Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 118: Chương 118: Ảnh đế đột kích




Nơi yếu đuối nhất đã có anh bảo vệ, tôi còn sợ cái gì nữa?

Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để lấy lòng được Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực tiến vào, bên trong đèn đuốc sáng ngời, khách khứa quả thật rất đông. Khóe miệng của Thủy An Lạc lạnh lùng cong lên. Tất cả những thứ này đã từng thuộc về cô, nhưng mẹ cô nói rằng, làm người đừng nên khoe khoang quá, thế nên tiệc sinh nhật của cô lần nào cũng chỉ mời bạn bè và người thân mà thôi.

Khi ấy Thủy An Kiều vì để thỏa mãn sự hư vinh của mình luôn khuyên cô nên tổ chức một bữa tiệc lớn, mà giờ thì không cần cô phải tổ chức Thủy An Kiều cũng đã được như ý nguyện rồi.

Chẳng qua là~~

Thủy An lạc cúi xuống nhìn bút ghi âm trong tay mình, đây chắc là bữa tiệc sinh nhật xa xỉ và đáng nhớ duy nhất trong đời cô ta nhỉ.

Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực vừa bước vào trong liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Rất nhiều người đều biết chuyện Sở Ninh Dực bị thương, thậm chí còn có người đồn là anh sẽ không đến nhưng không ngờ anh lại đến thật.

“Cô gái đang đẩy xe cho Sở Ninh Dực kia chắc là Thủy An Lạc nhỉ, đứa con gái bị Thủy tổng từ mặt ấy.”

“Chả thế thì còn gì, ớ, thế chẳng lẽ cái tin đồn Sở Ninh Dực muốn tái hôn với Thủy An Lạc trước đây là thật à.”

“Cách làm việc của vị Sở tổng này thật khiến người ta không thể hiểu nổi.”

“Mọi người quên rồi à, trong tay Thủy An Lạc giờ vẫn còn 30% cổ phần của Viễn Tường đấy, ai mà biết được ~~” Người đàn ông kia nói rồi còn hừ hừ vài tiếng, ẩn ý trong đó không cần nói ra cũng hiểu.

Thủy An Kiều đang chào hỏi khách khứa với An Giai Tuệ, còn Thủy Mặc Vân thì không có mặt, chắc đang ở trên gác. Ông ta từ trước đến giờ đều không thích những buổi tiệc tùng kiểu này.

Thủy An Kiều mặc chiếc váy màu hồng kia thật, đáng tiếc người cô ta béo hơn Thủy An Lạc một chút nên cái váy đó mặc lên chẳng hề hợp với cô ta chút nào. Chẳng qua vì bắt chước người khác lâu thành thói nên cô ta cũng quen với việc mặc đụng hàng với Thủy An Lạc rồi.

“Chị Kiều Kiều, xem kìa.” Lúc Viên Viên nhìn thấy người vừa bước vào, cô ta liền không bình tĩnh nổi nữa, vội vàng kéo cánh tay Thủy An Kiều chỉ ra bên ngoài.

“Viên Viên, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có động tay động chân như thế, bộ váy này lại bị em chạm vào bẩn hết cả rồi.” Thủy An Kiều nói với vẻ chán ghét.

Sắc mặt Viên Viên hơi đổi đổi, hình như cô ta chỉ chạm vào cánh tay của Thủy An Kiều thôi mà. Viên Viên không kìm được mà trợn trừng mắt, chỉ là một con vịt xấu xí của vợ bé mà thôi, chảnh chọe gì chứ?

Thủy An Kiều ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện ra Thủy An Lạc đang mặc một bộ sườn xám đỏ rực, gương mặt không phấn son kèm theo nụ cười tự nhiên. Lúc này cô đang cúi xuống nói gì đó với Sở Ninh Dực, trông vô cùng thân mật.

Cô ta nghiến răng trèo trẹo, lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô ta cũng dần trở lên méo mó.

“Chị Kiều Kiều, vậy thì có nói nữa không?” Viên Viên bối rối hỏi.

“Nói chứ, tại sao lại không nói, không biết nó móc đâu ra cái thứ rẻ tiền đó nữa.” Thủy An Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng Thủy An Lạc là một đứa bần cùng nghèo rớt mồng tơi, còn Sở Ninh Dực sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua đồ cho cô hết.

Thủy An Lạc vừa nói với Sở Ninh Dực về chuyện đôi guốc làm cô bị trẹo chân xong thì liền trông thấy Thủy An Kiều đi tới, thế là cô lập tức đứng thẳng người, nhìn thẳng vào ánh mắt dữ tợn của cô ta.

***

Trong một góc đại sảnh, Kiều Nhã Nguyễn dựa lưng vào tường sờ sờ cằm mình, chỉ cần Tiểu Lạc Tử nhà cô không đỡ nổi nòng đạn của kẻ địch, cô sẽ lập tức xông ra ngay.

Trong lúc Kiều Nhã Nguyễn đang âm thầm chuẩn bị thì một hơi thở ấm áp bỗng phả vào tai cô.

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô Kiều đây không nhận được thiếp mời thì phải nhỉ.”

Giọng điệu lạnh nhạt kèm theo hơi thở ấm áp của Phong Phong khiến Kiều Nhã Nguyễn run bắn lên, hai tay túm chặt lấy vách tường, không nhịn được mà thầm rên rỉ trong lòng, cái gã Ảnh đế này từ sáng đến tối rảnh rang đến mức không có việc gì làm à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.