Bắt Đền Anh Yêu

Chương 6: Chương 6




Cả ngày hoạt động ngoài trời xong, hai gò má Phó Quế Dung bị phơi nắng đỏ ửng, hai tay cũng trở nên thô ráp sần sùi, nhưng nàng hoàn toàn không để ý những điều đó. Đội hướng đạo viên thật sự thú vị ngoài sự tưởng tượng của nàng, nói không chừng, đây là hoạt động thích hợp nhất với nàng cũng nên, hay là đi đăng ký thi lấy bằng hướng dẫn du lịch và bằng cứu hộ khẩn cấp nhỉ ?

Tám giờ tối, nàng lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà, thả cái ba lô bám đầy bụi đất xuống sàn, đập vào mắt là cảnh anh hai ngồi một mình trên ghế xa lông, dường như có chút buồn rầu ảo não. Một cái liếc mắt cho thấy đồ ăn trên bàn dường như chưa có ai động tới, không khí trong nhà có chút kỳ lạ.

« Anh hai, chị dâu đâu ? » Phó Quế Dung có rất nhiều điều muốn kể với chị dâu. Không phải nàng muốn tránh mặt anh trai, mà quả thật giữa con gái với nhau thật ra dễ nói chuyện hơn nhiều.

« Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi. » Bố vợ anh vừa gọi điện tới, giọng vô cùng lạnh lùng thông báo với anh.

« Bao giờ chị ấy về ? » Chị dâu nàng có đưa nàng về nhà mình một lần, khiến nàng cảm thấy hơi khó xử. Có điều bác trai bác gái bên nhà đều vô cùng thân thiết hòa thuận, chị dâu là một cô con gái vô cùng hạnh phúc.

« Không biết. » Phó Lập Đường giờ trong đầu hoàn toàn không biết điều gì hết, hoàn toàn mất phương hướng độc lập suy nghĩ.

« Anh không biết ? » Nói chuyện kiểu gì thế này ? Nhìn vẻ mặt anh trai ngây ngốc trước mặt, không phải anh ấy uống nhầm thuốc gì đó chứ ?

Thấy vẻ mặt em gái nghi ngại nhìn mình, anh đành thở dài thú thật. « Bọn anh vừa cãi nhau. »

« Sao lại thế được ? Hai anh chị không phải vô cùng thuận hòa sao ? » Trong mắt Phó Quế Dung, hai anh chị cô là một đôi vợ chồng kiểu mẫu, tương kính như tân, ân ái ngọt ngào, tình nồng ý đượm, thậm chí chưa từng nói nặng với nhau câu nào. Sao lại vô duyên vô cớ cãi nhau được nhỉ ?

Phó Lập Đường kể tóm tắt lại mọi chuyện, từ lúc ông tổ trưởng tổ hành chính tổng hợp tới nói chuyện, tới việc Liên Dật Linh báo mình có thai, cùng với nội dung cuộc ‘nói chuyện’ của hai vợ chồng. « À, có cả ảnh chụp làm bằng chứng nữa, em muốn nhìn không ? »

« Nhìn để làm gì ? Tin tưởng một người đâu cần phải có bằng chứng, tin tưởng là tin tưởng thôi. Giống như em tin tưởng anh vậy, dù có chuyện gì xảy ra, hay dù có ai đó nói xấu về anh, em vẫn sẽ tin tưởng anh thương em nhất, không bao giờ làm điều gì hại đến em cả. » Với loại chuyện này, suy nghĩ của Quế Dung rất đơn giản nhưng cũng rất bộc trực. Tuy rằng trong chuyện ái tình trai gái nàng có chút đùa giỡn chơi bời, nhưng với người nhà, nàng hoàn toàn đặt trọn lòng tin. Cái gì nàng có thể nghi ngờ, chỉ có anh trai là không bao giờ hoài nghi, giờ đối với chị dâu nàng cũng hoàn toàn tin tưởng chị ấy.

Lời nói của em gái như đánh thức cơn mơ hồ, Lập Đường chỉ có thể trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng. Quả thật, nếu anh chân thành tin tưởng ai đó, cho dù có nhiều căn cứ chứng từ bất lợi tới đâu đi nữa anh cũng sẽ không nghi ngờ đối phương, thậm chí còn nghĩ cách giúp đối phương thanh minh hoặc tìm lại sự trong sạch. Nếu thế, tại sao anh lại hồ đồ như vậy ? Không những không tin lời vợ, lại còn chỉ tin vào ba tấm ảnh chụp kia ? Không lẽ anh mới là kẻ yếu ớt không có lòng tin vào người khác ?

« Em với chị dâu quen biết mới vài tháng, nhưng em tin chị ấy không phải người như thế. Chị ấy không ngốc nghếch đến thế. Lô Chí Phàm từ đầu tới chân đều thua kém anh hai rất nhiều, điều đó chị dâu em hiểu rõ hơn ai hết. Chị ấy không thể có khả năng ngoại tình được, vì em hiểu được chị ấy rất rất yêu anh, thật sự yêu anh. » Mỗi lần chị dâu nhắc tới anh trai nàng, cả giọng nói lẫn vẻ mặt đều ngời lên sự tự hào và trân trọng yêu thương. Phó Quế Dung thật sự tin tất cả chuyện này chỉ là một chút hiểu nhầm.

Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, câu này trước giờ luôn đúng. Suy nghĩ của Lập Đường bắt đầu có sự phân vân. « Có lẽ… là vì anh không tin tưởng vào chính bản thân mình, nên mới có thể bị sự ghen tuông mù quáng che lấp. Thật sự anh không thể nhịn được khi nhìn thấy những bức ảnh này. Bọn họ… bọn họ sao lại có thể ôm ôm ấp ấp lẫn nhau như vậy… »

« Ảnh chụp có lúc không phản ánh toàn bộ sự thật, mà hẳn nên kiểm tra thực tế đến nơi đến chốn. Để em gọi cho Lô Chí Phàm xem sao. » Nàng lấy di dộng ra, nhanh chóng bấm số, vừa mở miệng nói chuyện là vào ngay chủ đề chính. « Alô, tôi là Quế Dung đây. Tôi có chuyện muốn hỏi anh, gần đây có phải anh có gặp chị dâu tôi đúng không ? »

Bên kia không biết trả lời ra sao nhỉ. Cả người Phó Lập Đường cứng lại căng thẳng, rốt cuộc sự thật là thế nào ? Là anh đã sai lầm rồi sao ? (chứ còn gì nữa !)

