Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 21: Chương 21




Sao khi bàn bạc với Nguyên Thủ Văn . Nguyên Tranh vốn đang háo hức nhưng bị Nguyên Thủ Văn phán một câu khiến cô buồn bực,

" Chờ a " Ý kiến của Nhị thúc cô là phải đợi thêm một tháng rưỡi nữa tới mùa gặt của Huyện Đông Hà , ở đó mọi người gieo trồng sớm hơn thôn Trường Xuân nên thu hoạch cũng nhanh hơn . Tới lúc đó bọn họ sẽ thuận theo mà bán lương thực sẽ không khiến người khác chú ý .

Ông nội và Phụ Thân có cẩn thận cũng không qua nhị thúc nha ! Nguyên Tranh phát sầu rồi nhưng đành kiên nhẩn chờ vậy .

" Nhị Thúc , ta tính chuyến này bán lương thực , muốn mua một cái máy xây lương thực ,Nhị thúc thấy thế nào "

Nguyên Tranh nói tính toán của mình cho Nguyên Thủ Văn . Lương thực thô trong không gian quá nhiều , nếu nhà bọn họ có máy xây sẽ tiện hơn . sau này bán lương thực thành phẩm giá cũng cao hơn .

" Ừ , Nhưng máy xây lương thực khá đắt . vận chuyển cũng khó khăn " Nguyên thủ Văn băn khoăn nói

" Vận chuyển thì không cần phải lo , ta có thể trực tiếp mang vào không gian nha. " Nguyên Tranh cười thoải mái nói

" Nếu có thể mua máy xây lương thực thì tốt . Nhị Văn con xem nên đặt thợ rèn nơi nào " Nguyên Lão cũng gật đầu nói

" Nhân lúc lên huyện Đông Hà bán lương thực chúng ta sẽ tìm mua máy xây lương thực trên ấy luôn " Nguyên Thủ Văn ngẫm nghỉ nói

Mọi chuyện được bàn bạc xong , cả nhà lại tất bật với những chuyện nhà . Hai huynh đệ của Nguyên Thủ Mộc Thủ Văn hàng ngày ra đồng , Trần thị chăm sóc vườn rau và heo ,gà trong nhà . Vương Thị lo bữa ăn cho cả nhà , Nguyên Tranh vẩn theo phụ giúp và chăm sóc tiểu Bân Bân . Bân Bân nhờ ở trong không gian thường xuyên càng lớn càng lanh lợi đáng yêu . Mới hơn ba tháng đả lật sấp và ưa cong mông lên muốn bò . mỗi lần nhìn cái mông tròn ủm của nhóc cố gắng cong để nhổm lên đáng yêu chết đi được . Nguyên Tranh thường nhìn con cố gắng đổ mồ hôi rất không phúc hậu mà ở bên cười .

Quả nhi thấy chủ nhân như vậy thì rất bất mãn , thường xoay quanh tiểu Bân Bân mà động viên . Tiểu Bân Bân dù bị mẹ cười nhạo nhưng vẩn hồ hởi luyện tập lâu lâu lại nhe hàm nướu cười tới nhiễu nước miếng .

Tới ngày lên thị trấn Đông Hà , sáng sớm Vương Thị thức sớm phụ Trần Thị chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà . Nguyên Tranh cùng cha và Nhị Thúc ăn sáng xong Trần thị gói theo một gói bánh bao gần 10 cái cho ba người đem theo ăn dọc đường . Chuẩn bị xong cả nhà lên xe ngựa chầm chậm ra khỏi thôn . Xe ngựa từ tối hôm qua Nhị thúc lên trấn trên thuê và đánh trở về để sáng nay đi cho sớm .

Dù lên thị trấn Đông Hà lần thứ hai nhưng Nguyên TRanh vẩn rất háo hức . Tiểu Bân được Nguyên Tranh ôm trong lồng ngồi gần cữa sổ , ánh mắt lúng liếng hiếu kì nhìn tới nhìn lui , miệng ê a vài từ không rõ , chốc chốc lại hé miệng cười khiến không khí trong xe thật ấm áp .

