Bẩy Đêm Ma Mị

Chương 7: Chương 7: Đêm thứ ba: Nợ duyên tình 2




Editor: Lục NặcNgày hôm sau, nháy mắt sau khi mẹ và chú rời khỏi nhà, Tiểu Tuyết cứng rắn đạp nát sự chột dạ của mình đối cái người vừa mới chuyển vào trong nhà là Tô Thần, dõng dặc tuyên bố mệnh lệnh như một chủ nhân: “Mặc dù em mới mười tám, còn anh hai mươi tuổi, nhưng! Thời gian em sống trong ngôi nhà này dài hơn, bởi vậy, anh phải nghe theo sự bố trí của em”.

Tô Thần vô cùng khách khí ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cô gái ngồi đối diện hoa tay múa chân vui sướng nói ra một loạt những việc không thể làm.

“Được”. Hắn nhanh chóng ngắn gọn đồng ý một loạt yêu cầu của Tiểu Tuyết, chuyện này lại làm cho Tiểu Tuyết tự cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, nhưng khi đối mặt với người cao 1m8 này, một đứa cao 1m6 như cô không thể bắt nạt được cho nên đương nhiên cô phải đề phòng trong mọi trường hợp rồi.

“Thế, từ nay về sau, chúng ta cứ làm như vậy?” Cô hỏi.

“Ừ”. Tô Thần gật gật đầu, “Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì anh muốn đi dạo xung quanh một chút để tiện làm quen”.

“Vâng, anh cứ đi đi ~~ em vào trong chơi trò chơi ~~ anh đi dạo vui vẻ nhé ~~” Tiểu Tuyết cười tủm tỉm vẫy tay đưa Tô Thần ra khỏi nhà, sau đó lập tức chạy về phòng lăn lộn vui vẻ trên giường. Tốt nhất là Tô Thần cứ ‘ đi dạo ’ bên ngoài luôn hai ngày đi, vậy thì ngôi nhà này sẽ bị cô một mình độc chiếm, thật tốt biết bao.

Tô Thần giống hệt như trong tưởng tượng của cô, đi một mạch từ sáng đến giờ vẫn chưa về đến nhà. Tiểu Tuyết lấy một hộp sữa cuối cùng từ trong tủ lạnh ra, nghi hoặc nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là giữa hè, người kia đi ra ngoài lâu như vậy, không phải sẽ bị cảm nắng đấy chứ?

Ách… Vì sao mình lại lo lắng cho hắn nhỉ? Ba ba hắn đã đoạt mất mẹ yêu của mình cơ mà!

Tiểu Tuyết vỗ một cái lên đầu mình, đợi đến lúc tối muộn, cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ rồi. Một loạt những ý niệm không tốt bò vào trong đầu cô.

Chắc hắn không gặp phải cướp đấy chứ? Bọn cướp thấy bộ dạng của hắn rất tốt, cho nên đối với hắn… Ân ân ân? Tiểu Tuyết không phúc hậu đoán, nhưng lo lắng trong lòng thật ra đã tăng thêm vài phần. Cô có chút rối loạn, nên mở máy lướt mạng, có điều lỗ tai vẫn luôn để ý nghe ngóng xem có tiếng mở cửa bên ngoài hay không.

Cái kia… Mình có nên gọi điện thoại cho hắn không nhỉ? Tiểu Tuyết nhìn chăm chú số điện thoại của Tô Thần trong di động, vô cùng rối rắm.

Nhưng mà nếu mình gọi, hắn có cảm thấy mình là quỷ phiền toái không?

Cứ đợi như vậy đến lúc mười hai giờ, Tiểu Tuyết bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì cửa lớn bên ngoài bị mở ra.

Ai… Cuối cùng thì hắn cũng trở lại! Có chút tức giận Tiểu Tuyết hùng hổ đi ra bên ngoài, đang định nói một câu: “Sau này anh có thể về sớm một chút hay không, rốt cuộc là ai chăm sóc ai hả!” thì bỗng nhiên, bước chân của cô dừng lại, đôi mắt mở lớn.

Cái người vẫn luôn nho nhã lễ độ như Tô Thần, trong lòng hắn giờ phút này chính là một cô gái quyến rũ mê người, bộ ngực sữa trần trụi của cô ấy đang dán chặt vào trong ngực Tô Thần, một bàn tay của hắn ôm lấy thắt lưng người đẹp, bàn tay còn lại đã xâm nhập vào nơi riêng tư dưới váy cô gái đó.

Đây là tình huống gì!! Tiểu Tuyết cảm thấy cằm mình sắp rớt xuống sàn rồi.

