Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 22: Chương 22




Nguyên Tranh một đường càn quét tất cả cữa hàng mua sắm .

Vải vóc may quần áo thêm cho cả nhà , điểm tâm cùng mấy hộp trà ngon cho Nguyên Lão , đặc biệt còn ghé cữa hàng trang sức mua cho Trần thị cùng Vương Thị mỗi người một đôi khuyên tay , mỗi đôi tốn gần hơn ba lượng bạc, mua một ít sách cùng giấy trắng nghiên mực bút lông cho hai đệ đệ . Nhìn đống đồ mua sắm cho cả nhà Nguyên Tranh cảm thấy rất thỏa mãn , vui vẻ . Nguyên thủ Văn dung túng nhìn cháu gái đốt tiền mua sắm chỉ mĩm cười giúp đở cầm từng túi đồ càng ngày càng nhiều .

Nguyên Tranh cũng không quên Tiểu bân , ngoài vải vóc may quần áo mới ra còn mua thêm một mớ đồ chơi cho bé . Tiểu Bân cầm cái trống lắc lư trên tay tạo ra tiếng thích thú cười tít mắt . Đi ngang qua một chuồng gia súc bán gồm vài loại gia súc , gồm trâu , bò và mấy con ghé con . Nguyên Tranh rất thích hai con ghé con và chú ngựa con có bộ lông đen tuyền kia .

" Nhị thúc ta muốn mua chú ngựa con cùng hai con ghé kia , hai chú ghé này nuôi một thời gian có thể làm việc nặng được rồi , còn chú ngựa con kia chúng ta cũng cần làm một chiếc xe ngựa , không thể lần nào cũng mướn xe ngựa được "

Nguyên Tranh nói tính toán của mình cho Nguyên Thủ Văn nge

Nguyên Thủ Văn gật đầu tán thưởng cười nói , " Tranh nhi đúng là lớn rồi , suy nghỉ còn chu đáo hơn cả Nhị Thúc nữa "

Thế là hai chú cháu hỏi giá cả , trả tiền mua tất cả ba con , hai đầu ghé mỗi đầu hơn gần 6 lượng lượng con ngựa con thì 8 lượng . tổng cộng hai mươi lượng , Cả hai còn đóng thêm bộ xe kéo đơn giản để hai chú ghé có thể kéo đồ để chuẩn bị cho vài ngày nữa gặt lúa .

Xong xuôi tất cả Nguyên Tranh cầm ngân lượng trả tiền , Nhìn ba con vật to không ít cộng thêm mấy tấm ván làm xe kéo . Nguyên Tranh nhìn Nguyên Thủ Văn dò hỏi

" Ngươi đứng ở đây trông coi , ta đi kêu đại ca đem xe đến chở mấy thứ này "

Nguyên Tranh gật đầu , Nguyên Thủ Văn vội vàng hướng chổ xe ngựa của Nguyên Thủ Mộc đi tới . Nguyên Tranh vừa bồng Tiểu Bân vừa quang sát xung quanh . Tiểu Bân thấy nương đứng một chổ thì rất không vui , đôi chân chòi đạp muốn được nương ẳm đi tiếp . Nguyên Tranh đành vừa đong đưa tay vừa mắng

" Ngoan nào , đứng đây đợi ông chú quay lại , nương sẽ ẳm Bân nhi đi tiếp "

Tiểu Bân rất không vui miệng mếu xuống , nhưng cũng không đòi đi nữa , Nguyên Tranh bồng nhi tử để con áp đầu lên vai mình nhẹ vổ lưng an ủi , Tiểu Bân ánh mắt lanh lợi liền liếc nhìn xung quanh cảnh vật sau lương nương . bổng tầm mắt của bé ngứa lên tửu lâu nơi đó có treo những chiếc lồng đèn to màu đỏ hưng phấn miệng nở nụ cười .

Rất nhanh liền thấy xe ngựa cùng hai người Nguyên Thủ Mộc và Thủ Văn trở lại . Đồ đạc mua được chất lên xe ngựa còn hai con ghé cùng chú ngựa con được cột dây cẩn thận vào hai bên xe ngựa từ từ chở đi .

