Bắt Đền Anh Yêu

Chương 3: Chương 3




Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong căn phòng. Liên Dật Linh ngái ngủ mở mắt ra, rồi kinh ngạc thấy chồng mình đang ngồi thu lu cạnh cô trên giường. Không biết anh ấy đã tỉnh từ lúc nào ?

Mà đã tỉnh sao chả lên tiếng gì cả thế chứ ? Dáng vẻ anh ta nửa ngồi nửa quỳ y chang người Nhật, vẻ mặt nghiêm trang khiến cô cùng cuống quýt ngồi dậy gật đầu chào. « Chào buổi sáng. »

Suýt nữa thì cô buột miệng chào ‘Ohaio’ (câu chào của người Nhật), thành một cảnh vô cùng kỳ cục. Nghe nói ở Nhật, người vợ luôn phải dậy sớm hơn so với chồng, lại còn phải trang điểm mặc đồ chỉnh tề sẵn sàng. Có điều cô lấy chồng người Đài Loan nha, không đến nỗi nghiêm khắc thế chứ ?

« Chào… chào em. » Phó Lập Đường còn đang như trong mộng, khó mà tin nổi mình đã kết hôn thật sự. Khi anh tỉnh lại, nhìn quanh nhận ra đây là phòng ở khách sạn, hơn nữa có một cô gái say giấc nồng bên cạnh, không khỏi càng lúc càng ngạc nhiên, thậm chí ngồi thu lu trên giường nhìn quanh. Dáng cô ngủ trong chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, vừa hồn nhiên vừa gợi cảm, khiến anh có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan thế giới, chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào, trong ngực dồn nén vô số cảm xúc khó có thể miêu tả bằng lời. (Haizzzz, con sói bị quyến rũ rồi… hay là con cừu nhỉ ?)

« Tối qua anh uống hơi quá chén, có bị đau đầu không ? » Cô thấy vẻ mặt anh cũng không tới nỗi nào, nhưng nhìn lại có vẻ… ngây ngốc là sao ?

« Không sao. » Thường anh luôn ngủ rất say, ngủ đủ giấc là có thể hồi phục tinh thần. « Còn em, ngủ ngon không ? »

« Ừhm, em không bị bệnh lạ giường, dễ thích ứng với hoàn cảnh mới, cũng là nhờ khóa huấn luyện tiếp viên ngày trước cả. » Về sau cô sẽ ngủ cùng phòng với anh, cô tin mình sẽ chóng quen thôi.

Nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô khiến cho trong lòng anh cảm thấy vô cùng bình yên, thế là anh nói ra điều mà tới giờ vẫn khiến anh kinh ngạc.

« Từ hôm nay, chúng ta là vợ chồng rồi. »

« Là từ tối qua chứ ? » Cô nhắc chồng, tuy rằng hai người mới chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Mà dù mới chỉ trên danh nghĩa, cô cũng không ngại thứ tự phát triển chút nào. Sau việc kết hôn, họ còn cả đời để từ từ bồi dưỡng tình cảm và tiến tới xa hơn.

« Ừ em nói đúng. » Cứ nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt giữa buổi tiệc hôm qua, bỗng dưng anh lại thấy ngượng ngùng vô cùng, về sau tới trường bảo anh làm sao đối mặt với cấp dưới và học sinh đây ?

Cô lặng yên ngắm anh, trông anh lúc này rất giống một cậu bé con, ba hồi bừng tỉnh hiểu ra cái gì đó, ba hồi lại vò đầu bứt tóc nhíu mày, quả thật là rất đáng yêu nha.

Phát hiện ánh mắt tò mò của vợ, anh khẽ đằng hắng trấn định lại tinh thần. « Thành hôn là một việc tốt với cả anh lẫn em, nếu em không phản đối, anh đề nghị chúng ta bắt đầu bằng việc tìm hiểu yêu đương trước, rồi hẵng tiến dần tới thành vợ chồng thực sự. »

« Vâng, em cũng nghĩ thế. » Cô gật đầu. « À em phải gọi anh thế nào bây giờ ? Lập Đường ? Anh yêu ? Hay là ông xã ? »

« Em gọi bằng tên là được rồi. » Anh dừng lại một chút, rồi khẽ gọi thử tên cô. « Dật Linh. »

« Lập Đường. » Cảm giác thật là lạ, chỉ là gọi tên nhau, nhưng lại như thể đọc một câu thần chú, biến cô thành của anh và biến anh thành của cô.

« Từ hôm nay mong anh/em chỉ bảo thêm. » Hai người gần như cùng lúc thốt lên câu này, rồi lại cùng nhau cười khẽ. Vậy là họ có thể bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Nếu thời gian có thể đứng yên, giữ lại khoảnh khắc này thì thật tốt. Chuyện tình yêu thuở ban đầu vốn ngọt ngào êm ái. Tương lai không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra, nhưng nếu muốn bên nhau tới lúc răng long đầu bạc thì vẫn phải cố gắng mà tiếp tục.

« Có điều trước mặt Quế Dung, chúng ta vẫn nên đóng giả như là một cặp vợ chồng son ân ân ái ái, vậy mới không khiến con bé nghi ngờ được. » Cứ nghĩ tới em gái là anh lại nhức cả đầu. Chỉ hi vọng sau khi anh kết hôn, em gái anh có thể chấp nhận sự thật mà quên đi những tình cảm sai trái đó, trở lại thành một thiếu nữ mười chín tuổi hoạt bát vui vẻ.

« Em hiểu, à mà không biết bây giờ Quế Dung thế nào ? Tối qua em có gọi di động cho con bé nhưng nó không trả lời. » Quế Dung có thể đang buồn vì anh hai bị chị dâu cướp mất, đối với một cô bé con vốn mất cả cha lẫn mẹ mà nói, hiện giờ sẽ càng cảm thấy cô đơn trong lòng.

« Xin lỗi em, trước đây là con bé khiến em đau lòng, giờ lại còn bắt em lo lắng cho nó, đều là lỗi của anh. » Anh gập người cúi đầu thật sâu xuống, đầu gần chạm tới giường, càng lúc càng có dáng vẻ của một người Nhật nha.

Mới ngày đầu tiên thành vợ chồng, chồng cô đã nghiêm trang xin lỗi cô. Cuộc đời quả là có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, có gì theo kế hoạch mãi được kia chứ ? Dật Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng như một thiên sứ xá tội cho người đời. « Lập Đường, từ giờ em là một nửa của anh. Niềm vui của anh chính là niềm vui của em, nỗi lo lắng của anh cũng chính là nỗi lo lắng của em. Anh đừng khách sáo như thế. »

Lời cô nói hoàn toàn chân thành. Dù mới quen không bao lâu, nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông trước mặt. Trước đây cô chưa bao giờ tin tưởng Lô Chí Phàm như thế. Chứng tỏ tình cảm sâu đậm chưa chắc đã tỷ lệ thuận với thời gian quen nhau. Rốt cuộc cô cũng hiểu được điều đó.