Tới thị trấn giống như lần trước , Nguyên Tranh chuyển lương thực ra đầy xe còn mình và Tiểu Bân trốn vào trong không gian . Nguyên Thủ Mộc ở lại trông xe , còn Thủ Văn thì tới cữa hàng Đông Phát Trai , Trần Lão bản gặp Nguyên Thủ Văn thì rất mừng rỡ nhiệt tình tiếp đón.

Lương Thực lần trước mua của họ rất tốt , đem nấu lên hạt cơm vừa trắng vừa thơm lại mềm dù loại lương thực tốt nhất của cữa hàng cũng không bằng . Trần Lão bản đem lên nói cho Đông gia , sau khi Đông gia xem xong đặc biệt ra lệnh giử lại tất cả số lương thực đó . một phần làm giống gieo trồng trong ruộng đất của Đông gia , số còn lại được xây ra và biếu cho nhưng chổ quen biết .

Nhưng kì lạ tất cả số lượng hạt giống gieo trồng năm nay thu hoạch mặc dù năng suất vẩn rất tốt nhưng khi nấu ra hương vị lại không giống, nó cũng như một loại gạo bình thường trong cữa hàng . làm cho Trần lão bản khó hiểu không thôi , chuyện này hắn vẩn chưa thông báo cho Đông gia biết .

Nguyên Thủ Văn thấy Trần lão bãn nồng nhiệt như vậy , có chút ngượng ngùng ,Trần lão bản thật đúng là nơi buôn bán tốt . Sau khi thương lượng gia cả vẩn như củ , nhưng lần này số lương thực mà huynh đệ họ bán ra nhiều gần gấp đôi . Đây là Nguyên Tranh cố chấp muốn bán , vốn là Nguyên Thủ Văn vẩn không muốn làm người khác chú ý chỉ muốn bán một số lượng nhỏ như lần đầu , nhưng không chịu nổi Nguyên Tranh mè nheo nên đành chịu thua .

Trần lão bản nghe họ bán nhiều như vậy thì rất cao hứng nhìn sơ qua lương thực giống như lần đầu càng mừng rỡ . mặc dù rất tò mò vì sao cùng một loại giống lúa nhưng vì sao lương thực họ làm ra lại khác như vậy . Dù rất muốn biết nhưng Trần Lão bản vẩn kiềm nén trong bụng .

Cân hai loại lương thực xong vận chuyển xuống . Lần này cả hai loại mỗi bên gần 5 ngàn cân ,tổng cộng gần ba trăm lượng , Trần lão bản vui vẻ trả cho họ chẳn ba trăm lượng bạc trắng .

" Không biết ba sọt tre trên xe ngựa không biết huynh đệ chở gì ,? " Tò mò Trần lão bản không kìm được hỏi

Nguyên Thủ Văn nhìn thấy liền biết chuyện gì , dù hơi bất ngờ cũng bình tỉnh trả lời

" Đó là một ít trái cây trong vườn nhà mới thu hoạch , tính đem lên đây tìm chổ bán đi "

" Có thể cho ta xem qua không ? "

Nguyên Thủ Văn liếc nhìn đại ca , Nguyên thủ Mộc trên xe ngựa vén tấm bao bố trên ba sọc tre ra , kéo nhẹ ra ngoài cữa cho Trần Lão bản xem . Từng hương thơm trái cây len tới mủi. ánh mắt Trần lão bản sáng lên , nhìn ba sọt trái cây đầy ắp căng tròn sáng bóng mọng nước . Trần lão bản chưa thấy loại trái cây nào lại đẹp và nhìn ngon đến như vậy .Táo . lê , cùng hồng mỗi loại một sọt .

" Hai huynh đệ tính bán như thế nào ? có thể bán cho Đông Phát Trai của ta không ? " Trần lão bản kích động nói

Hai huynh đệ liếc nhau , Nguyên Thủ Văn suy nghỉ một chút ngập ngừng nói

" Thật không giấu gì Trần lão bản ,đây là mùa trái cây đầu tiên của nhà ta thu hoạch , nhìn thấy cũng tốt nên cả nhà quyết định đem đi bán , vì là lần đầu tiên nên ta cũng không biết giá cả như thế nào ? nếu Trần lão bản có hứng thú ngài cứ trả giá , dù sao cũng là chổ quen biết bán cho ngài ta cũng yên tâm hơn "

Trần lão bản thấy Nguyên thủ Văn thành thật như vậy thì rất hài lòng và cảm kích . Hắn dám chắc trong nguyên thị trấn Đông Hà này cũng chưa thấy loại trái cây nào ngon như vậy . nếu Đông Phát Trai bán ra chắc chắn sẽ được mọi người đua nhau mà mua .