« Được, tôi hiểu rồi. Hi vọng anh có thể gượng dậy bắt đầu lại từ đầu với một đối tượng mới tốt hơn. Tạm biệt. »

Điện thoại vừa tắt, Lập Đường lập tức hỏi. « Anh ta bảo sao ? »

« Anh ta nói gần đây anh ta cảm thấy không vui lắm, lại tình cờ gặp chị dâu ở siêu thị. Anh ta muốn quay lại với chị ấy nhưng chị ấy từ chối, còn khuyên anh ta nên bắt đầu lại cuộc sống mới tốt hơn. » Quả nhiên y như suy đoán của nàng, chị dâu làm sao ngốc đến mức đồng ý quay lại với anh ta chứ ? Có điều chắc là chị dâu mềm lòng tốt bụng nên mới ôm lấy anh ta anh ủi này nọ, vô tình bị chụp ảnh lại nhìn có vẻ rất mờ ám, nếu có trách thì trách sự trùng hợp quá đỗi trùng hợp kia thôi.

Chỉ đơn giản như thế ? Lập Đường chưa dám tin lắm. « Có chắc anh ta nói thật với em không ? »

« Chắc chắn, vì em có ảnh chụp khỏa thân của anh ta mà !

Ngay trong máy di động đây này, anh muốn xem không ? » Không hổ danh là tiểu ma nữ, trước khi chia tay còn có chiêu độc này. Thật ra Phó Quế Dung bảo là ngây thơ thì cũng chả phải, nàng có cách tự bảo vệ bản thân chứ. (Độc thật !)

« Ơ… không cần. » Anh phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ cả. Hóa ra em gái anh cũng không phải kiểu lẳng lơ bừa bãi không biết tự bảo vệ. Còn bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là rõ ràng anh đã hiểu lầm vợ mình, chỉ dựa vào lời nói của Tạ tổ trưởng với ba bức ảnh mà anh lại khăng khăng định tội cho cô ấy, còn khiến cô ấy tổn thương…

Quế Dung tặc lưỡi. « Chậc chậc ! Anh hai, chết anh rồi ! Chị dâu biết mình có thai nhất định là rất vui vẻ hào hứng, và nghĩ anh cũng sẽ vui vẻ như chị ấy. Kết quả là không những anh nghi oan chị ấy ngoại tình, lại còn dám nghi ngờ cha của đứa bé là người khác. Lần này anh sai bét bè be, tai họa tới nơi rồi ! »

Đối với một người con gái, có được kết tinh của tình yêu quan trọng vô cùng, mà phía đối phương lại đi hoài nghi đứa trẻ không phải của anh ta, điều này chính là tối kỵ đối với phụ nữ. Nếu chị ấy mà đủ ngoan độc, đảm bảo sẽ bỏ đi sinh con một mình hoặc tìm một người đàn ông khác cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ, và nhất quyết không cho kẻ phụ tình kia không được tới gần con của chính mình !

Được cô em gái ‘tốt bụng’ nhận xét tình cảnh bi thảm của mình, tim anh bắt đầu đập loạn kích động lo lắng. « Nguy rồi… Giờ anh phải làm sao đây ? »

« Mau đi tìm chị dâu xin lỗi chứ còn sao trăng gì ? Nếu có thể thì dùng khổ nhục kế, nói năng thống thiết một chút, mà nếu rớt được vài giọt nước mắt hoặc gào khóc ầm ĩ thì càng tốt. » Quế Dung thật sự không muốn có người phụ nữ nào khác làm chị dâu mình đâu nha, Liên Dật Linh là chị dâu duy nhất đối với nàng.

« Em nói đúng, anh đi tìm cô ấy đây. » Anh còn đứng ngẩn ra ở đây làm gì chứ ? Thò tay với lấy áo khoác và chìa khóa xe, anh lập tức chạy ra cửa.

« Good luck ông anh… » Không ngờ ông anh trai hoàn mỹ của nàng lại có thể gây ra một chuyện ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình tĩnh, lý trí, ổn trọng hàng ngày gì cả. Thật ra dù cho chuyện gì xảy ra, trước hết cũng phải bình tĩnh kiểm chứng đã chứ, nhưng có lẽ tình yêu là thế, có tin tưởng và có cả sự nghi ngờ ghen tuông, là vì yêu nhau nên trái tim mới có thể trở nên yếu đuối như vậy.

Anh trai vừa đi, nàng lấy từ trong túi xách tay ra một cái ví, mở ngăn có ảnh chụp của ba mẹ, đang tươi cười nhìn nàng.

Ba mẹ trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho anh hai, đừng để anh ấy phải cô đơn nốt cuộc đời còn lại. Sự thật cho thấy anh ấy đôi khi ngu ngốc vô cùng, nhưng nhân vô thập toàn, lòng chân thành có thể đả động trời xanh, chỉ hy vọng hết thảy còn kịp.

Từ lúc về tới nhà Dật Linh vẫn chỉ trốn trong phòng khóc nức nở, hai vợ chồng Liên gia không cách nào hỏi rõ nguyên nhân, chỉ có thể để mặc cô nằm khóc trong phòng. May mà ngay trong buổi tối con rể họ xuất hiện giúp họ an lòng phần nào.

« Ba mẹ, con xin lỗi… là con… con làm cho Dật Linh thất vọng rồi. » Vừa vào cửa, Phó Lập Đường liền cúi đầu nhận lỗi. Quả thật anh không còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ vợ lúc này, nhưng để kéo trái tim vợ anh trở lại, anh không thể nhát gan lùi bước được.