« Cám ơn em. » Anh ngẩng đầu lên nhìn vợ mình, thật sự không biết nói sao để cám ơn sự dịu dàng an lành của cô. Khi anh chấp nhận lời cầu hôn của cô, liệu có phải vì anh đã sớm linh cảm được cô chính là người phụ nữ của đời anh ?

Sau đó, dĩ nhiên có những việc không cần đến kịch bản lời thoại mà cứ thế sẽ xảy ra. Hai người lại hôn nhau trong ánh nắng sớm, mặc cho tương lai có chuyện gì xảy ra, ít nhất ở mặt này họ cảm thấy rất hợp nhau, thế nên dĩ nhiên càng làm nhiều càng tốt a !

Đôi vợ chồng mới cưới vừa vào cửa, hai vị quản gia lập tức chào đón hân hoan. « Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng phu nhân. » (Không thể để là ông chủ bà chủ vì thế sẽ già quá với tuổi hai người, nên LV để nguyên là tiên sinh và phu nhân, ss nào có cách gọi khác tốt hơn xin giúp LV với !)

Hai chú thím họ Thái đã phục vụ ở Phó gia hơn ba mươi năm, cũng là chứng kiến Phó Lập Đường trưởng thành. Toàn bộ trong nhà đều treo chữ Hỷ đỏ tươi tắn, trên mỗi bàn đều để một lọ hoa tươi, thể hiện tấm lòng chân thành của họ.

« Cám ơn. » Phó Lập Đường chưa quen với cách gọi mới này, từ giờ quả thật tất cả đều đã thay đổi.

« Chú Thái, thím Thái, chào hai vị, tôi là người mới tới trong gia đình, nên sẽ có rất nhiều điều cần học hỏi thêm. Rất mong được chú thím giúp đỡ chỉ dẫn sau này. » Liên Dật Linh vô cùng ân cần thăm hỏi hai vị quản gia đã có tuổi trước mặt. Cô không muốn coi họ là người làm công, mà muốn coi họ như người một nhà.

« Phu nhân đừng nói vậy ! Chúng tôi sẽ ngại lắm. » Hai vị quản gia cười tới híp cả đôi mắt lại. Phu nhân quả thật rất thân thiện, tuy kết hôn có chút vội vã, nhưng quả nhiên ánh mắt của tiên sinh không nhầm người, thật là may mắn a.

« Quế Dung đã về chưa ? » Phó Lập Đường nhìn quanh trong nhà, có vẻ như không có ai khác.

Không khí trở nên có chút nặng nề. Chú Thái lắc đầu. « Tiểu thư chưa về, cũng không gọi điện gì cả. »

« Chú thím và anh có biết chỗ nào cô ấy có thể tới không ? » Dật Linh đã nghĩ câu hỏi này hẳn phải có vài đáp án mới phải, nhưng ba người trước mặt lại ủ rũ lắc đầu. Sao lại thế, mọi người không phải vẫn sống chung dưới một mái nhà sao ? Cô bé Quế Dung này lại khó hiểu tới vậy kia à ?

« Sớm muộn gì nó cũng phải về nhà, tối nay nó mà không về, anh sẽ gọi điện báo tìm người mất tích vậy. » Phó Lập Đường có chút nản lòng, cô em gái này rốt cuộc muốn anh chăm lo tới lúc nào ? Hai anh em cách nhau tới mười ba tuổi, khiến cô không chỉ như em gái, mà còn như con gái của anh vậy, khổ thay, cô bé lại không chịu hiểu chuyện chút nào.

Liệt Dật Linh nghĩ giờ cũng chẳng có cách nào, đành chuyển sang chuyện khác. « Lập Đường, hôm nay là cuối tuần, hẳn là anh không phải đi làm chứ ? »

« Ừ… » Cuối tuần được nghỉ, thường thì anh không đi tập chạy cũng ngồi nhà đọc sách nghe nhạc. Nhưng giờ anh đã kết hôn, bỏ lại vợ một mình hẳn là không ổn lắm, chưa kể họ đã quyết định bắt đầu yêu đương tìm hiểu lẫn nhau.

« Vậy chúng ta đi thăm cha mẹ anh, được không ? »

Phó Lập Đường trợn tròn mắt nhìn cô, trong một chốc không biết nói gì. Anh còn nghĩ cô sẽ nói muốn đi dạo mát xem phim gì đó, hoàn toàn không ngờ ngay ngày đầu tiên sau đám cưới cô đã đưa ra đề nghị này. Đúng thế, hai người quả thật nên tới thăm và thông báo choc ha mẹ anh linh thiêng trên trời được biết về cuộc hôn nhân này. Nhưng anh có tài đức gì, lại có thể cưới được một người vợ tốt hiền thục thế này, chỉ mong anh sẽ không khiến cô thất vọng.

Vẻ ngạc nhiên của chồng khiến cô cười khẽ. « Anh đã gặp cha mẹ em rồi còn gì, dĩ nhiên là em sẽ muốn gặp cha mẹ anh, để hi vọng họ sẽ chấp nhận đứa con dâu mới là em. »

« Cám ơn em. Anh tin là trên trời họ sẽ rất vui khi có em là dâu. »

Nghe thế, chú thím Thái lập tức không cần người nhờ cậy, chủ động đi chuẩn bị hoa quả cùng một bó hoa tươi, còn thêm một túi bánh kẹo cưới. Lão gia và phu nhân quá cố nhất định sẽ rất vui mừng, hôm nay có con trai và con dâu cùng tới thăm họ, nói không chừng chả mấy chốc mà sẽ có thêm cháu nội nữa.

Thế là, mới về nhà một chốc, Phó Lập Đường và Liên Dật Linh lại khởi hành, mục đích là « Từ ân viên », nơi an nghỉ cuối cùng của rất nhiều người. Thế gian có sinh tử tuần hoàn, hôm qua vừa mới có hỷ sự, hôm nay lại đi tảo mộ, thật ra tất cả đều là một phần của cuộc sống, thăng trầm đều khó tránh khỏi, chỉ cầu mong có thể vui vẻ sống trong hiện tại.

Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới hầm ngầm, Phó Lập Đường lập tức tranh việc xách đồ lễ, nhất quyết không cho vợ xách nặng, cô ấy đã tự nguyện tới đây đã là tốt lắm rồi. Trên đường đi, tay trái anh vô tình chạm vào tay phải cô, khiến một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Anh vội chủ động cầm lấy tay cô, mà cô cũng không nói gì, để yên cho anh nắm tay.

Nắm tay, trong tiếng địa phương ở Đài Loan chính là để chỉ việc thành vợ thành chồng, quả thật vô cùng tốt đẹp.

