Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 15: Chương 15: Mua sắm




" Lương thực của hai vị rất tốt , nếu tất cả lương thực của hai vị bán đều giống như vậy ta sẽ không keo kiệt , một cân lúa nước sẽ hai mươi lăm văn một cân , còn lúa mỳ ba mươi văn một cân , hai vị thấy thế nào ? "

Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn đều kinh hỉ , thật ra họ cũng biết lương thực của mình tốt , nhưng lần đầu bán gặp được người mua sảng khoái như vậy ,khiến hai người vui vẻ không thôi .

Hai bên thỏa thuận rất nhanh , Trần lão bản kêu người làm trong Đông Phát Trai giúp đở đem lương thực trên xe ngựa xuống , sau khi kiểm tra chất lượng và cân tổng số cân lương thực , Trần lão bản hài lòng thanh toán tiền cho hai người

" Lúa nước hai ngàn năm trăm cân , một cân hai mươi lăm văn , tổng cộng sáu mươi hai lượng năm mươi văn lúa mỳ hai ngàn cân thêm sáu mươi lượng , tổng công một trăm hai mươi tư lượng năm mươi văn , ta sẽ trả cho hai người chẳn một trăm hai mươi lăm lượng "

" đa tạ Trần lão bản chiếu cố " Nguyên Thủ Văn không khách khí cảm ơn

" Hy vọng lần sau có muốn bán lương thực hai vị huynh đệ nhớ tới Đông Phát Trai của ta " Trần lão bản đưa tờ ngân phiếu một trăm lượng với hai mươi lăm thỏi bạc trắng cười nói

Nguyên Thủ Mộc run run tay cầm lấy bạc , lần đầu tiên hắn thấy tiền nhiều như vậy .

" Trần lão bản nhờ người đổi ngân phiếu thành bạc trắng . huynh đệ ta ở nông thôn sử dụng bạc trắng sẽ tiện hơn " Nguyên Thủ Văn bình tĩnh hơn đại ca của mình dù y cũng đang rất kích động .

" Được, " Trần lão bản dể chịu đáp ứng

Hai huynh đệ ra khỏi Đông Phát Trai bước chân lâng lâng , túi bạc nặng trĩu khiến cả hai mới biết không phải là mơ . Lên xe ngựa Nguyên Tranh vui vẻ đón hai người .

" Cha , nhị thúc hai người đả trở lại , thuận lợi chứ ạ "

" Thuận lợi tới mức ta cứ nghỉ là không thật , Lão bản Đông Phát Trai rất vừa lòng với lương thực của chúng ta , còn ra giá cao hơn năm văn một cân , thật may mắn " Nguyên Thủ Mộc hồ hởi khoe với nữ nhi

" Thật tốt quá , " Nguyên Tranh cũng mừng

" Tranh nhi , bạc này ngươi hãy để vào không gian cất đi , chúng ta cầm nhiều bạc như rất không an toàn " Nguyên Thủ Văn nói

" Đúng , đúng , nha đầu , ngươi hãy giử đi , nảy giờ ta cầm bạc vẩn thấy khẩn trương ,lo lắng nha" Nguyên Thủ Mộc gật đầu ,mặc dù bạc nhiều rất thích nhưng hắn cảm thấy như cầm một quả pháo sắp nổ nha

" Nhiều như vậy , Cha , nhị thúc có tiền rồi ,ta muốn đi mua sắm một ít thứ về làm quà cho mọi người đi " Nguyên Tranh cười tủm tĩm nói

" Được , nha đầu ngươi thích gì thì cứ mua " Nguyên Thủ Văn sủng nịnh nói , Nguyên Thủ Mộc cũng vui vẻ đồng ý ,lần đầu kiếm được nhiều tiền như vậy hắn cũng muốn mua quà về cho nương tử và hai nhi tử nhỏ ở nhà .

Cả ba người gởi xe vào một khách sạn nhỏ , cho tiểu nhị một ít tiền nhờ hắn trông xe ngựa dùm , cả ba người đi dạo từng cữa hàng , đầu tiên Nguyên Tranh muốn mua vải cho Trần thị làm y phục mới cho cả nhà ,.

Bước vào cữa hàng bán vải , tiểu nhị bước ra chào đón ba người , và đánh giá khách hàng mới ,hai người đàn ông dù y phục mới nhưng nhìn ra được chất vải bình thường , còn một thai phụ trẻ thì khỏi nói , gương mặt tuy thanh tú nhưng bộ đồ vải bông củ đả bạc màu rất nhiều . Tiểu nhị khinh thường trong lòng không hy vọng lắm .

