Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 24: Chương 24




Chương 24

Thôn Đồng viên

" Đồng gia đã trễ lắm rồi người nên đi nghĩ đi ạ ,ngày nào cũng như vậy thân thể ngài sẽ không chịu nổi" Ngọc Cần đem cho chủ nhân một bình trà mới thấy Đông gia mệt mỏi xoa mi tâm đau lòng nhắc nhở.

Mấy tháng này chủ nhân ở thôn Đồng Viên khảo sát

tâm tình càng trầm trọng luôn ở trong thư phòng suy nghĩ quên thời gian cũng như nghĩ ngơi.

" Ta đã biết ngươi lui ra đi " Đông Vủ Mặc phấc tay nói

Đông vủ Mặc khép lại bản báo cáo của quan viên phía trước bổ nhiệm tại thôn Đồng Viên giao cho hắn . Thôn Đồng Viên diện tích rộng gần gấp ba lần thôn Trường xuân, nơi đây khi xưa vốn dĩ đất đai phì nhiêu dân chúng ấm no hạnh phúc như chính cái tên Đồng Viên của thôn họ.Nhưng chỉ trông ba năm nay oonh trời như cố tình khiến ở đây mưa gió thất thường ,mùa màng thất thu ,thường xuyên khô hạn .Khiến cho dân nơi đây khổ không thể nói.

Chỉ trong ba năm một thôn Đồng Viên giàu có hơn ngàn hộ nông dân bây giờ kẻ đói người chết ,kẻ bỏ xứ ra đi ,ruộng đất nức nẻ hoang tàn không một hạt giống lương thực nào được trồng xuống.

Lần đầu tới nơi đây tận mắt nhìn thấy người dân Đồng Viên thôn bây giờ ngay cả một người đối diện với sinh tử vẫn dửng dưng như không hắn cũng không khỏi thương cảm.Hơn ngàn người bây giờ chỉ còn chưa tới bốn trăm người toàn là người già trẻ nhỏ nương tựa nhau sống ,ai thân mình chỉ toàn da bọc xương .gầy gò ốm iếu họ sống chủ yếu nhờ vào lương thực của triều đình ,nhưng cũng không có bao nhiêu ,những người đàn ông trong nhà còn khỏe mạnh đều ra sức làm thuê để nuôi gia đình cố gắng bám trụ quê nhà đất đai của họ hy vọng sẽ có ngày được gieo trồng lương thực như xưa, cũng có người không chịu nổi đã bỏ đi thôn khác .

Đông vủ Mặc trầm tư mấy trăm người dân ở đây hiện nay là cần lương thực tiếp tục duy trì cuộc sống,mà triều đình rõ ràng muốn dừng tiếp tế lương thực cho thôn Đồng Viên .Hoàng thượng ra lệnh cho hắn khảo sát tìm cách rõ ràng là làm khó hắn ,hơn hai tháng nay hắn tự bỏ tiền túi ra để mua lương thực tiếp tế cho dân chúng,không còn cách nào khác, cũng không thể nhìn họ đói chết hết,nhưng Đông vủ Mặc cũng biết không phải là cách hay ,nếu như trời vẫn cứ mãi không mưa và hắn không tìm được cách khác thì cho dù nguyên một phủ trấn quốc công cũng không đủ nuôi hết một đám người này nữa.

Đông vủ Mặc bước ra khỏi thư phòng đứng trước hoa viên nhìn bầu trời đêm trong vắt không một ngôi sao ,đôi mắt hắn lóe lên giơ tay một thủ vệ trong bóng tối xuất hiện

"Đông gia"

"Nói cho họ ngày mai phát lương thực cho dân chúng đổi lại buổi sáng và chiều là cháo ,riêng bữa trưa thì cơm cho họ ,kêu Ngọc Cần đến các cửa hàng của Đông gia gom góp tất cả lương thực chở đến thôn Đồng viên ,nhanh lên không được chậm trễ"