Vào khu nhà thờ cúng, tìm thấy nhà từ đường để linh vị của gia tộc họ Phó, hai người liền xếp đặt đồ lễ, thắp hương cúng bái, nhắm mắt gửi lời cầu nguyện tới cha mẹ trên trời, báo cáo rằng hai người bọn họ đã thành hôn, hy vọng cha mẹ có linh thiêng mong hãy phù hộ cho cả gia đình được bình an, đồng thời mong họ sẽ phù hộ cho cặp vợ chồng mới cưới này, chúc phúc cho hai người.

Toàn bộ quá trình cúng bái diễn ra trong sự yên lặng thành kính. Liên Dật Linh ngước nhìn di ảnh của cha mẹ chồng, trong lòng bỗng như cảm thấy họ đang mỉm cười với cô.

Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, bỗng một tiếng nói vô cùng kích động vang tới. « Ai cho chị tới đây ? »

Tiếng nói ấy chính là của Phó Quế Dung. Dáng vẻ nàng vô cùng giận dữ, hai má đỏ bừng, hai mắt trợn to, ngón tay chỉ thẳng vào người mà giờ nàng phải gọi là chị dâu.

Liên Dật Linh còn chưa trả lời, Phó Lập Đường liền nói thay. « Là anh đưa cô ấy tới ra mắt cha mẹ, vì bọn anh đã kết hôn. »

« Tôi mặc kệ, chị không được ở trong này, chị cút đi ! » Phó Quế Dung làm sao nghe vào tai cái lý do đúng đắn ấy, nàng chạy tới đẩy mạnh vào người Dật Linh, chỉ hận không thể lập tức khiến người đàn bà này biến mất, không cho chị ta cướp anh hai và cha mẹ nàng !

« Quế Dung, em thôi đi ! » Thấy vợ mình suýt nữa bị đẩy ngã, Phó Lập Đường chịu hết nổi, lập tức giang tay cho em gái mình một cái bạt tai. Tuy anh đánh không mạnh lắm, nhưng là anh tự tay đánh cô em gái thân yêu nhất của mình.

Phó Quế Dung sững cả người. Kể từ khi nàng có ký ức tới giờ, chưa bao giờ nàng bị ai đánh, ngay cả cha mẹ quá cố cũng chưa từng làm như thế. Chỉ một chốc, lập tức nước mắt nàng thi nhau thánh thót rơi xuống như trân châu, tâm trạng hờn dỗi bất bình cuộn trào trong lòng, nàng chỉ nghĩ giá như mình biến mất khỏi chỗ này.

« Quế Dung, em chờ đã ! » Thấy em chồng quay lưng bỏ chạy, người đuổi theo đầu tiên lại là Liên Dật Linh. Cô không thể để cho cô bé này chơi trò mất tích thêm lần nữa được, nhỡ ra có chuyện thì sao ?

Phó Quế Dung vừa chạy ra khỏi cửa nhà từ đường đã bị Dật Linh tóm lấy tay kéo lại. Nàng lập tức quay mặt lại gào toáng lên. « Chị đừng có chạm vào tôi ! »

« Chúng ta cùng về nhà được không ? Đừng để cha mẹ trên trời lo lắng cho em chứ ? Nếu em không về, làm sao họ yên tâm an nghỉ được ? » Cha mẹ chồng nàng đều an nghỉ gần đây, chắc chắn họ sẽ nghe được lời bọn họ.

« Chị nghĩ chị là ai, chị có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? Đừng có giả vờ tốt bụng nữa ! Chị bị chồng chưa cưới bỏ rơi, lập tức chạy sang lợi dụng anh hai tôi giúp chị hoàn thành kế hoạch, còn không phải là chị sợ xấu mặt với người ngoài, sợ mình già không ai thèm ngó tới nữa sao ? Chị không có tư cách làm chị dâu của tôi, tôi vừa nhìn thấy mặt chị là thấy ghê tởm buồn nôn rồi ! » Phó Quế Dung cố vùng vẫy thoát khỏi tay của đối thủ, giờ phút này, trong lòng nàng, Liên Dật Linh chính là thủ phạm khiến nàng mất đi tất cả !

Liên Dật Linh run rẩy cả người. Hóa trong mắt cô em chồng, cô là loại đàn bà không biết liêm sỉ như thế. Mà đáng buồn hơn là cô không có cách nào giải thích biện hộ cho mình cả.

Phó Lập Đường đuổi kịp hai người, cũng nghe được những câu em gái mắng chửi vợ mình, khiến anh hạ quyết tâm cứng rắn. « Quế Dung, em đã mười chín tuổi rồi. Nếu em không muốn về nhà, vậy từ giờ anh với em đoạn tuyệt quan hệ anh em. Về sau em ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không quan tâm can thiệp, cũng không chịu trách nhiệm gì nữa hết. »

Quế Dung sững sờ, anh hai sẽ không tàn nhẫn với nàng tới thế chứ ?

« Anh chịu hết nổi chuyện em cố tình gây hấn rồi. Anh sẽ mời luật sư thu xếp, một phần tài sản vốn là của em sẽ đưa cho em. Từ nay về sau, nhà của anh sẽ không còn là nhà của em, chúng ta ai đi đường nấy ! »

Mấy chữ ‘ai đi đường nấy’ anh thốt ra một cách nặng nề, khiến Phó Quế Dung đến nước mắt cũng quên rơi. Nàng nào có cần tài sản gì đâu, nhưng giờ nếu ngay cả anh hai cũng bỏ rơi nàng, sau này nàng sẽ thật sự thành một đứa cô nhi, không ai quan tâm, không ai nhớ tới đúng không ? Nàng có bốc đồng tùy hứng tới đâu cũng hiểu rõ hơn ai khác, anh hai nhắc nhở nàng, mắng nàng, trách nàng đều là vì quan tâm, muốn tốt cho nàng mà thôi. Nếu không còn được nghe những lời trách mắng dài dòng đó, thế giới của nàng sẽ trở nên vô cùng câm lặng, vô cùng đáng sợ.

