Bắt Đền Anh Yêu

Chương 1: Chương 1




« Kính thưa quý khách, máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên. Trước khi đèn báo hiệu cài dây an toàn được tắt và máy bay còn chưa dừng hẳn, mong quý khách ngồi yên tại chỗ. Khi rời khỏi máy bay, xin quý khách đừng quên mang theo hành lý xách tay. Khi mở cốp an toàn ở trên đầu, xin quý khách chú ý không để hành lý rơi xuống. Rất cám ơn quý khách đã đi chuyến bay của hãng hàng không Kình Vũ. Hi vọng sẽ được tiếp tục phục vụ quý khách vào một ngày không xa. Chúc quý khách một ngày tốt lành. »

Liên Dật Linh hoàn thành một cách chính xác lần cuối cùng dùng điện đàm thông báo trên chuyến bay, đặt dấu chấm kết thúc bảy năm làm tiếp viên hàng không của mình. Lý do là vì cô đã từ chức để chuẩn bị kết hôn, đối tượng là phó cơ trưởng của cùng hãng hàng không. Đến ngày thành hôn, toàn bộ bạn bè đồng nghiệp cùng cấp trên sẽ đều tới dự, tương lai của cô xem như có thể nói là vô cùng tốt đẹp.

Từng vị hành khách lục tục xuống khỏi máy bay, tiếp viên hàng không ai cũng mỉm cười cúi đầu chào thân thiện. Sau một chuyến bay dài mười mấy tiếng, rốt cục mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay sau khi tiễn người khách cuối cùng ra khỏi máy bay, đột nhiên Liên Dật Linh sụp xuống che mặt khóc nức nở.

Cô bạn đồng nghiệp cũng là bạn thân của cô là Chu Vân An đang đứng cạnh, lập tức hốt hoảng quay sang. « Cậu làm sao thế ? Có chỗ nào không khỏe sao ? »

Chuyến bay lần này khá là thuận lợi, hàng miễn thuế cũng được bán hết sạch, WC trên máy bay cũng không có vấn đề gì, chưa kể hành khách ai cũng hiền lành dễ chịu dễ phục vụ, sao cô ấy lại khóc ?

Trong cabin, mọi người cả tiếp viên hàng không lẫn nhân viên buồng lái, ai cũng chạy tới quan tâm thăm hỏi. Liên Dật Linh là một cô tiếp viên vô cùng vĩ đại, tính cách dịu dàng khôn khéo, rất có tài năng, lại giàu tình cảm và nghĩa khí với bạn bè. Hầu như ai cũng đã từng được cô giúp đỡ. Nhưng có điều cho tới bây giờ chưa ai thấy cô khóc bao giờ.

« Tháng sau em sẽ kết hôn, có phải em bị chứng khủng hoảng tiền hôn nhân không ? » Tiếp viên trưởng khẽ vỗ nhẹ lên vai cô sư muội này. Thật ra rời khỏi vị trí làm việc hiện nay để kết hôn là một việc vô cùng may mắn. Tiếp viên hàng không ai cũng có ngày không còn tiếp tục đi mây về gió nữa, không chỉ vì vấn đề sức khỏe, mà còn vì phải chăm lo cho gia đình.

« Thật xin lỗi mọi người, hôn lễ… hôn lễ chắc là không có nữa rồi… » Liên Dật Linh nhận lấy khăn giấy cô bạn thân đưa cho, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi quay sang mọi người nghẹn ngào nói. Trong thời gian tới, chắc chắn cô sẽ còn phải lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần, kể cả với ba mẹ mình.

« Gì cơ ? » Một loạt những tiếng kêu ngạc nhiên kinh hãi cùng vang lên. Mọi người ai cũng quen biết đôi vợ chồng chưa cưới này, nhận được thiệp cưới từ lâu. Chú rể Lô Chí Phàm là phó cơ trưởng, cô dâu là tiếp viên hàng không, mối tình ngành hàng không đẹp như cổ tích, đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên thay đổi như thế ?

« Chí Phàm… anh ấy có người khác rồi, là một cô bé sinh viên mười chín tuổi, kém hơn em mười tuổi. » Dật Linh nở một nụ cười đau đớn. Chồng chưa cưới của nàng không bay cùng họ chuyến này, nhưng suốt cuộc hành trình trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ đến việc đó, dù đã cố gắng trấn tĩnh bên ngoài không để ai nhận ra, nhưng trong lòng nàng quả thật đã hoàn toàn sụp đổ.

« Không phải chứ. » Toàn bộ chị em tiếp viên đều choáng váng. Lô Chí Phàm dù có hơi vô nguyên tắc, không có cá tính gì nổi trội, nhưng dù sao cũng vẫn là một chàng trai tốt. Rốt cục anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại dám phản bội vợ chưa cưới trước khi kết hôn ? Kẻ thứ ba lại còn là một cô bé trẻ măng như thế, đối với một cô gái hai mươi chín tuổi như cô, giờ không chỉ là đau đớn mà còn là nhục nhã nữa !

« Em có chắc không ? Chí Phàm đâu có vẻ là người như vậy ? » Chị tiếp viên trưởng dù gì cũng trải đời đã nhiều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tưởng được anh ta lại to gan như thế.

« Thật ra… em đã tìm thám tử điều tra rồi. » Liên Dật Linh cũng biết mọi người sẽ nghĩ như cô, mà thật ra ban đầu cô cũng không dám tin điều đó. Trước đây cô phát hiện chồng chưa cưới hơi là lạ, di động hay tắt máy, hẹn hò cũng có vẻ bất an, lúc nói chuyện về hôn lễ lại tỏ ra không có việc gì. Vốn bản tính cô cẩn thận, tiêu từng đồng từng xu đều cân nhắc nhiều lần, nhưng với tình huống bất đắc dĩ, cô sẵn sàng phóng tay chi mười vạn tệ, đổi lấy một đáp án làm cho trái tim cô hoàn toàn tan nát.

« Nhỡ là hiểu nhầm thì sao ? Có chứng cớ chính xác không ? » Chu Vân An gặng hỏi.

« Vậy chị em giúp tôi nhìn xem, hi vọng là tôi nhìn nhầm người. » Liên Dật Linh lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, cô vốn không định công khai nó, vì chính bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai.

