Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Chương 3: Chương 3




Nữ nhân áo đỏ này tóc được vấn cao, dùng một cây quấn quấn chỉ bạc dây đỏ ghim qua búi tóc, sợi dây màu đỏ rũ dài xuống cùng với đuôi tócvừa rơi xuống bên hông.

Đại mã đỏ thẫm không an phận chấn động đi lên đi xuống, trên thân nàng giữ nguyên bất động, chỉ là khi con ngựa đong đưa ngẫu nhiên thấyđược sợi dây màu đỏ như ẩn như hiện trông rất đẹp mắt, so với các tiểu thư kinh thành với vật trang sức rườm rà thì cô nương này có một loại đơn giản mà đẹp.

Đương nhiên điều này cũng phối hợp với cô nương này lớn lên đủ xinh đẹp mới được.

Khi hắn đánh giá đối phương đồng thời nữ nhân thủ lĩnh đám mã tặc này cũng lấy cái loại ánh mắt quái dị đề phòng đánh giá hắn một phen, không biết được nàng đánh giá hắn ra kết luận như thế nào nha.

“Ngươi chính là Cưu Bạch Tú?” Nàng ngồi trên cao khi nói chuyện lại ngưỡng cằm, rất biết làm như thế nào để uy hiếp người ta.

Cưu Minh Dạ bằng tốc độ nhanh nhất đầu tiên là trừng mắt nhìn lão Lý liếc mắt một cái, hắn làm như vậy là đúng, vì lão Lý giương miệng vừa muốn nói gì lại nhìn thấy hắn trừng mắt nên vội vàng đem lời nói nuốt đi xuống.

Thì ra là thế, Cưu Minh Dạ liền kỳ quái chính mình không có gây thù thì sao lại có người muốn tìm “Cưu gia thiếu gia” chứ.

Vậy thì cũng nên thận trọng một chút .

Bạch Tú hiện tại là chủ của “Hồi Xuân Dược Đường”,nếu hắn mà xảy ra chuyện gì không phải chỉ có mình hắn gặp chuyện mà cả người nhà họ Cưu cũng vậy, với lại Cưu Bạch Tú chính là người trói gà không chặc ,nếu hắn gặp phải đám người này có chết vạn lần cũng không đủ.

Trước mắt nhóm người này hiển nhiên cũng không chân chính gặp qua Cưu Bạch Tú, dùng ngựa để ngăn đường đi cũng không thể xem là bằng hữu, như vậy xem ra là có người sai bọn họ.

Như vậy người sau lưng kia là ai? Là nhằm vào một người hay là nhằm vào “Hồi Xuân Dược Đường”?

Cân nhắc trên dưới Cưu Minh Dạ nghĩ nếu chân hắn không có việc gì hắn có thể thử phá vòng vây đi ra ngoài, còn những người đi theo muốn tất cả bình an vô sự là không thể nào .

Nếu hắn nói bọn họ tìm lầm người kết quả nhất định là lập tức bị giết.Kết quả là hai vấn đề phóng trở về phía hắn. Nhưng một ngày kia bọn họ còn có thể tìm tới Cưu Bạch Tú, đến lúc đó Cưu Bạch Tú có thể học được nghề y của đại phu có thể trừng trị bọn họ.

Nghĩ đến hắn cũng là một thành viên của nhà họ Cưu, hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây!

“Xin hỏi cô nương tại hạ đúng là họ Cưu,có việc gì sao?”

Hắn vốn định từ miệng đối phương biết được một ít tin tức, nhưng cô nương kia giống như rất vội vung tay lên nói:“Mang đi!” Nháy mắt hai người trên ngựa nhảy xuống bắt hắn.

“Chờ một chút!” Hắn thối lui một bước nhỏ, ánh mắt thủy chung đặt ở trên người vị cô nương áo đỏ kia,“Ta không hỏi cô nương muốn dẫn ta đi đâu, đi làm cái gì, chỉ hỏi cô nương một câu, đoàn xe của chúng ta xử lý như thế nào, phải biết rằng sâm thuốc này đều là một đường xa từ đông bắc vận chuyển tới.Nếu đến không được hiệu thuốc bắc kinh thành, mùa đông rất nhiều dân chúng không được uống thuốc, tổn thất của chúng ta có thể dùng bàn tính để tính, thiếu thầy thuốc thiếu thuốc,đến lúc có người chết thì tính trên đầu chúng ta hay là tính trên đầu cô nương?”

“Nói nhảm! Ngươi cho là trên đời này thực chỉ có y quán ‘Hồi Xuân Dược Đường’ của các người sao? Không có là do các ngươi sơ xuất, đã chết ai chưa ,dù chết cũng không phải chúng ta giết!”

“Hổ Lục!” Vị cô nương áo đỏ kia lên tiếng ngăn cản, đại hán đang nói cao hứng bị nàng trừng, không vui lẩm bẩm trong miệng,“Thủ lĩnh, chẳng lẽ ta nói không đúng? Là bọn hắn khinh thường cho nên phải nhận xui xẻo.”

Cô nương áo đỏ không để ý đến Hổ Lục, ngược lại nhìn sang Cưu Minh Dạ nói:“Cưu công tử không cần nhiều lời, ý của ngươi ta hiểu được, chúng ta muốn chính là ngươi, về phần hàng hóa các ngươi,muốn chuyển đến đâu thì chuyển.”

“Vậy còn những thủ hạ kia thì sao?” Cưu Minh Dạ hỏi:“Còn có những con ngựa nhỏ kia ra sao nha.”

Nhìn vào hắn là một đôi mắt sáng bóng, cô nương áo đỏ nhìn trong mắt hắn như tìm kiếm cái gì, Cưu Minh Dạ không sợ, sau một lúc lâu hắn không thể xác định cô nương kia, sau đó chỉ nghe nàng nói:“Người của ngươi đương nhiên cũng nên quay về nhà, nhóm người lớn như vậy chúng ta giữ lại cũng vô dụng, lãng phí lương thực, giết lại chuốc họa vào thân.”

“Sao? Nói như vậy cô nương cướp chủ tử bọn họ đi, sẽ không sợ chuốc họa vào thân sao ?”

“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi……” Vị cô nương áo đỏ dường như không muốn tiếp tục đề tài này, ánh mắt lại biến thành sắc bén, rất có ý cảnh cáo nhắc nhở hắn,“Cưu thiếu gia phải hiểu được xe và ngựa của ngươi chỉ dùng ngươi để đổi , chỉ cần ngươi phối hợp chuyện gì cũng dễ nói.”

Cưu Minh Dạ nghe nàng nói người có thể thả đi,hàng hóa bình an,hắn đã không suy nghĩ gì hơn,vụ mua bán này với hắn mà nói là thích hợp rồi, hắn gật gật đầu, tâm trạng không khỏi thả lỏng.

Cô nương nhìn hai người áo đỏ kia gật đầu, hai gã tráng hán kia vừa muốn đến bắt người, Cưu Minh Dạ lại lui về phía sau từng bước,“Đợi một chút!”

“Tiểu tử ngươi còn dong dài có phải muốn chết hay không !” Hổ Lục hiển nhiên bởi vì đi một chuyến còn bị thủ lĩnh trừng mắt, tâm tình càng thêm phiền não.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.