Bầy Hạc

Chương 58: Chương 58: Chương 58.




Từ đó về sau, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa, cuộc sống trở lại sự yên bình thường nhật. Một ngày Chủ nhật lại đến, Từ Nghi hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Bởi vì hôm qua làm chút vận động ban đêm, Chử Điềm vốn tưởng rằng hôm sau anh sẽ thức dậy muộn một chút, nhưng không ngờ vẫn như ngày trước, trời mới tờ mờ sáng anh đã thức dậy. Như thường lệ, sau khi chạy bộ năm cây số, anh trở về làm bữa sáng, tiếp theo kêu cô dậy.

Chử Điềm cảm thấy quả thật anh cần mẫn khiến người ta căm phẫn, nên nằm lỳ trên giường giở trò lười biếng không chịu dậy:

“Em không dậy nổi. Dù sao tối hôm qua em cũng tốn sức, em có quyền lợi yêu cầu ngủ thêm một lát mà.”

Từ Nghi dở khóc dở cười, để cô nhắm mắt thêm vài phút mới lại đưa tay vỗ vỗ đầu cô:

“Mau dậy đi, ăn sáng xong dẫn em đi chợ, hôm nay nấu cho em một bữa ngon.”

Chử Điềm bất động:

“Em không muốn đi, em xin ở lại ngủ giữ nhà…”

Từ Nghi lười nói nhiều với cô, vén chăn lên, trực tiếp bế cô đưa vào phòng vệ sinh. Tuy giữa chừng cánh tay bị cắn vài cái, nhưng cuối cùng vẫn đánh thức cô dậy.

Ăn sáng xong xuôi, hai người ra ngoài. Tối qua thành phố B lại bắt đầu đổ mưa, hiện giờ vẫn còn tí tí tách tách, một trận mưa thu một đợt rét, Chử Điềm cố ý mặc bộ quần áo thể thao màu tím đậm, tóc cột cao hết ra sau thành một cái đuôi ngựa, trông vô cùng trẻ trung. Tuy nhiên, trong mắt Từ Nghi, cô ăn mặc vậy nhìn thế nào cũng không thích hợp. Anh ngẫm nghĩ, kéo mũ áo lên, phủ thẳng lên đầu cô, che đi hơn nửa khuôn mặt.

Chử Điềm không nhịn được đưa tay chọc chọc vào eo anh:

“Nhỏ mọn.”

Hai người ngồi xe buýt đi đến một khu chợ lớn, trời đổ mưa nên nơi này không đông đúc lắm. Từ Nghi xếp ô, chậm chạp và nghiêm túc lựa chọn thực phẩm trước từng quầy hàng. Người đàn ông này có thể đảm đương mọi công việc của một bà nội trợ, chắc là lát nữa Chử Điềm sẽ ăn không ngồi rồi. Cô đi theo sau Từ Nghi, chỉ đợi anh vừa ý một món, lại quay người hỏi cô có thích ăn không.

Có lẽ thật sự không nhìn được thái độ ngồi chờ ăn uống này của cô, Từ Nghi đuổi cô đi mua xương. Chử Điềm đút hai tay vào túi vô cùng nhàn nhã đi đến quầy thịt, nhìn vài khúc xương sườn, lúc chưa biết chọn khúc nào thì bỗng nghe thấy một giọng nói.

“Ba ơi, mua chút nấm đùi gà đi.”

“Không phải con không thích ăn cái đó sao?”

“Nhưng Từ Hoàn thích, chờ anh ấy đến nhà rồi chưng với xương cho anh ấy ăn. Đúng rồi, còn xương nữa!”

Người được kêu ba liền mỉm cười hiền hậu:

“Vậy thì mua một chút, chúng ta về nhà chưng lên ăn thử trước, chờ Từ Hoàn đến thì làm thêm cho cậu ấy ăn.”

Hai ba con bảo nhau mua nấm đùi gà từ từ đi về phía cô. Chử Điềm lơ đãng quay đầu nhìn lại, mới thấy rõ hai người nói chuyện là ai, nhất thời không thể nén nổi sự ngạc nhiên.