Thấy chồng giận lên thật sự vô cùng nghiêm khắc, khiến Liên Dật Linh cũng hoảng sợ theo. Hóa ra không phải anh ta không biết phát uy, mà là chưa có tình huống nào cho anh ta phát uy mà thôi. Mà giờ tình huống hiện tại rất nghiêm trọng nha, cô lập tức nhanh miệng khuyên bảo em chồng. « Quế Dung, em theo anh chị về nhà đi, ngàn vạn đừng căng thẳng với anh trai em nữa. »

Phó Quế Dung gật đầu. « Em… Em muốn về nhà. »

Phó Lập Đường vẫn không vì thế mà mềm lòng. Phòng cháy hơn chữa cháy, giờ anh phải nói cho rõ ràng quy củ trong nhà. « Nếu em về nhà, phải nghe lời anh. Đi chơi mười giờ tối phải về nhà, em muốn có bạn trai thì cứ việc, nhưng không được gây ra chuyện thị phi như lần trước. Chờ em đủ hai mươi tuổi, anh sẽ đem toàn bộ phần tài sản thừa kế của em trả lại cho em, rồi cũng sẽ rút quyền làm người giám hộ. Tới lúc đó, em muốn học tiếp hay đi làm thì tùy, chính em phải tự quyết định cho cuộc đời của mình, anh sẽ không kiềm chế ép buộc em làm gì hết, trừ phi em cần anh góp ý. »

« Em biết rồi… » Anh hai xét cho cùng là chỉ muốn tốt cho nàng. Người khác chỉ nhìn thấy nàng xinh đẹp, tâng bốc đối xử với nàng như đại tiểu thư. Tình cảm chân thành hiếm hoi như thế, nàng làm sao dám buông tay ?

« Vậy chúng ta về nhà. » Phó Lập Đường một tay dắt vợ, một tay dắt em gái. Bờ vai anh thật rộng, thật vững chãi, để gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề.

Nhìn chồng mình nghiêm trang đi bên cạnh, Liên Dật Linh vẫn có chút khó tin vào mắt mình. Hóa ra đây mới thật sự người đàn ông làm chồng cô, rất biết cách dạy bảo đe dọa người khác, khả năng thuyết phục cũng quá ổn. Nhưng nhỡ ra có ngày nào đó anh ta cũng sẽ đối xử với cô như thế thì biết làm sao ? Mà lại nói, tại sao hôm đó anh ta lại đồng ý khi cô cầu hôn anh ta nhỉ, rõ ràng anh ta có cách từ chối kia mà. Rốt cuộc là anh ta giả nai ăn thịt hổ, hay là sói đội lốt cừu ? Nguy rồi nguy rồi, có là gì đi nữa cũng vô cùng nguy hiểm nha…

***

Xì poi phần tiếp: hãy xem chị dâu chinh phục em chồng ra sao nhá! “Chỉ thứ năm thôi đấy nhé!”

“Yên tâm đi, chị biết tối thứ sáu thế nào em cũng có hẹn, mà cuối tuần chị chỉ muốn ở bên anh hai em thôi, chị còn lâu mới rảnh tới mức ngày nào cũng hầu em!”

“Hứ~~” Hai cô gái cùng ngoảnh mặt đi, ngoài mặt có vẻ vô cùng khó chịu người kia, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút ăn ý. Vậy là một buổi hẹn hò giữa phụ nữ với nhau đã được quyết định.

Sáng thứ hai, Phó Lập Đường lại trở lại nhịp sống bình thường : sáng sáu giờ rời giường, bảy giờ đi làm, chín giờ tối về nhà, mười một giờ đi ngủ.

Liên Dật Linh cũng rất hài lòng với giờ giấc cố định như thế. Trước đây cô là một tiếp viên hàng không mẫn cán luôn phải đối phó với các múi giờ chênh lệch. Giờ đây có thể có một cuộc sống bình thường có quy luật, hiển nhiên là thoải mái hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là cô đều có rất ít thời gian nhìn thấy chồng mình, anh ta ngày nào cũng làm hiệu trưởng ở trường hơn mười bốn tiếng, tới lúc về nhà thì tắm rửa ăn cơm thư giãn đọc sách rồi đi ngủ. Cứ thế bảo hai người phát triển tình cảm thế nào bây giờ ?

Sáu giờ tối, chú thím Thái đã chuẩn bị tốt cơm tối rồi đi về. Gia đình họ ở ngay gần đó, họ còn vội về nhà ăn cơm cùng con cháu chứ !

Mọi người đều vắng mặt, người duy nhất ngồi ăn cơm với Dật Linh cũng chỉ có cô em chồng. Cả căn nhà lớn chìm trong yên lặng, thi thoảng có tiếng bát đũa leng keng chạm vào nhau. Quế Dung cố ăn nhanh để trốn về phòng mình, tuy nàng đã đáp ứng anh hai rằng sẽ thay đổi, nhưng nàng chưa hề đáp ứng là sẽ nói chuyện bình thường với chị dâu nha !

Không khí nặng nề khiến người trên bàn ăn cũng hoảng hốt. Cuối cùng Dật Linh nhịn hết nổi bèn tìm đề tài tán gẫu. « Quế Dung, bình thường em đi học những hôm nào ? »

Không ngoài sự dự đoán của cô, em chồng cô không thèm ừ hử lấy một tiếng. Dật Linh đành phải ra tuyệt chiêu. « Em mà không nói chuyện với chị, chị sẽ mách anh trai em là em bắt nạt chị, đẩy chị ngã, còn đánh chị nữa ! » (o____O)

Thật là không gì độc ác hơn lòng dạ đàn bà ! Hừ, Quế Dung ngước mắt lên, rốt cục cũng mở miệng trả lời. « Thứ hai tới thứ tư tôi có lớp. »

Gì cơ, một tuần nghỉ bốn ngày ? Sinh viên gì sướng vậy, Dật Linh thầm thở dài trong lòng hâm mộ khôn xiết. « Em có bạn gái thân thiết nào không ? » Cô tin là bạn khác giới của em chồng cô đảm bảo nhiều như sao trên trời, nhưng con gái cũng phải có một vài cô bạn gái thân để còn tâm sự tỉ tê chuyện tình cảm chứ ?

« Đám con gái đều ghen tị với tôi, vì bạn trai chúng nó toàn muốn nhảy sang theo đuổi tôi mà thôi. » Phó Quê Dung thản nhiên nhún vai. Ai bảo nàng xinh đẹp, nhà lại có tiền có của, tiện tay ngoắc một cái là có cả đám con trai bâu lại như kiến, nên không có tình bạn chân thành cũng chẳng có gì lạ.

« Ra là thế. » Cuộc sống của một cô gái đẹp cũng không bằng phẳng nha, nam giới thì muốn theo đuổi, nữ giới thì muốn tránh cho xa. Nếu em chồng cô mà là nhân vật trong cổ tích, đảm bảo sẽ không khác gì công chúa Bạch Tuyết bị Hoàng hậu mẹ kế đuổi giết không tha cho xem. Không sao, cô thân là chị dâu, sẽ không vì thế mà tránh né cô em chồng này, cho dù nàng ta có đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chả thay đổi được sự thật họ là chị dâu em chồng.

« Vậy thứ năm nếu em không có việc gì, chúng ta ra ngoài chơi được không ? »

« Đi đâu cơ ? » Phó Quế Dung có linh cảm không hay, bà chị dâu trên danh nghĩa này của nàng dường như có ý đồ xấu xa gì đó thì phải.

