Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 50: Chương 50: Quá khứ của chúng ta (2)




Đã từng có một người dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vì người nhỏ mà tự tay học lấy những món người nhỏ thích. Đó là lần đầu tiên hắn nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn biết tay nghề của bản thân chưa thể làm ra được những thứ ngon nhất, nhưng dẫu sao hắn vẫn sẽ cố gắng rồi lại cố gắng hơn nữa. Bởi vì hắn thương cậu. Jungkook từ bé đã mất mẹ, nên tất cả những gì hắn muốn là bù đắp tình yêu thương cho cậu ngay khi hắn còn có thể. Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung từ bao giờ đã chiếm một vị trí thật cao, thật rộng lớn như thế đó. Người mà hắn mãi mãi chỉ muốn yêu thương, thời điểm nào cũng muốn dành sự cưng chiều hết mực.

Tỉ mỉ cắt bỏ viền bánh mì sandwich, sau đó xếp lớp bánh mềm màu trắng vào một chiếc hộp đẹp rồi dùng toàn bộ tâm tư tập trung vào việc rửa rau, chiên trứng cùng thịt xông khói. Bộ dạng này, hắn chưa từng trải qua trong đời. Có lẽ vì trước đây, chưa từng có ai cho hắn cảm giác rằng phải toàn tâm toàn ý. Cuối cùng, hộp bánh sandwich dành cho Jungkook cũng đã hoàn thành. Hắn mong rằng cậu nhóc của hắn sẽ thích.

Mang theo bữa sáng kì công của bản thân đến trường, vội vàng đi tìm Jungkook. Cậu lúc nào cũng một mực nghe lời. Chỉ cần hắn nói đợi hắn ở ghế đá sau trường thì cậu sẽ lập tức làm theo. Jungkookie ngoan lắm!

Taehyung đi đến đưa cho cậu bữa sáng mà hắn chuẩn bị, ánh mắt chất chứa đầy tia dịu dàng nói.

“Ngày mới tốt lành nhé. Chúc mừng sinh nhật em, Kookie.”

Phải rồi, hôm đó là sinh nhật của cậu nhóc. Kim Taehyung đã mong đợi ngày này rất lâu. Hắn muốn thể hiện hết thảy tình cảm của mình, muốn được có cơ hội bên cạnh cậu nhiều hơn. Muốn tận lực chăm sóc, tạo nên một kí ức ngọt ngào cho lần sinh nhật này của Jungkook.

“Cái này... quà cho em sao?” Cậu cầm lấy chiếc túi Taehyung đưa, đuôi mắt khẽ cong.

“Đúng rồi. Đặc biệt tự tay làm cho em thôi đấy.” Câu nói này thốt ra có bao nhiêu sủng ái mà hắn đối với Jungkook.

Taehyung đưa tay yêu chiều xoa rối mái tóc của cậu. Mà lúc ấy, Jungkook cũng chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu. Một cỗ cảm xúc thật phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ giấu nhẹm đi rồi mỉm cười lại với hắn.

Giờ cơm buổi trưa, hắn đến tận lớp kéo cậu xuống sân sau. Lúc này khoảng sân rộng đã hoàn toàn sạch bóng người. Chỉ còn lại mỗi cậu, hắn và chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.

“Em có thích không? Món quà thứ hai anh tặng em. Kookie lớn thêm một tuổi phải yêu anh nhiều hơn nhé.”

Jungkook chợt nhìn hắn, nhìn cả nụ cười chẳng mang chút ẩn ý. Cậu nghĩ, cố gắng nghĩ câu nói ấy chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh em. Một lời bông đùa mà cậu không có quyền được ảo tưởng. Giống như người con trai trước mặt, người mà cậu không thể dũng cảm nói ra cậu yêu hắn.

Dằn lại mớ cảm xúc tiếc nuối trong lòng, cậu đưa mắt nhìn hắn, dịu dàng.

“Em cảm ơn.”

Năm 16 tuổi, tôi đã ước giá như mình có thể đón sinh nhật cùng anh vào tất cả những năm còn lại trong đời..

Chiều hôm đó, bầu trời ngả sang màu xám xịt với những cơn giông lớn ở phía xa. Taehyung đang xếp vở bỏ vào balo chuẩn bị về thì Jimin ghé sang hỏi.

“Này Taehyung, trời xem ra sắp sửa mưa rồi, cậu có muốn về chung với tớ không?”

Taehyung có suy nghĩ một lúc rồi từ tốn lắc đầu.

“Nhưng mà hôm nay là sinh nhật Jungkook, tớ muốn cùng em ấy về nhà. Tớ hẹn em ấy rồi.”

Ánh mắt Jimin thoáng hiện vài nét lúng túng.

“Vậy sao? Vậy cả hai về cẩn thận nhé. Tớ về trước.” Jimin rời đi, mang theo cả sự luyến tiếc.

