Bất Đắc Dĩ Làm Mẹ

Chương 23: Chương 23: Bị chú ý




Cả ba người về tới Thôn Trường Xuân trời đả tối hẳn , may mắn là Nguyên Thủ Mộc và Nguyên thủ Văn đều là rành đường về thôn nên dựa theo phương hướng mà chầm chậm đánh xe ngựa hướng Nguyên gia mà đi .

Được Trần thị đón vào nhà , Nguyên Thủ Văn cẩn thận cột xe ngựa lại , Nguyên Thủ Mộc thì đem ba con vật vào cột kế bên chuồng heo cột tạm , đợi sáng mai sẽ làm chuồng cho chúng . Trần thị thấy ba con vật thì rất kích động vui vẻ , tất cả những thứ này như chứng minh cả nhà họ càng ngày càng tốt lên .

Thu xếp xong cả ba vào trong nhà , thượng phòng Nguyên Lão và Vương Thị đang ngồi chờ bọn họ , Trần thị rót cho trượng phu một ly trà , Nguyên thủ Mộc tiếp ly trà cười với Trần Thị một cái uống một hớp lớn .

Nguyên Thủ Văn đang nói với Nguyên Lão bán lương thực rất suôn sẽ và còn bán thêm một ít trái cây . Nguyên Lão cùng với Vương Thị rất cao hứng . Nhưng cũng lo lắng hỏi có ai nghi ngờ không ? Nguyên Thủ Văn trấn an hai người sẽ không ai chú ý .

Nguyên Tranh ẳm Tiểu Bân đang ngủ say trong không gian ra nhẹ nhàng vào phòng để trên giường , xong ra ngoài lấy ngân lượng đưa cho Vương Thị và tất cả những thứ đả mua hôm nay cho Trần Thị cất đi .

" Nha đầu có mua gì cho ông nội không ?! Nguyên Lão nhìn đống đồ có chút mong đợi hỏi

Nguyên Tranh phì cười , lần trước mua đồ về Nguyên Lão luôn tiếc tiền . Không ngờ lần này lại chủ động đòi quà của nàng nha

" Có ạ , cháu có mua cho ông hai xấp vải để bà may cho ông thêm hai bộ đồ mới nữa ạ " Nguyên Tranh cười tươi nói

" Ta già rồi cần gì nhiều đồ mới như vậy chứ !" Thấy không còn gì khác Nguyên Lão thất vọng nói

Nguyên Tranh nén cười từ không gian xuất ra hai hộp trà thơm lừng đưa tới trước mặt Nguyên Lão " Cháu còn mua cho người hai hộp trà mà người thích nhất này , cho người uống đủ luôn nha "

Nguyên Lão mừng rở ôm hai hộp trà nâng niu như báu vật , Cả đời ông chỉ có thích uống trà , thật sự lần trước được Nguyên Tranh mua cho hộp trà ngon khiến ông nhớ mãi tới bây giờ , nhưng nhớ tới giá tiền ông cố nén thèm mà không nói .

" Thật thơm , đúng là trà ngon " Hít một hơi ông cảm thán nói

" Ông thì sướng rồi , có cháu gái đối với ông hiếu thảo như vậy ?" Vương thị nhìn bộ dáng Nguyên Lão như vậy có chút giấm chua nói

Nguyên Lão đắt ý không thèm để ý bà , đứng lên cẩn thận cất hai hộp trà vào tủ . Vương Thị thấy bộ dáng của ông trong lòng lại bực bội hừ một tiếng

" Bà nội cháu có mua quà cho người !" Từ trong tay Nguyên Tranh xuất hiện một cái hộp gổ nhỏ đưa cho Vương Thị

Vương Thị ngạc nhiên mở ra bên trong một đôi khuyên tai vàng hình đồng tiền được đính một viên ngọc thạch xanh ánh lên , Nhìn rất đẹp và phúc khí .