" Nha đầu , ngươi muốn mua vải làm y phục cho ai " Nguyên Thủ Văn hỏi Nguyên Tranh

" Ta muốn mua cho ông bà nội , nương , và hai đệ đệ , phụ thân và nhị thúc nữa , mọi người đều cần quần áo mới , sắp tới năm mới rồi " Nguyên Tranh càng nói tiểu nhị càng mừng rở ,nhiệt tình hướng dẩn loại vải nào tốt và các giá tiền

,Nguyên Tranh mua nhiều vải bông để may đồ ấm cho mọi người , mùa đông vẩn còn thêm vài tháng nữa , mỗi người trong nhà Nguyên Tranh đều chuẩn bị cho một người ba bộ y phục mới , và một khúc vải mềm may đồ cho tiểu bảo bối trong bụng . Nguyên Tranh còn mua đế giày và loại vải dùng may giày cho mọi người , chỉ thêu cùng chỉ may đồ cũng mua thêm .

Tiểu nhị càng nhìn càng vui vẻ , không ngờ gặp một khách hàng lớn như vậy tuy mặt hàng đều là bình thường nhưng số lượng nhiều như vậy sao hắn không cao hứng nha . Tổng cộng tất cả mất hơn mười lượng ,làm y phục mới cho cả nhà ai cũng không tiếc tiền .

Mua xong vải làm y phục Nguyên Tranh rất vui vẻ , mua thêm năm cân thịt heo có mỡ, một ít xương ống , thêm một ít điểm tâm bánh kẹo cho hai đệ đệ và một hộp trà ngon cho Nguyên Lão , Cuối cùng ba người đều vui vẻ lại chổ gởi xe ngựa .

Vì mua rất nhiều thứ Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn tay xách nách mang hai túi đồ nặng , Nguyên Tranh chầm chậm đi theo sau hai người . Bổng từ trong hẽm một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vọt ra ,băng qua đường lớn đâm sầm và túi đồ của Nguyên Thủ Văn ,lực chạm bất ngờ làm tiểu tử đó ngả xuống , đồ trong tay rớt ra , hắn lồm cồm ngồi dậy nhặt lên chuẩn bị chạy đi , nhưng đả bị một bàn tay to béo bắt lại

" Tên ăn mày thối tha , mày dám trộm bánh của bà hả ? xem ra mày tới số rồi ". một bà phụ nhân tướng ta phốp pháp , gương mặt đanh đá ,vừa nói tay vừa đánh bốp bốp vào mặt tên nhóc khoảng mười tuổi , mới vài cái khóe miệng tên nhóc đả rướm máu , nhưng ánh mắt quật cường tay vẩn nắm chặc hai cái bánh bao , không có ý định bỏ xuống .

" mày còn dám trừng với bà à ,A ! Chỉ thấy thằng nhóc ấy đột nhiên cắn mạnh xuống tay bà mập , bất ngờ bị đau bà mập buông tay ra , thằng nhóc vội lồm cồm chạy lần này lại không may , vì quá vội vàng đâm sầm vào Nguyên Tranh đang đứng sau nhìn nảy giờ

Nguyên Tranh cũng vì quá bất ngờ không kịp tránh , bị đụng một cái làm cô bật ngửa ngã xuống đường , vì nền đường tuyết còn đóng băng làm nàng đau điếng , bán tay chỏi xuống đường bị băng cắt rướm máu .

" Tranh nhi "

" Nha đầu "

Nguyên Thủ Mộc Nguyên thủ Văn hoảng sợ cùng la lên vội buông đồ trong tay xuống chạy tới đở Nguyên Tranh .

" Nha đầu , ngươi không sao chứ " Thấy Nguyên Tranh gương mặt tái xanh , Nguyên Thủ Mộc càng lo lắng run giọng hỏi

" Ta không sao ," Nguyên Tranh vịn tay hai người đứng dậy ,bàn tay bị chảy máu hơi đau , nhưng không nghiêm trọng lắm , Thằng nhóc thấy người mình đung vào một thai phụ cũng ngở ngàng hoảng sợ quên cả chạy .

" ta xin lổi " Thằng nhóc ngập ngừng nói .

Bà mập phản ứng lại tóm lấy thằng nhóc , " Mày dám cắn bà , còn muốn chạy hả " nói xong lại muốn đánh

" Khoan , nhị nương xin ngừng tay " Nguyên Tranh thấy bà ta sắp động thủ thì vội nói , giọng cô còn đau nên hơi phập phồng

" Tiểu nương tử , có chuyện gì ? " bà mập nhướng mày hỏi

" Không biết, tiểu tử này đả làm gì khiến nhị nương tức giận như vậy?"

" A, Tên ăn mày này dám trộm bánh của ta , hắn còn mới đụng vào ngươi đấy , ngươi yên tâm ta sẽ cho hắn biết tay " Bà mập hùng hổ nói ,ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc

" Nhị nương , là hắn không đúng , vậy đi bánh của Nhị nương bao nhiêu tiền, đây năm mươi văn , người cầm lấy , Nhị Nương thiện tâm bỏ qua cho hắn đi " Nguyên Tranh cười ngọt ngào nói , tay cầm xâu tiền dúi vào tay bà mập

Bà mập giật mình nhìn xâu tiền trong tay , hai mắt sáng rở , hai cái bánh bao của bà ta chỉ có ba văn một cái , còn xâu tiền này hơn bà ta bán một ngày tiền lời nha.