" Đông gia , Trần lão bản có việc cầu kiến " Lâm Khiêm nhỏ giọng nói với người đang đứng bên cữa sổ , không biết bên dưới có gì hấp dẩn mà Đông Gia đả đứng đó nhìn chăm chú nảy giờ .

" Cho vào đi !"

" Đông gia , hôm nay Đông Phát Trai lại mua được một số lượng lương thực mới "

" Chính là loại lương thực hôm bữa ?" Đông Vủ Mặc cắt ngang hỏi , nếu chỉ là lương thực bình thương thì Trần lão bản đả không vội vàng báo cho hắn .

" Vâng ! A chính là hai người trong chiếc xe ngựa đó "

Trần Lão bản ánh mắt nhìn xuống đường vô tình thấy xe của hai huynh đệ của Nguyên gia đang chầm chậm đi dưới đường .

" Ngươi nói hai người đó chính là kẻ đả bán loại lương thực đó?" Đông Vủ Mặc gương mặt lóe lên kinh ngạc âm trầm hỏi

" Vâng , chính là hai người họ "

" Lần này họ bán số lượng nhiều không ?"

" thưa , khoảng hơn 5 ngàn cân , còn thêm một ít trái cây nhìn rất tốt "

Trần lão bản chi tiếc trả lời

"loại giống lần trước thế nào , đả thu hoạch chưa ?"

" Vâng , đả thu hoạch rồi ạ "

" Chất lượng thế nào ?!

" Tiểu nhân cũng tính bẩm báo cho Đông gia dù lương thực nhìn cũng rất tốt , nhưng nấu ra thì cũng chỉ giống một loại gạo trắng bình thường trong cữa hàng chúng ta thôi ạ "

Trần lão bản cẩn thận nói !

" Ta hiểu rồi , người lui ra đi "

" Lâm Khiêm "

" Vâng , Đông gia "

" Thôn trường xuân của ngươi đả tới mua gặt lương thực rồi sao ? "

" Theo tiểu nhân biết Thôn Trường Xuân mùa gặt còn thêm gần nữa tháng nữa mới tới , Đông gia có chuyện gì sao ? " Lâm Khiêm tò mò hỏi ,

" Ngươi hãy gác lại tất cả những chuyện ta đả giao . tìm hiểu về Nguyên gia đó gồm đất đai tài sản của họ đang làm những gì ? ta muốn biết kết quả sớm nhất "

Lâm Khiêm kinh ngạc nhìn Đông Vủ Mặc trên mặt bình thản không nhìn ra được gì , cũng đành nén thắc mắc khó hiểu lui ra .

" Xem ra cơ duyên của ta thật nhiều bí ẩn " Đông Vủ Mặc thì thầm khóe môi cong lên bí hiễm

Nguyên Tranh cùng cha và nhị thúc một đường chậm chạp trở lại Thôn Trường xuân , vì mang theo ba con vật nên không thể chạy nhanh , đả rất nhiều lần Nguyên Tranh muốn đem ba con bỏ vào không gian cho tiện , Nhưng Nguyên Thủ Văn cản lại , vì để chúng làm việc bên ngoài nên cũng phải để cho mọi người thấy bọn họ mua trở lại , để tránh những chuyện không cần thiết . Nguyên Tranh đành thôi

Tiểu Bân một ngày mệt nhọc Nguyên Tranh đút hắn uống sữa gồm nước nấu cơm cũng với một ít khoai tây nghiền nhuyễn do Trần thị chuẩn bị riêng cho bé .Tiểu Bân rất thích ăn trái cây trong không gian , mặc dù chưa có răng , Nguyên Tranh đành vắt nước ra đút cho bé .Ăn uống xong Nguyên Tranh để bé trong không gian ngủ quả nhi trông coi .

Nguyên Tranh phát hiện ra mình không gian chỉ theo mình chứ không theo xe ngựa , nên mặc dù rất muốn nhưng cũng đành ngồi trên xe ngựa mệt mõi lắc lư trở về nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.