Bầu Trời Đêm

Chương 50: Chương 50: Vả mặt




Sở Tư đứng đó một lúc thì nghe thấy tiếng quần áo cọ xát trong nhà tắm, một lúc sau thì có tiếng nước chảy ra.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, dường như thực sự không có vấn đề gì.

“Anh có chắc mình không cần giúp không?” Sở Tư hỏi.

Có lẽ là do tiếng nước quá lớn nên giọng bị át đi, Tát Ách · Dương không nghe rõ, “Anh nói gì?”

“Không có gì, anh tắm trước đi.” Sở Tư nhẹ giọng nói, “Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”

“Tôi có thể có vấn đề gì chứ?” Tát Ách · Dương có vẻ đang cười nhạo.

“Vậy tốt.”

Sở Tư xoay người đi vào phòng ngủ, thẩm mỹ của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc không tốt chút nào, có lẽ gã hoàn toàn không có thẩm mỹ.

Cũng giống như vẻ ngoài thô kệch của mình, người này thích những thứ cồng kềnh, với màu sắc hỗn loạn đường cong chen chúc.

Nhưng còn chưa có tính, tình cờ còn lẫn lộn với một số thứ màu lam nhạt hường phấn. Xếp nó cùng với Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc – vị vua của dân du cư, thực sự có ý nghĩa vi phạm nghiêm trọng.

Ngoại trừ kinh ngạc đến câm lặng, quả thực không biết nên có cảm tưởng thế nào.

Sở Tư vô cảm liếc nhìn chiếc giường màu hồng có họa tiết con thỏ, sau đó liếc nhìn chiếc ghế sô pha hình như đã được thu gọn lại, lựa chọn giữa hai cái, vẫn ngồi trên tay vịn chiếc ghế.

Thành thật mà nói, anh cũng không quen ngủ trên giường người khác với vết thương và vết máu khắp người.

Một khung ảnh điện tử được đặt úp ngược trên chiếc bàn tròn cạnh ghế sô pha, có vết xước rõ ràng ở mép, có thể thấy nó thường xuyên được cầm trên tay.

Sở Tư liếc nhìn, trước khi đưa tay cầm lêm, anh đã thu lại ánh mắt.

Anh luôn không muốn khám phá chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh có thể đoán được cái gì trong khung hình này.

Xét cho cùng, Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc, người từng được mệnh danh là vua dân du cư đã quá nổi danh, ngay cả Sở Tư, người hầu như chưa từng xử lý qua gã cũng biết gã có vợ và một cô con gái, gã đã sống một cuộc sống đầy đủ, nhưng chỉ không tận hưởng nó trong nhiều năm, bị Bạch Ngân Chi Thành đánh thành người cô đơn.

Những năm đó, Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc một mực sống như một kẻ sát nhân, đem băng đảng anh em cô độc của mình đối đầu với Bạch Ngân Chi Thành mấy chục năm, chỉ là mười năm trở lại đây, đột nhiên Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc thay đổi, không hề cứng đối cứng nữa.

Có thể thấy, thời gian quả thực là một điều kỳ diệu.

Sở Tư nép vào ghế sô pha, chống khuỷu tay lên tay vịn, tựa đầu một cách lỏng lẻo.

Anh nhắm mắt lại trong tiếng nước chảy trong phòng tắm, cảm giác bỏng rát nơi vai sau khiến anh luôn lưu lại dấu vết ý thức, không thể thực sự chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ diễn ra trong căn hộ trước đó giống như những khung ảnh chuyển động lướt qua tâm trí anh theo không có trật tự, khiến anh thậm chí không thể phân biệt được mình đang tỉnh táo hay đang trong một giấc ngủ không sâu.

Tưởng Kỳ đột nhiên mở cửa, xuất hiện trước mặt anh, cái túi đựng tài liệu màu đen, Tát Ách · Dương vừa quay đầu cười vừa chạy …

Đầu ngón tay vừa động, Sở Tư mở bừng mắt.

Anh nheo mắt liếc nhìn đồng hồ phân vùng không gian trên tường, đã một tiếng rưỡi từ lúc anh nhắm mắt…

Đã một tiếng rưỡi trôi qua, nhưng tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng? !

Sở Tư sửng sốt một chút, cau mày gọi: “Tát Ách · Dương?”

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục, nhưng không có tiếng đáp lại.

