Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 27: Chương 27






Nguyên Tranh quyết định

Nguyên lão bất ngờ nhìn khách mới đến nhà,nghe giới thiệu cũng ngạc nhiên không kém ,tiểu tử này là con của Lâm từ thụ sao ,lớn lên thật không tệ ,Nguyên Lão khen ngợi trong lòng,dù gia đình ông ở gần chân núi nhưng đối với chuyện trong thôn cũng biết chút ít ,ánh mắt nhìn Lâm Khiêm nhu hòa không ít,Lâm Từ Thụ mất sớm để lại mẹ góa con côi thật không dể dàng gì ,riêng Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn vẫn nhớ lúc trước vô tình nhận được ân tình của Lâm Khiêm nên thân thiện niềm nở tiếp đón Lâm Khiêm .

"Nhi tử nhà Lâm Từ Thụ hôm nay đến đây có việc gì ? " Nguyên Lão thắc mắc hỏi

Lâm Khiêm đứng lên chấp tay với Nguyên Lão và Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn từ tốn nói

"Thưa Nguyên gia gia cùng hai vị thúc thúc,hôm nay Lâm Khiêm mạo muội đến đây xin được sự giúp đở của Nguyên gia. Ân tình Lâm Khiêm xin ghi tạc "

" không biết là chuyện gì ? Ngươi cứ nói nếu giúp được ta và Thủ Văn sẽ không ngại " Nguyên Thủ Mộc hảo cảm sẵn có nên cười sốt sắng nói.Nguyên Thủ Văn cũng phụ họa gật đầu

Vương thị Trần Thị ngồi trên bộ ván may vá ,im lặng nghe họ nói chuyện ,còn Nguyên Tranh lánh vào trong phòng biết sao được mặc dù có con nhưng nàng vẫn là nữ nhi chưa gã đi nha.

" Lâm Khiêm xin tạ ơn Thủ Mộc thúc trước " Lâm Khiêmvội đứng lên vui mừng cảm tạ Nguyên Thủ Mộc

" Nhưng tiểu tử ngươi chưa nói cần chúng ta giúp chuyện gì ? "Nguyên Lão kéo lại chuyện chính cần biết

" Lâm Khiêm cũng không giấu giếm các người ,từ khi phụ thân Lâm Từ Thụ qua đời cùng nương bôn ba bên ngoài may mắn được vào phủ Trấn quốc công làm thư đồng cho thế tử ,nay thế tử được lệnh Hoàng Thượng đến thôn Đồng Viên xem xét ,Đồng Viên thôn vốn là nơi trù phú giàu có nhưng không biết vì sao mấy năm nay bị hạn hán liên tục ,khiến cho thôn dân không thu hoạch được lương thực ,người dân càng ngày đói khổ bệnh tật .Hoàng Thượng ngay lúc này lại ngừng tiếp tế lương thực khiến dân chúng càng thêm bế tắc ,Thế Tử không đành lòng nhìn dân chúng như vậy, bèn tự lấy ngân lượng của mình mua lương thực nuôi dân chúng ,mấy tháng nay người dân trong thôn đả dần dần tốt hơn,nhưng quốc khố của Thế Tử càng ngày càng cạn kiệt e là không chống đỡ nỗi"Lâm Khiêm chân thành tha thiết nói ra đến khúc cuối còn không giấu vẻ bất đắc dĩ thật sâu.

Nguyên gia nghe xong ai cũng thổn thức ,vừa thương xót thôn dân Đồng Viên chịu khổ ,lại cảm phục tấm lòng vị Thế Tử kia,yêu thương lo lắng cho dân chúng như vậy thật mấy ai làm được a.

"Vị Thế Tử gì đó thật tốt " Vương thị cảm thán khen ngợi

"Hy vọng thôn dân Đồng Viên sẽ vượt qua kiếp nạn này" Trần Thị vốn là người dễ mủi lòng giờ nghe xong ánh mắt đỏ lên sụt sùi nói

" Có nhiều vị quan như Thế Tử này dân chúng sẽ tốt hơn biết mấy " Nguyên Lão thấm thía nói sống gần một đời người ông thấy nhiều người dân bị tham quan trấn lột như thế nào ,mấy ai biết chăm lo cho dân chúng như vị Thế Tử này

