Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 12: Chương 12




" Lâm Khiêm , ngươi hôm nay tìm ta có việc ?" Nam nhân cao ngất mặc bộ trường sam màu đen . tay áo thêu từng nhánh trúc bằng chỉ vàng nhạt tinh xảo , nhìn vừa tao nhả vừa sang trọng ,gương mặt tuấn tú , ánh mắt phượng hẹp dài sống mủi cao ngất , nước da hơi xanh xao , nhưngng không làm cho hắn ta có cảm giác nhu nhược nào .

" Đông gia , người còn nhớ hôm bị tập kích ở trên đường về kinh thành " Lâm Khiêm thận trọng cung kính nói

Nam nhân trên người hàn ý toát ra , ánh mắt lướt qua sát khí , sự việc lần đó hắn đả xém bỏ mạng , nếu không nhờ Lâm Khiêm nhanh trí kim thiền thoát xác . một mình đưa hắn đi thì đả không giử được cái mạng này .

" Nói rỏ một chút có chuyện gì ? "

" Đông gia , người hôm ấy trúng tên độc , pha lẩn xuân dược cực mạnh , tiểu nhân vì tình thế nguy cấp , sợ những kẻ đó không ngừng truy sát , không dám mang người trở lại Đông phủ ,nên đưa người đến nhà tiểu nhân ở thôn quê " Lâm Khiêm thận trọng nói

Đông Vủ Mặc đối với sắp xếp của Lâm Khiêm không có ý kiến gì , lúc ấy hắn bị thương nặng mê mang mấy ngày sau khi tỉnh lại đả trở về Đông phủ , đối với tình huống lúc đó hắn cũng không rỏ ràng , ánh mắt Đông Vủ Mặc nhìn Lâm Khiêm ý bảo hăn nói tiếp

" Độc trên người Đông gia đả có thuốc giải , nhưng xuân dược hòa với độc này lại không cách nào giải được , chỉ có hoan ái với nữ tử còn thuần khiết trong vòng 12 canh giờ độc mới được giải . " Lâm Khiêm nhìn ánh mắt của Đông Vủ Mặc càng lạnh trong lòng thấp thỏm , từ khi theo Nương hắn bán mình cho Đông phủ , hắn được làm tiểu đồng cho Đông Vủ Mặc . Đông gia học gì hắn sẽ được học theo cái đó , công phu , chử nghĩa thậm chí học thêm y thuật để chăm sóc cho cơ thể ốm iếu của Đông gia

Đông Vủ Mặc thân phận cao quý , văn vỏ song toàn , nhưng ít ai biết hắn mang trong người hai loại độc dược . Một thai độc mang từ trong bào thai của mẩu thân hắn . một loại độc từ khi 5 tuổi đả bị người ta rót vào . Hắn lúc nào cũng dùng công phu của mình mà ép chế chất độc trong người . Thái Y đả nói , hắn không thể có con nối dõi được , vì khi nữ tử quan ái với hắn có con , thì độc trong người hắn sẽ theo đó mà lây sang cho đứa bé , không thể tránh khỏi đứa bé sẽ bị ảnh hưởng . Hắn không dám mạo hiễm thử nghiệm , đó là nhược điểm trí mạng của hắn .Những kẻ đó đả sớm hoài nghi , nhưng không cách nào biết được thực hư , vì Đông Vũ Mặc nổi tiếng lạnh nhạt không gần nữ sắc . 22 tuổi trong phòng không thông phòng cũng không thê thiếp . Lâm Khiêm là người duy nhất biết được bí mật này , tất cả những lương y từng biết bệnh trạng của hắn điều đả chết hết . Lâm Khiêm luôn nghiên cứu tìm cách giải độc , nhưng vẩn bó tay vô ích

" Xuân dược trên người ta , ngươi giải bằng cách nào ?" Giọng Động Vủ Mặc bình tĩnh

" Tiểu Nhân đả bắt một cô nương giúp ngài giải độc , bây giờ cô nương ta đả có thai " giọng Lâm Khiêm càng nhỏ

Cũng không trách được hắn , lúc ấy tình thế rất nguy cấp , không thể tìm được một cô nương thuần khiết ở nơi lầu xanh được , Đông Vủ Mặc lại đang nằm trong Thôn Trường Xuân , hắn không dám đi xa , đành cưỡng chế bắt cô gái trong thôn , Hôm ấy trời gần đổ về chiều , hắn đang sốt ruột , bổng thấy một bóng dáng nữ tử ngồi ngơ ngẩn dưới chân núi , quần áo chắp vá , tóc tai không thấy rỏ mặt , chỉ biết còn rất trẻ , vội bắc mạch nữ tử , là một nữ tử trong sạch điểm huyệt cô ta đưa cho Đông Vủ Mặc giải độc . sau đó hắn đưa nữ tử mê man lại chổ củ , để bên người cô ta một trăm lượng rồi rời đi . Chỉ là một người vô tội hắn không nhẩn tâm thủ tiêu .

"Dạ Lan : một trăm lượng đó , đả bị Nguyên Tranh ngốc nghếch vứt đi rồi , tiếc quá " .

