Bất Tuần

Chương 35: Chương 35






81274932_p0_master1200

Tiếng hô gọi đồ ăn này đã cứu vãn bầu không khí của cả căn phòng. Hạ Hàng ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn Trần Dã như đang nhìn chúa cứu thế tỏa ra Phật quang rực rỡ.

“Phục vụ!” Hạ Hàng kích động hô theo.

Phục vụ nghe tiếng gọi thì hớt hải đẩy cửa đi vào ngay, trên tay cầm theo mấy bản thực đơn đưa cho bọn họ.

Lục Tuần liếc nhìn Trần Dã, Trần Dã thì nhìn thực đơn, Lục Tuần liền thở dài.

Trần Dã không kén ăn, cũng không hứng thú với việc chọn món lắm, cậu chỉ lật lật qua loa một chốc rồi đóng thực đơn lại, đưa sang cho Trình Tiến Đông. Trình Tiến Đông thì lại thích gọi món, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ chăm chăm di ngón tay trên thực đơn, phục vụ thấy cậu chàng không nói gì thì đành phải nhìn theo ngón tay cậu ta, ngón tay chỉ món nào là ghi ngay món đó lại, y như chỉ điểm giang ơn, công lược địa đồ.

“Anh bạn này lạnh lùng quá ha.” Hạ Hàng phát biểu đánh giá về kiểu gọi món không nói một lời của Trình Tiến Đông.

Trình Tiến Đông nghe khen là lập tức quay sang cười toe toét với nó.

Hạ Hàng: “……”

Bởi vì trong quán không có nhiều khách ăn cơm lắm nên tốc độ chuẩn bị thức ăn cũng rất nhanh. Hầu hết các món là do Trình Tiến Đông chọn, mà Trình Tiến Đông thì hiểu quá rõ khẩu vị của Trần Dã rồi. Huống chi Trình Tiến Đông không dám nói câu gì, nhờ thế mà xung quanh yên tĩnh hơn bao nhiêu, làm Trần Dã ăn ngon đến nỗi chén xong hai bát cơm còn định xới thêm bát nữa, nhưng cái bát tự dưng bị một bàn tay đè xuống.

Cậu quay sang nhìn Lục Tuần, mặt khó chịu vì bị quấy rầy ngay giữa lúc đang cao hứng: “Gì đó?”

“Chiều nay cậu còn phải chạy nữa đấy.” Lục Tuần nói.

Trần Dã: “……”

Tí nữa thì cậu quên mất.

Trần Dã buồn bực dòm đĩa gà luộc vừa được dọn lên bàn, áng chừng bụng mình, biết là không thể ăn nữa rồi. Bình thường ăn thêm một hai bát cũng không sao, nhưng trước khi chạy mà ăn nhiều thì sẽ dễ bị nôn. Lục Tuần nhìn cái biểu cảm rầu rĩ của cậu mà thấy buồn cười, để nhịn xuống, hắn bèn cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Sở Đình vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, song lúc này cậu ta có ngẩng đầu lên nhìn Trần Dã một thoáng.

Ăn xong bữa cơm thì cũng cách không lâu nữa là đến lúc hội thao buổi chiều bắt đầu. Biết Trần Dã tham gia thi đấu, Hạ Hàng bèn dẫn Sở Đình theo bọn họ cùng vào trong trường.

Hội thao ở trường I không quá nghiêm ngặt, Hạ Hàng đi theo dòng người, không cần tránh né gì, chỉ cần chui vào giữa là dễ dàng trà trộn vào trong. Lúc đi tới sân thể thao thì cũng nghe thấy trong sân bắt đầu bật nhạc rồi. Loa phát thanh thông báo điểm danh hạng mục chạy 100m, đã điểm danh đến nhóm thứ hai.

Trần Dã là ở nhóm thứ tám.

“Tôi đi trước nhé.” Trần Dã bảo với Lục Tuần.

“Ừ.” Lục Tuần gật đầu.

Trình Tiến Đông nở nụ cười tươi rói với bọn họ rồi cũng đi theo sau Trần Dã.

Mặt trời đã lên cao giữa trời, giờ đang là lúc nóng nực nhất. Lục Tuần dẫn Hạ Hàng đi tới ngồi ở ngoài rìa khán đài. Hạ Hàng đánh giá sắc mặt hắn, dè dặt gọi: “Tuần gia, Tuần papa, Lục Tuần, Tuần Tuần?”