" Nhưng ta vẫn không hiểu việc tiểu tử ngươi muốn nhờ có liên quan gì tới Vị Thế Tử và thôn dân Đồng Viên " im lặng nãy giờ Nguyên Thủ Văn lên tiếng nghi vấn

Lâm Khiêm có chút xấu hổ nhìn Nguyên Thủ Văn ,nhungư vẩn quyết định định nói ra

"Thật sự có liên quan Lâm Khiêm vô tình biết được bí mật của Nguyên Tranh cô nương ,nay nhờ cô nương ra tay giúp đỡ ,một phần cũng tạo phước cho thôn dân Đồng Viên Thế Tử sẽ rất biết ơn Nguyên cô nương nếu sao này có việc gì cần đến Thế Tử sẽ không chối từ "

Lời Lâm Khiêm vừa xong Nguyên gia ai cũng kinh ngạc và hoảng sợ ,Vương Thị Trần Thị đồ cầm trên tay rớt

xuống, Nguyên Lão tay cầm tách trà run lên nước trà nóng văng ra tay nóng hổi ông cũng không quan tâm

" Không biết lời Lâm Khiêm ngươi là ý gì ?" Nguyên gia ta nghe không hiểu" Nguyên Thủ Văn cất giọng lạnh lùng nói ,hắn cố gắng bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt lộ gân xanh đả tiết lộ tâm trạng của hắn . Nguyên Thủ Mộc không khá hơn ánh mắt đỏ ngầu lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Khiêm hảo cảm ban đầu đả mất sạch,thầm nghỉ nên giải quyết như thế nào để bảo vệ nữ nhi cũng như Nguyên gia.

Lâm Khiêm thấy phản ứng của Lâm gia trong lòng thầm ảo nảo thật không dễ dàng nha ,hít một hơi thật sâu cố lờ qua mấy cặp mắt nhìn muốn giết người chằm chằm vào hắn ,Lâm Khiêm nở nụ cười tự cho là thân thiện nhất nói

" Thật ra mỗi lần hai vị thúc thúc bán lương thực cho Trần lão bản cữa hàng đó đều là của Đông gia Thế Tử ,Thế Tử đối với lương thực của mọi người rất thích nên đả gieo trồng thử nhưng dù ruộng tốt và cẩn thận thế nào lương thực nhận được cũng không giống của các người bán,nên Thế tử cho người tìm hiểu tình cờ phát hiện ra điều kì diệu của Nguyên Tranh cô nương ,xin mọi người đừng lo lắng lần này vì hết cách và vì tính mạng mấy trăm người ở thôn Đồng Viên nên mới mạo muội tới xin Nguyên cô nương giúp đở.Thế Tử sẽ bảo đảm sẽ không để ai lộ ra bí mật của Nguyên Tranh cô nương"

Nguyên Lão càng nghe càng kinh sợ không thôi ,thì ra đối phương đả tìm hiểu chuẩn bị mà đến ,giờ dù bọn họ không thừa nhận cũng không được ,nhưng nếu thừa nhận liệu họ có làm đúng như những gì mình hứa,lòng tham con người nhiều khi thật đáng sợ.

Hiển nhiên đại gia đình Nguyên gia không gì cam kết của Lâm Khiêm mà vui vẻ cảm tạ ,ai náy đều trầm trọng lo lắng ,Vương Thị ,hết nhìn Nguyên Lão rồi nhìn hai nhi tử cũng chưa tìm được cách nào giải quyết,Trần Thị cúi đầu khẩn trương sau đó đứng lên đi nhanh vào phòng.

Lâm Khiêm thu vào mắt tất cả nhưng vẫn không nói gì ,dáng vẻ hòa nhã thân thiện thành thật ngồi đó chờ câu trả lời của Nguyên Lão .Trời biết hắn cũng khẩn trương như thế nào nếu Nguyên gia bất chấp phủ nhận hắn cũng không có cách nào nha ,chủ ý là hắn ra nếu thất bại thì không có mặt mũi mà báo lại với Đông gia a

Hai bên giằng co ai cũng im lặng ,không khí khẩn trương ,Nguyên Lão liên tục rít thuốc ,còn Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn lòng bàn tay đều ước đẫm mồ hôi ,Lâm Khiêm thấy Nguyên Lão im lặng trong long dâng hy vọng họ không phủ nhận là tốt rồi

" Ông nội cha cùng nhị thúc ,ta có lời muốn nói với đại ca này

******************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.