Sở Tư cau mày, đứng dậy sải bước về phía bên kia, “Tát Ách?”

“Ở đây, làm sao vậy?” Một giọng nói trầm ấm truyền ra từ trong tiếng nước, mờ mịt một tia lười biếng quen thuộc.

“…” Sở Tư dừng ở cửa, “Đã một tiếng rưỡi rồi, anh đi tắm hay là định nấu thành canh vậy?”

“Ừ, chia lại một bát cho anh, thế nào?” Giọng Tát Ách · Dương vẫn lười biếng, như thể hắn không muốn phí sức, nhưng lại mang ý cười nhẹ.

“Anh làm gì trong đó lâu vậy?” Sở Tư gõ mạnh vào cửa hai lần.

“Làm gì thì có ý nghĩa gì chứ, có chắc là anh muốn tôi mở cửa không?”, Tát Ách · Dương nói.

Sở Tư: “…”

Anh xoay người đi được hai bước rồi đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói: “Anh có phải là…”

Do dự một lúc, Sở Tư dứt khoát đi trở lại cửa phòng tắm, “Vết thương của anh đã lành chưa?”

Tát Ách · Dương thản nhiên kéo dài giọng điệu, “Còn phải hỏi sao, đương nhiên rất tốt, vết thương đã nhỏ như miệng muỗi, lát nữa——”

Còn chưa nói xong, Sở Tư đã bỏ qua bước gõ cửa, không chút khách khí mà đá bay cửa.

Rầm ——

Cánh cửa kính mờ đánh mạnh vào tường, dừng lại ở đó một cách thông minh mà không bật lại.

Hơi nước dày đặc trong phòng tắm phả vào mặt Sở Tư, rồi tan biến ngay lập tức, bóng dáng của Tát Ách · Dương trở nên rõ ràng ——

Hắn đang đứng trước gương, hai tay chống lên mặt bàn màu đen, chiếc khăn tắm được quấn hờ trên eo.

Có lẽ đang chuẩn bị lấy cớ che mắt Sở Tư bên ngoài, cho nên không nghĩ tới cánh cửa sẽ đột ngột mở ra, khi hắn quay lại nhìn cánh cửa, lông mày cau lại vẫn chưa thả lỏng.

Đôi mắt Sở Tư quét qua chiếc khăn, cuối cùng dừng lại ở eo hắn.

Một vết thương đáng sợ kéo dài từ xương sườn xuống phía dưới, cùng rõ ràng cùng đường nhân ngư tuyến kéo dài đến khăn tắm.

“Có thể anh không tin, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy miệng muỗi nhỏ như vậy đó.” Sở Tư lạnh lùng chế nhạo.

Tát Ách · Dương: “…”

“Cánh tay” Sở Tư cứng rắn mà bật ra hai chữ.

Tát Ách · Dương nâng cái tay còn nguyên vẹn lên.

Sở Tư im lặng nhìn hắn, hắn thở dài, cuối cùng ngoan ngoãn quay lại lộ ra một cái khác ——

Vết thương này càng thêm chấn động, từ vai xuyên qua mu bàn tay, nếu đặt trên người bình thường, cánh tay này có lẽ là phế rồi.

Sở Tư bước vào, không nói lời nào, tắt vòi hoa sen, tiếng nước được dùng để che giấu đột ngột dừng lại. Anh quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tát Ách · Dương, ngoài cái đầu to ra thì cái đầu còn dùng cho việc khác không vậy? Ngồi xổm trong nước một tiếng rưỡi với hai vết thương dài như vậy, sao anh không ở đây luôn đi?”

Tát Ách · Dương: “…”

“Đi được không? Khiêng hay kéo đi.” Sở Tư vẫn mặt lạnh.

Tát Ách · Dương cực kỳ hiếm thấy không nói vặn lại, cũng không giễu cợt đổi chủ đề.

Hắn nhìn Sở Tư chớp chớp mắt, sau đó nhìn xuống vết thương trên người, đứng thẳng người bước ra khỏi phòng tắm …

Có vẻ rất… nghe lời.

Tính từ “Nghe lời” đặt cùng Tát Ách · Dương, đại khái là trăm năm khó gặp.

Cả phòng ngủ chìm trong bầu không khí khó hiểu —— Tiếng bước chân, tiếng vải cọ trên ghế sô-pha, tiếng cạch cạch của khoá hộp y tế lẫn vào nhau, rõ ràng có rất nhiều tiếng động nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy quá yên tĩnh.