« Rốt cuộc là chuyện gì thế này ? Không phải là con có bồ nhí con rơi chứ ? Hay là cờ bạc nợ nần phá sản ? » Liên Chấn Chương chỉ lo là có chuyện gì đó khủng khiếp không thể cứu vãn. Ông rất thích cậu con rể này, nên thật sự mong mình không nhìn lầm người.

« Ba yên tâm, con không phải loại người gây ra những chuyện hoang đường như thế. Nhưng là… con hiểu nhầm vợ con khiến cô ấy bị tổn thương. Là con thật sự có lỗi với cô ấy. »

Hóa ra chỉ là hiểu nhầm một hồi. Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm đều thầm thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng nào chả có lúc cãi vã lẫn nhau, cãi vã xong xuôi không chừng cảm tình còn tốt hơn ấy chứ. « Có hiểu nhầm gì thì nói với nhau cho rõ ràng. Con vào phòng nói chuyện với vợ con đi, đêm nay ngủ lại đây cũng được. »

« Cám ơn ba mẹ. » Ba mẹ vợ của anh đều là những người thông minh tế nhị, anh quả thật vô cùng may mắn mới có thể kết hôn với nữ nhi bảo bối nhà họ. Nhưng chuyện anh gây ra hôm nay lại khiến cho cô hoàn toàn thất vọng rồi.

Đẩy cửa vào phòng, Lập Đường chỉ thấy bên trong mờ mờ tối, chỉ có một ngọn đèn bàn duy nhất trên bàn tỏa ra một làn ánh sáng mờ mờ vàng vọt. Liên Dật Linh đang nằm trên giường xoay lưng về phía anh, hai bả vai run lên nức nở.

Cô vốn rất kiên cường và lạc quan, giờ lại run rẩy khóc như một đứa trẻ thơ, tiếng khóc bị nén lại khiến trái tim anh co rút lại đau đớn. Sao anh lại có thể khiến cô tổn thương đến mức này chứ ? Anh từng đáp ứng sẽ trân trọng yêu quý cô, sẽ không khiến cho cô thất vọng, nhưng cái gì anh cũng chưa làm được mà lại còn khiến cô đau lòng rơi lệ như thế sao.

« Dật Linh, anh xin lỗi, là anh sai rồi. »

Nghe thấy giọng nói của chồng mình, Dật Linh không trả lời cũng không quay lại, anh chỉ đành đứng nguyên tại chỗ ‘thú tội’ cùng cô. « Mấy tấm ảnh là Tạ tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp chụp được, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh không hề tìm người điều tra theo dõi em. Vừa rồi anh kể với Quế Dung, con bé lập tức gọi điện cho Lô tiên sinh để kiểm chứng. Giờ anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Anh hiểu nhầm em, anh xin lỗi. »

Nghe hết toàn bộ quá trình ‘phá án’ như vậy, Liên Dật Linh vẫn hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, ngược lại trong lòng cô càng thêm bất bình khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, dùng tay áo lau nước mắt, rồi cuối cùng mở miệng thốt. « Anh tin lời Tạ tổ trưởng, tin lời Quế Dung, tin lời Lô Chí Phàm, chỉ có lời nói của em là anh không chịu tin tưởng… Nếu Lô Chí Phàm có ý đồ xấu xa, cố tình nói rằng tôi với anh ta tình nồng ý đượm qua lại thân mật, không phải anh sẽ phán tội tôi tử hình rồi sao ? »

Cô không trách ai hết, chỉ trách một mình anh ! Ngay từ đầu anh không hề tin cô, chỉ biết nghe lời người khác nói. Nếu về sau còn chuyện gì xảy ra tiếp, không phải anh sẽ tiếp tục đi theo vết xe đổ này sao, trước tiên là nghe tất cả mọi người khác trình bày, rồi sẽ quyết định xem cô có tội hay vô tội, mặc kệ cô giải thích ra sao !

« Em nói đúng, là anh không đủ lòng tin vào bản thân, nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. » Vừa rồi trên đường tới đây, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu anh có lòng tin vào mối quan hệ giữa họ, thì đã không tới mức này. Hóa ra anh là một thằng đàn ông đa nghi như vậy, chính anh còn khó lòng tự tha thứ cho mình nữa là cô.

« Ngay từ đầu anh trân trọng tôi như thế, săn sóc tôi như thế, tôi còn cho rằng tôi đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời, nếu không lấy được anh tôi sẽ hối hận cả đời… Nhưng giờ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, anh đã không thể tin tưởng tôi, vậy chúng ta ly hôn còn hơn… » Cô đã thua, lần cá cược bằng cuộc đời và trái tim này cô đã thua vô cùng thảm hại, cả trái tim cô đều đã dâng tặng anh ta, lại bị anh ta hung hăng đạp nát. Khoảnh khắc cô rời khỏi căn nhà đó, cô có dự cảm trong lòng, cô sẽ không thể quay lại đó được nữa rồi.

Ly hôn ? Cả người anh run lên, không thể tin được cô có ý niệm này trong đầu. Không lẽ cô đối với anh không còn chút tình cảm vương vấn nào sao ? Nhìn xem, cô lại rơi nước mắt nữa rồi, chứng tỏ cô vẫn đang đau lòng vì anh, hẳn đấy chỉ là lời nói dỗi thôi chứ ?

Anh bước lên định sờ gương mặt cô, nhưng cô lập tức hất tay anh ra. Anh chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay chua sót nói. « Dật Linh, chúng ta sắp có con rồi mà, hai chữ ly hôn này đâu thể tùy tiện nói ra như vậy được ? »

« Anh đâu có chắc đứa bé là con anh ? » Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, không nhắc tới còn đỡ, càng nhắc tới càng khiến cô nổi giận.