Là Mạnh Phàm và Mạnh Ngọc Hòa.

Mạnh Ngọc Hòa cũng nhìn thấy Chử Điềm, đồng thời cũng nhận ra cô. Dường như ông thoáng do dự mới bước lên chào hỏi:

“Chào cô, lại gặp mặt rồi.”

Chử Điềm gật đầu với ông, ánh mắt không kìm được nhìn vào Mạnh Phàm đứng bên cạnh ông. Đây là lần đầu tiên cô chính diện nhìn thấy rõ tướng mạo Mạnh Phàm với khoảng cách gần như vậy. Vóc dáng Mạnh Phàm cao xấp xỉ cô, mái tóc ngắn tôn lên khuôn mặt thanh tú và nhã nhặn, lịch sự. Nhưng bởi vì sinh bệnh trường kỳ nên sắc mặt cô ấy vô cùng xanh xao, khuôn mặt chẳng có da có thịt, xương gò má trông rất cao. Chử Điềm gần như tưởng tượng ra được, nếu thân thể Mạnh Phàm khỏe mạnh, dáng vẻ nhất định rất đẹp.

Thấy Chử Điềm chăm chú nhìn con gái mình không chớp mắt, trong lòng Mạnh Ngọc Hòa lờ mờ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi liền cười trò chuyện với cô:

“Đến mua thức ăn à? Trước kia sao không gặp cô ở quanh đây?”

Chử Điềm vừa định lên tiếng đã nhìn thấy một người phụ nữ vội vã đi về phía bên này. Bà ta thấy Mạnh Ngọc Hòa đứng đó trò chuyện với người khác, thoáng chốc nổi giận:

“Chỉ biết nói nhảm thôi, đã mua xương chưa?”

“Mua đây, mua đây.”

Mạnh Ngọc Hòa vội vàng quay người lựa chọn. Người phụ nữ kia cũng chú ý đến Chử Điềm, ghé vào tai Mạnh Ngọc Hòa khẽ hỏi:

“Con nhỏ này là ai, ông biết à?”

“Đừng nói lung tung, cái gì mà con nhỏ này chứ, người ta là bạn của bác sĩ Phương.”

Mạnh Ngọc Hòa khẽ trách bà ta. Trong nháy mắt bà ta hiểu ra, vô cùng gượng gạo gật đầu cười với Chử Điềm, coi như chào hỏi.

Người nhà họ Mạnh nhanh chóng chọn xương rồi rời đi, Chử Điềm đứng tại chỗ nhìn chăm chú theo bóng lưng ba người họ, mãi lâu không nhúc nhích. Tuy đã sớm nghe nói về tình trạng của Mạnh Phàm từ chỗ Từ Nghi và Phương Triết, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn mang đến chấn động rất lớn cho Chử Điềm. Cô vừa mới nghe Mạnh Phàm nhắc đến Từ Hoàn, cũng chính là anh trai của Từ Nghi. Chắc hẳn trong ý thức tỉnh táo của cô ấy vẫn không thể chấp nhận sự thật anh ấy đã hy sinh. Chử Điềm không khỏi khẽ thở dài.

“Đứng ngây ở đó làm gì? Đã mua đồ chưa?” - không biết Từ Nghi đi đến từ lúc nào, thấy hai tay cô trống trơn, anh khẽ lắc đầu - “Xem ra vẫn không thể trông cậy vào em được.”

Chử Điềm hiếm hoi không phản bác, đầu óc cô vẫn mải suy nghĩ về Mạnh Phàm. Cô cảm thấy Mạnh Phàm rất khó thoát khỏi ngõ cụt này, tình cảm mười mấy năm, chiếm giữ một nửa sinh mệnh của một cô gái, bảo cô ấy dễ dàng chấp nhận thế nào được?

Phụ nữ trầm mê, khó thể thoát khỏi(*). Chử Điềm đột nhiên cảm thấy Từ Nghi suy nghĩ quá tốt đẹp và lạc quan rồi.

(*) Trích từ đoạn Tiểu Nhã trong bài Nhã của Kinh Thi.