Mọi người vừa tiến lại gần, nhìn rõ thấy trong ảnh, Lô Chí Phàm đang ôm một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt hai người vô cùng thân thiết, hai người kề vai sóng bước đi vào khách sạn. Là đi vào đó nghiên cứu phong cách trang trí nội thất, hay là vào đó trú mưa ? Sự thật rành rành anh ta ra ngoài ăn vụng, sự tới nước này, dựa trên tính cách đúng sai yêu ghét rõ ràng của Liên Dật Linh, mối hôn nhân này chắc chắn là thất bại.

« Trời ạ, sao lại có thể như thế chứ ? » Chu Vân An ôm lấy cánh tay của cô bạn thân, hai mắt đỏ bừng lên khổ cùng cô. Hai người đã cùng nhau thi vào được hãng hàng không Kình Vũ, cùng nhau vượt qua kỳ huấn luyện tiếp viên gian khổ, cứ nghĩ rằng bạn thân của mình đã tìm được mối lương duyên, ai ngờ lại là một cơn ác mộng chứ ?

« Ít nhất mình cũng phát hiện trước khi lấy anh ta, coi như cũng không gọi là quá muộn. » Liên Dật Linh lại là người an ủi cô bạn của mình, tuyên bố rất kiên cường. « Thật xấu hổ quá, để cho mọi người chê cười rồi. Chờ tôi xác định chắc chắn thời điểm hôn lễ bị hủy bỏ, sẽ chính thức thông báo tới mọi người sau vậy. »

Tốt nghiệp đại học xong, cô lập tức thi tuyển làm tiếp viên hàng không, không thích đồ hiệu, không tiêu tiền lung tung, lại còn kinh doanh trên mạng bằng cách nhập hàng từ nước ngoài về bán lại trong nước. Chỉ trong bảy năm, cô đã tiết kiệm được hơn ba trăm vạn tệ. Cô cũng đã sớm lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời về sau của mình, trước ba mươi tuổi sẽ kết hôn, trước ba mươi lăm tuổi sẽ sinh con, nửa cuộc đời còn lại sẽ hoàn toàn dành cho gia đình. Căn nhà mới để sống chung cô đã thanh toán kỳ trả góp đầu tiên, áo cưới và khách sạn cũng đã trả xong tiền đặt cọc, nhưng giờ đây không hoãn cả lại thì còn biết làm sao ? Cuộc hôn nhân này quả thật cô không đi tiếp được, dù cho toàn bộ người thân bạn bè sẽ thất vọng vô cùng, cô cũng chỉ biết cắn răng đối mặt với sự thất vọng đó mà thôi.

« Thật đáng giận mà ! Loại đàn ông này làm sao cứ để sống nhơn nhơn như vậy chứ ? » Chị tiếp viên trưởng giận dữ thốt, hai tay đều nắm chặt lại, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. « Em yên tâm, bọn chị nhất định sẽ trả thù cho em. Về sau em không còn bay nữa, bọn chị sẽ giúp em cho tên kia một bài học nên thân ! »

« Đúng thế, đừng tưởng làm phó cơ trưởng là có thể không coi tiếp viên hàng không chúng ta ra gì ? Dám khinh thường chúng ta à ? Đừng mơ ! » Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng chỉ cần lái phi cơ rồi đặt chế độ tự động là được. Tiếp viên hàng không lại phải phục vụ từng chi tiết yêu cầu nhỏ nhặt của hành khách. Tiền lương hai bên đã vô cùng khác biệt thì chớ, mâu thuẫn đã không chỉ là chuyện một ngày hai ngày gần đây. Giờ lại thêm chuyện này xảy ra, mối oán thán được tích lũy lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ.

« Đã ăn vụng lại còn nhằm vào nữ sinh mới học đại học, thật mất mặt đàn ông chúng tôi mà ! » Ngay cả tiếp viên nam cũng không nhịn được, đối phương còn chưa đủ hai mươi tuổi mà cũng đã mon men nhào vào ăn vụng ! Thật sự vô cùng bất lương !

« Anh ta là loại người như thế, lần sau pha cà phê mình sẽ nhớ pha bằng bã cho anh ta ! » Cái gọi là bã cà phê của Chu Vân An, không phải là loại liếc mắt có thể nhận ra, không những khiến người uống nhìn mà không nghi ngờ gì cả, còn có thể khen ngon nữa là ! Lô Chí Phàm, anh cứ việc tiếp tục làm chức phó cơ trưởng của mình, nhưng tiếp viên hàng không chúng tôi sẽ dùng hết các tiểu xảo của mình để cho anh biết thế giới này vẫn còn chính nghĩa, vẫn còn công lý !

« Cám ơn mọi người… Thật lòng cám ơn… » Trong sự an ủi và động viên của đồng nghiệp, cuối cùng Liên Dật Linh cũng có thể nín khóc mỉm cười. Tuy cô đã mất đi tình yêu, nhưng vẫn có rất nhiều bạn tốt ở quanh cổ vũ, quãng thời gian vừa qua quả thật cũng không thể coi là phí hoài được, cô đã kết được nhiều mối thiện duyên rồi.

Một cô gái làm việc luôn quyết đoán, giờ nhanh chóng quyết định lấy đau thương làm sức mạnh, ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, càng cần phải dùng chính sức của mình để đi đòi lại công lý !

Học viện Thanh Truyền, phòng hiệu trưởng.

Phó Lập Đường hiện giờ đang cảm thấy vô cùng bất an. Anh không phải là sinh viên bị thày hiệu trưởng gọi lên gặp, mà anh chính là hiệu trưởng, giờ đang đợi người tới gặp. Nhưng người đó không phải người bình thường, mà là tình địch của em gái anh. Không đúng, phải gọi là người bị em gái anh hại, nói đúng hơn nữa, là em gái anh đã cướp chồng chưa cưới của người ta !

Hôm qua có một vị tự xưng là Liên tiểu thư gọi điện cho anh. Lúc đầu anh thế nào cũng không chịu tin lời cô ta tố cáo, nhưng cô ta lại nói có ảnh chụp làm bằng chứng, do đó anh mới đồng ý hẹn gặp cô ta. Dù cho sự thật việc này ra sao, anh cũng phải dũng cảm đối mặt với nó.