« Anh xin lỗi, là lúc đó anh nói quá lời. » Dù thế nào đáng ra anh cũng không nên nghi ngờ điều này mới phải, chỉ một câu nói như thế hoàn toàn phủ định cô. Cứ nghĩ đến sinh linh nhỏ xíu đang được nuôi nấng trong bụng cô, anh đáng ra phải cảm động, vui vẻ, cảm kích cô vì điều đó, vậy mà anh lại đem đến cho cô một câu trả lời quá đỗi đau lòng như thế.

Cô nghĩ nghĩ một lúc, tiếp tục ‘đặt mình vào hoàn cảnh người khác’ (hay còn gọi là ‘suy bụng ta ra bụng người’) giúp anh. « Chả trách… anh chờ lâu như thế mới bằng lòng ngủ với tôi, hẳn là sợ tôi nhỡ có thai với người khác rồi bắt anh ăn ốc đổ vỏ chứ gì ? Thật vất vả cho anh quá… »

« Không, không phải thế ! » Nhất thời anh luống cuống không biết làm sao để nói rõ suy nghĩ của mình khi trước, chỉ là cảm thấy nói chuyện yêu đương phải từ từ một chút không nên vội vã, không ngờ giờ lại thành cớ để cô nghi ngờ tình cảm của anh. Giờ anh bỗng hiểu cảm giác khi bị hiểu lầm khó chịu đến mức nào, nhất là bị người quan trọng nhất với mình hiểu nhầm, không tin tưởng mình. Loại cảm giác bất lực này khiến người ta cảm thấy thật là uể oải.

« Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ! » Từ người hạnh phúc nhất biến thành người đau đớn nhất, giờ cảm xúc của cô xuống thấp tới cực độ khiến cô chỉ muốn ở một mình khóc thầm thương thân.

« Em về nhà với anh được không ? » Biết rõ chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn không thể không đề nghị.

« Tôi không muốn quay về đó. So với anh tôi còn cần hít thở không khí trong lành yên tĩnh hơn nhiều, anh có hiểu không hả ? » Sao cô lại khó hít thở thế này ? Sao trái tim cô lại đau đớn thế này ? Đơn giản là vì lần này cô thật lòng toàn tâm toàn ý yêu anh…

Dù trong mắt cô nước mắt ngập tràn, nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết, anh hiểu tính cách của cô kiên nghị cứng rắn, nên chỉ còn cách cho cô một chút thời gian bình tĩnh lại. « Anh hiểu. Em cứ ở lại nhà ba mẹ nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ lại đến tìm em sau. »

Cô lại quay lưng về phía anh không muốn nói thêm gì, hai bờ vai vẫn không ngớt run run khiến tim anh cũng theo đó mà càng thêm đau đớn.

Ra khỏi phòng ngủ của vợ, Lập Đường khẽ khàng khép cửa lại rồi quay ra cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ. « Con xin lỗi, là con đã khiến Dật Linh bị tổn thương. Hai ngày nữa con sẽ quay lại, xin ba mẹ hãy cho con một cơ hội nữa. »

Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm ngồi ở phòng khách, trên nét mặt không giấu nổi sự lo lắng. Liên Chấn Chương nói với con rể. « Vừa rồi hai con nói chuyện, ba mẹ cũng nghe được một chút. Quả thật con không nên hiểu nhầm vợ như thế. Con bé từ nhỏ có lòng tự trọng rất mạnh mẽ, với nó, đúng là đúng, sai là sai, thế nên sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế. »

« Con biết, là lỗi của con hoàn toàn. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, hy vọng sẽ có một ngày cô ấy sẽ tha thứ cho con. »

Tiêu Nhã Tâm lắc đầu than thở. « Ai da, chiều nay mẹ với Dật Linh đi khám khoa phụ sản, lúc xác định là có thai, nó còn cao hứng vui vẻ biết mấy, ai ngờ sự tình lại trở thành thế này… »

« Con xin lỗi, đều là con quá đỗi đa nghi… » Phó Lập Đường hoàn toàn biết rõ, anh thật sự là sai, quá mức sai lầm rồi. Đúng ra phải là những giây phút hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, cả nhà cùng nhau vui vẻ đón chào một thành viên mới, giờ ngay cả khả năng đứa bé có thể có một gia đình đầy đủ hay không cũng còn không chắc chắn.

Nếu con rể đã chân thành nhận lỗi, muốn sửa sai bù đắp, Liên Chấn Chương cũng chỉ biết vỗ vai anh. « Trải qua bài học lần này, ba nghĩ con cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân rồi. Ba mẹ sẽ nói giúp con với Dật Linh, nhưng con cũng phải tự thân cố gắng lên nhé. »

Tiêu Nhã Tâm lại thương cảm cho cháu ngoại nhiều nhất. Người lớn cãi nhau, trẻ con tính sao ? Nhỡ mà ly hôn thì biết làm thế nào. « Dật Linh tính tình quật cường, chắc chắn sẽ nói những câu khó nghe với con. Dù sao cháu của mẹ vẫn là vô tội, hai đứa có làm gì thì cũng nghĩ thay nó một chút. »

« Con hiểu, cám ơn ba mẹ dạy bảo. » Anh lớn tuổi như vậy mà vẫn thật vô dụng, may mà được ba mẹ vợ ủng hộ, trong lòng anh không khỏi trở nên ấm áp hơn. Bất kể ra sao anh cũng sẽ không bỏ cuộc, không buông tha cho cuộc hôn nhân này, không chỉ vì tấm lòng ba mẹ vợ hay là đứa bé con anh, mà còn vì chính anh, anh không thể không có Dật Linh. Rời khỏi nhà vợ, Phó Lập Đường lái xe về lại nhà mình. Lúc mở cửa phòng đã quá nửa đêm, anh nhìn thấy em gái ngồi ngủ gật trên ghế xa lông, hẳn con bé vẫn lo lắng cho anh chị nên cố gắng thức chờ anh về.