Kim Taehyung đeo balo đi xuống lầu, đứng chờ Jungkook ở mái hiên trước cổng trường. Trong khi đó mọi người đã nườm nượp về hết để tránh cơn mưa tới. Khi mà cổng trường đã vắng lặng, xung quanh chỉ còn vài chiếc xe hơi đậu lác đác thì lúc này bên tai hắn cũng vừa vặn nghe thấy tiếng lộp bộp. Tí tách. Một giọt rồi hai giọt, nước mưa từ đâu nhanh chóng trút xuống. Cơn gió mạnh ùa đến khiến vài giọt nước lạc hướng đậu lại trên khuôn mặt điển trai của hắn. Kim Taehyung nhìn trời, thực sự đã mưa rồi.

Jungkook lấy balo che đầu chạy ra mái hiên trường, nơi mà Taehyung nói rằng hắn sẽ đợi. Ban đầu cậu vốn nghĩ rằng trời mưa, có lẽ hắn đã về trước. Ra tới nơi, không ngờ hắn vẫn đứng đó, hơn nữa áo quần cũng vì chờ cậu mà dính không ít bụi mưa bởi vì mái hiên không quá lớn.

“Taehyung...”

“Ồ, em tan lớp rồi đó sao?”

Jungkook vẫn còn bất ngờ.

“Ừm. Nhưng mà sao anh không về trước? Mưa mất rồi.”

Taehyung lại khẽ cười nói.

“Anh muốn chờ em cùng về. Sao anh bỏ em lại một mình được trong khi anh là người hẹn chứ.” Nói đoạn hắn lại dời tầm mắt ra phía bầu trời đang đổ mưa rào. “Để anh gọi xe, chúng ta cùng về.”

Jungkook nhìn hắn, rồi lại nhìn trời. Cậu chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó, trong ánh mắt thoáng hiện tia vui vẻ.

“Tae... anh có thể tặng em thêm một món quà được không?”

“Quà? Em muốn anh tặng em quà gì?”

Lúc này cậu chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích. Jungkook đeo balo lên vai, cậu nắm lấy bàn tay hắn, nơi ấm áp khiến nhịp đập trong tim cậu rối loạn. Từng bước chạy của Jungkook lại đem hai người quyện vào cơn mưa như trút nước. Kim Taehyung bất ngờ, hắn nhìn cậu nhóc hiếm lắm mới tỏ ra ngỗ nghịch, đáy mắt cũng chỉ toàn một cỗ yêu thương.

Tiếng cười của Jungkook rất nhỏ so với cơn mưa nhưng đối với hắn, âm giọng đó từng chút từng chút một khắc sâu vào tâm khảm. Khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo.

“Về đến nhà sẽ ướt cả đấy.” Hắn níu tay cậu lại.

Jungkook chỉ thở hổn hển nhìn hắn. Vẻ mặt đáng yêu làm nũng, đuôi mắt hơi chùng xuống. A, cái trò này, cậu biết hắn sẽ không thể chịu được mà.

“Chỉ một lần này thôi.”

Trời mưa rào văng vẳng bên tai rất to, nước mưa từ khi nào táp vào da mặt đến đau rát. Nước mưa rơi vào mắt, cảnh vật cũng nhòe đi. Nhưng mà bộ dạng của Jungkook thực khiến hắn bối rối. Hắn đã nói mà, Jungkookie thực sự rất đáng yêu. Bởi vậy nên hắn ngày nào cũng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Chiều chuộng rồi lại tiếp tục chiều chuộng, hắn gật đầu đồng ý cùng người nhỏ chơi đùa dưới mưa.

Jungkook vui vẻ chạy phía trước hắn, miệng gọi “Taehyungie, Taehyungie...” chưa bao giờ Taehyung nhìn thấy cậu thoải mái như lúc này. Hoàn cảnh của Jungkook, hắn biết, cho nên thấy cậu vui như vậy, hắn hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản.

Nhưng chỉ là vui đùa dưới tiết trời này cũng không thể không có nguy hiểm. Bọn họ quên rằng đường này vẫn có ô tô. Kim Taehyung đeo cả balo của mình và Jungkook bên người, hắn đi phía sau, nhận ra ánh đèn pha ô tô lấp ló sau làn mưa. Đường khá trơn trượt và chiếc ô tô lại đi rất nhanh. Hắn vội vã la lớn đánh động đến người đang còn mãi nghịch ngợm.

“Jungkook, coi chừng phía sau!”

Nhưng không đợi nói hết câu thì hắn đã chủ động chạy đến. Chiếc ô tô đã đến quá gần rồi. Kim Taehyung vội vã kéo lấy cánh tay Jungkook, ôm cậu vào lồng ngực. Sau đó cả hai đều mất đà ngã xuống mép đường. Chiếc ô tô sượt ngang qua, có thể nhìn được người trong ô tô đã tức giận với sự cố vừa rồi như thế nào.

Không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn lại duy nhất tiếng nước mưa vỡ tan trên đất. Lúc này cậu ngồi trọn trong lòng hắn, được hắn ôm chặt. Đồng thời cũng nghe được lồng ngực hắn đập rất mạnh.