Mua đồ xong, hai người cầm ô đi ra ngoài. Trời mưa càng lúc càng lớn, Chử Điềm kề sát vào Từ Nghi, bắt đầu hối hận vì nghe lời anh không lái xe đi.

Hai người đang tính toán có nên bắt xe về nhà không, kết quả nghe thấy một tiếng nói quen thuộc kêu lên từ phía sau:

“Từ Nghi?”

Tiếng nói kia mang theo chút khó tin, Chử Điềm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mạnh Ngọc Hòa. Hai tay ông xách hai túi nylon đầy đứng trong mưa, có lẽ đang đợi người, sau khi thấy rõ họ, vẻ mặt ông hết sức kinh ngạc. Từ Nghi cũng nhìn thấy ông, hơi giật mình, cất tiếng chào ông:

“Bác trai, chào buổi sáng.”

Mạnh Ngọc Hòa cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Chử Điềm, dường như không nghe thấy lời Từ Nghi nói. Ông ngẩng đầu chỉ chỉ cô, hỏi Từ Nghi:

“Đây là…?”

Hỏi xong, dường như ông cảm thấy không hay lắm, lập tức rút tay lại. Từ Nghi liếc nhìn Chử Điềm, giới thiệu với ông:

“Đây là vợ cháu, Chử Điềm.”

Mạnh Ngọc Hòa nghe vậy liền thất thần một hồi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm:

“Kết hôn rồi à…”

Từ Nghi chỉ thản nhiên nói “Vâng.” Mạnh Ngọc Hòa nhìn hai người họ với ánh mắt hơi mờ mịt, nhất là Chử Điềm. Chử Điềm bất đắc dĩ nở nụ cười gượng với ông, thật sự vô cùng khó coi. Bỗng nhiên dường như ông nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt.

“Mạnh Phàm và mẹ của nó cùng đi chung, đừng để hai người họ thấy cháu, cháu đi nhanh lên đi.”

Từ Nghi gật đầu, dẫn Chử Điềm rời khỏi. Đưa lưng về phía Mạnh Ngọc Hòa, sau khi đi xa, Chử Điềm giả vờ như trước đây chưa từng thấy ông, hỏi:

“Người vừa nãy là ai vậy?”

Từ Nghi không lên tiếng, điều này khiến Chử Điềm có lòng thăm dò hơi nóng nảy:

“Hỏi thì anh nói đi.”

Lại thấy Từ nghi đưa tay bắt xe, vất vả lắm mới có một chiếc xe trống dừng trước mặt họ, anh mở cửa xe, nói với cô:

“Lên xe, về nhà trước đã.”

Về đến nhà, Chử Điềm ngồi trên ghế salon hí hoáy nghịch điện thoại không nói lời nào. Khóe mắt chú ý thấy Từ Nghi thay quần áo và sắp xếp thực phẩm như không có gì, Chử Điềm hơi tức giận, cũng không đến giúp đỡ.

Đến lúc Từ Nghi xong xuôi hết thảy, bưng một cốc nước nóng đi về phía cô, Chử Điềm cố ý không nhìn anh, cúi đầu ra sức bấm điện thoại, làm bộ như đang tán gẫu với người khác vui vẻ vô cùng.

Từ Nghi đưa cốc nước nóng đến trước mặt cô:

“Vừa mới mắc mưa, uống chút nước nóng đi, cẩn thận bị cảm.”

Chử Điềm không muốn uống, nhưng cũng không thể để anh cứ cầm như vậy nên đưa tay nhận lấy. Từ Nghi thở hắt một hơi, đang định quay người trở vào bếp đã bị Chử Điềm gọi lại. Chử Điềm không nhìn anh, tay phải nhẹ nhàng vuốt thành cốc thủy tinh, vô thức căn môi dưới. Qua một lát, cô mới nói:

“Trước đó em đã đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm, cũng đã nhìn thấy bác trai.”

Từ Nghi không hề cảm thấy quá mức bất ngờ, anh chỉ hỏi:

“Đã nói gì?”