Vừa nghe tiếng bước chân, Quế Dung bật dậy cuống quít hỏi. « Sao rồi ? Chị dâu bao giờ về ? Chị ấy còn giận anh ư ? »

« Cô ấy chưa tha thứ cho anh, còn đòi ly hôn nữa. »

« Không phải chứ ? » Quế Dung thảm thiết than thở. « Rốt cục là anh nói cái gì với chị ấy thế hả ? Anh thật sự là ngu ngốc mà ! »

Nếu là trước đây, chắc chắn nàng không dám nói anh trai mình như thế, nhưng chuyện xảy ra đêm nay cho thấy, anh trai nàng cũng có lúc ngốc nghếch không chịu được.

Anh cũng đồng ý với em gái. « Phải, là anh thật ngu ngốc, không biết cách an ủi cô ấy, chỉ biết đứng nhìn cô ấy khóc mà không biết phải làm sao. »

Chị dâu của cô dũng cảm kiên cường hài hước đáng yêu như thế lại có thể khóc than, có thể thấy chị ấy đau lòng đến mức nào ! Phó Quế Dung thở dài, nghĩ một chút rồi nói. « Anh hai, có việc này em thấy rất kỳ lạ. Chị dâu hình như hiểu biết về anh rất rõ, nhưng anh hình như hoàn toàn không hiểu gì về chị ấy cả. »

« Ý em là sao ? »

« Anh có biết chị ấy thích cái gì, ghét cái gì hay không ? »

« Ơ… cô ấy thích ăn tiêu xanh, thích sửa sang dọn dẹp này nọ, làm việc rất cẩn thận, tiêu tiền còn cẩn thận hơn, anh rất yên tâm về cô ấy. » Trừ những thứ này ra, hình như anh không rõ ràng lắm.

« Như vậy quá đơn giản rồi. » Phó Quế Dung tiếp tục ‘hỏi cung’ anh trai. « Chị ấy thích nghe loại nhạc gì ? Thích xem sách gì nhất ? Thần tượng trong lòng chị ấy là ai ? Chuyện gần đây khiến chị ấy để tâm lo lắng nhất là gì ? Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời chị ấy là gì ? Nếu có bản trắc nghiệm độ hiểu nhau giữa hai vợ chồng, đảm bảo chị dâu sẽ được điểm tối đa, nhưng em đoán anh sẽ chỉ được điểm tối thiểu ! »

Những câu hỏi của em gái khiến anh hoàn toàn ngẩn ngơ, anh ấy vậy mà không trả lời nổi một nửa trong số chúng. Anh rất ít khi chủ động tìm hiểu vợ mình, chỉ biết đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của cô ấy. Mãi tới giờ phút này anh mới giật mình nhận ra, anh hầu như chẳng hiểu gì về cô hết.

« Anh quả thật là quá vô tâm, sao anh lại có thể ngốc như thế chứ ? » Anh ôm đầu ảo não, không biết làm thế nào mới có thể thay đổi tình hình.

« Nói không chừng, em còn hiểu chị dâu hơn anh nhiều lắm ! » Nàng biết rõ cỡ quần áo chị dâu mặc, học được cách trả giá mặc cả của chị dâu… Hai cô gái khi đi dạo phố cùng nhau thường xuyên, muốn không thông hiểu lẫn nhau cũng còn khó nữa là.

« Em nói đúng, anh quả thật thất bại nặng trong việc làm chồng rồi ! Đáng ra anh phải tìm hiểu sở thích của cô ấy, chăm sóc nâng niu cô ấy. Đó là những việc anh phải làm cho cô ấy, mà cũng là những việc anh thật sự muốn làm với cô ấy. » Trước đây anh thường tự hỏi, quá trình yêu đương của hai vợ chồng hình như thiếu một phần gì đó, giờ anh mới hiểu hóa ra là thiếu đi quá trình tìm hiểu theo đuổi lẫn nhau. Trước giờ anh chỉ bị động nhận sự chăm sóc của cô, nhưng lại hoàn toàn không biết điều đó đáng quý chừng nào.

« Anh hai, anh có vẻ hiểu ra rồi đấy ! » Thế mới đúng chứ ! Việc gì bản thân mình cố gắng đạt được thì mới có thể trân trọng.

« Xấu hổ quá, lại phải nhờ tới em chỉ bảo cho anh, về mặt này anh quả thật rất ngu ngốc không hiểu gì cả. » Hình như đây là lần đầu tiên anh phải nhờ em gái nói cho biết nên làm thế nào. Không ngờ lại có một ngày như thế này, thật ra cảm giác trong lòng anh không tệ cho lắm, anh thật sự muốn học hỏi thêm mà.

« Cố lên anh hai ! Nếu có cơ hội, em sẽ giúp anh thăm dò ý của chị dâu ra sao. » Trải qua chuyện tối nay, trong lòng nàng anh hai vẫn là thần tượng lớn nhất, nhưng đã có thêm một chút phần người thường. Hóa ra anh hai cũng có lúc trở nên ngốc nghếch, thế nên tiêu chuẩn nàng đặt ra cho bạn đời hoàn mỹ của mình có lẽ cũng nên giảm đi chút chút rồi.

Thấy em gái ngáp lên ngáp xuống liên tục, anh gật đầu. « Cám ơn em, thôi em đi ngủ sớm một chút. »

Đêm đã khuya, Phó Lập Đường trở lại phòng ngủ chính của hai vợ chồng, chợt nhớ ra trước khi đi vợ anh có đưa anh một chiếc chìa khóa, bèn lôi ra bước đến mở két sắt. Anh ngỡ ngàng phát hiện ngoài những thứ ban đầu anh để vào trong, còn có không ít thứ anh chưa từng thấy. Có thêm sổ tiết kiệm của vợ, phiếu bảo hiểm, quỹ ngân hàng… Hóa ra cô ấy cũng bỏ cả tài sản riêng của mình vào đó. Ngoài ra, còn có ba cọc tiền lương, đều là số tiền anh tự bỏ ra trả lương trợ lý hiệu trưởng cho cô, nhưng cô chưa hề động tới, tất cả đều lưu lại y nguyên.

