Bẫy Cô Ấy

Chương 10: Chương 10: (2)




Editor: Everly

Truyện được đăng tại wa.t..t.pad @Yoshiong.

- --

Phía dưới khu dạy.

Một vài ngọn đèn thắp sáng chung quanh, đem phía trước khu dạy chiếu như ban ngày. Vừa kết thúc tiết học buổi tối nên sinh viên vội vã ra về.

Một chàng trai mặc đồ thể thao trắng đứng dưới gốc cây ở ngã tư mắt trông mong nhìn về khu dạy.

Vừa thấy một nữ sinh mặc váy trắng uể oải đi ra, mắt cậu lập tức sáng lên.

“Học tỷ!” Tạ Quan Tinh chạy tới chỗ Ôn Nhiễm, “Em đưa chị về kí túc xá.”

Ôn Nhiễm lúc thấy Tạ Quan Tinh có chút kinh ngạc, cô không thể tin được, “Em đến đây chỉ để đưa chị về kí túc xá?”

Tạ Quan Tinh gật đầu.

“Không có gì đâu mà, Vương Kiêu Phi cũng không to gan vậy đâu, anh ta không dám.” Ôn Nhiễm an ủi vị tiểu học đệ trước mặt không có cảm giác an toàn này.

Ngốc đến khiến người khác đau lòng.

“Ôn Tân Nhĩ đâu? Không phải nó cũng muốn đến sao?” Ôn Nhiễm nhìn phía sau Tạ Quan Tinh vài lần cũng không thấy bóng dáng của Ôn Tân Nhĩ.

Ôn Nhiễm: “.....”

“Học tỷ, em mua trà sữa cho chị, nóng đó.” Tạ Quan Tinh đưa túi giấy trong tay cho Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh một cái rồi mới cúi đầu nhìn trà sữa bên trong.

Tạ Qan Tinh lập tức hiểu, “Không đường, em biết chị học vũ đạo thì không thể ăn quá nhiều calo được.”

Ôn Nhiễm không nhịn được cười, “Cái này em cũng biết sao?”

Tạ Quan Tinh nhìn hàng mi xinh đẹp xong vút của Ôn Nhiễm, cậu gật gật đầu, “Biết ạ.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, không che dấu cũng không nói mấy lời ái muội,thẳng thắn như vậy càng khiến người khác động tâm.

Tạ Quan Tinh cắm ống hút cho Ôn Nhiễm, rác đều tự mình giữ.

Ôn Nhiễm nhìn cậu, chàng trai mặc đồ thể dục rất mỏng nhưng khóa kéo lại kéo vút lên trên. Tuy rằng đã cuối tháng chín, nhiệt độ cũng có chút thấp nhưng mặc như vậy chắc chắn là sẽ nóng.

Hai người chậm rì rì đi về phía kí túc xá.

Trên đường có gió.

Bề ngoài hai người xuất chúng không tránh khỏi thu hút tầm mắt của người khác. Hôm nay Ôn Nhiễm ăn mặc rất dịu dàng, rõ ràng là đàn chị nhưng khi đi cùng Tạ Quan Tinh theo phong cách thể thao lại khiến cho người ta cảm thấy thập phần xứng đôi, nhìn không ra là hơn hay kém tuổi gì.

“Học tỷ, ban nãy có người thêm Wechat của chị phải không?” Tạ Quan Tinh nhỏ giọng hỏi.

Ôn Nhiễm nhai trân châu trong miệng, hơi bất ngờ. Cô vốn đang nghĩ sao Tạ Quan Tinh có thể biết được thì chợt nhớ đến hành lang chỗ mình trong suốt, đứng từ dưới cũng có thể nhìn thấy mọi chuyện ở trên.

“À, là học đệ trước kia ấy mà.”

Đổi lại người khác mà hỏi như vậy, Ôn Nhiễm sẽ cảm thấy người đó lo chuyện bao đồng mà không quan tâm đến, nhưng Tạ Quan Tinh nhỏ giọng hỏi như vậy khiến cô có cảm giác vậy mà lại chột dạ!

Chẳng lẽ cô thật sự thích người ngoan ngoãn mềm mỏng như vậy sao?