“Lúc đó em đứng cạnh bác sĩ Phương, vốn chỉ đứng xa xa ở vườn hoa nhìn Mạnh Phàm, chỉ chào hỏi bác trai thôi chứ chưa nói gì nhiều.”

Từ Nghi im lặng trong chốc lát, nhưng Chử Điềm đã có phần không chịu nổi:

“Anh không hỏi xem vì sao em lại muốn đi gặp họ à?”

Từ Nghi bình tĩnh nói:

“Không cần đoán cũng biết, tại sao còn phải hỏi?”

Chử Điềm chợt cảm thấy ủ rũ, ôm gối ôm, quay sang một bên:

“Nhàm chán.”

Thấy vậy, Từ Nghi khẽ thở dài, nói:

“Anh biết không phải là em không tin anh, nếu thật sự muốn nói lý do, có lẽ là tò mò chiếm đa số. Có đúng không?”

Chử Điềm: “…”

Người này thật đúng là thần mà.

“Vừa nãy không phải anh cố ý tránh. Bác trai ở đó, anh không tiện nói nhiều với em, bây giờ em muốn biết gì? Anh đều nói cho em biết hết.”

Từ Nghi đụng nhẹ vào cánh tay cô. Chử Điềm kêu “Hứ”:

“Tự em đã thành thật khai báo rồi, còn muốn anh nói gì nữa chứ.”

Từ Nghi thoáng nghĩ, có vẻ như đúng là như vậy. Anh cười cười, nghịch tay Chử Điềm:

“Vậy chúng ta không tức giận nữa nhé?”

“Ai tức giận? Anh thấy em là người ngây thơ như vậy sao?”

Chử Điềm phản bác. Từ Nghi nhìn dáng vẻ cô chơi xấu, vừa định nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. Anh liếc nhìn hiển thị trên điện thoại, là số trong nhà gọi đến. Từ Nghi cau mày, nhấn nút trả lời:

“Có chuyện gì?”

Người gọi đến là Tống Khả Như, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt này, bà khựng lại giây lát mới cất lời:

“Mẹ nghe người ta nói hôm nay con nghỉ ở nhà à?”

“Mẹ nghe ai nói?”

Tống Khả Như á khẩu, suýt nữa thốt lên bốn chữ “Con quản mẹ à”, tốn sức đè nén cơn giận bị con trai dấy lên, bà lạnh nhạt nói:

“Trùng hợp hôm nay mẹ và ba con đều ở nhà, hai con đến đây một chuyến ăn bữa cơm đi.”

“Bên ngoài trời đang mưa.”

“Vậy hai con lái xe đến, còn không bắt xe đến mẹ trả tiền cho.” - Tống Khả Như lạnh lùng nói - “Từ Nghi, con đừng tìm lý do với mẹ, lẽ nào con muốn mẹ gọi điện cho Chử Điềm, tự nói với nó chuyện này?”

Từ Nghi mím môi, im lặng trong chốc lát, anh bấm kết thúc cuộc gọi. Chử Điềm ở bên cạnh nghe thấy hết cả, nhìn dáng vẻ anh đuối lý nhất thời không thể nhịn cười được, còn ôm lấy Từ Nghi, hôn anh một cái, thêm dầu vào lửa:

“Chồng em thật tốt.”

Từ Nghi có chút bất đắc dĩ:

“Đừng cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng như vậy được không?”

Chử Điềm chẳng thèm để ý anh, cô cọ đầu trên vai anh, sau đó nói:

“Mau thay quần áo đi, chúng ta phải chuẩn bị xuất phát.”

Nhìn Chử Điềm ra vẻ kích động không thôi, Từ Nghi nhất thời cảm thấy cô gái này hơi đơn thuần. Quả nhiên lái xe được giữa chừng thì Chử Điềm đổi ý. Nghĩ kỹ lại thì đây xem như lần đầu tiên cùng đi với Từ Nghi đến thăm ba mẹ chồng sau khi cưới. Vả lại, tính đúng ra thì đây xem như lần thứ ba gặp mặt ba chồng Từ Kiến Hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.