« Đi ăn cơm ngoài, đi dạo phố, đi hóng gió, tùy em thích đi đâu cũng được. Kể cả em có muốn tới chỗ cha mẹ thăm viếng, chị cũng sẽ đi cùng ! » Cứ nhớ tới chuyện xảy ra ở Từ Ân Viên hôm đó, Liên Dật Linh hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của em chồng. Anh hai nàng bị người phụ nữ khác cướp mất, đương nhiên nàng sẽ muốn tới tìm cha mẹ than thở một phen. Thật ra, nàng cũng chỉ là một cô gái cô độc mà thôi.

Mỗi người trưởng thành, đều đã từng trải qua cái thuở hai mươi, trải qua cái cảm giác mờ mịt với tương lai, nghi ngờ chính bản thân mình. Vừa muốn chứng tỏ cá tính bản thân, lại muốn theo đuổi tình cảm chân thật, nhưng lại mơ hồ không biết tương lai sẽ thế nào, cái gì cũng mông lung khó xác đinh, khó tránh khỏi đa sầu đa cảm, thậm chí có thể làm những chuyện ngu xuẩn. Nhưng phải trải qua giai đoạn ấy, tài năng mới có thể trưởng thành trong sự tôi luyện trui rèn, và nếu trong quá trình ấy có một bàn tay lớn dịu dàng dìu dắt, hẳn sẽ là một món quà vô cùng đáng quý.

« Chỉ có tôi với chị sao ? » Phó Quế Dung buông bát đũa, chỉ tay vào người đối diện, vẻ mặt vô cùng khó tin.

« Anh hai em ngày nào cũng bận rộn đi làm như thế, có mỗi hai chúng ta không lẽ ngồi bẹp ở nhà tới lúc mốc xanh mốc đỏ mọc lên ? Ra ngoài hóng gió phơi nắng không tốt hơn sao ! Năm nay chị chưa được ra biển, mà gần đây thời tiết rất đẹp, chúng ta còn có thể xuống nước tắm biển nữa nha ! » Trước đây Dật Linh vô cùng chú trọng tới công việc, ngay cả những ngày được nghỉ cũng hí hoáy lên mạng bán hàng rao hàng. Giờ cô thật sự muốn bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, làm những chuyện mà trước đây cảm thấy phí thời gian, bây giờ lại thấy thích thú.

Phó Quế Dung nheo nheo mắt lại như con mèo, nàng đảm bảo chị ả trước mặt có âm mưu gì đó. « Chị đừng mơ tưởng tôi sẽ coi chị là bạn ! »

« Chỉ là đi cùng nhau thôi mà, em nghĩ nhiều thế làm gì ? Chị biết lái xe, lại rất giỏi phương hướng tìm đường, coi như là làm lái xe chở em đi chơi đi. Chị còn có thể mời em ăn cơm, chế độ đãi ngộ tốt thế em tìm chỗ nào ra hả ? » Dật Linh lắc đầu tiếc thay cho cô gái trước mặt, trên đời những bữa cơm không phải tự tay trả tiền cũng không có nhiều đâu nha !

« Chỉ thứ năm thôi đấy ! » Phó Quế Dung có chút động lòng. Có những lúc nàng cũng không muốn hẹn hò yêu đương, lại không biết tìm ai để trò chuyện, cũng không có ai đi chơi với nàng, trong lòng quả thật có một khoảng trống rỗng đang dần dần bao phủ…

« Yên tâm đi, chị biết tối thứ sáu thế nào em cũng có hẹn, mà cuối tuần thì chị chỉ muốn bám lấy anh hai em thôi. Chị có rảnh đâu mà ngày nào cũng đi với em được ! »

« Hứ ~ » Hai cô gái cùng hừ một tiếng rồi hẩy đầu quay đi, bề ngoài có vẻ không vừa mắt lẫn nhau, nhưng ẩn bên trong lại khá là ăn ý lẫn nhau. Vậy là cuộc hẹn giữa phái nữ với nhau cứ thế được ấn định !

Sáng thứ năm, sau khi tiễn chồng đi làm, Liên Dật Linh về phòng thay quần áo. Hôm nay đi chơi dĩ nhiên là cô nên hạ thấp phong thái của mình xuống một chút, không nên tranh giành nổi bật hơn cô em chồng, dù gì mình cũng là chị dâu người ta.

Khi Dật Linh ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Phó Quế Dung ngồi chờ ở phòng khách, trang phục kiều diễm hơn cô cả trăm lần có dư. Quả nhiên là một cô em chồng khó chiều, may mà cô là một chị dâu đủ có lòng vị tha, dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng rồi, chỉ cần làm nền cho cô bé là được.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, lập tức quay đi không nói câu nào, chị dâu lái xe chở em chồng ra khỏi nhà. Tới bãi biển vịnh Bạch Sa, khách du lịch không nhiều như cuối tuần ngày nghỉ, nên hai cô gái thỏa sức chụp ảnh, tắm biển, tắm nắng. Nữ giới mà, không chỉ thích chưng diện, cũng thích lưu lại hình ảnh xinh đẹp của mình. Liên Dật Linh đã chuẩn bị sẵn cả máy ảnh cả chân máy, chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Phó Quế Dung khó lòng cưỡng lại sức quyến rũ của việc chụp ảnh, xét cho cùng nàng cũng rất muốn thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của mình a. (Chảnh !)

« Quế Dung, em có muốn bôi kem chống nắng không ? Tuy tháng chín rồi, nhưng cũng vẫn nên bôi cho chắc. » Cái túi xách của Dật Linh khá to, có thể nói cái gì cũng có. Cô vốn là người khá cẩn thận, đi đâu cũng phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ, còn tìm hiểu trước bản đồ địa hình, nhà hàng nào ngon, cửa hàng nào rẻ, lên kế hoạch kỹ lưỡng để đi chơi cho thích. Xem ra chỉ có chuyện kết hôn với Phó Lập Đường là cô làm trong lúc xúc động, hoàn toàn không hợp với tính cách của mình, nhưng lại khiến cô vô cùng hài lòng.

Phó Quế Dung do dự một chút, rồi chìa tay ra cầm lấy lọ kem bôi da chống nắng trên tay chị dâu, vừa bôi lên tay, vừa rầu rĩ nói. « Thật ra anh hai tôi rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh ấy vẫn lo tôi không thích, nên tới giờ vẫn chưa kết hôn. Tôi thật chả hiểu tại sao anh ấy lại đi coi trọng chị cơ chứ ? »

« Chắc tại chị có mị lực khó cưỡng nổi chăng ! » Dật Linh lấy ra một cái gương con con soi mặt mình, đúng nha, hai má hồng hồng quyến rũ, tuy không bằng em chồng hào quang diễm lệ bắn ra tứ phía, nhưng cô vẫn là một thục nữ trải qua năm tháng rèn luyện, tự nhiên sẽ có vẻ tao nhã độc đáo của mình.