“Kookie, em ngốc sao?” Taehyung có chút lớn tiếng. Ánh mắt hắn trừng lên nhìn cậu. Trong đôi con ngươi kia ẩn sâu không biết bao nhiêu hoảng hốt. Nhưng cũng vì hắn sợ sẽ mất cậu thôi. “Một chút nữa thì lớn chuyện rồi. Em xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao?”

Jungkook ngồi bất động trong lòng hắn. Tay cậu đặt trên lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở nặng nhọc, sống mũi hơi cay cay. Sau đó cậu chỉ biết vùi mặt vào lòng hắn khóc lớn. Là lỗi của cậu đã làm hắn phải lo. Cậu sợ hắn sẽ mắng giận, sẽ không quản tới cậu nữa.

Cách đó một khoảng, xe hơi của quản gia nhà họ Park cũng lặng lẽ rời đi. Jimin vốn lo rằng trời mưa, cả hai người họ xem chừng sẽ không thể bắt được xe về nên mới nán lại. Ai ngờ họ chắc là không cần tới y nữa đâu.

Chiều đó cả hai dầm mưa về nhà Jungkook bởi vì nhà cậu gần hơn. Jungkook nhanh chóng thay đồng phục ướt, sau khi chắc chắn Jungkook đã an toàn thì Taehyung cũng rời đi. Hắn mặt lạnh không nói gì, cậu cũng sợ hãi mà im lặng.

Tối đến, khi cậu vừa nhận điện thoại từ ba nói rằng ba sẽ không về thì Kim Taehyung gọi tới. Chiếc điện thoại bàn được Jungkook bối rối nhấc lên.

“Taehyung...”

“Em sao rồi, có bị cảm hay sốt không?” Giọng nam trầm ấm ân cần phát lên bên điện thoại.

“Không có. Anh thì sao? Vẫn ổn chứ?”

“Ừm vẫn ổn. Thôi đi ngủ đi. Trễ rồi. Anh cúp máy.”

Nghe đến đó, Jungkook vội lên tiếng.

“Taehyungie... anh có giận em không?”

“Vì chuyện gì?”

“Chuyện lúc chiều...”

Nói đến đó, Jungkook đột nhiên nghe tiếng cười khẽ.

“Nếu giận anh còn gọi cho em để làm gì. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”

Jungkook an tâm, khóe miệng hơi giương lên.

“Ngủ ngon.”

Mọi chuyện từ đó cũng bình thường trở lại. Có cậu, có hắn, đối với cả hai hoàn toàn là những ngày tháng thực sự vui vẻ. Nhưng cuộc đời, không gì có thể kéo dài mãi mãi. Có những lúc thanh xuân cũng phải tàn. Có những lúc hạnh phúc rồi sẽ bị chia cắt thành hai nửa đau thương.

Ngày đó Kim Taehyung lên đường đi du học. Jungkook biết rõ nhưng đó cũng là ngày ba cậu tái hôn. Jungkook bắt buộc phải ở lại lễ cưới, cậu trai bé nhỏ thơ thẩn nhìn từng khắc từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ, an phận tự nhủ:

Giờ này có lẽ anh đang trên đường ra sân bay...

Giờ này chắc anh đang làm thủ tục xuất cảnh...

Giờ này... chắc anh đi rồi...

Cuối lễ kết hôn, Jungkook chỉ biết trơ ra một chỗ. Nhìn chiếc đồng hồ ấy, đã hơn một tiếng từ thời điểm Jimin báo máy bay đã cất cánh.

Anh thực sự đi khỏi đây, thực sự rời xa cậu rồi...

Thế đó, một lời yêu anh còn chưa nói. Một câu hẹn ước cũng chẳng kịp thốt ra. Thậm chí lần cuối cùng nhìn thấy nhau, cái ôm cuối và lời chúc thượng lộ bình an cũng không thể thực hiện. Jungkook ngu ngốc, thực sự rất nhu nhược. Uổng phí bao nhiêu ngày tháng hắn quan tâm chăm sóc chiều chuộng cậu. Để rồi ngày cuối cùng trước khi lên đường cậu lại chẳng đến. Cậu là đứa em trai tệ, cậu là một người quá tệ với mối tình của chính mình.

Tái hôn được một năm thì ba cậu qua đời. Nỗi đau đớn ấy đối với cậu cậu bé chỉ vừa bước qua cái ngưỡng 17. Jungkook nhớ chỉ vừa mới hôm trước, ba còn đứng trước nhà chụp ảnh chị em cậu chơi tuyết. Thế mà...

Sau khi ba mất, Jungkook chính thức rơi vào cuộc sống bi thương. Cậu gắng gượng tự lo cho mình học đến hết cấp ba sau đó thì nghỉ học. Cậu đi làm, một tấm thân bé nhỏ phải chồng chất lên vai nỗi lo cho dì, lo cho chị gái. Mãi rồi thời gian nghĩ về Kim Taehyung cũng chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ không thực.

-----------------------------------------------

Chap này tặng @TaeBTS3012

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.