" Tiểu nương tử đả nói như vậy ta cũng không làm khó , xem như tiểu tử ngươi gặp may ,tha cho ngươi lần này . sau này còn dám tới cửa hàng ta trộm nữa thì biết tay bà " Bà mập hăm dọa xong cầm tiền vui vẻ phủi mông đi

Nguyên Tranh đở tên nhóc đứng dậy phủi tuyết dính trên người tên nhóc , Ánh mắt tên nhóc trốn tránh cúi xuống nhặt lấy hai cái bánh bao dính đầy bụi bẩn , đây là thức ăn cho hắn và muội muội , không thể bỏ được .

" Đả bẩn rồi , bỏ đi " Nguyên Tranh mềm mỏng nói

" Không sao , còn ăn được , đa tạ tỷ tỷ " Tên nhóc cuời nói

Nguyên Tranh nhìn tên nhóc bằng tuổi hai đệ đệ của mình ,nhưng gầy gò hơn , bộ đồ rách rưới bờ môi tím lại vì lạnh , duy nhất có đôi mắt rất sáng , ánh mắt ấy không có buồn bả tuyệt vọng chỉ có vui vẻ vì hôm nay đả có thức ăn . Nguyên Tranh cảm thấy bùi ngùi không biết sao cảm thấy có bệnh tương liên với tên nhóc .

"đây ta cho đệ , để dành mua thức ăn , sau này đừng liều lĩnh trộm thức ăn nữa , không may bắt được sẽ rất khổ " Nguyên Tranh nhét hai lượng vào trong lòng bàn tay tên nhóc , dịu dàng nói

" Cái này , tỷ tỷ nhiều quá " Tiểu tử kích động không dám nhận

" Ngươi hãy cầm lấy đi .chúng ta còn có việc ,hãy cố gắng sống tốt " Nguyên Thủ văn nói

" Đa tạ tỷ tỷ , đa tạ thúc thúc" Tên Nhóc cuối xuống dập đầu với ba người

" Tỷ Tỷ , ta tên Vương Kiệt , hy vọng có ngày báo đáp ân tình của tỷ " Tên nhóc nói xong đứng lên chào ba người xoay người vội vàng đi

Nguyên Tranh nhìn bóng dáng Vương Kiệt khuất sao con hẽm thở dài

" Cha , nhị thúc , Tên ấy làm ta nhớ tới Thủ Khang và Thủ Bình " Nguyên Tranh sợ họ trách nàng đem tiền cho Vương Kiệt

" Nha đầu ,yên tâm ta với nhị thúc ngươi không có ý kiến gì" Nguyên Thủ Mộc cười hiền nói , nữ nhi hắn tốt bụng như vậy hắn làm sao nở trách , nếu là trước đây hai lượng đối với hắn mà nói là rất lớn , hắn sẽ đau lòng , nhưng bây giờ thì không sao , tên nhóc ấy cũng rất đáng thương .

Ba người quyết định không đem chuyện vừa rồi trong lòng , cả ba đều mong nhanh về Thôn Trường Xuân , cả nhà chắc đang lo lắng lắm đây .

Trên lầu hai khách sạn Đông Tửu Lâu lớn nhất trong huyện Đông Hà

" Ba người Nguyên Gia vừa bán lương thực cho Đông Phát Trai của chúng ta . Nghe nói số lượng không ít . Một sai vặt bẩm báo lại cho Lâm Khiêm

" Ta biết rồi "

" Đông gia , người đó là Nguyên cô nương "

Lâm Khiêm nhìn Đông Vủ Mặc đứng bên cữa sổ , bóng dáng cao ngất gương mặt lạnh lùng không biểu tình , khiến Lâm Khiêm không biết Hắn đang nghỉ gì . Cả Tháng nay hắn đi làm nhiệm vụ của Đông Vủ Mặc giao cho . Mới trở lại ngày hôm qua , không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được gia đình Nguyên Gia ở Đông Hà , Lâm Khiêm đối với người đang mang tiểu chủ tử của hắn vẩn rất quan tâm , nhìn thấy bụng của cô nương ấy càng ngày càng to , thần sắc khỏe mạnh hồng hào Lâm Khiêm có thể tưởng tượng được tiểu chủ tử của mình sẽ bụi bẩm đáng yêu , nghỉ tới đó tâm trạng hắn vui vẻ còn hơn là con của mình .

" Đông gia , xem ra Nguyên Cô nương thần sắc rất tốt, tiểu chủ tử chắc cũng sẽ khỏe mạnh , người đừng lo !

" Ngươi nhiều chuyện quá " Giọng Đông Vũ Mặc nhàn nhạt vang lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.