" Tranh nhi đây là ....?" Vương Thị run run kích động nhìn đồ trong hộp , cả đời bà chỉ có một chiếc trâm bằng gổ đơn giản nhất đang cài trên đầu . Đó là lúc gả cho Nguyên Lão mẹ bà đả mua cho bà làm trang sức . Mấy chục năm nay bà vẩn cài dù màu gổ đả bạc màu . Chưa bao giờ bà thấy một đôi khuyên tai quý giá như vậy . Dù trong thôn có mấy phụ thân khá giả nhưng chỉ đeo được những khuyên tai bằng bạc thôi .

" Cháu thấy đôi khuyên tai này bà đeo chắc rất đẹp , nên mua cho bà "

Nguyên Tranh cười nói .

" Nhưng cái này chắc rất đắt , mua bằng bạc là tốt rồi !" Vương Thị có chút đau lòng nói

" Không sao đâu bà nội , Nhà chúng ta giờ cũng không thiếu tiền , Bà đeo lên thử xem " Nguyên Tranh trấn an Vương Thị lấy đôi khuyên tai đeo lên cho bà . Vương Thị da cũng rất trắng vành tai đeo lên khuyên tai nhìn rất đẹp và sáng ,Nguyên Tranh hài lòng cười lấy chiếc gương đồng nhỏ đưa cho Vương thị

" Bà xem , bà đeo đôi khuyên tai này rất đẹp " Vương thị soi gương nhìn rất thích có chút thẹn thùng gương mặt đỏ lên

Trần thị cười nhìn Vương Thị ngại ngùng . Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn cũng vui vẻ , Nương của họ cả đời cực khổ , giờ nhìn Vương thị vui vẻ như vậy họ cũng thỏa mãn một phần nào . Nguyên Thủ Mộc nhìn Trần thị thấy gương mặt nương tử bình thản không một chút không vui nào , trong lòng có chút áy náy , hắn không mua được gì cho nương tử mình .

" Nương ! con cũng có mua cho ngài một đôi khuyên tai này !"

" Thôi ! ta không cần , mua cho bà nội con là được rồi " Trần thị hoảng hốt xua tay nói

" Sao lại không cần , Tranh nha đầu có lòng hiếu thảo mua cho ngươi thì cứ nhận đi . Ngươi mấy năm nay cũng rất cực khổ rồi " Vương Thị từ ái nói

Trần Thị cảm động hốc mắt đỏ lên , bà không cảm thấy cực khổ , nhưng nghe lời mẹ chồng nói thì tất cả những gì trải qua bà cảm thấy đều đáng giá .

" Nương ! Bà nội , nhà chúng ta từ nay sẽ càng ngày càng tốt , con sẽ mua thêm nhiều trang sức cho hai người , đến lúc đó hai đôi khuyên tai này có là gì " Nguyên Tranh tự tin lớn tiếng nói .

Cả nhà phì cười nhìn bộ dáng đại nhân của Nguyên Tranh .

Bên trong Nguyên gia một mãnh ấm áp vui vẻ và tràn ngập hy vọng , cả nhà lại bàn bạc cho vụ mùa sắp tới và những chuyện sắp làm . Thì bên ngoài ngay trên nóc nhà gói của Nguyên gia một bóng dáng đen đang ngồi chăm chú quan sát họ , ánh mắt ngạc nhiên gương mặt còn chưa hết khiếp sợ vì những gì chứng kiến bên dưới .

Ngày gặt của Thôn Trường Xuân đến gần , mấy hôm nay sáng sớm nhà nhà trong thôn đều bận rộn , sáng sớm vội vả ăn sáng xong cả nhà đều ra đồng gặt lương thực . Nhà nào đông người thì còn đở , còn nhà nào ít người càng vội vàng tranh thủ làm việc . Lương thực được gặt xong sẽ bó từng bó gánh về tụ tập trước sân nhà Trương Lăng , Nhà Trương Lăng không những có máy xây lương thực còn có cả trục lăn để ghiền lương thực mới gặt ra thành hạt . Trục ghiền lương thực bằng một khối sắt hình thoi , hai bên có hai tai đẩy , hai người hai bên đẩy trục lên bó lương thực để hạt rơi ra . cách này dù phí sức nhưng sẽ nhanh hơn là đập từng bó để lấy hạt .