Trên thực tế, Ôn Nhiễm luôn cảm thấy gu cô phải là chàng trai ôn nhu trầm ổn, lịch thiệp dịu dàng nhưng cũng phải thành thục.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy, cô có thể thích hết!

“Học đệ trước kia?” Ngữ khí của Tạ Quan Tinh có chút nghi hoặc.

“Ừm”, Ôn Nhiễm gật đầu, “Học chung cao trung với chị, nên tính là học đệ trước kia, đợt đó còn tặng hoa cho chị.”

“Chị còn nhớ rõ cậu ấy sao?” Giọng của Tạ Quan Tinh rất ổn đinh, không có chút gì phập phồng.

Tay giấu trong tay áo cậu lặng lẽ nắm chặt lại.

“Nhớ cái gì?”

Tạ Quan Tinh chậm chạp đáp, “Nhớ rõ lúc cậu ấy tặng hoa cho chị.”

Ôn Nhiễm híp mắt, lắc lắc đầu, “Không nhớ lắm, có điều khi đó khẳng định cậu ấy không đẹp như bây giờ, nếu không thì sao chị lại không có ấn tượng được.”

“Chị thích hoa cậu ấy tặng sao?” Tạ Quan Tinh lại hỏi.

Ôn Nhiễm không hiểu vì sao trọng điểm của Tạ Quan Tinh lại rơi vào việc này, nhưng cô cũng không chán ghét, đều thật lòng trả lời.

“Hoa hồng champagne rất đẹp nhưng lại quá lớn.”

Tạ Quan Tinh dừng một chút, khóe miệng chậm rãi câu lên, “Chắc là cậu ấy muốn đưa cho chị những gì tốt nhất.”

Ôn Nhiễm không hiểu rõ ẩn ý của Tạ Quan Tinh.

Không biết tiếp lời như thế nào, chỉ có thể nói, “Chắc là vậy.”

“Chỉ là chị không thích người như vậy”, Ôn Nhiễm nghĩ đến cách ăn mặc của Lục Trực Dịch, “Quá nổi bật.”

Tạ Quan Tinh cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, “Sao vậy ạ, không phải như vậy thì càng đẹp sao?”

Ôn Nhiễm nghiêm túc lắc đầu, “Chị không thích kiểu như vậy.”

“Có điều, trông cậu ấy rất tự tin, còn rất đẹp trai. Em lại không giống vậy, muốn thêm phương thức liên lạc với học tỷ cũng không dám.” Giọng của Tạ Quan Tinh nghe có chút nhụt chí, lại càng làm người ta đau lòng.

Gương mặt của cậu chỉ lộ ra một góc dưới ánh đèn đường, phần còn lại chìm trong bóng đêm, đôi mắt sáng dưới hàng mi cũng tối dần. Cậu như thiên thần vô tình hạ thế, chân tay luống cuống, đáng thương lại đáng yêu.

Ôn Nhiễm có hơi căng thẳng, lập tức an ủi cậu, “Chỉ là thêm bạn thôi mà, không có gì đâu, chị cũng đâu có nói chuyện phiếm với cậu ấy.”

“Nhưng mà chị đã thêm bạn tốt với cậu ấy....” Tạ Quan Tinh cười đến có chút miễn cưỡng, “Cậu ấy có vẻ được rất nhiều người thích.”

Trà sữa trong tay Ôn Nhiễm cũng không uống.

Cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chân tay cơ hồ có chút luống cuống.

“Chị sẽ kéo cậu ấy vào phần spam, em đừng nghĩ nhiều như vậy, có được không?” Ôn Nhiễm nhẹ giọng hỏi Tạ Quan Tinh.

“A Nhượng, em không cần phải so sánh với người khác, em thật sự rất tốt.” Ôn Nhiễm thật lòng nói, Tạ Quan Tinh đơn thuần được như vậy cũng rất khó.

Ôn Nhiễm trực tiếp kéo Lục Trực Dịch vào phần spam không hề do dự.

Tâm tư Tạ Quan Tinh tỉ mỉ lại mẫn cảm, tuy Ôn Nhiễm không biết tại sao nhưng cô không muốn thấy dáng vẻ khổ sở của Tạ Quan Tinh.

Cô vậy mà lại thích bộ dáng đáng thương của cún con này.