Đúng hai giờ chiều, thư ký Liêu Đức Chính gọi điện vào phòng báo. « Hiệu trưởng, anh có khách, là một vị tên gọi Liên tiểu thư. »

« Mời cô ấy vào, cám ơn cậu. » Phó Lập Đường kiêm chức hiệu trưởng của cả trường mẫu giáo Thanh Truyền, trường tiểu học quốc lập Thanh Truyền, trường phổ thông cơ sở Thanh Truyền và trường phổ thông trung học Thanh Truyền, nên có một thư ký giúp việc là lẽ đương nhiên. Thật ra anh còn đang muốn tuyển một vị trợ lý nữa, dẫn đầu hơn mấy ngàn học sinh đủ mọi lứa tuổi cùng hơn một trăm giáo viên, công việc này bắt đầu khiến anh cảm thấy quá sức rồi.

Cửa phòng mở, một cô gái mặc đồ đen, chân mang giày cao gót cũng màu đen bước vào. Dáng người cô ta cao ráo, tóc ngắn, khá là xinh đẹp, với một đôi mắt to trong suốt trắng đen rõ ràng. Cả người toát ra một vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn tự tin và tài hoa. Chiếc váy ngắn ôm sát người vừa dài tới cặp đùi thon dài khiến cho anh chợt phân tâm một chút, lập tức phải tự nhắc nhở mình hoàn hồn trở lại.

« Hiệu trưởng Phó, thật xin lỗi đã quấy rầy công việc của anh, nhưng chuyện này quả thật vô cùng quan trọng, mong anh bớt chút thời gian dành cho tôi. » Vừa bước vào, Dật Linh đã lướt mắt một vòng quanh căn phòng : khí phái nhưng không quá xa hoa, phóng khoáng những không quá phô trương trưng bày, cũng như cảm giác mà vị chủ nhân của căn phòng này gây cho người đối diện : trong ánh mắt anh ta có một nét nghiêm nghị chính khí. Anh ta hẳn là một người biết đúng sai rõ ràng, không bao che cho người thân chứ ?

« Chào Liên tiểu thư, tôi cũng biết sự việc khá là nghiêm trọng. Mời cô ngồi đã ! » Trong văn phòng anh có bộ bàn ghế uống trà tiếp khách. Dù cho trong lòng có lo lắng hồi hộp tới đâu đi nữa, người tới vẫn là khách, Phó Lập Đường ngồi xuống rót một chén trà cho cô ta.

Ngồi xuống xong, Dật Linh cũng không động tới chén trà nóng mà trước tiên lấy ra gói ảnh chụp trong túi xách tay của mình. « Tôi nghĩ anh nhất định sẽ muốn biết sự thật. Dù sao lời nói gió bay, có bằng chứng vẫn hơn. Mời anh xem, đây chính là bằng chứng. »

Tấm ảnh hôm nọ cô đưa cho các đồng nghiệp xem, thật ra chỉ là một trong hàng trăm tấm mà bên thám tử điều tra tìm được mà thôi. Từng tấm từng tấm đều là một vết thương mà cô không hề muốn ngoáy sâu vào thêm nữa cũng như không muốn khoe ra ngoài. Nhưng vị Phó tiên sinh này hoàn toàn có tư cách biết toàn bộ sự thật, bởi theo thám tử điều tra, anh ta là người giám hộ của cô em gái Phó Quế Dung, không lẽ cha mẹ của họ đã ly hôn ?

Càng xem đống ảnh đó, hai cánh lông mày của Phó Lập Đường càng nhíu chặt lại. Em gái anh mới mười chín tuổi, lại cùng một gã đàn ông trên ba mươi tuổi vào khách sạn, gã kia lại còn có một cô vợ chưa cưới. Từng vấn đề bung ra đều khiến anh đầu đau như búa bổ, lại càng đau lòng khôn xiết.

Anh buông mớ ảnh đó xuống bàn, thật sự không còn biết nói gì hơn. « Thật xin lỗi cô, là tôi đã thất bại trong việc dạy em gái. »

Một người chọn sự nghiệp giáo dục để sống, để thốt ra những lời này quả thật khó khăn vô cùng. Nhưng khoảnh khắc này, anh không thể không thừa nhận, anh đã thất bại, hoàn toàn.

« Tôi muốn gặp cha mẹ anh. » Cô khoanh tay trước ngực, cố ý tạo dáng vẻ nghiêm nghị nhưng khoan dung. Đôi anh trai em gái này cũng thật kỳ lạ, anh tên là Phó Lập Đường, âm đọc gần với phú lệ đường hoàng, em lại tên là Phó Quế Dung, âm đọc gần với phú quý vinh hoa, không lẽ cha mẹ họ chỉ có mong ước cho con cái giàu sang phú quý như thế sao ? (1)

« Cha mẹ chúng tôi đã qua đời từ mười năm trước. » Mười năm nay quyền huynh thế phụ, anh không chỉ tiếp nhận sự nghiệp phụ trách giáo dục của cả gia tộc, mà còn thay cha mẹ dạy dỗ em gái nên người. Anh nhìn cô bé thuận lợi tốt nghiệp trung học, còn nghĩ đơn giản là em gái mình lên đại học sẽ trở nên tự lập hơn, trưởng thành hơn. Nào giờ con bé lại sống một cách phóng túng như thế, làm những việc vô cùng hoang đường như thế, bảo làm sao anh không thất vọng tràn trề, khiến cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhíu mày trách móc cho được ?

Dật Linh ngẩn người, trong đầu nảy lên ý muốn tự tát mình vài cái, tự nhiên cô lại chọc vào nỗi đau của người ta. Bên thám tử cũng không đề cập tới chuyện này, chẳng trách họ chỉ tìm ra tư liệu về Phó Lập Đường mà không có thông tin về cha mẹ họ. Sai thì phải nhận, cô lập tức nghiêng đầu xin lỗi. « Rất xin lỗi anh, tôi đã quá lời rồi. »

« Không sao. » Chuyện này so với chuyện em gái anh gây ra cho người ta thế nào được ? Chút quá lời đó chả đáng là bao.

« Cha mẹ anh đã qua đời, vậy anh có thể coi là trưởng bối trong nhà chứ ? »

« Có thể coi như vậy. » Dù là ở nhà hay ở trường học, anh đều đảm nhiệm vai trò làm chủ cả, cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy khiến anh thật sự đã quên cái cảm giác có thể dựa vào người khác là như thế nào. Dù vậy… dù vậy việc anh cần làm nên vẫn cứ phải làm, không có thời gian âu sầu ảo não hay hoài nghi chính mình.