“Có gì nói đi.” Lục Tuần nhìn về chỗ điểm danh.

“Vụ này tao cũng bất đắc dĩ thôi mà.” Hạ Hàng liếc nhìn Sở Đình đang đi mua nước, thấp giọng thì thầm, “Sở Đình biết tao ra ngoài chắc chắn là đi gặp mày, cho nên đòi theo tao bằng được, quan hệ giữa tao với cậu ấy như thế thì đâu thể đuổi cậu ấy đi. Nhưng tao xin cam đoan là không có lần sau đâu, thật đấy.”

“Ừ.” Lục Tuần gật đầu.

“Thật sự sẽ không có lần sau đâu mà, tao —— Ủa?” Hạ Hàng nói được nửa chừng thì mới sực nhận ra là Lục Tuần đã tha cho mình rất dễ dàng, mặc dù tên này bình thường cực kỳ khó nói chuyện.

Nó thấy Lục Tuần đứng dậy đi tới chỗ xe đẩy bán nước, hỏi mua một chai nước nhiệt độ thường.

“Ê, Sở Đình đi mua rồi mà!” Hạ Hàng nói.

Lục Tuần trả tiền rồi lấy nước.

Trần Dã lấy số thứ tự và hoàn thành điểm danh xong, bèn ngồi xổm xuống dưới tán ô ở chỗ điểm danh để tránh ánh nắng mặt trời.

“Ê ê ê ê.” Trình Tiến Đông vỗ vỗ vào cái bảng số mà cậu vừa gài chắc.

Trần Dã thở dài: “Nói đi.”

“Nghẹn chết tao rồi.” Trình Tiến Đông thở phào rồi trừng mắt nhìn cậu, “Mày độc ác quá nha.”

“Không có chuyện quan trọng thì ngậm mỏ đê.” Trần Dã đang cáu kỉnh vì nóng đây.

“Gài chắc số thứ tự cho mày rồi đó, lát nữa chạy thì đừng có che đi, giáo viên bấm giờ ở đằng kia sẽ quan sát đấy, mày chạy ở đường số bốn, chạy xong thì chớ có bỏ đi luôn mà phải xác nhận điểm số đã rồi mới được đi.” Trình Tiến Đông nhắc nhở.

“Dông dài.” Trần Dã giơ tay lên, dùng băng bao cổ tay xoa mồ hôi rịn trên chóp mũi.

Cũng không trách Trình Tiến Đông dông dài được, vì Trần Dã từ hồi tiểu học là chưa từng tham gia bất kỳ hội thao nào nữa cả. Đến giờ Trình Tiến Đông vẫn chẳng hiểu cậu tự dưng báo danh đăng ký thi đấu làm chi.

Nhóm thứ bảy chạy xong, loa phát thanh nhắc nhở các vận động viên ở nhóm thứ tám tiến vào đường chạy để chuẩn bị.

“Đến lượt mày kìa, đến lượt mày kìa.” Trình Tiến Đông vỗ vỗ lưng Trần Dã như gà mẹ, còn không quên dặn dò, “Thả lỏng ra, đừng căng thẳng, nhất định không được căng thẳng, cứ thả lỏng ra mà chạy, đừng ——”

“Câm miệng.” Trần Dã gắt.

Loa phát thanh lại lần nữa thông báo mời các tuyển thủ nhóm tám vào đường chạy chuẩn bị. Trần Dã thắt chặt giây giày, vung vẩy khởi động cánh tay, dậm chân tại chỗ nhảy nhảy vài cái. Đến khi đã làm nóng toàn thân rồi, cậu mới lững thững tiến về phía đường chạy.

Trần Dã rất ít tham gia hoạt động ở trường, thậm chí còn hiếm khi xuất hiện ở sân trường. Nhiều người từng nghe tên cậu rồi nhưng số người tận mắt nhìn thấy chính chủ thì ít lắm. Cho nên khi Trần Dã đi tới đường chạy và đứng vững vào vị trí, khán đài hai bên đều yên lặng trong một thoáng chốc rồi tức khắc sôi trào náo nhiệt.

“Trần Dã?”

“Hình như đúng là Trần Dã.”

“Trần Dã nào cơ?”

“Đó là Trần Dã hả!?”

“Trần Dã thi chạy á?”

“Tao không nằm mơ đó chứ? Trần Dã tham gia hội thao à?”

“Đấy là Trần Dã ư? Trông đẹp trai quá đi!” Một em gái lớp 10 kích động thốt lên.