- Truyện đăng tại wa.tt.pad @Yoshiong nhaa. Ai reup đi chơi với crush bị tiêu chảy nèeeeee -

Chiều hôm sau.

Trong phòng tập.

Ôn Nhiễm vừa lau khô mồ hôi trên cổ vừa trò chuyện với Dương Tiểu Mạn, bống một bạn học chạy tới nói với cô, “Ôn Nhiễm, Lý lão sư gọi cậu qua đó.”

Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn nhìn nhau, Dương Tiểu Mạn oán giận, “Lại kêu cậu làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn đổi động tác nữa sao?”

“Tớ qua một chuyến.” Ôn Nhiễm bỏ khăn bông xuống.

Lý Mộng Giác đang đọc sách, bà vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Nhiễm đến, “Em đang yêu đương.”

Lần này bà khẳng định luôn chứ không thắc mắc nữa.

Ôn Nhiễm sững sốt lộ vẻ mờ mịt, “Không có ạ.”

Lý Mộng Giác gật gật đầu, “Lời cô nói lúc trước hi vọng em sẽ không quên. Cô mong là em đừng yêu đương lúc này, nếu không sẽ chậm trễ việc tập luyện. Bằng không, năm sau cô không thể viết thư đề cử em được.”

“......”

Ôn Nhiễm thu hồi vẻ mặt mờ mịt, nghiêm túc gật đầu, cô thấp giọng nói, “Em thật sự trong sáng mà cô.”

Thấy Ôn Nhiễm uể oải ỉu xìu trở về, Dương Tiểu Mạn lấy viên kẹo mùi sầu riêng ra, “Mau mau vui lên.”

Ôn Nhiễm đẩy tay cô, “Không có tâm trạng.”

Dương Tiểu Mạn nhìn về phía Lý Mộng giác bên kia, “Cô ấy tìm cậu nói gì vậy?”

Ôn Nhiễm giương mắt, nhàn nhạt nói, “Đại loại là nếu tớ mà yêu đương thì sẽ không viết thư đề cử tớ.”

Dương Tiểu Mạn ngây người, “Vì cái gì chứ?”

“Cô khẳng định là tớ yêu đương, sau này lúc tập luyện mà có sai sót gì thì nguyên nhân đều do yêu đương mà ra nên thư đề cử này hơn 50% là cô ấy sẽ không viết.” Ôn Nhiễm gác tay lên lan can, chậm rãi nói.

Dương Tiểu Mạn cạn lời, “Nhưng mấu chốt là cậu đâu có yêu đương đâu.”

“Cô ấy cảm thấy như vật đó”, Ôn Nhiễm nhớ đến ánh mắt của Tạ Quan Tinh tối qua, chậm rãi nói, “Nếu không có thư đề cử thì tớ cũng có thể đi.”

Ôn Nhiễm nhìn về phía Lý Mộng Giác, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Còn không được, tớ nhờ mẹ tớ viết.”

Dương Tiểu Mạn: “!!!”

Dương Tiểu Mạn nhịn không được cười nói, “Có mẹ mà không dựa vào, cậu tự nổ lực cánh sinh à?”

Ôn Nhiễm thu hồi tầm mắt, “Cậu không hiểu.”

Tan học, Dương Tiểu Mạn và Ôn Nhiễm lướt điện thoại trong phòng thay đồ, nữ sinh bên cạnh chồm qua, cười hề hề hỏi: “Ôn Nhiễm, hương vị của tiểu học đệ thế nào ha?”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu chậm nửa nhịp, vẻ mặt mờ mịt, chờ cô phản ứng lại thì nữ sinh đó đã hi hi ha ha mà đi rồi.

“Cậu xem diễn đàn đi.” Ánh mắt Dương Tiểu Mạn rất kì quái, bên trong lộ rõ vẻ bát quái nhưng cũng có phần thương hại.

Ôn Nhiễm ngồi bên ghế mở diễn đàn ra.

Topic trên trang đầu chính là.

[Nữ thần Nam Đại vậy mà lại giơ móng vuốt với học đệ đơn thuần của khoa Y! Đây là không có nhân tính hay đạo đức đã bị chôn vùi??!!!!!]

Ôn Nhiễm: “......”

Topic đã rất náo loạn.

