo luôn Sở Lạc Nhất lại, đè lên giường.

Tiểu Quỷ Quỷ trông thấy cảnh này, cười khanh khách bò lên người ba, chắc vì cảm thấy như vậy rất vui.

Sở Lạc Nhất đẩy anh ra vì sự thân mật bất ngờ này.

Phải biết, khoảng thời gian này Cố Tỉ Thành rất nghe lời, không ngủ ở ngoài thì cũng sẽ ngủ với con trai.

Thế nên tự dưng anh làm vậy khiến Sở Lạc Nhất không kịp thích ứng lại.

Cố Tỉ Thành không để tâm đến chuyện mình vẫn còn một chút rắc rối, chỉ nhìn người phụ nữ dưới thân mình, khẽ nói: “Bảo bối, vừa vừa thổi là được rồi, cũng đã lâu như thế rồi, hay giờ chúng ta cứ sống vui vẻ với nhau trước, vừa sống em vừa nghĩ về vấn đề tha thứ cho anh được không?” Cố Tỉ Thành nói rồi hôn chóc một cái lên môi cô.

Sở Lạc Nhất mở lớn mắt, Tiểu Quỷ Quỷ trông thấy cảnh đó xong bỗng thấy không vui nữa, nhóc bò xuống khỏi người bá bá, lớn tiếng nói: “Của con, của con, mẹ là của con” Tiểu Quỷ Quỷ nói rồi còn ra sức đẩy bá bá ra.

Cố Tỉ Thành bị con trai đẩy mạnh nhưng cũng không đến nỗi xuống khỏi người Sở Lạc Nhất, chỉ cách họ ra một khoảng cách nhất định.

Ông thần nhà anh lúc này lại đào ba nó cãi hố sâu quá.

Sở Lạc Nhất hung hăng trừng mắt với anh. Gã đàn ông chết tiệt này, không thấy con trai vẫn còn ở đây sao?

Hơn nữa, mấu chốt ở chỗ, gã đàn ông đáng chết này tối qua còn chơi có một số nữa chứ. “Dậy đi” Sở Lạc Nhất đẩy anh.

“Dậy đi.” Tiểu Quỷ Quỷ học nói theo mẹ, cơ thể bé nhỏ còn bảo vệ mẹ, không cho bà bá lại gần.

Cố Tỉ Thành: “...”

Con trai, con đúng là con trai ruột của ba.

Cố Tỉ Thành tránh ra một chút, nheo mắt nhìn hai mẹ con, “Bảo bối, chúng ta dựa vào lương tâm mà nói thật nhé, dạo này anh đối xử với em thế nào?”

“Có phải đàn ông các anh chỉ biết mỗi câu này thôi không, các anh đối xử với chúng tôi thế nào? Đối xử với chúng tôi tốt thì các anh giỏi lắm hả?” Sở Lạc Nhất vẫn nhớ hôm nay Kiều Vị Nhã đã kể qua chuyện này với cô.

Cố Tỉ Thành: “...”

Ông anh vợ thứ hai của anh luôn vô hình trung tạo ra áp lực cho anh, đây lại là một số nặng rồi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.