« Cho tôi xin, nhất định là chị dùng thủ đoạn xấu xa nào đó bắt anh ấy đồng ý thì có. » Phó Quế Dung rất hiểu anh hai mình. Tính cách, cách sống của anh ấy vô cùng nghiêm túc, là người không có khả năng kết hôn chóng vánh nhất trên toàn thế giới. Trừ phi bị người khác nắm lấy nhược điểm nào đó, may ra… mà không phải chị ả này lôi chuyện mình cướp chồng ả ra đòi anh ấy bồi thường chứ ?

« Em tưởng anh hai em không có khả năng chống cự lại chắc ? Có thể bắt anh ấy đồng ý là do chị có tài chứ bộ. » Cứ nghĩ tới lúc cầu hôn ấy, Dật Linh lại không nén nổi cười thầm. Đó là khoảnh khắc điên cuồng nhất từ trước tới nay trong đời cô, nhưng cũng là quyết định chính xác nhất trong đời.

Phó Quế Dung ngây người, bà chị này có trình độ chảnh cũng thật quá mức đi. « Chị luyện đến trình độ mặt dày như thế, quả thật cũng không dễ dàng. »

« Đâu có đâu có, em thích thì có thể học hỏi chị nha. » (Vầng, siêu chảnh ! Em chồng chảnh mà không bằng chị dâu thì thua rồi =)))

« Chị đừng đắc ý quá sớm, trong trường học cả giáo viên nữ lẫn sinh viên nữ, chỗ nào cũng có người thương thầm nhớ trộm anh hai tôi, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ có chị dâu mới cho xem. »

Điều này quả thật khiến người khác lo ngai, nhưng Dật Linh làm sao dễ dàng thể hiện ra mặt được, chỉ là nhướng mày lên hỏi. « Thật không đấy ? Trừ chị ra, còn ai khác dám làm chị dâu em nào ? Không sợ bị bà cô bên chồng ngược đãi sao ? »

« Tôi ngược đãi chị hồi nào ? » Phó Quế Dung quả thật sợ chị ta tố cáo bậy bạ với anh hai, thế thì nàng chết chắc.

« Ngược đãi tinh thần nha ! Em còn lôi chuyện có chị dâu mới ra dọa chị còn gì, có khi chị phải báo lại với anh hai em một chút. »

« Chị dám ! »

Kết quả… hai cô gái hơn kém nhau mười tuổi, lại đùa giỡn té nước hắt nước vô cùng khoái chí trên biển, dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa thu, cả hai vẻ đẹp thanh xuân đều cùng nhau tỏa sáng rực rỡ.

Hành trình đi chơi biển kết thúc, hai người tới khu phố trung tâm khi bụng đã sớm rộn ràng lên tiếng vì đói. Dật Linh đã đặt sẵn một bàn ở một nhà hàng tự chọn của khách sạn, chỉ cần bốn, năm trăm tệ là có hể ăn uống thoải mái. Hai cô gái vừa ăn buffet, vừa ngồi trêu chọc nói móc nhau, loại lạc thú này không phải ai cũng có thể hưởng thụ nha.

« Chờ ăn xong, chúng ta đi dạo phố đi, phải vận động một chút không thì sẽ béo phì mất. » Liên Dật Linh ăn uống no nê nhưng cũng không quên ý thức về nguy cơ cho những đường cong nữ tính. Phụ nữ mà, đến tuổi nào đó sẽ chú ý bảo vệ dáng người của mình, xét cho cùng việc tiêu hóa trao đổi chất không thể tốt như mười năm trước được. Thích ăn ngon không phải cái tội, chỉ cần ăn xong nhớ tiêu hao năng lượng thừa là ok.

« Chị định mua gì à ? » Phó Quế Dung trong lòng cảm thấy có mùi mua sắm hàng họ gì đây. Thật ra nàng cũng ít khi đi mua sắm này nọ, phần lớn là quà cáp lấy lòng của đám đàn ông cũng đủ.

« Chị muốn mua ít áo sơ mi, tất với đồ lót cho anh hai em. Có mấy cái bị rách rồi mà anh ấy vẫn mặc. » Cô muốn dành chút thời gian sửa sang lại cái tủ quần áo của chồng mình, dùng máy tính lập ra danh sách chi tiết, xếp theo số lượng, màu sắc, kiểu dáng, cũ mới, ghi lại tất cả. Như thế sau này có thể dễ dàng biết khi nào cần bổ sung cái gì. (Hic, vợ hiền nha !!!)

« Chị đảm đang vậy sao ? » Phó Quế Dung tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện mua đồ cho anh hai như thế. Có lẽ anh trai cô cưới chị dâu này cũng có chỗ tốt, đàn ông có vợ chăm sóc luôn có vẻ viên mãn hạnh phúc, kiểu con gái bốc đồng như nàng, vốn không biết cái gì gọi là chăm sóc người khác.

« Chứ không chị sợ anh hai em thay lòng đổi dạ thì sao, chị là một cô gái từng bị chồng chưa cưới bỏ rơi nha, làm sao có thể quên bài học đó được. » Cô gái trưởng thành với thiếu nữ mới lớn, điểm khác nhau lớn nhất chính là sự từng trải. Trải qua không biết bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời, chúng sẽ hóa thành tri thức và kích thích sự thay đổi. Liên Dật Linh tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn nữa, cô đã quyết định sẽ cùng chồng tới khi đầu bạc răng long, do đó dĩ nhiên cô sẽ dùng toàn bộ tấm lòng của mình bảo đảm điều đó.

Phó Quế Dung bỗng nhiên hết muốn ăn tiếp, nàng im lặng một lúc rồi mới nói. « Xin lỗi chị, lần trước em làm vậy là có chút quá đáng. » (Có chút thôi ấy hả o___O)

« Đừng nói thế, chị còn phải cám ơn em ấy chứ, giúp chị tránh khỏi một gã đàn ông không xứng đáng, lại còn vớ ngay được một người đàn ông đến em gái còn cảm thấy tuyệt vời. » Ha ha, thật sự là như một giấc mơ, một câu chuyện hài vậy !

« Lời này của chị hình như có gai nha, chị đang khoe khoang với em đó hả ? » Nàng biết rõ trong lòng, anh hai chính là thần tượng lớn nhất, mặc cho đám đàn ông theo đuổi nàng có ân cần chiều chuộng tới đâu, mặc cho nàng mải mê tìm kiếm bóng dáng tương tự thế nào, vĩnh viễn không ai có thể thay thế anh hai nàng. Ấy vậy anh hai lại bị một bà chị ất ơ bị mình đánh bại nhào vào cướp mất, không phải quá chọc ngoáy nàng sao ?