Chính vì vậy ai cũng tranh thủ gặt sớm để được dùng máy trục sớm để ghiền hạt rồi còn đem về phơi .

Năm nay Nguyên gia không dùng trục ở nhà Trương lăng . Nguyên Thủ Mộc và Nguyên thủ Văn lắp bộ xe chở đơn gian sau lưng hai con ghé , nên hai người cùng Nguyên Lâm gặt lương thực chất lên chở về nhà rất nhanh và đở tốn thời gian . Nguyên Lâm thấy ruộng bên nhà Nguyên Thúc nhiều nên tranh thủ chạy qua bên đây phụ giúp hai huynh đệ Thủ Mộc gặt . Nhà hắn năm nay cũng không có trồng bao nhiêu lương thực nên cũng không gấp lắm .

Ba người vội vàng hơn năm ngày cuối cùng cũng gặt xong hơn mười mẩu ruộng , nhìn Lương thực chất đầy trong sân ai cũng vui vẻ không thôi .

Nguyên Lão kêu Vương Thị đem hai mươi cân gạo trắng cho Nguyên Lâm , thêm cặp gà và hai chục trứng gà , một ít điểm tâm hôm bữa Nguyên Tranh mua về , Ông còn cắt thịt chia nữa hộp trà ông quý như vàng cho Nguyên Lâm đêm về cho đại ca ông uống , Cả hai đều rất thích uống trà , Nhà đại ca ông mấy năm nay càng khó khăn ,ăn no còn khó khăn huống chi là uống trà.

Nguyên Lâm nhận từng thứ ngại ngùng luôn miệng nói nhiều quá , năm ngày nay sáng sớm hắn đả chạy qua bên đây , Trần thị lo bữa sáng đầy đủ rồi ra đồng với huynh đệ Thủ Mộc , trưa hắn cũng bị giử lại ăn trưa bên đây xong rồi ra đồng làm việc tiếp , dù có năm ngày nhưng tam Thúc cả nhà đối với hắn rất tốt , Hắn một chúc cũng không thấy cực khổ . Lần trước tam thúc cho hắn nhiều lương thực hắn bị phụ thân răn dạy một trận . Mặc dù nhà họ khó khăn nhưng cũng không thể chiếm tiện ngi nhà tam Thúc như vậy ,

" Tam thúc , ta chỉ phụ có vài ngày , cơm cũng ăn bên đây , bây giờ ngày lại đưa cho ta nhiều thứ như vậy , ta thật xấu hổ " Nguyên Lâm ngại ngùng mặt đỏ lên xoa tay nói

" Xem ngươi nói cái gì . Tam thúc với ngươi là người ngoài sao ? đừng nói gì nữa mau nhận lấy đem về đi . Chăm sóc phụ thân ngươi cho tốt , ta chỉ có phụ thân ngươi là đại ca " Nguyên Lão tức giận nghiêm mặt nói . Ông còn kêu Vương Thị đưa ba lượng nhét vào tay Nguyên Lâm làm hắn hoảng sợ không thôi , nhưng nhìn ánh mắt của Nguyên Lão đành nuốt lời từ chối cúi đầu cẩn thận cầm lấy cảm động hốc mắt nóng lên . nghẹn ngào nói

" Cảm ơn Tam thúc !" Bao nhiêu lời muốn nói đều tắt nghẹn trong cổ , một nam tử hắn cao lớn giờ nén cảm xúc khiến hai vai run run làm cho người ta chua xót không thôi

" Cảm ơn gì ?. ta là tam thúc của ngươi , nhớ về mời đại phu hốc thuốc thường xuyên cho phụ thân ngươi uống . chỉ có hắn khỏe lên ngươi cũng đở lo " Nguyên Lão vổ vai hắn an ủi nói

" Vâng , ta đả biết "

_________________

Trong thư phòng , Đông Vủ Mặc nghe Lâm Khiêm báo cáo , gương mặt trầm tỉnh cũng kinh ngạc . ánh mặt phượng híp lại hoài nghi nói