Không ngờ mấy tháng sau hắn quay lại thôn , mới biết nữ tử đó là nữ nhi ngốc nghếch nhà Nguyên gia , trời ạ Đông gia biết hắn tìm một người như vậy cho hắn không biết sẽ xử hắn như thế nào nha , Nữ tử ấy một lần lại mang thai , cuộc sống nghèo khổ của Nguyên gia hắn thấy không đành lòng ,Nhìn cái bụng của nàng ta hắn kích động , đó là đứa bé của Đông gia , Hắn muốn tự mình xác nhận rốt cuộc đứa bé ấy có ảnh hưởng chất độc hay không . Đông gia tới bây giờ còn chưa có con nối dõi , mấy người kia đả không yên rồi , còn vị trong cung kia bên gió thổi tai , Hoàng Thượng chỉ hôn sợ là thân thể của Đông gia không giấu được . Hắn mới muốn cưới nữ nhân kia về chính mình chăm sóc cái thai của nàng ta nha.

" Một lần đả mang thai , ngươi nói xem ta là may mắn hay nàng kia bất hạnh đây . hử! " Động Vủ Mặc giọng nói lạnh lẽo

" Lâm Khiêm ngươi có tính toán xử lý nàng ta ?"

" Tiểu Nhân giử nàng ta bên cạnh để xem đứa bé thế nào ,dù sao đó là tiểu thiếu gia " Lâm Khiêm thấp thỏm mong đợi nói

" Không cần ! " Đông Vủ Mặc lạnh lùng cự tuyệt . " Ngươi đừng quan tâm tới nàng ta , bây giờ bọn họ đang nhìn chằm chằm chúng ta , đừng làm gì gây chú ý , tạm thời ngươi đừng quay về thôn , ta có việc giao cho ngươi "

" Vâng ! Đông gia " Lâm Khiêm cúi đầu nói

*

Nguyên Tranh mệt mõi mở mắt ra , thấy mình đang nằm trên nhà gổ trong không gian , Quả Nhi đang bay lơ lửng bên cạnh thần sắc lo lắng . nhìn thấy nàng tỉnh lại thì mừng rở ,

" A ! chủ Nhân ngươi tỉnh lại rồi , làm Quả Nhi sợ muốn chết "

" Ta bị làm sao nha ?" Nguyên Tranh cảm thấy đầu đau nhứt

" Quả Nhi nghỉ người dùng tinh thần làm việc quá nhiều nên người kiệt sức đi , Quả Nhi đả cho người máu của ta nên rất nhanh sẽ khỏe lại thôi "

Nguyên Tranh mới để ý trên cánh tay mũm mĩm của Quả Nhi một vết cắt đả lành lại chior còn vết sẹo mờ nhạt

" Quả Nhi , tại sao ngươi tự cắt tay mình , có đau không , ta băng lại cho ngươi " Nguyên Tranh đau lòng cầm bàn tay của Quả nhi lên ngón tay xoa nhẹ vào vết sẹo đó

" Ta không đau .Chủ Nhân ! ta là nhân sâm ngàn năm , người bị hảo tổn nguyên khí dùng máu của ta rất tốt nha " Quả nhi thấy Nguyên Tranh kinh ngạc nên giải thích .bộ dáng giúp Nguyên Tranh chữa bệnh cảm thấy rất tốt

Nguyên Tranh cảm động mĩm cười , Nghe Quả Nhi nói chuyện nàng cảm thấy nó đả lớn hơn thì phải ,

" Quả Nhi , ta đả ngủ bao lâu rồi " Nguyên Tranh hốt hoảng , nàng sợ nàng đi lâu quá mọi người phát hiện nàng không có trong phòng thì nguy nha .

" Chủ Nhân ngủ khoảng 3 canh giờ rồi "

Nguyên Tranh bước ra khỏi phòng , đầu không còn đau nữa . cả người sảng khoái năng lực dồi dào , chắc nhờ tác dụng của Quả nhi đi . Nhìn thấy cánh đồng lúa mỳ và lúa nước , đả nẩy mầm manh mơn mởn khoảng một ngang tay , vườn cây ăn trái củng vươn lên vài lá non rồi .

" Quả nhi , ngươi chắc ta mới ngủ 3 canh giờ chứ " Nguyên Tranh sửng sờ nhìn không gian đang phủ một màu xanh , có chút ghi ngờ nói

" Người đúng là ngủ 3 canh giờ , nhưng ở trong đây là đả 3 ngày rồi " Quả nhi tốt bụng giải thích,

" Thật là nhiều ngạc nhiên nha " Nguyên Tranh cảm khái

" Tranh nha đầu , dậy chưa ăn cơm nào " giọng của Trần Thị vang lên

Nguyên Tranh giật mình vội ra khỏi không gian , " Quả nhi ngươi tạm thời ở đây đi , buổi tối ta sẽ vào " Nguyên Tranh dặn dò nàng quên rằng không ai có thể thấy Quả nhi ngoài môt mình nàng nha .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.