« Được, vậy anh lo chịu trách nhiệm đi. » Cô biết mình đang tỏ ra vô cùng xấu tính, là cô em gái làm sai, tại sao lại bắt người anh trai phải chịu trách nhiệm chứ ? Cho dù anh ta có là người giám hộ của cô bé kia đi nữa, trong thời đại này đến cha mẹ còn bỏ mặc không quan tâm tới con cái, nếu anh ta cứng đầu muốn phủi tay ngó lơ, cô cũng làm gì có cách nào khác đâu.

Không ngờ anh ta lập tức đồng ý. « Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì đó quả thực là trách nhiệm của tôi. »

Nhìn anh ta dũng cảm gánh vác trách nhiệm như thế, lại khiến cô không biết nên trả lời ra sao, đột nhiên có cảm giác mình đang áp bức người khác một cách quá đà. Vị Phó tiên sinh này cũng thật không may, làm hiệu trưởng một học viện lớn đã phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề rồi, giờ đến em gái gây chuyện cũng tới lượt anh ta đi thu dọn tàn cuộc, khiến cô không khỏi có chút thương cảm cho anh ta.

Hai người yên lặng một chút, Phó Lập Đường hít một hơi sâu rồi mới mở miệng hỏi. « Hai người kia làm sao lại đến với nhau vậy ? »

« Tôi cũng rất muốn biết điều đó. » Liên Dật Linh lập tức nghĩ ra một ý. « Chi bằng bốn người chúng ta hẹn nhau một bữa cơm rồi nói chuyện đi. »

« Như vậy không phải sẽ rất tàn nhẫn với cô sao ? » Anh thật khó mà tưởng tượng nổi cảnh cô ta sẽ đối mặt với chồng chưa cưới cùng với kẻ thứ ba như thế nào, bữa cơm này làm sao cô ta nuốt cho nổi ? Vẻ kiên cường của vị Liên tiểu thư này quả thật khiến cho người khác đau lòng mà.

Cô ưỡn ngực, hất cằm lên. « Sẽ không đâu, tôi muốn mặt đối mặt với bọn họ để hỏi cho ra nhẽ, anh không phản đối đấy chứ ? »

« Tôi đồng ý. » Hai người kia hẳn là nên đối mặt mà thẳng thắn xin lỗi Liên tiểu thư này mới phải. Nếu em gái anh mà dám từ chối không cúi đầu nhận lỗi, anh sẽ tự tay dí đầu con bé xuống bắt nó làm thế.

« Tốt quá, để lâu chi bằng làm ngay, tối nay hẹn luôn anh thấy sao ? » Cô bắt đầu cảm thấy mình khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại nắng. Phó tiên sinh rõ ràng có lương tâm hơn em gái mình rất nhiều, cảm giác bị tổn thương cùng tự ái sâu sắc trong lòng cô rõ ràng là được ve vuốt rất nhiều.

« Được, tôi nghĩ chuyện này không thể tránh được, thôi thì mau chóng giải quyết cho xong. »

« Địa điểm nhà hàng để tôi chọn, tôi sẽ báo cho anh sau. À phải rồi, đây là danh thiếp trước kia của tôi. Tôi đã từ chức rồi nhưng số điện thoại di động vẫn không đổi, nếu cần anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. » Cô rút trong túi ra một chiếc danh thiếp nhỏ, anh lại dùng hai tay kính cẩn tiếp nhận, hành động lễ phép đó khiến cho cô vô cùng sửng sốt. Trời ạ, cảm giác được người khác tôn trọng thật là tốt xiết bao !

Nhìn trên danh thiếp đề hàng chữ ‘Hãng hàng không Kình Vũ’ cùng chức danh ‘tiếp viên hàng không’, Phó Lập Đường mới biết công việc khi trước của cô ta là gì, và cũng lập tức liên tưởng ngay đến một việc. « Cô là vì muốn kết hôn nên mới từ chức phải không ? »

« Đúng vậy, tôi thật là ngốc mà, đúng không ? » Cô chỉ biết nhếch mép cười khổ trả lời. Cô còn tưởng mục đích mình đề ra sắp đạt được tới nơi, ai dè sự đời thay đổi liên tục, giờ đây cô không còn dám trông chờ quá nhiều vào tương lai nữa, ngay cả kế hoạch được xếp đặt rõ ràng thế mà còn không tránh nổi sự thay đổi kia mà.

« Thật sự, thật sự là xin lỗi cô. » Bề ngoài cô ta nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng anh chỉ cần nghĩ cũng tưởng tượng ra, cảm giác bị phản bội quả thật không dễ chịu chút nào.

Nói xin lỗi làm gì chứ ? Có phải là anh ta làm cô bị tổn thương đâu. Chỉ tiếc là gã đàn ông cô yêu lại không có trách nhiệm như anh ta thôi. Cô thầm thở dài trong lòng, bỗng dưng cảm thấy vô cùng chua xót, phải cố lắm mới nén được không để nước mắt rơi. Hôm qua khóc trước mặt đồng nghiệp là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô rơi lệ. Hôm nay cô đang đứng trước mặt anh trai của tình địch kia mà, tại sao bỗng dưng lại có cảm giác muốn dỡ bỏ hoàn toàn lớp vỏ tự bảo vệ của mình thế này kia chứ ?

« Bảy giờ tối được không ? »

« Được, tôi chờ điện thoại của cô. »

Cuộc đối thoại này không khác nào như một đôi tình nhân đang chuẩn bị hẹn hò với nhau, nhưng thật đáng tiếc, giữa bọn họ không phải mối quan hệ tốt đẹp như thế. Bữa tối nay chắc chắn sẽ lưu lại cho họ một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Cô chỉ mong nó đánh dấu chấm hết cho những gì đã qua, và cũng chỉ mong nó đánh dấu cho một sự khởi đầu mới.