Đa phần là mọi người đều đến ăn dưa.

[Ôn Nhiễm mặc như vậy cũng đẹp quá đi, chủ đề hôm nay cũng biến thành chó liếm*.]

[*]: Là ngôn ngữ mạng, nghĩa của từ này như kiểu hong có liêm sỉ á, simp simp áaa

[Xin link mua chiếc băng đô!!! Đúng là thần tiên!]

[Không phải là Ôn Nhiễm vì đi cùng Tạ Quan Tinh mới ăn diện đẹp như vậy sao? Lâu lắm rồi tôi mới thấy Ôn Nhiễm ôn nhu như vậy, nghe mọi người nói cô ấy muốn theo phong cách sexy mà.]

[Tên Tạ Quan Tinh **! Hắn xứng sao?]

[Không phải chứ, Tạ Quan Tinh người ta có chỗ nào kém? Người ta đủ điểm vào Đại học Y của Kyoto đó, mong mọi người biết!]

[Trường Y của Kyoto? Có nói giỡn không đó, vậy tại sao cậu ta lại đến Đại học tổng hợp cơ chứ? Tuy rằng khoa Y trường ta có danh tiếng, nhưng trường Y của Kyoto không phải tốt hơn sao?]

[Nói không chừng là vì Ôn Nhiễm đó.]

[Không có căn cứ, Tạ Quan Tinh học cao trung ở nơi khác, không thể biết Ôn Nhiễm được, càng không thể vì Ôn Nhiễm mà tới Nam Đại.]

[Không đâu, người ta là học bá đó, dựa vào đâu lại coi trọng Ôn Nhiễm? Chỉ vì Ôn Nhiễm là một bình hoa?]

[Ôn Nhiễm thế nào lại là bình hoa? Tôi thấy cậu mẹ nó còn giống bình hoa hơn.]

[So với Tạ Quan Tinh thì không phải chính là bình hoa sao?]

[Hơn nữa Tạ Quan Tinh người ta về sau tiền đồ vô lượng. Còn Ôn Nhiễm có cái gì, à, có một bà mẹ lợi hại cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp.]

[Không liên quan nhưng tôi thấy Ôn Nhiễm cũng đâu đẹp lắm đâu.]

[Tuy rằng tôi cũng mắng Ôn Nhiễm là bình hoa nhưng tôi không cho phép người khác mắng cô ấy khó coi!]

[Nói thật, ai mà thấy Ôn Nhiễm khó coi thì nên khi khám lại mắt đi.]

[Sao Tạ Quan Tinh có thể thích Ôn Nhiễm chứ? Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất bình thường, không biết vì sao mọi người lại thấy đẹp.]

[Tôi cũng nghĩ vậy.]

[Mà đáng nghi hơn là, cậu nhóc đơn thuần như Tạ Quan Tinh sao lại thích Ôn Nhiễm có gia cảnh như vậy.]

[Tôi từng hóng được dưa về việc này.]

[Gia đình thế nào? Nói cụ thể coi?]

[Thiên cơ không thể lộ, nếu không sẽ bị trời phạt.]

[Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là Tạ Quan Tinh với Ôn Nhiễm có hẹn hò không?]

[Chắc chắn là có, cậu xem, bọn họ tình tứ như vậy. Lúc Ôn Nhiễm uống trà sữa thì trong tay Tạ Quan Tinh chính là túi trà sữa đó.]

[Xem tấm hình thứ hai đi, tấm mà Ôn Nhiễm giơ điện thoại cho Tạ Quan Tinh xem đó. Đây là cái gì, chính là sợ bạn trai nhỏ ghen nên Ôn Nhiễm mới cho cậu kiểm điện thoại đó! Oa oa oa tôi cảm thấy ngọt quá rồi!]

[Sức tưởng tượng của lầu trên thật phong phú!]

[Có điều, nói gì đi nữa thì nhìn mấy ảnh chụp này rõ ràng là yêu đương còn gì!]

[Cho nên là họ bên nhau rồi đúng không, đúng không đúng không?]

[Chắc chắn rồi.]

[Ôi! Tôi thất tình rồi!]

[Thất tình +1]

[Thất tình +2]

[Thất tình +10086]

[Thất tình + chứng minh thư]

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.