« Chứ sao, em nhìn coi, em vừa trẻ vừa xinh đẹp, chị thắng em được có mỗi một chuyện, là được làm chị dâu của em thôi mà ? »

« Chị biết thế là tốt ! » Phó Quế Dung không thể không phục chị dâu mình, chị ấy khéo ăn khéo nói, ý chí kiên cường, hành động quyết đoán, có lẽ vì thế anh trai nàng mới cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy chị ấy. Một người không thể chỉ trông chờ vào vẻ quyến rũ bề ngoài, tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ có ngày đi mất, mười năm sau liệu nàng còn có điểm nào quyến rũ chăng ? Có lẽ tới lúc nàng nên xem lại vấn đề này rồi.

Cứ như thế, buổi hẹn giữa con gái với nhau trôi qua trong tiếng nói cười vui vẻ, cái gì cũng có thể tán phét, cái gì cũng có thể nói linh tinh, nói cái gì cũng được, chỉ cần có sự tương tác giữa hai người, bởi vì đó là phương pháp tốt nhất để kéo ngắn khoảng cách giữa người với người, chị dâu em chồng cứ thế mà dần dần xích lại gần nhau.

Tối thứ sáu, Phó Lập Đường hiếm hoi mới có một hôm về sớm ăn cơm nhà. Ngồi trên bàn ăn, anh phát hiện ra mình đã bị coi như tàng hình tự lúc nào. Hai cô gái trước mặt không ngớt trò chuyện hào hứng, nào là cửa hàng bách hóa nhà kia có khuyến mại giảm giá, nào là hôm qua nhà ăn ở khách sạn kia ăn thật ngon, như thể họ đã quen biết lâu năm, chuyện gì cũng có thể tâm sự sẻ chia.

Lạ nhỉ, mới chưa được bao lâu, vợ anh đã thu phục được cô em gái khó tính rồi sao ? Không phải chuyện đùa chứ ? Mặc kệ, dù sao anh cũng rất vui lòng hưởng thụ cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm này, lâu rồi không nghe tiếng nói cười trong nhà. Tuy anh không chen miệng vào được câu nào, nhưng anh rất thích ý ngồi nghe.

Ăn cơm tối xong, Phó Quế Dung nói có hẹn muốn ra ngoài. Dật Linh nhắc nhở. « Đừng quên là phải về nhà trước mười giờ nhé ! »

« Em biết rồi, là có một sư huynh cùng trường tới tìm, chị đừng có bé xé ra to thế được không ? » Quế Dung trả lời một cách rất xem thường chị dâu.

« A, là người mà em tự làm sô cô la tặng ấy hả ? »

« Không nói cho chị ! » Phó Quế Dung dậm chân chạy mất, sau này không thèm tiết lộ bí mật cho chị dâu nữa, đáng ghét ! Biển tình mênh mông, nàng cũng chưa biết khi nào mới tìm được tình yêu đích thực cho mình. Tìm đàn ông tốt như anh hai thật khó quá đi, hơn nữa trước khi tìm được, nàng cũng phải cố trở thành một cô gái toàn mỹ, nếu không làm sao có thể xứng đôi với người yêu hoàn mỹ đây ?

Dọn dẹp bàn ăn xong, Phó Lập Đường cùng Liên Dật Linh vào thư phòng. Hai người ngồi trên ghế ôm một cốc trà nóng, còn có âm nhạc cổ điển phát ra từ dàn máy cao cấp. Anh vốn thích nhất thời khắc này, giờ cũng lại thành sở thích của cô nữa, tốt nhất là tìm thêm một cuốn sách hay ngồi đọc thì càng tuyệt.

Phó Lập Đường quay sang vợ. « Cám ơn em đã chơi với Quế Dung, con bé nhìn có vẻ rất vui. »

« Dù sao em cũng rảnh rỗi mà. Lần đầu tiên có một kỳ nghỉ dài như thế, em cũng chưa quen hẳn, không tìm ai đó chơi cùng thì thật nhàm chán. » Từ nhỏ tới lớn cô đều sống gấp gáp vội vã, việc gì cũng y theo kế hoạch đề sẵn mà hoàn thành. Giờ cô lại chỉ cần làm một người vợ hiền đảm trong nhà, có phải là quá tốt không ?

« Tùy em muốn đi làm tiếp hay nghỉ ở nhà, anh đều sẽ ủng hộ, chỉ cần em thích là được. » Anh vốn không có yêu cầu gì với vợ, cũng chả biết nên yêu cầu thêm gì, cô đã quá hoàn mỹ với anh rồi.

Cô biết anh là một người chồng tốt, tôn trọng mong muốn của vợ. Ngay từ khi anh dùng hai tay nhận lấy danh thiếp của cô cô đã có linh cảm như thế, bởi thái độ của anh hoàn toàn tự nhiên, không hề có ý giả tạo miễn cưỡng nào. « Chờ anh nghỉ hè, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không ? »

« Em muốn đi đâu ? » Chết chết, sao anh lại quên béng việc này được cơ chứ ? Anh thật đã thiếu cô rất nhiều việc, ít nhất việc này anh phải chu toàn.

« Đi Bắc Âu đi, em còn chưa tới đó. » Sân bay khắp châu Âu cô đều đã có đặt chân qua, chỉ còn có Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan là còn chưa tới.

Yêu cầu của vợ anh quả thật không hề quá đáng, có điều lại khiến anh khó xử. « Xin lỗi em, sợ là anh không làm được. »

« Sao thế ? Nếu anh muốn đi chỗ khác, em cũng vẫn có thể đi cùng anh nha ! » Cô là người rất dễ tính, bảo cô tuân lệnh chồng cũng chả sao, ai bảo anh hầu như chả có khuyết điểm nào, nên giờ có gia trưởng một chút cũng chả thành vấn đề.

« Không phải lý do đấy, mà là vì… ờ… anh không dám đi máy bay. »

« Hả ? » Cô có nghe nhầm không đấy ? Người đàn ông cao to cường tráng trước mặt cô lại sợ đi máy bay sao ?

« Cha mẹ anh gặp tai nạn máy bay nên qua đời. » Vừa nhớ tới tràng bi kịch cách đây mười năm, hai mắt anh lại ảm đạm nhìn xuống.

Trời ạ, sao cô lại chạm vào nỗi đau của anh thế này ? Cô làm vợ thật không tốt mà. « Em xin lỗi, em không biết chuyện… »

« Không sao. » Anh vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô an ủi. « Trước kia anh cũng từng đi máy bay, cũng thăm nhiều nước, nhưng từ sau khi cha mẹ anh mất, chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh của anh khiến anh không cách nào đi máy bay được. »

« Khổ thân anh, như vậy bình thường anh cũng không thể đi du lịch nước ngoài rồi. » Từ đáy lòng cô tràn lên một nỗi tiếc nuối thay anh. Trên đời có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nhưng anh sẽ không có cách nào hưởng thụ cả.