“Lúc cậu ta đánh người trông đẹp trai hơn đấy.” Đàn chị lớp 11 hờ hững trả lời.

Tiếng xì xào bán tán của đám đông rất lớn, Hạ Hàng và Sở Đình đứng gần đường chạy xem thi đấu đều nghe hai năm rõ mười.

“Cậu bạn mới của mày có vẻ rất không đơn giản nhỉ.” Hạ Hàng nghiêng đầu nhìn Lục, chép miệng bảo, “Rôm rả chưa kìa.”

Lục Tuần quan sát Trần Dã đứng trên đường chạy, nói: “Đại ca trường bọn tao đấy.”

“Ố ồ, đại ca cơ à.” Hạ Hàng cười bảo, “Mày còn là đại ca trường mình cơ mà, sao sang đây lại kém hạng thế này, hai đứa mày đứng cùng một chỗ thì ai là đại ca?”

“Cậu ấy là đại ca.” Lục Tuần nở nụ cười.

Sở Đình đứng cạnh đó khẽ nhíu mày, dõi mắt nhìn về phía Trần Dã.

Trần Dã vận động cổ chân, chân cậu hẳn là không có vấn đề gì lớn, băng bảo vệ mắt cá mà Lục Tuần đưa cho cậu bịt vào rất chắc chắn. Cậu quay sang nhìn Lục Tuần đang đứng bên mé đường chạy, Lục Tuần cũng nhìn cậu, miệng há ra.

Tiếng hú hét chói tai của đám đông, tiếng loa phát thanh thông báo và tiếng còi của trọng tài đều hòa lẫn vào với nhau, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời Lục Tuần nói.

Nhưng cậu hiểu được khẩu hình đó.

“Cố lên nhé.”

Trần Dã nhướn mày, cậu cần gì cố gắng, phải là người khác cần cố gắng mới đúng.

“Chuẩn bị!” Cách một thước, giáo viên thể dục giơ cao súng báo tín hiệu.

Tám tuyển thủ trên đường chạy đồng loạt hạ thấp người, làm xong tư thế xuất phát chạy.

Trần Dã điều chỉnh vững hô hấp, trong tầm mắt chỉ còn lại đường chạy phía trước.

“Pằng!” Một tiếng súng vang lên xé toạc không khí.

Trần Dã lao ra vun vút tựa như một mũi tên ——

Bảy nhóm thi chạy 100m trước đó không có học sinh thể dục, tốc độ của mọi người đều sàn sàn nhau, không có ai chạy nhanh bứt phá, cũng không có ai chạy quá chậm chạp. Khán giả ở hai bên khán đài chỉ đứng lên hô hào cổ vũ khi bạn học của mình chạy, còn đâu thì đều ngồi yên tại chỗ.

Nhưng nhóm tám thì khác, hơn phân nửa tuyển thủ ở nhóm này có tốc độ vượt xa các nhóm khác, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hầu hết học sinh trên khán đài đã bị hấp dẫn.

Bỗng, có một người bắt đầu vượt lên trước rồi lần lượt qua mặt các tuyển thủ khác trên đường đua, một thân một mình lao lên vị trí đầu tiên. Tốc độ đó như thể đốm lửa bùng cháy trong không khí, khiến tất cả mọi người cùng thét lên đầy hào hứng. Người trên khán đài hầu như đều đứng lên hết cả, ai nấy đều hô hào ngạc nhiên.

“Má ơi kia là ai thế?”

“Ở đội chạy nước rút hả, sao dữ quá vậy!”

“Đó là Trần Dã!” Trình Tiến Đông kêu lên.

“Ai cơ?”

“Trần Dã!!” Trình Tiến Đông hô to.

Đó là Trần Dã ở đường chạy số bốn!

Trần Dã đã sắp chạy đến đích rồi.

“Đù má! Đù má!” Trình Tiến Đông kích động đến đỏ gay cả mặt, lập tức chạy tới điểm đích, “Đù móaaaa!”

100m quá ngắn, mọi người vừa hú hét xong đợt thứ hai thì hông của Trần Dã đã chạm đến dải băng đỏ, vượt qua khỏi vạch đích.

Nửa giây sau, vận động viên kế tiếp liền vọt tới.

Trần Dã lao quá vạch đích khoảng 50m rồi mới dừng lại. Chạy mạnh quá, chân hơi nhũn ra rồi, cậu chống đầu gối, thở hổn hà hổn hển.

Một chai nước được đưa tới trước mặt cậu.