***

Chú thích :

(1) Phó Lập Đường 傅立棠, phiên âm Pinyin là [fù lì táng], phú lệ đường hoàng 富丽堂皇có phiên âm Pinyin cũng là [fù lì táng huáng], và để chỉ sự xa hoa tráng lệ lộng lẫy. Phó Quế Dung 傅桂蓉phiên âm Pinyin là [fù guì róng], phú quý vinh hoa 富贵荣华lại được phiên âm Pinyin là [fù guì róng huá], nghĩa chính là chỉ sự giàu sang vinh hoa phú quý. Thường tên con cái là chỉ sự mong ước của cha mẹ với con cái. Ở đây Dật Linh ngạc nhiên là cha mẹ gì lại chỉ mong con cái giàu sang phú quý mà không mong gì như nhân nghĩa rồi có đức có tài vân vân.

lời của Lãnh Vân tỷ:

+ Tuy truyện chỉ có 10 chương, nhưng từng chương lại rất dài, nên Lãnh Vân mạn phép chia mỗi chương thành 2 phần, tóm lại là sẽ thành 20 lần post, mỗi lần nửa chương.

+ Lãnh Vân cũng nhắc lại, edit hoàn toàn vì sở thích cá nhân, mục đích là giới thiệu và chia sẻ kèm thỏa mãn hư vinh và luyện để không quên tiếng Việt. Do đó hi vọng mọi người tôn trọng việc đem đi nơi khác, ít nhất làm ơn báo cho LV một tiếng để tránh cảnh một ngày đẹp trời thấy ‘con đỡ đầu’ của mình lưu lạc nơi nào đó không tên không tuổi không quần không áo.

+ Như bản tính xấu xa thường ngày, LV sẽ câu hàng bằng một đoạn của phần tiếp theo:

“Đây không phải lần đầu tiên em có bạn trai chứ?” Dật Linh thật sự hoài nghi đây là mối tình đầu của con bé, khiến nó mới có thể vừa ngốc vừa thật thà như thế này.

Phó Quế Dung cười phá lên. “Còn lâu! Từ năm chín tuổi em đã có bạn trai rồi!” « Sao em lại có thể tùy tiện tung lời đồn như thế hả ? Lại còn đem ảnh chụp khoe hết người này đến người khác nữa chứ ? » Bảy giờ tối, vừa bước tới bàn ăn được đặt trước, Lô Chí Phàm vừa lớn tiếng giận dữ trách móc vợ chưa cưới. Hai ngày nay quả thật anh ta đã thành kẻ thù của toàn dân. Từ trên xuống dưới, khắp hãng hàng không Kình Vũ đều đã lan truyền việc anh ta ra ngoài ăn vụng, khiến từ cơ trưởng tới nhân viên vệ sinh đều dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn anh ta, bảo anh ta từ rày về sau làm người thế nào bây giờ ?

Liên Dật Linh cũng hoàn toàn không sợ hãi khi bị quát mắng, còn cười nói vô cùng ngọt ngào. « Anh cũng có thể phủ nhận mà, người trong ảnh không phải là anh chẳng hạn, có điều nếu thế thì là ai cơ chứ ? »

« Anh… Cho dù anh có sai thật, nhưng em cũng không cần ra tay độc ác với anh thế chứ ? » Lô Chí Phàm cũng tự biết mình đã sai, lập tức xuống nước.

« Tháng sau chúng ta dự định kết hôn, anh lại gây ra chuyện này, anh nói xem rốt cuộc trong chúng ta ai ác hơn ai ? » Từ lúc chuyện vỡ lở, cô còn chưa chính thức trở mặt với anh ta, thôi thì hôm nay gặp mặt cãi nhau luôn một thể. Dù sao sự cũng đến nước này rồi, cô còn gì để mất kia chứ ?

Lô Chí Phàm lập tức nghẹn họng. Anh ta nhìn sang phát hiện ở bàn ăn đã có một người đàn ông ngồi sẵn, lập tức chuyển đề tài. « Anh là ai ? »

« Tôi họ Phó, Phó Quế Dung là em gái tôi. » Phó Lập Đường đứng dậy chìa tay tự giới thiệu, đồng thời quan sát gã đàn ông trước mặt. Rốt cuộc hắn ta có mị lực lớn tới cỡ nào mới có thể dụ dỗ Quế Dung hiền lành thiện lương nhà anh ? Cứ cho là dáng vẻ mặt mũi cũng không tệ lắm, có thể coi là bảnh trai, nhưng chỉ thế thôi mà đủ sao ? Hắn ta hoàn toàn không có chút khí phách đàn ông nào. (Yề yề !)

« Ơ… » Lô Chí Phàm bắt đầu thấy không ổn. Vợ chưa cưới đã biết chuyện mình ăn vụng bên ngoài, anh trai của món ăn vụng ấy lại cũng đã ở đây, đừng bảo là con nhóc tiểu ma nữ mười chín tuổi kia cũng sẽ xuất hiện chứ ?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, có tiếng nũng nịu của Quế Dung truyền tới. « Anh hai, anh bảo em tới đây làm gì ? » Cô nhóc vừa nói xong lập tức trợn mắt nhìn những người còn lại. Ngoài anh trai cô, còn có bạn trai mới nhất của cô, thêm một cô ả nhìn là biết không phải dễ đối phó, không lẽ là bạn gái của anh hai ?

Toàn bộ nhân vật chính đã có mặt, Liên Dật Linh chủ động tự giới thiệu. « Phó tiểu thư, không biết em có biết chị không, chị là Liên Dật Linh, cũng là vợ chưa cưới của Lô Chí Phàm. »

« Hóa ra là thế… » Phó Quế Dung thở phào nhẹ nhõm, may mà chị ta không phải bạn gái của anh hai. Có điều chị ta dù gì cũng là vợ chưa cưới của bạn trai mình, tình huống này cũng có vẻ có chút bất thường nhỉ ?

« Mọi người ngồi xuống đã rồi nói chuyện cho rõ ràng. » Phó Lập Đường ra lệnh một tiếng, những người khác đều ngoan ngoãn nghe lời. Quả không hổ danh là hiệu trưởng a, giọng nói vô cùng bình thản nhưng vẫn chứa đựng một sự uy nghiêm khó cưỡng lại.

Phó Quế Dung ngồi xuống cạnh anh trai, vẻ mặt vô cùng nghi ngại nhìn sang Liên Dật Linh. Bà chị này khiến cho nàng có cảm giác bị uy hiếp quá chừng. Còn về phần Lô Chí Phàm, nàng cần cóc gì quan tâm cho mệt, dù gì đàn ông trên đời không thiếu.

Liên Dật Linh ngồi quan sát đánh giá tình địch, vẻ tươi trẻ xinh đẹp quả thật rất động lòng người, không phải gã đàn ông nào cũng chỉ thích hưởng cỏ non sao ? Nếu nói thế, thân là phụ nữ thành thục như cô làm gì còn tương lai ? Một người con gái hai mươi chín tuổi như cô còn có thể có bao nhiêu lợi thế chứ ?