Cô ấy còn cẩn thận lập ra một danh sách nhỏ, tiêu đề là « Gia đình chúng ta », trong đó có toàn bộ tính toán, lên kế hoạch chi tiêu của gia đình, cùng các mục tiêu dài hạn ngắn hạn, bao gồm phần dành riêng để vợ chồng đi du lịch, phần để nuôi dạy con cái, phần để dưỡng già cho hai vợ chồng, phần dành cho Quế Dung đi học lên cao, phần dành cho Quế Dung làm của hồi môn.

Quả thật đây là một bản kế hoạch vô cùng toàn mỹ, ngay cả chuyên gia quản lý tài sản cũng chưa chắc đã lập ra như thế được, mà chỉ có thể do một người vợ hiền dùng toàn bộ tâm trí và tình yêu của mình lập ra.

« Trời ơi, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy thế này ? » Anh giận dữ đấm mạnh tay vào tường, cuối cùng cũng không nén nổi nỗi thương tâm tràn ngập trong lòng. Vợ của anh hoàn toàn trung trinh chuyên nhất với anh, yêu anh mà chăm lo cho cả gia đình, vậy mà anh lại đáp lại cô một cách tàn khốc như vậy ! Giàu có, tiền tài nhiều thế nào đi nữa cũng vẫn không đáng quý bằng chân tình, thời gian quen nhau ngắn ngủi thì đã sao ? Có những người ở với nhau cả đời cũng vẫn không yêu nhau, nhưng có những người chỉ cần một thời gian ngắn là đủ để cảm nhận tình cảm và tâm hồn hòa hợp.

Anh còn nhớ cô từng hỏi anh, nếu có một ngày anh hiểu nhầm cô thì sao ? Có thể nào sẽ hung hăng tàn nhẫn với cô không ? Khi đó anh đã trả lời, anh hoàn toàn tin tưởng cô, không thể nào hiểu nhầm cô được. Ấy vậy mà kết quả thì sao, người không tuân thủ lời hứa của mình là anh, người không biết quý trọng những gì mình có cũng là anh, mà liệu anh còn cơ hội nào sửa đổi lại chăng ? Nhìn đến chiếc giường đôi rộng lớn giờ trông thật cô đơn trong phòng, anh quả thật rất sợ mình đã bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp nhất mà không hay biết…

Trưa chủ nhật, Liên Dật Linh hẹn gặp em chồng. Cô không muốn về lại căn nhà đó, không muốn nhìn thấy chồng mình chút nào, nên mới nhờ em chồng lấy hộ vài thứ đồ đạc ra. Hai người ngồi ở một bàn ngoài trời trong quán cà phê, hiếm hoi lắm mới có ánh mặt trời giữa mùa đông khiến người ta không nén nổi ý muốn nhắm mắt lại đắm mình trong hơi ấm ấy.

« Đây, những thứ chị cần đây. » Trong chiếc túi thể thao có quần áo, giày dép, đồ trang điểm dưỡng da, lại có cả một túi đựng máy tính nữa. Phó Quế Dung phải đáp xe taxi tới vì mấy thứ đồ này chẳng nhẹ chút nào.

« Cám ơn em. » Liên Dật Linh cả người mặc đồ trắng toát, chỉ có trên mắt đeo một đôi kính râm màu đen để che lấp đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Lần trước khi biết bị Lô Chí Phàm phản bội, cô cũng không đến nỗi khóc thảm như vậy. Lần này thì khác, cô vừa rơi nước mắt là không cách nào ngừng, ngay cả chườm nóng chườm lạnh lên mắt cũng không thể làm bớt sưng.

Phó Quế Dung cũng không muốn hỏi nhiều lý do chị dâu đeo kính, có một số việc không cần hỏi kỹ làm gì. Giờ nàng cũng đã học được việc chăm sóc người khác, học được việc trở nên dịu dàng. Nàng chủ động bỏ nửa thìa đường vào tách cà phê cho chị dâu, bởi nàng biết chị ấy không thích uống cà phê quá ngọt, mà nói không chừng anh hai nàng còn chưa biết điều này !

« Chị dâu, chị thật sự muốn ly hôn với anh hai em sao ? Chị không muốn làm chị dâu của em nữa sao ? »

« Cho dù chị không làm chị dâu của em nữa, nhung vẫn có thể làm chị gái em kia mà. Chị nhận em làm em gái nuôi nhé ? » Trong nhà, Dật Linh là con gái út, cô luôn ước có một cô em gái thì tốt biết mấy. Cô sẽ rất vui khi chăm sóc cho em gái, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng em gái mình.

« Em không phải là sợ chị không để ý tới em nữa, mà em sợ anh hai em sẽ biến thành lão già cô đơn mất. Không khí trong nhà bây giờ rất là buồn thảm. » Chú thím Thái vừa nghe tin cãi nhau, lại biết chị dâu có bé bi, ngày nào cũng thở ngắn than dài, ánh mắt không giấu nổi sự trách móc và đau lòng, khiến áp lực trên vai anh hai ngày càng nặng nề.

« Cái gì đạt được quá dễ dàng đều sẽ không biết trân trọng. Chị đã nghiệm ra một điều, trước đây chị quá tích cực, quá chân thành, nên mới có thể bị hết người này tới người khác coi như rác rưởi mà vứt bỏ. » Từ khi quen biết Phó Lập Đường, Dật Linh luôn nghĩ hạnh phúc phải do chính mình tranh thủ phấn đấu, do đó cô lúc nào cũng cố gắng hết sức, bỏ công hết sức. Kết quả là chỉ bằng một vài cái gọi là bằng chứng rõ ràng, lại có thể đem toàn bộ cố gắng của cô đổ xuống sông xuống biển cả.

« Chị đừng nói thế, chị là hình mẫu lý tưởng tuyệt vời của em mà. » Phó Quế Dung thật sự không hy vọng vì truyện này mà chị dâu tự hạ thấp bản thân.