" Hai huynh đệ ta thật cảm kích hai huynh đệ tin tưởng Trần lão ta ,Đông Phát Trai chúng ta cũng không thể xấu hổ mà chèn ép hai người. Táo và lê ở đây mọi người vẩn bán ra nhiều , Hồng thì có chút quý , Nhưng trái cây huynh đệ trồng ra rất ngon và đẹp mắt . như vậy đi , ở đây Táo và lê cữa hàng bán ra là ba mươi văn một cân . Hồng thì 50 cân một văn . Nhưng vì trái cây của hai huynh đệ rất tốt ta sẽ trả cho cả ba loại đều là 45 văn một cân , hai huynh đệ thấy thế nào ? "

Trần lão bản suy tính nói . mặc dù trái cây của họ nhìn rất tốt , nhưng táo và lê cũng không quý lắm , người dân ở đây cũng thường mua ăn . Cũng không thể bán ra quá đắt . Nhưng hắn tin tưởng trái cây này mặc dù giống nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn . Nên hắn vẩn quyết định mua vào với giá cao hơn một phần vì cũng chiếu cố hai huynh đệ thật thà này một phần cũng giử ấn tượng tốt để sau này còn mua bán với họ . Không biết sao Trần lão bản rất tin tưởng hai huynh đệ này sẽ cho hắn thật nhiều kinh hỉ đây .

Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn giật mình , không ngờ loại trái cây này còn đắt hơn gạo trắng và bột mỳ , cũng đúng thôi quanh năm họ có khi nào có tiền mua loại trái xa xỉ này ăn nên không biết giá của nó ra sao .

Thế là cả hai bên thuận mua vừa bán vui vẻ cân từng sọt trái cây tính tiền . mỗi sọt gần 50 cân , ba sọt đều nhau . 150 cân một cân là 45 văn , cầm thêm gần bảy mươi lượng tiền bán trái cây , cả hai huynh đệ chào tạm biệt Trần lão bản ra về , Trước khi đi Nguyên Thủ Văn hỏi thăm chổ nào có bán máy xây lương thực . Trần lão bản nhiệt tình chỉ dẩn . cả hai người cảm tạ hướng xưỡng rèn lớn nhất ở thị trấn mà đi.

Sau khi mua được xong máy xây lương thực , cả hai huynh đệ đều cao hứng đỏ bừng mặt . Trong thôn mấy ai mua riêng cho gia đình máy xây này , bởi nó rất đắt và quý , Cả thôn Trường xuân chỉ có Trương Lăng có máy xây lương thực tuy nhỏ nhưng cũng là khá giả nhất nhì trong thôn .

Sau nhờ sự giúp sức cho vài người trong xưởng rèn mọi người khiêng máy lên xe ngựa . Nguyên Thủ Văn đánh xe ngựa hướng cổng thành đi . Nguyên Tranh bước ra từ không gian , nhân lúc không ai để ý đem máy xây toàn bộ thu vào không gian . Kêu nhị thúc dừng xe ngựa cột ven đường ,nàng muốn đi mua đồ nha . Nguyên Thủ Văn bất đắc dĩ lắc đầu , còn Nguyên Thủ Mộc ánh mắt chứa ý cười sủng nịnh nhìn nữ nhi

" Được rồi , ta ở đây trông chừng xe ngựa . Ngươi và nhị thúc đi xem và mua những thứ cần mua đi . "

Nói xong đem tất cả tiền bán lương thực hôm nay còn lại giao cho nàng , Nguyên Tranh hớn hở , để một ít trong túi áo còn bao nhiêu đều cất vào không gian , ôm Bân Bân cùng với nhị thúc hướng chổ náo nhiệt cữa hàng đi tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.