"Vâng thưa Đông gia " Thủ vệ tuân lệnh nhoáng cái không thấy hình dáng

Mấy ngày nay dân chúng thấy từng xe ngựa của Đônh gia chở đầy ấp lương thực chạy như bay về trấn Đôngf viên từng chiếc nối tiếp nhau không ngừng ,dân chúng hiếu kì không biết thế tử trấn quốc công làm gì ,một người dân có người thân làm quan trong triều đình vô tình tiết lộ ,thế là dân chúng sôi sục thì ra Hoàng thượng điều thế tử Trấn quốc công tới thôn Đồng Viên để khảo sát tìm cách cứu dân ở đây,ai không biết ba năm nay dân ở thôn Đồng Viên đói khổ vì bị mất mùa trầm trọng ,duy trì tới hiện giờ cũng vì triều đình lương thực tiếp tế xuống ,dù tới tay người dân thôn Đồng viên còn rất ít ỏi ,nay Hoàng thượng ngừng tiếp tế lại hạ lệnh cho thế tử trấn quốc công phải cứu thôn Đồng viên ."Thiên a .hoàng thượng người giỡn sao ? Ngaì đả bỏ laị muốn người ta cứu bằng cách nào ?thôn Đồng viên đói nghèo là vì mất mùa khô hạn. Thế tử trấn quốc công cũng không phải thần tiên có thể làm ra mưa thuận

gió hòa để họ gieo trồng đi ! Hoàng thượng ngài đây là cố tình sao ? " Dân chúng hoang mang khó hiểu vì cách làm của Hoàng Thượng bây giờ lại thấy Thế tử trấn quốc công chở lương thực tới thôn Đồng Viên mới vỡ lẽ " Thế tử trấn quốc công tự bỏ tiền túi ra mua lương thực để tiếp tế cho thôn đồng viên a"

Từ xưa đến nay người dân chỉ thấy quan viên tham ô của dân chưa có vị quan nào tự mốc tiền túi của mình mà nuôi dân chúng .Thế tử trấn quốc công nghiễm nhiên trở thành vị bồ tát sống trong lòng côbg chúng khắp nơi,mặc dù họ không phải là thôn dân Đồng Viên nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi vị thế tử trấn quốc công phủ yêu dân như con này .

Ở bên ngoài danh tiếng của thế tử Đông gia bay lên nhanh chóng rầm rộ lan ra ,nhưng ở bên trong tòa viên ở thôn Đồng viên như tách biệt thế giới bên ngoài ,trong đây mọi người vẻ mặt ai cũng trầm trọng .

" Ta đả ra lệnh ngưng bán lương thực đều vận chuyển về đây ,tại sao lương thực vẩn không đủ" Đông vủ Mặc nhìn bốn người đang quỳ bên dưới cất giọng nghi vấn khiến ai cũng lo sợ thấp thỏm.

"Thưa Đông gia tụi thuộc hạ đả gom hết tất cả lương thực trong những cữa hàng khắp nơi theo lệnh của ngài ,ước tính cho bốn trăm người dân ở Đồng Viên dùng có thể duy trì thêm ba tháng nữa.Nhưng mấy hôm nay số lượng dân chúng khắp nơi đổ về đây càng ngày

càng nhiều để xin ăn ,nên số lương thực đả nhanh chóng không đủ duy trì tiếp ạ" Ngọc Cần bắt đắc dĩ nói ,

"Có tìm hiểu vì sao dân chúng lại tụ tập về đây không" nếu chỉ là muốn ăn uống miển phí thì quá miễn cưỡng vì mỗi ngày một người chỉ có hai chén cháo loãng và nữa chén cơm thô thôi.

" thuộc hạ có điều tra qua một phần lớn là dân ở đây đả bỏ đi bây giờ nghe Đông gia muốn cứu thôn của họ nên lục đục quay về ,còn một số ít đều là khuất cái các huyện lân cận đến đây để được ăn miển phí .

" ta đả biết "

Đông vủ Mặc tay gõ nhẹ xuống mặt bàn trong thư phòng ,mắt nhìn bầu trời đêm vẩn trong vắt một lúc sao khi bốn người quỳ bên dưới tưởng chừng như Đông gia đả quên bọn họ thì giọng nói lại cất lên đột ngột

"Còn có thể duy trì trong bao lâu ?"

"Thưa khoảng thêm mười ngày nữa "

"Ngọc Cần bắt đầu ngày mai lấy ngân lương khố phòng trong phủ mua thêm lương thực phải dự trữ đủ dùng cho mọi người thêm hai tháng nữa,Ngọc Cẩn cùng Ngọc Tuân cả hai tụ tập đàn ông khỏe mạnh trong thôn chuẩn bị thật nhiều những bao đất , kêu mọi người chuẩn bị củi dùng thêm ,Ngọc Minh tìm vài vị đại phu chuẩn bị vài vị thuốc thương hàn cảm mạo một số lượng lớn để sẳn đưa bồ câu cho Lâm Khiêm kêu hắn trở lại .

"Tuân lệnh .Đông gia"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.