Trên bàn có thức ăn thức uống đủ cả, nhưng không một ai có tâm mà động đũa. Phó Lập Đường đặt câu hỏi đầu tiên. « Hai người quen nhau như thế nào ? »

« Kết bạn trên mạng. » Phó Quế Dung thật thà trả lời, không có chút ngập ngừng nào.

« Thật thế ư ? » Dật Linh trừng mắt nhìn chồng chưa cưới hỏi, à không, phải nói là chồng chưa cưới cũ. Cô thật không dám tin, cái kẻ này ba mươi hai tuổi đầu còn lên mạng chơi trò kết bạn. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi hả ? Nói không chừng cũng chỉ có mười chín tuổi cũng nên !

Lô Chí Phàm cứng người lại gật đầu khẽ. Thân là phó cơ trưởng, anh ta cũng quen không ít mỹ nữ là hành khách hoặc tiếp viên hàng không đấy chứ, nhưng mà ai bảo vợ chưa cưới của anh ta vĩ đại tốt bụng thế, cơ sở ngầm đầy rẫy. Anh ta không có cơ hội nào tòm tem trong nội bộ cả, chỉ có thế giới ảo trên mạng mới có thể khiến anh ta phát huy khả năng tán gái của mình.

Phó Lập Đường quay sang Lô Chí Phàm hỏi. « Lô tiên sinh, anh đã nói với Quế Dung là anh có vợ chưa cưới rồi hay chưa ? »

« Có… chắc là có… » Lô Chí Phàm trả lời ngắc ngứ, không chắc lắm.

Phó Quế Dung lại sảng khoái thừa nhận tiếp. « Có mà, anh còn nói anh không thể hứa hẹn tương lai gì cho em vì anh sắp kết hôn rồi mà. »

Thật… thật là quá hoang đường mà ! Phó Lập Đường giận đến nỗi suýt nữa hất cái bàn đi, anh quay sang em gái nghiêm giọng hỏi. « Nếu em đã biết như thế, tại sao lại còn dây dưa với loại đàn ông như thế ? Lại còn có quan hệ vợ chồng với anh ta nữa ? »

« Bởi vì anh ấy giống anh hai mà, đều ba mươi hai tuổi, hơn nữa anh ấy nhìn qua rất giống anh hai nha ! » Phó Quế Dung chớp chớp đôi lông mi vừa dài vừa đen, vẻ mặt ngây thơ vô tội như búp bê sứ, hoàn toàn không có cảm giác hối hận áy náy gì với việc mình làm.

Câu trả lời này hoàn toàn cô không đoán trước được. Liên Dật Linh trợn to mắt lướt từ người đàn ông này sang người đàn ông kia, hai người đều cao lớn thật, nhưng đường nét mặt mày hoàn toàn khác biệt, tới khí chất lại càng thêm khác nhau, cô nhóc con này không lẽ có vấn đề về thị giác ? « Xin hỏi một chút, hai người bọn họ giống nhau chỗ nào ? »

« Dáng người a. »

Ba người còn lại trên bàn suýt nữa ngã lăn ra khỏi ghế, không lẽ đây là logic kiểu mới về nhân chủng học sao ? Dật Linh là người đầu tiên hoàn hồn lại, tiếp tục hỏi. « Phó tiểu thư, em không phải là… bị hội chứng ‘yêu anh trai ruột’ chứ ? » (1)

« Ôi, thể hiện ra rõ như vậy sao ? » Phó Quế Dung khẽ cười vang, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, nhưng lại khiến người khác vô cùng hoảng loạn. Nhất là Phó Lập Đường, toàn thân bất chợt toát mồ hôi lạnh. Em gái anh thật sự bị chứng ‘yêu anh trai’ ư ? Sao bây giờ anh mới phát hiện ra ? Phát hiện rồi sau này anh biết làm sao đối mặt với con bé bây giờ ?

« Đây không phải lần đầu tiên em có bạn trai chứ ? » Liên Dật Linh thật sự ngờ rằng đây là mối tình đầu của cô bé nên mới có thể ngốc nghếch thật thà như vậy.

Phó Quế Dung lại cười phá lên. « Làm gì có ? Chín tuổi em đã có bạn trai rồi. » Từ năm ba mẹ nàng qua đời, nàng liền cô đơn tịch mịch trong lòng tới giờ, chỉ có thể dùng những tên bạn trai đó giải khuây.

« Nếu em không ngại, có thể nói cho chị biết lần đầu tiên của em là lúc nào không ? » Dật Linh thật sự lo rằng cô gái này hoàn toàn không biết tự bảo vệ bản thân, nói không chừng không có ai dạy cho cô bé biết cách biện pháp tránh thai, nếu thế thì thật thảm !

« Mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, em quên rồi. Đối phương là gia sư của em, diễn ra ngay trong phòng em ! » Phó Quế Dung không thể nhớ rõ tình cảnh khi ấy, chỉ nhớ lúc đó anh hai nàng vô cùng bận rộn công tác, mà anh gia sư kia lại vô cùng dịu dàng ân cần khiến nàng khó mà cự tuyệt được.

« Liên tiểu thư, mong cô dừng việc hỏi đáp lại ở đây, đầu tôi bắt đầu đau rồi. » Nghe tới đây, đầu Phó Lập Đường đã chuẩn bị nổ tung. Vị gia sư em gái anh nhắc tới chính là do anh giới thiệu, là một nghiên cứu sinh đang học thạc sĩ, không ngờ hắn ta dám gây ra chuyện này trong chính nhà của anh !

Liên Dật Linh vô cùng thông cảm với ngài hiệu trưởng đáng kính ngồi cạnh. Nói như thế, anh ta vốn luôn coi cô em gái bé bỏng của mình là một thiên thần trong sáng, ai ngờ cô em bé bỏng này lại lớn sớm như thế chứ, thậm chí thành một cao thủ chốn tình trường, không khỏi khiến người ta thầm than thở trong lòng.

« Ôi dào, người ta đã bị dính bầu đâu cơ chứ, lần nào cũng dùng ‘áo mưa’ hết mà, anh hai đừng lo ! » Phó Quế Dung vội vã thanh minh.