« May mà từ bé tới lớn, anh chưa bao giờ mong ước trở thành phi công hay là tiếp viên hàng không. »

« Ack… cũng tính là anh may mắn ! » Nhìn ở góc độ khác, chả trách anh sẽ làm một người đàn ông thực thụ.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười khẽ, một cửa ải khó khăn nữa lại qua rồi, nam nữ trưởng thành quả thật dễ dàng nói chuyện thông cảm a ! Không dám đi máy bay thì sao chứ, vẫn còn bao phương tiện khác, lên núi xuống biển trong nước thoải mái không thành vấn đề, quan trọng nhất là hai người đi cùng nhau kìa.

Trong không khí vui vẻ hòa hợp, cô bỗng nhớ ra một việc liền không khỏi nhíu mày. « Lần trước anh thật sự làm rất dữ với Quế Dung nha, ngay cả em cũng sợ phát khiếp. Không biết có ngày nào anh cũng sẽ dữ dằn với em như thế hay không ? »

« Em tốt với anh như vậy, anh dữ với em làm gì ? » Vấn đề mang tính giả thiết này không cần bàn tới, vì căn bản nó sẽ không xảy ra.

« Nếu em làm sai cái gì đó khiến anh giận dữ thì sao ? » Cô vẫn không bỏ qua, cứng đầu muốn hỏi cho rõ.

« Em làm gì cũng chu đáo cẩn trọng, làm sao khiến anh tức giận cho được. » Cô lúc nào cũng dịu dàng ân cần, anh mà không biết quý trọng có mà là thằng ngốc à.

« Là em nói nhỡ ra, biết đâu, nhỡ một cái, hôm nào đó chúng ta có chuyện hiểu nhầm, thì làm sao ? »

« Anh rất tin tưởng ở em, làm sao hiểu nhầm em được ? »

« Anh thật khéo nói ! Hừ ~ » Cô khoanh tay trước ngực quay lưng đi giận dỗi anh không chịu nói rõ, hoàn toàn đã quên cái gì gọi là nam nữ trưởng thành dễ thông cảm nói chuyện với nhau. Lúc cãi nhau không thắng thì còn nghĩ tới đấy làm gì ?

Gì thế này, vợ anh đang giận lẫy đấy à ? Phó Lập Đường khó mà tin vào mắt mình, đây là lần cãi nhau đầu tiên sau ngày cưới giữa họ, lại còn vì anh bảo anh sẽ không giận cô, nên cô mới giận anh ? Nếu anh bảo giờ anh sẽ giận cô thì cô mới thôi không giận anh chắc ? Nhưng quả thật anh không giận nổi cô mà, chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Anh vươn tay từ sau lưng cô ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai. « Em thật đáng yêu. »

« Cái gì ? » Rất ít người nói cô đáng yêu nha, cô căn bản là không đáng yêu cơ mà ? Anh có cần lừa gạt để dỗ dàng cô thế không ?

Chồng cô không thèm trả lời cô, mà chỉ quay người cô lại bịt miệng cô bằng môi anh, bắt đầu hoạt động mà anh giờ quen thuộc nhất cũng thích làm nhất. Cô nhanh chóng đã quên vừa rồi giận anh cái gì, hẳn là việc bé xíu như cái lông gà vỏ tỏi đi, nếu không làm sao mới chốc lát đã quên sạch bách thế này được ? (Zời ơi sao đáng yêu thế này…)

Dù hai người đều bị kích thích khó kềm nén, nhưng vẫn chỉ hôn nhau mà không tới giai đoạn tiếp theo. Cô rúc vào lòng anh, cơ thể mềm mại khẽ run run, vô thanh vô tức mà tỏa ra sự quyến rũ mê hoặc. Bảo anh không muốn cô là hoàn toàn dối trá. Từ hôm cưới, đêm nào cũng có vợ đẹp nằm bên, anh đã sớm rục rịch phản ứng, nhưng vẫn cảm thấy như thế quá nhanh. Từ lúc bắt đầu yêu đương tới khi kết hợp cả tinh thần lẫn thể xác hẳn là cần chút thời gian chứ ?

« Lần cuối cùng anh có bạn gái, phải một năm sau mới có quan hệ thân mật. » Lần trước cả anh lẫn bạn gái đều còn là sinh viên, có lẽ vì tuổi còn trẻ, lại thêm tính tình bảo thủ, nên từ nắm tay tới hôn cũng mất nửa năm dài. Hiện giờ giữa anh và vợ, tốc độ lại có thể nói là tiến triển từng ngày, thay đổi từng giờ.

« Thật ư ? » Ý anh không phải là trong vòng một năm tới cô sẽ phải nhịn ham muốn của mình chứ ?

« Dĩ nhiên chúng ta không cần chờ lâu như thế, cứ thuận theo tự nhiên thôi. » Anh kịp thời xóa đi nỗi lo lắng của cô.

« Vâng… » Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần chờ mười hai tháng mới có thể… Bằng không sớm muộn gì cô cũng biến thành sói đói a. Thật ra cô cũng hiểu sự việc này không thể quá mức cầu xin. Anh đã nói thế, không lẽ cô còn cứng rắn đòi hỏi ? Nhưng mà… nhu cầu của chồng với vợ cũng khá là quan trọng nha. Nếu anh không muốn ôm nàng ngủ, cuộc hôn nhân này có thể duy trì bao lâu ? Đến ngay cả nói chuyện yêu đương cũng không nói nổi ấy chứ.

Đêm dài yên tĩnh, một cô vợ thật thà với một anh chồng thận trọng còn đang tìm lời giải phù hợp nhất cho bài toán phương trình yêu thương lẫn nhau. Có lẽ họ đang lo lắng quá chu đáo, quá hoàn mỹ, ngược lại hậu quả lại là không biết rõ lòng mình thật sự ra sao chăng !

+ Lời đầu tiên là LV chả có lời gì cả, hắc hắc

+ Tiếp theo là xì poi nè, cho mọi người lên máu chơi… Tuần này vậy là xong rồi nha, tuần sau chúng ta lại quay lại với Thỏ Thỏ, mỗi ngày 1 chap, mỗi ngày 1 truyện nha! ^^“Hiệu trưởng, xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng có một người khá đặc biệt đến ứng tuyển vị trí trợ lý. Tôi nghĩ anh nên tự mình phỏng vấn.”

“Được, mời người đó vào.”



“Chào Phó hiệu trưởng, em tới ứng tuyển vị trí trợ lý như thông báo tìm người, hi vọng hiệu trưởng có thể thu nhận em.”



“Cái gì, em đùa à?”

“Em nói thật mà, đi, đồng ý đi anh!” Tình huống không còn cách nào khác, cô lại phải xử tuyệt chiêu, ôm cánh tay anh làm nũng, nhân tiện cọ qua cọ lại cái phần nào đó cỡ C của mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.