Trần Dã thở hồng hộc đứng dậy.

Là Lục Tuần.

Cậu nhìn quanh, hai người bạn của Lục Tuần không có ở đây.

“Đưa nước cho hạng nhất nè.” Lục Tuần vừa cười vừa vặn nắp chai nước cho cậu.

Trần Dã cũng vui vẻ nhận lấy.

Thật lòng thì hồi trước cậu cảm thấy chạy thục mạng trên sân thể thao để giật cái hạng nhất là một hành động rất ngu ngốc, cho nên trước nay cậu chẳng bao giờ làm cái chuyện ngốc xít này. Nhưng lúc này đây, khi chạy đến mức thở hết hơi, nghe Lục Tuần nói đưa nước cho hạng nhất, tự dưng cậu lại thấy giành hạng nhất cũng thú vị phết đấy chứ.

“A A A A A A! Đỉnh vãi!” Trình Tiến Đông vừa gào như điên vừa nhào tới, “Quá đỉnh! Trần Dã ơi mày đỉnh quá đi! Đỉnh vãi cả chưởng!!”

Trần Dã nhíu mày nâng cánh tay lên, duỗi ngón trỏ ra hiệu cho Trình Tiến Đông đang cà giật như động kinh kia mau bình tĩnh lại đi.

“Thằng bé kia là ai thế?” Ngoài đường chạy, huấn luyện viên trưởng quay sang hỏi Tưởng Kiến Quân đang ghi chép biên bản hội thao.

“Trần Dã lớp 12.” Tưởng Kiến Quân đáp mà không ngẩng đầu lên.

“Là cái đứa đánh người tới mức cảnh sát kéo tới cũng không ngăn được á?” Huấn luyện viên trưởng kinh ngạc hỏi.

“Phải.” Tưởng Kiến Quân ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Trần Dã ở cách đó không xa đang được giáo viên gọi lại để ghi thành tích.

“Đứa nhỏ này có điều kiện tốt đấy, trông nó tuy gầy nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ bắp của nó phân bố cực đẹp, cơ bắp như vậy thì thường sức bật sẽ rất mạnh.” Huấn luyện viên trưởng xuýt xoa, “Nó chạy chơi chơi thôi mà cũng bằng người khác tập luyện mấy răm ròng, đây chính là thiên phú đấy, nó mà tập luyện hẳn hoi thì sẽ xuất sắc lắm.”

“Anh muốn tuyển nó à?” Tưởng Kiến Quân hỏi.

“Sao vậy?”

“Thằng nhóc này ương bướng lắm, tính cách kiểu đó anh không quản lý được đâu.” Tưởng Kiến Quân nói.

Huấn luyện viên trưởng khẽ nhíu mày.

Tưởng Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi nói thêm, “Cơ mà thành tích của nó không tốt, đi tập thể dục thể thao cũng coi như là một con đường.”

Nói đoạn, Tưởng Kiến Quân liền nhìn về phía Sử Tùng Lâm đang ở trên đường chạy cổ vũ đồng đội mình, “Nghe nói Sử Tùng Lâm ở đội anh giỏi thu phục người khác lắm đúng không, mấy đứa cứng đầu lớp 10 cũng bị nó dạy bảo ngoan ngoãn. Chúng nó cùng tuổi nhau thì cũng nên có quy tắc riêng, không được chống đối giáo viên như thế, anh thử bảo Sử Tùng Lâm quản lý xem?”

Huấn luyện viên trưởng gật đầu, “Nó quả thật không tệ.”

Hai người cùng nhìn về phía Sử Tùng Lâm, gửi gắm vô vàn hi vọng vào nó.

Sử Tùng Lâm an ủi đồng đội của mình xong thì bèn cầm lấy chai nước, ưỡn thẳng ngực đi về phía trước, chính là chỗ của Trần Dã.

Ánh mắt hai thầy giáo tràn đầy sự tán thưởng.

Sử Tùng Lâm đi tới cạnh Trần Dã, khẽ hắng giọng một cái.

Trần Dã nghiêng đầu nhìn nó.

“Dã ca.” Sử Tùng Lâm thực hiện một loạt động tác khom lưng cúi đầu đưa nước hết sức liền mạch.

Trần Dã nhận lấy nước, vui vẻ vỗ vỗ đầu nó, làm Sử Tùng Lâm cũng ngơ ngác xoa đầu mình.

Tưởng Kiến Quân: “……”

Huấn luyện viên trưởng: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.