Lô Chí Phàm rốt cục cũng tìm thấy cơ hội xen miệng vào giữa ba người, lập tức gật đầu lia lịa. « Về điểm này tôi có thể làm chứng. Lần nào Quế Dung cũng rất kiên trì, không có ‘áo mưa’ cô ấy sẽ nhất quyết không lên giường với tôi. »

« Trời ạ, anh làm ơn nói ít đi vài câu không được à ! » Dật Linh trừng mắt nhìn gã chồng chưa cưới cũ của mình, anh ta không nói ai bảo anh ta câm đâu cơ chứ ? Bộ anh ta không thấy Phó hiệu trưởng nhìn như sắp ngất đến nơi rồi à ? Mà lại nói, nghe thấy những lời này của anh ta, cô cảm thấy mình hầu như không có cảm giác buồn bã ghen tị giận dữ gì cả, có lẽ cô không yêu anh ta như cô nghĩ chăng ? (*gật lia lịa* yêu thế quái nào được kiểu đàn ông vô duyên thế này nhỉ?)

Không khí chung quanh bị ép xuống tới cực điểm, người bị đả kích nặng nhất cuối cùng lại là Phó Lập Đường. Anh thật không thể tha thứ cho bản thân, không biết dạy dỗ em gái để con bé biến thành tùy hứng, ngu xuẩn và làm bừa như thế này !

Vốn người bị hại ban đầu là Liên Dật Linh, giờ lại có càm giác muốn vươn tay ra vỗ vỗ nhẹ vai anh ta an ủi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh ta cũng bất đắc dĩ mà thôi !

« Anh hai, anh sao thế ? » Phó Quế Dung ngạc nhiên hỏi, nhưng không ai trả lời nàng, anh hai nàng giờ đã cứng ngắc như pho tượng vậy.

« Phó tiểu thư, cho chị hỏi em một câu, em còn cần người đàn ông này nữa không ? Chị thì đã xác định là từ bỏ anh ta rồi. » Liên Dật Linh quả thật hy vọng cô gái trẻ này hiểu ra sơm sớm một chút, chơi dao sắc có ngày sẽ không những làm người khác bị thương mà chính mình cũng bị tổn thương.

« Chị không cần anh ta ? Tốt, tôi cũng chả cần, thật ra quen lâu ngày, tôi thấy anh ta chả giống anh hai tôi chút nào. » Phó Quế Dung không cần nghĩ nhiều, lập tức từ chối.

Ba người còn lại lập tức nhìn nhau cười phá lên, nhất là Lô Chí Phàm, đương không lại bị người tình bé nhỏ bỏ rơi, lại còn vì cái lý do nhảm nhí này, quả thật là làm hắn cảm thấy tổn thương lòng tự tôn nha !

May mà em gái anh còn không đến mức cứng đầu khăng khăng, Phó Lập Đường lấy lại tinh thần, còn chưa quên việc quan trọng nhất tối nay. « Quế Dung, em mau xin lỗi Liên tiểu thư đi, những việc em làm khiến cô ấy rất đau lòng đó. »

« Nghiêm trọng đến vậy sao ? » Vẻ mặt Phó Quế Dung vô cùng ngạc nhiên.

« Đúng thế, vô cùng nghiêm trọng. Nếu em không nhận lỗi với Liên tiểu thư, anh sẽ không coi em là em gái nữa. » Phó Lập Đường có thể miễn cưỡng chấp nhận việc em gái mình yêu đương nhăng nhít loạn xạ, nhưng không thể chấp nhận việc con bé không biết đúng sai, người như thế không đáng làm em gái anh.

« Ack… » Lời anh hai nói làm Quế Dung ngẩn người một lúc, lập tức thỏa hiệp xuôi theo. « Liên tiểu thư, thật xin lỗi, là em đã sai. »

« Chị nhận lời xin lỗi của em, hi vọng sau này em quý trọng bản thân hơn một chút. » Liên Dật Linh quả thật không thể giận cô bé này được, cô ta như thể đang sống trong thế giới của chính mình, tính cách và giá trị sống hoàn toàn không như người khác.

Phó Lập Đường đứng dậy, cúi người thật thấp xuống trước mặt Dật Linh. « Vô cùng, vô cùng xin lỗi cô, là tôi không biết dạy dỗ em gái khiến cô chịu khổ sở. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để bồi thường, mong cô cứ việc cho biết. Còn bây giờ nếu cô không phiền, tôi muốn đưa em gái về trước. » (Hê hê, anh nhớ lời anh nói đấy nhá, coi chừng hối hận )

« Anh hai, anh xin lỗi chị ta làm gì ? Là do chị ta bất tài, bằng không đàn ông làm sao lại có thể ra ngoài ăn vụng như thế ? » Phó Quế Dung sẵn sàng cúi đầu xin lỗi bất kỳ ai, nhưng không thể nghĩ rằng anh hai mình có gì sai lầm cả, anh hai làm sao có thể tùy tiện cúi đầu xin lỗi người khác chứ ? Điều này căn bản là không thể.

Một câu nói thật độc, như ngàn vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Liên Dật Linh. Đúng thế, mặc cho trong lòng cô căm phẫn tới đâu, cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Nếu Lô Chí Phàm quả thật toàn tâm toàn ý với cô, sự thể sẽ không xảy ra như ngày hôm nay.

« Em đừng có nói linh tinh nữa, chính em làm sai còn dám nói như thế ? Nếu để cha mẹ trên trời biết được, thử hỏi họ sẽ đau lòng tới mức nào ? » Phó Lập Đường vừa nhắc tới cha mẹ quá cố, lập tức Quế Dung liền biến sắc, cắn môi dưới không nói câu nào.

Hai anh em này quả thật khác nhau một trời một vực, Phó Quế Dung tùy hứng làm bừa, Phó Lập Đường lại chính trực quyết đoán. Liên Dật Linh quả thật thầm cảm ơn anh ta, nếu không phải anh ta ‘quân pháp bất vị thân’ (phép vua không nể người thân), hôm nay lòng cô cũng khó mà bình ổn lại được.

« Thôi hai người về trước đi. Phó tiên sinh, hôm khác tôi sẽ tìm anh sau. »

Phó Lập Đường gật đầu khẽ chào, lập tức kéo tay em gái bỏ đi khỏi nhà hàng. Trên hiện trường chỉ còn lại hai kẻ từng là vợ chồng chưa cưới. Giờ họ nên làm cái gì đây, đập bàn cãi nhau, hay là rơi lệ đau thương ?