Cô gái đó mơ màng hé mắt, nói: “Tô Thần, trong nhà anh có người…”

“Không sao, em ấy là em gái anh, quen rồi!” Tô Thần mỉm cười, động tác trong tay vẫn không ngừng lại, cô gái đó lập tức hờn dỗi nói tiếp: “Đừng, có người đang nhìn đấy…”

Này… Này… Cái gì mà “Em ấy là em gái anh, quen rồi”?! Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô và hắn ở một mình với nhau trong căn nhà này, dựa theo số ngày để tính toán thì cô trở thành em gái hắn chưa đến hai ngày đấy!

“Em gái à”, Trong đôi mắt Tô Thần lóe ra một thứ ánh sáng mê người, “Hôm nay em nói, chỉ cần không làm trái với những chuyện em yêu cầu là được, còn những chuyện khác anh có thể làm mà”.

Tiểu Tuyết sắp hít thở không thông rồi, mặt cô đỏ lên, nóng bừng bừng, cô nhanh chân bỏ chạy về phòng của mình, “Phanh” một tiếng, đóng mạnh cửa lại.

Tô Thần cười cười, nhìn cô gái trong lòng nói: “Anh bảo mà, em gái anh rất phối hợp với anh, chúng ta vào phòng đi thôi”.

Phòng ngủ của Tô Thần nằm cách vách phòng ngủ của Tiểu Tuyết. Vách tường giữa hai gian phòng lại rất mỏng, cho nên chỉ cần phòng bên cạnh xảy ra một chút động tĩnh, thì phòng cách vách đều có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Cho nên…

“A! Của anh thật lớn, cắm sâu thêm chút nữa ~~ mạnh lên! A! A!”

“Tiểu huyệt của em thật chặt, còn muốn người ta sống nữa hay không hả!”

“Bắn… Bắn… Vào đi…”

“Em muốn… Ách…”

Những lời nói táo bạo như thế cộng thêm tiếng người đàn ông va chạm vào người con gái cứ liên miên không ngớt truyền vào trong lỗ tai Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết trốn trong chăn, dùng hai tay bịt kín lỗ tai mình lại, nhưng những tiếng dâm loạn trong phòng cách vách quá lớn, dù cô làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Dao Tô Thần này trông không giống với bình thường vậy, còn tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử đâu! Thì ra là cái loại thích mang bạn gái về nhà làm!

Nhưng mà…”Bịch! Bịch! Bịch!” Tiếng tim đập của Tiểu Tuyết hình như nhanh hơn bình thường, một cảm giác hư không đánh úp về phía bụng của cô.

Ngô… Sao mình lại có phản ứng chứ! Nghe những tiếng dâm loạn ở phòng bên cạnh, Tiểu Tuyết cảm thấy thân thể mình bắt đầu nhộn nhạo.

Cái kia của Tô Thần lớn thế nào nhỉ… Trốn ở trong ổ chăn cô nghe được những tiếng phốc xuy cho nên bắt đầu suy nghĩ miên man, bàn tay nhỏ của cô đã lần mò xuống phía dưới, đặt lên nơi riêng tư mẫn cảm.

Nha! Ẩm ướt! Nộn huyện của cô thế mà lại tràn đầy xuân thủy. Tiểu Tuyết chưa từng biết mùi đời có phản ứng. Cô nhắm hai mắt lại, lấy tay chạm nhẹ vảo nộn huyệt nơi đó, đảo quanh. Trong từng đợt sóng tình cách vách, cô cũng cảm giác được có một người đàn ông đang áp lên trên thân thể cô, còn bàn tay đã không còn là của mình nữa rồi, mà là của người đàn ông kia.

“Ngô…” Cô tự an ủi chính mình, ngón tay thật cẩn thận tiến vào bên trong tiểu huyệt, đến khi chạm được tầng lá mỏng kia thì dừng lại.

Ngón tay của cô vuốt ve lên điểm mẫn cảm, từng đợt kích thích làm thân thể cô căng cứng.

Trong ổ chăn tối mịt, người thiếu nữ đang dùng ngón tay non nớt bắt chước sự xâm nhập của người đàn ông.

Một lần, lại một lần.

“A… A… A…” Bàn tay còn lại của Tiểu Tuyết thì đang vuốt ve kiều nhũ còn chưa phát dục hoàn toàn của mình, giống như đã biến thành cô gái ở cách vách đang thừa nhận thô to của Tô Thần tiến vào trong thân thể, theo mỗi động tác rút ra và đút vào của Tô Thần mà thở gấp, cận kề cao trào. Gần như cùng lúc Tô Thần lại một lần nữa bắn tinh, cô cũng đạt được cao trào, chất lỏng dưới hạ thể phun đầy ra ngoài, lây dính ra chăn nệm.

Tô Thần… Anh trai… Sau cơn cao trào Tiểu Tuyết vẫn nghe thấy những tiếng dâm loạn giữa Tô Thần và người con gái kia, nhưng cô lại mệt nhọc lâm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.