Bởi vì Sở Tư trước đó lẫn luôn vô cảm, lẳng lặng nhìn Tát Ách · Dương đang ngồi trên sô-pha, trong tay âm thầm quăng bộ y tế, âm thầm điều chỉnh liều lượng trên ống tiêm.

Anh rút lọ thuốc, đánh vào bàn tay không bị thương của Tát Ách · Dương, cong lưng nhăn mặt.

Rìa vết thương trên cánh tay Tát Ách · Dương tái lại sưng lên rõ ràng. Sở Tư nhẹ nhàng ấn hai lần lên vùng da bên cạnh, điều chỉnh vị trí rồi đưa kim vào.

“Trưởng quan, anh đang tức giận.” Tát Ách · Dương đột nhiên mở miệng.

Đầu kim trong tay Sở Tư ngừng lại, anh ngước mắt lên nói: “Câm miệng.” Nói xong liền đâm kim vào.

Vết thương trên cánh tay này để quá lâu, anh tiêm thuốc đều dọc mép từng chút một, sắc mặt lạnh lùng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng.

Tát Ách · Dương đột nhiên cười, không phát ra tiếng, nhưng khóe miệng cong lên rõ ràng.

“Hay là tôi dạo quanh miệng anh trước.” Sở Tư lạnh lùng nói khi cầm ống tiêm.

Tát Ách · Dương nhướng mày: “Tôi vừa rồi không có nói gì nha.”

Sở Tư: “Anh cười cái gì?”

“Cười cũng không được sao?”

Sở Tư mặt vô biểu tình mà nhìn hắn.

Tát Ách · Dương đưa tay sờ sờ khóe miệng mình: “Được rồi, không cười nữa.”

Khi hắn nói, đôi mắt vẫn mở hờ, vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng là mơ hồ lộ ra một tia mỏi mệt cùng buồn ngủ.

Ánh mắt Sở Tư ánh dừng ở giữa lông mày hắn, cúi đầu chữa trị nửa vết thương còn lại.

Hai ống thuốc đã được sử dụng hết chỉ cho một cánh tay, anh lại mở ống thứ ba, trong khi chờ ống tiêm tự động rút ra liều lượng chính xác, anh giơ tay lên chạm vào trán Tát Ách · Dương.

Phát sốt rồi.

“Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi.” Tát Ách · Dương nói, cánh tay dính thuốc của hắn bắt đầu đỏ và nóng, bị tay vịn của ghế sô pha treo lên, khiến hắn rất khó cử động.

Ống tiêm nhanh chóng rút thuốc ra, những ngón tay Sở Tư ấn vào eo Tát Ách · Dương, kiên nhẫn di chuyển xuống, từng mũi kim, dọc theo vết thương ở xương sườn.

“Anh có thể đừng nhúc nhích không?” Sở Tư nói.

Tát Ách · Dương cụp mắt xuống, thốt lên một tiếng “Ồ”, một lúc sau thì đột nhiên nói: “Trưởng quan, chỉ cần lấy kim, không cần ấn ngón tay.”

Sở Tư không ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng: “Tôi không ấn. Nếu như anh động đậy, một cái kim gãy, kim dự trữ trong hộp y tế không đủ dùng, muốn trở thành con nhím sao?”

Hầu hết vết thương đã được xử lý, một phần nhỏ được giấu dưới chiếc khăn tắm.

“Được rồi, anh tiếp tục đi, tôi không sao cả.” Giọng hắn trầm ấm, lướt qua tai Sở Tư như một hạt sạn rõ ràng.

Sở Tư chạm ngón tay vào mép khăn.

Da bên cạnh vết thương rất nóng, tuy biết là do tác dụng của thuốc nhưng lại rất dễ nghĩ đến phản ứng khác.

Ngón tay Sở Tư ấn vào mép nhân ngư tuyến Tát Ách · Dương, sờ vào có cảm giác hơi cứng vì cơ đang căng chặt.

Tát Ách · Dương một tay dựa vào ghế sô pha, đột nhiên cúi đầu nghiêng người.

Sở Tư nheo mắt lại, hơi hơi nghiêng đầu. Hơi thở của Tát Ách · Dương phả vào cổ anh, “Trưởng quan, tôi có thể tiếp tục công việc đã bị gián đoạn nhiều năm trước không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.