"Ngươi nói Nguyên Gia tất cả chỉ có mười mấy mẩu ruộng đang đợi thu hoạch ở thôn Trường xuân? "

" Vâng ! Họ cũng mới mua mấy tháng nay , mùa này cũng là mùa gặt lương thực đầu tiên của họ . Trước đây tiểu nhân cũng đả từng nói với Đông gia Nguyên gia rất nghèo khổ , không biết vì sao tự nhiên lại khấm khá lên , cất nhà và mua thêm đất đai nữa "

Lâm Khiêm nói tường tận những gì mình biết cho Đông vũ mặc

" Tiểu nhân còn phát hiện một chuyện rất kì lạ " Lâm Khiêm ngập ngừng nói

" Chuyện gì ? "

" Tiểu Nhân thấy Nguyên gia Nguyên cô nương hình như có phép thuật "

Lâm Khiêm không chắc nói

" Thế nào là hình như , phép thuật gì ? " Đông vủ Mặc hứng thú hỏi

Lâm Khiêm kể những gì đả thấy ở Nguyên gia , khi Nguyên Tranh xuất ra những túi đồ , và những chuyện họ nói . càng nghe chân mày Đông Vũ Mặc càng nhíu chặt . Xem ra những số lương thực họ bán là do phép thuật kì lạ kia ?

" Ngày mai ta sẽ rời Đông phủ , Triều đình mới phái xuống hoàng thượng muốn ta khảo sát ở Đồng Viên nơi đó đang bị hạn hán nghiêm trọng . Chuyến này ngươi không cần theo ta . Ngươi ở lại thôn Trường Xuân tiếp tục theo dõi Nguyên gia , nhất là cô nương đó . có gì thì gởi bồ câu liên lạc với ta " Đông Vủ Mặc an bài nói

" Vâng , tiểu nhân tuân lệnh "

Đông Vủ Mặc ngồi xuống cầm tấu sớ mới nhận hôm nay .

Thôn Đồng Viên là một thôn rộng lớn ruộng lúa rất nhiều , mỗi năm nơi đây đều nộp thuể cho triều đình một lượng lương thực lớn .

Nhưng không biết tại sao mấy năm nay thường xuyên bị hạn hán cứ tới mùa trồng trọt thì mưa không xuống , lương thực thiếu nước không lớn nổi . mất mùa trầm trọng . Người dân càng ngày càng đói khát . Triều đình đả điều rất nhiều quan viên xuống khảo sát nhưng cũng không tìm được cách cứu vãn , vì trời không mưa giếng nước con suối đều khô cạn không thể làm gì , nên họ cũng đành bó tay .

Triều đình vì chuyện này mỗi năm mất một lượng lớn lương thực thu ở Thôn Đồng Viên bây giờ còn phải mất một số lượng lớn để tiếp tế . Nhưng lương thực tới nơi đều bị tham quan ngốn hết phân nữa . Cả Thôn Đông Viên mấy ngàn người bây giờ đói khát một số người chiu không nổi phải bỏ thôn mà đi .

Đông Vủ Mặc đọc xong tấu sớ , thì gương mặt cũng trầm trọng . Thôn này bị thiên tai , trời không mưa , Hoàng Thượng kêu hắn khảo sát hắn cũng không rỏ ý của Hoàng Thượng muốn hắn làm gì . Mấy ngàn người thôn Trường Xuân bây giờ cần là nước cần lương thực . Hoàng Thượng tiếp tế được hai lần thì ngưng hẳn . Cả Triều Đình ai cũng nghỉ hoàng thượng đả bỏ mặc thôn Đồng Viên tự sanh tự diệt , nhưng bây giờ lại phái Đông Vủ Mặc đi kháo sát tìm cách thay đổi , quan viên có người vui khi người gặp nạn cũng có người than thở cho Thế Tử Trấn Quốc Công Phủ xui xẻo gặp phải nạn này .

Đông Vủ Mặc nghỉ tới những người trong cung đang tính toán , bờ môi cong lên ánh mắt lạnh lẽo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.