« Dật Linh, anh… anh… » Chí Phàm phải im lặng của nửa ngày, rốt cục tới lúc anh ta có thể mở miệng, lại không biết nói gì.

Nhìn anh ta không biết làm sao nói nên lời như một đứa học sinh cấp một làm chuyện xấu bị bắt gặp, trong lòng cô lại bình thản như không một cách kỳ lạ. Cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu trái tim anh ta không còn thuộc về cô, vậy thì mọi người cũng nên thuận đường mà giải tán cho xong.

« Căn hộ chúng ta cùng nhau mua, tôi quyết định để lại. Tôi sẽ nhờ luật sư xử lý, quyền tài sản thuộc về anh, chỉ cần trả lại tôi một nửa số tiền mua nhà là được. » Căn hộ đó là do cô tìm, cô quyết định mua, trang trí nội thất cũng là cô bàn với nhà thiết kế mà thành, nhưng hiện giờ, quả thật cô không muốn nhìn thấy nó nữa.

« Được. » Anh ta không có ý kiến gì. Vợ chưa cưới luôn thu xếp mọi thứ vô cùng chu đáo, anh ta đã quen cái gì cũng nghe theo cô, nhưng lại vẫn muốn lén hưởng thụ hương vị mới mẻ bên ngoài. Liệu có phải đây là ‘sướng quá hóa rồ’ không ?

« Về phần áo cưới và khách sạn đã đặt tôi sẽ thu xếp, còn thì mong anh dọn hết đồ đạc của tôi gửi qua bưu điện cho tôi. »

« Được. » Đây chính là Liên Dật Linh mà anh ta biết, rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả chuyện chia tay cũng như vậy.

Bàn luận xong xuôi, cuối cùng cô lấy một cái hộp nhỏ trong túi xách ra. « Chiếc nhẫn này tôi cũng trả lại anh, vì nó khá đắt tiền. »

« Thật xin lỗi em. » Anh ta cầm lấy hộp nhẫn, rõ ràng nó nhẹ như không mà sao cảm giác trong lòng lại vô cùng nặng nề. Anh ta nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào đã qua, bỗng chốc trong lòng vô cùng chua xót.

Nếu hai người vẫn y theo kế hoạch kết hôn, anh ta có thể tưởng tượng thấy tương lai của mình sẽ vô cùng bình thản thuận lợi tiến tới, có một ngày anh ta sẽ được thăng chức làm cơ trưởng, đi làm về nhà có vợ hiền đảm đang lo toan trong nhà sáng sủa sạch sẽ, con cái cũng sẽ được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng có lẽ chính trái tim anh ta còn chưa quyết định hẳn, vẫn thấy cuộc sống như thế vẫn còn quá xa vời, nên mới bất giác làm ra những chuyện khó có thể tha thứ nổi như vậy.

« Từ hôm nay trở đi, anh đi đường anh, tôi sống cuộc sống của tôi, không ai liên quan đến ai nữa. »

« Được. » Anh ta gật đầu, từ giờ anh ta lại tự do, không có vợ chưa cưới, không có cô bồ nhỏ, cũng chỉ còn có chính bản thân mình, là tốt là xấu cũng phải chính mình gánh vác, âu cũng là lúc anh ta lớn lên rồi.

« Cám ơn anh đã từng cho tôi một giấc mộng đẹp. Chúc anh hạnh phúc. »

Cứ như vậy, Liên Dật Linh giã biệt với người đàn ông từng là chồng chưa cưới của cô, cũng là giã biệt với giấc mộng đẹp ba năm qua của cô. Hai người đã từng hứa hẹn với nhau sẽ đi du lịch thế giới, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ cùng nhau gây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả những lời hứa hẹn đó cũng đã bay đi theo gió, như chưa hề xảy ra, như chưa hề tồn tại, không còn chút dấu vết nào.

Khi cô ra tới quầy tính tiền, bất ngờ lại phát hiện ra Phó Lập Đường đã thanh toán tiền cho tất cả. Phong độ khí khái của anh ta khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh ta là từ hành tinh nào lạc loài xuống trái đất thế này, người đàn ông tốt đẹp hiếm hoi như thế sao vẫn còn chưa có cô gái nào nhào tới chụp túi lên đầu bắt cóc về nhà kia chứ ?

Gió đêm khẽ mơn man, lòng tin của Dật Linh vào đàn ông vốn tưởng như đã hoàn toàn sụp đổ, giờ lại bắt đầu âm ỉ cháy lên từ đống tro tàn…

***

Chú thích:

(1) Nguyên văn là Luyến huynh tình kết : hội chứng yêu anh trai ruột (Brother complex), thường em gái quá đỗi gần gũi, thần tượng anh trai sẽ dẫn đến tình trạng có tính sở hữu với anh trai rất mạnh và luôn tìm bóng dáng anh trai trong những người yêu của mình, đỉnh cao nhất là sự loạn luân anh trai/em gái, thường gặp nhất trong các gia đình thiếu vắng cha hoặc/và mẹ. (wikipedia)

Vài lời

+ Có vẻ như mẫu đàn ông như Lô Chí Phàm tồn tại nhiều hơn là Phó Lập Đường nhỉ, cả nhà thấy sao? Lãnh Vân thì nghĩ Dật Linh vốn chưa bao giờ yêu Chí Phàm, chỉ là cô ta đã quen việc lên kế hoạch tuần tự cho cuộc đời của mình, Chí Phàm cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó mà thôi, cảm tình nếu có cũng chỉ là có chút chút thân thiết, không phải là tình yêu.

+ Xì poi nè, là lá la, từ chap sau sẽ vui vẻ hơn nhiều quyết đinh, sẽ vẫn y theo kế hoạch mà kết hôn!”

“Hả?” Anh không hiểu lắm, không phải cô ta vừa nói tối qua là không cần vị Lô tiên sinh kia nữa? Sự tới nước này cô ta tính moi đâu ra một vị chồng chưa cưới nữa đây? Mà sao tự dưng cô ta lại nhìn anh với dáng vẻ như sói đói nhìn cừu non, như thợ săn nhìn con mồi thế hả? Không lẽ… đừng bảo…

“Đúng thế, tôi muốn kết hôn với anh!”



“Anh đã bảo sẽ làm bất cứ điều gì để bồi thường cho tôi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.