« Cám ơn em, thế nên chị học được một điều là phải yêu chính bản thân mình trước đã. » Có thể nghe được cô em chồng ca ngợi mình như vậy, chứng tỏ cô không uống phí quãng thời gian làm chị dâu rồi.

« Anh hai em là một gã ngốc, đều là do anh ấy tự gây ra, em cũng chả có cách nào. Em nói trước, mặc kệ gì thì gì, em vẫn làm cô ruột của bé đấy nhé ! » Nàng tham gia hoạt động hướng đạo viên một thời gian, học được không ít thứ, về sau có thể dạy cho bé con, thật có cảm giác mình người lớn nha.

« Dĩ nhiên rồi. » Dật Linh sờ sợ bụng mình, giờ cô còn chưa có cảm giác mang thai gì hết, nhưng sớm muộn gì sẽ bị nghén thôi.

« Em sẽ không nói giúp anh hai em, nhưng chị cứ chuẩn bị tâm lý đi. Anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách theo đuổi xin lỗi chị. » Quế Dung rất tin tưởng anh hai mình. Tuy anh ấy chỉ là người mới trong lĩnh vực yêu đương, nhưng tiềm năng và sự cứng đầu hoàn toàn không thể khinh thường a.

« Chị không tin anh ta làm được gì. » Cô rất hiểu chồng mình. Đêm đó lúc anh ta đến nhà xin lỗi cô, có khác gì khúc gỗ hình người cơ chứ ? Bảo anh ta khóc lóc chân thành hay làm ra hành động điên cuồng gì đó để xin lỗi, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của hiệu trưởng đại nhân thôi. Mà cho dù anh ta cúi đầu nhận lỗi thì sao chứ, nếu chỉ cần nói ‘Xin lỗi’ là đủ giải quyết vấn đề, trên đời này còn cần đến cảnh sát với quan tòa ư ? Cô không tính toán đòi anh ta bồi thường tổn thất về tinh thần đã là may cho anh ta rồi. Nhỡ ra anh ta khiến cô khóc nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi, đảm bảo cô sẽ tính sổ nợ nần cả gốc lẫn lãi trên đầu anh ta, hừ !

« Con người ai cũng sẽ thay đổi, chị cứ chờ mà xem, em sẽ ngồi coi kịch vui ! » Quế Dung chống hai bàn tay lên má, cười vô cùng khoái trá, loại thay đổi này biết đâu lại là một việc tốt !

« Em nha, không cần lo chuyện người lớn làm gì. Gần đây chuyện tình cảm của em sao rồi, còn không mau báo cáo cho chị ? »

Phó Quế Dung đảo mắt, lè lưỡi nghịch ngợm. « Gần đây em chẳng muốn yêu đương gì cả, nhìn thấy đến anh hai em cũng ngốc nghếch như vậy khiến em có chút nản lòng. »

Dật Linh ngửa đầu ra sau cười phá lên, từ sau khi chuyện xảy ra, đây là lần đầu tiên cô có thể cười thoải mái như thế. « Ha ha ha ! Rốt cục em cũng phát hiện ra anh ta cũng chỉ là một con người bình thường mà không phải thần tượng hoàn mỹ rồi ! »

« Đúng thế, ai cũng có ưu điểm lẫn khuyết điểm, chính em cũng vậy, nên mỗi ngày qua đi là một ngày để học hỏi và cố gắng. »

Em chồng cô dường như đã trưởng thành lên không ít. Dật Linh quả thật vui mừng, bất kể cuộc hôn nhân này có kết cục ra sao, ít nhất cô cũng đã làm được một việc tốt. « Đúng rồi, lần sau em muốn đi chơi đâu ? Em nói đi chị sẽ lên kế hoạch. »

« Không cần. » Quế Dung lắc đầu từ chối.

« Không cần là sao ? » Cô không nghe nhầm chứ ?

« Em giờ đã gia nhập đội hướng dẫn hướng đạo viên, phải biết tổ chức và có trách nhiệm. Lần tới, chị đề nghị đi, em sẽ lên kế hoạch. »

« Trời ạ… Em cố ý làm cho chị khóc phải không ? Em nói xem ! » Dật Linh ôm lấy vai em chồng, thật sự có cảm giác ‘Nhà mình có con gái đã trưởng thành’, một cô bé con xốc nổi bốc đồng giờ lại biến thành tri kỷ lớn của cô, quả thật trên đời không có gì là không thể.

Hai cô gái cùng nói cười vui vẻ, ánh nắng chiều cũng trở nên ấm áp dịu dàng hơn.

Tạm biệt em chồng, Dật Linh bắt taxi về lại nhà cha mẹ. Hai ngày này cô hoàn toàn không có tinh thần lái xe, thế nên để tránh tai nạn ngoài ý muốn, cô thà tốn chút tiền còn hơn. Xe taxi nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà, cô vừa xuống xe, lập tức đập vào mắt là một dáng người quen thuộc

Cô không đoán được là chồng cô sẽ chờ ở đây, anh ta định dùng chiêu ôm cây đợi thỏ chắc ? Em gái anh ta nói anh ta sẽ tìm cách theo đuổi xin lỗi cô, kết quả anh ta chỉ nghĩ ra chiêu đơn giản này sao ? « Anh làm gì ở đây ? »

« Anh đợi em. » Qua hai ngày rồi, Phó Lập Đường nghĩ hẳn vợ anh đã bớt giận hơn nhiều. « Anh gọi điện hỏi ba mẹ, ba mẹ nói em sắp về nên anh tới, muốn nói chuyện với em. »

« Tôi không có gì nói với anh cả, anh về đi. » Cô thật không muốn cãi nhau với anh ta ở đây, nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì chả hay ho gì cả, còn mất mặt ba mẹ cô nữa.

« Tay em cầm gì thế ? Để anh cầm giúp em. » Anh thật không muốn cô phải mang vác nặng nề, chưa kể cô còn đang mang thai nữa.

« Không cần, tôi bỏ tạm xuống đất là được. » Ý cô là muốn tỏ rõ lập trường, có điều nếu anh ta muốn nói lảm nhảm gì đó, cô không ngại buông túi xách nặng xuống đất để cho đỡ nặng nề.

« Dật Linh, anh biết sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội sửa lỗi không ? »

Nhìn vẻ chân thành của anh ta, cô cũng nên thẳng thắn một chút, dù gì cô cho tới giờ chưa hề muốn lừa dối anh ta chút nào. « Tôi cũng biết anh đã hiểu ra, nhưng lòng tự tôn và tình cảm của tôi đã bị tổn thương quá lớn, không có cách nào nói tha thứ là tha thứ ngay được. Hiện giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh sống một mình. Chuyện ly hôn có thể sau này lại bàn lại, nhưng tôi nghĩ giờ chúng ta nên tạm thời ly thân để suy nghĩ, như vậy sẽ tốt hơn. »

« Ly thân ? » Hai người họ đã tới nước này sao ? Cô ấy không những không muốn tha thứ cho anh, còn muốn tiếp tục tách ra khỏi anh sao ?

« Đúng vậy. » Từ việc kết hôn tới việc ly hôn, hẳn là cần một đoạn thời gian để thích nghi. Ngay cả chính cô cũng nhất thời khó mà chấp nhận cuộc hôn nhân này cứ thế mà kết thúc thật sự.

« Là anh gây nên hậu quả này, anh không có tư cách oán giận em. Nhưng có điều từ hôm nay trở đi anh sẽ theo đuổi em, lần này tới lượt anh chủ động cố gắng, được không ? » Giờ đây việc duy nhất anh có thể làm là bắt đầu lại từ đầu, bù lại mọi sự thua thiệt của anh đối với cô, chỉ mong là chưa quá muộn.

Cô nhìn anh chăm chú qua lớp kính màu đen, dường như khó mà coi trọng quyết định này của anh được. « Anh có thể làm thế thật sao ? Không cần quá miễn cưỡng bản thân như thế. »

« Không cần lo cho anh. » Anh dùng hai tay đưa lên cho cô một cái túi giấy màu trắng. « Cái này, mong em nhận lấy đã. »

Cô cũng dùng hai tay đón lấy cái túi nhưng không vội mở ra. « Được rồi, cứ như vậy đi, tôi muốn vào nhà. »

Cho dù là ly thân, nhưng hai người vẫn bảo trì sự nho nhã lễ độ. Cả hai đều là người trưởng thành có lý trí, cũng không còn là thanh thiếu niên tuổi hai mươi bồng bột, nên cũng không cần diễn kịch thương tâm hay kịch tính gì cả.

« Tạm biệt em. » Nhìn theo dáng vợ mình xách túi nặng nề về nhà mẹ đẻ, anh chỉ biết tự nhủ mình không thể gấp gáp, dù cho giờ này việc anh muốn làm nhất chính là nhào tới ôm cô, hôn cô, mạnh mẽ nhét cô vào xe mang về nhà, nhưng anh vẫn phải tôn trọng ý muốn của cô lúc này, cho tới khi cô thật sự nguyện ý trở về cùng anh.

Dật Linh vào cửa, mẹ cô lập tức chạy tới giúp mang đồ vào nhà, vì sợ nhỡ xách nặng khiến cô mang thai có gì sơ xuất.

« Mẹ, con không sao mà, đừng lo lắng thế. » Sao ai cũng nghĩ cô là một cô gái yếu ớt cần bảo vệ giúp đỡ nhỉ ?

« Để mẹ giúp con mang vào phòng, con ngồi nghỉ một chút đi. Hôm nay nhất định phải ăn chút cơm đấy, nếu không em bé sẽ phản đối cho xem. » Mới vài ba ngày thôi, mà Tiêu Nhã Tâm nhìn thấy hai gò má con gái đều gầy nhô lên, hai mắt sưng đỏ, khiến lòng người mẹ thật sự là đau đớn.

« Tuân lệnh ! » Dật Linh làm điệu bộ hành lễ chắp tay với mẹ. Đúng thế, những nỗi buồn lo từ nay về sau cô nên thu lại. Vì đứa bé trong bụng, dù thế nào cô cũng phải tỉnh táo lại mới được, dù không muốn ăn cũng phải cố gắng mà bồi bổ vì con.

Chờ mẹ ra khỏi phòng, cô đóng cửa phòng lại, mở túi thể thao ra sắp xếp lại đồ đạc của mình vào tủ quần áo và bàn làm việc. Xong xuôi, tầm mắt cô không nén nổi dừng lại ở cái túi giấy màu trắng kia, không biết bên trong rốt cục là cái gì.

Cô vừa mở ra, bên trong có một cái chìa khóa nhỏ, chính là chìa khóa két sắt, còn có sổ tiết kiệp, phiếu bảo hiểm, quỹ ngân hàng, ngoài ra còn có một phong thư bên trên đề ba chữ ‘Thư hối lỗi’. Quả không hổ là hiệu trưởng, chả có chút sáng kiến nào hay hơn !

Lá thư bên trong viết bằng bút máy.

« Dật Linh, gia đình chúng ta nếu không có em, sẽ không còn là một gia đình hoàn chỉnh nữa. Anh sẽ làm hết sức mình để em có thể đồng ý tự nguyện quay về ngôi nhà này, một lần nữa đem những thứ của em đặt cùng với đồ đạc của anh, biến thành tài sản của chúng ta. »

Có vậy thôi sao ? Hết rồi ? Anh ta có biết thế nào là nói chuyện yêu đương lời ngon tiếng ngọt không hả ? Anh ta căn bản là không có khái niệm gì hết về việc phái nữ muốn nghe điều gì, muốn có điều gì, vậy mà còn nói muốn theo đuổi cô sao ? Hừ, về học lại nhà trẻ đi đã nhé !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.