Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 13: Chương 13: Liệu có phải là rung động?




Jungkook có một chút sửng sốt nhìn hắn, sau lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Lần đầu tiên hắn nói với cậu những lời như thế nên có một chút chưa kịp thích nghi. Huống hồ cũng chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào mắt cậu không bằng ánh mắt lạnh như băng sơn kia. Cố gắng húp một ngụm canh, điều hòa lại tốc độ đập nhanh đến chóng mặt của tim.

Tối đến khi Jungkook đã thay đồ ngủ và nằm trên giường, chưa đến giờ ngủ thế nên cậu vẫn cứ nằm đó im lìm. Chính là vì cậu đang mải suy nghĩ về nhiều thứ. Cũng có hồi tưởng về quá khứ một chút với đầy rẫy những câu hỏi.

Lúc trước mình từng là người như thế nào?

____

Tối nay đèn từ thư phòng thắp sáng rất lâu, cũng có nghĩa là Taehyung vẫn còn thức để làm việc. Nằm đợi cho đến 11 giờ đêm, cuối cùng Jungkook quyết định xuống bếp pha một cốc sữa nóng.

Tao nhã gõ cửa phòng hai lượt, nghe thanh âm của người bên trong phát ra, Jungkook mới mở cửa tiến vào. Đứng cạnh bàn làm việc, hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái, còn lại vẫn điên cuồng gõ lạch cạch trên bàn phím.

“Ngài Kim, nghỉ tay một chút. Uống sữa!”

Nghe câu nói nhàn nhạt của Jungkook văng vẳng bên tai, chẳng biết cậu có cố ý hay không, Kim Taehyung không kìm được tức cười.

“Tôi không phải con trai nhỏ của cậu!”

Jungkook có chút ngượng.

“Thế... phải nói kiểu gì thì mới không là con trai nhỏ?”

Taehyung cười giọng mũi.

“Không cần nghĩ đâu. Tôi vốn không uống sữa buổi tối.” Nói rồi hắn lại chăm chú xuống laptop.

Jungkook cứ đứng đó, nghĩ mãi không ra cách nào bảo hắn uống hết sữa. Thế nên cũng không để ý mình đã đứng tại một chỗ khá lâu. Taehyung cũng vì có thêm người xuất hiện nên ít nhiều không thể tập trung vào công việc được.

“Sao cậu còn đứng đó?”

“A tôi... ngài uống sữa đã.”

Hắn nhìn cậu ngoan cố hơn mọi ngày, nhất thời động não để giải quyết.

“Thế này đi, sữa này pha cho tôi là của tôi đúng chứ?”

Jungkook tức thì gật đầu.

“Là của tôi nên tôi có quyền quyết định. Cho cậu. Uống đi!”

Jungkook được dịp ngơ ngác. Cái này cũng có thể sao?

“Nhưng mà...”

“Không uống có nghĩa là không coi tôi ra gì.” Hắn đanh mặt.

Cậu nghe thế, rất nhanh bị dụ dỗ. Nhận lấy cốc sữa uống một hơi. Sau đó cũng bị hắn dụ dỗ mà đi ra khỏi phòng. Đứng ở dưới bếp, nhìn cốc sữa sạch trơn trong tay mới phát hiện ra bản thân đúng là ngốc. Tự pha tự uống. Chẳng phải ban đầu là vì lo cho Taehyung nên mới pha sao?

Thế nhưng nhìn cốc sữa trong tay, ba hồi sau Jungkook cũng không tự nghĩ bản thân thất bại nữa. Thay vào đó “Này là của Taehyung cho.”

***

Nửa tháng sau trôi qua, mọi việc đều tiến triển một cách rất bình thường và có phần nhẹ nhàng hơn trước. Jungkook vẫn hằng ngày chăm chỉ làm công việc nhà, đôi khi còn học thêm vài món ăn trên tạp chí để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khó tính của Taehyung. Mà mấy bữa rồi tính tình hắn cũng dịu bớt. Đại khái không hay nhăn nhó, cũng không hay quát tháo như trước. Tóm lại là ít nổi nóng hơn, trừ khi stress quá nặng hắn mới càu nhàu một vài chuyện.

Nhưng mà chắc là Jungkook không để ý đến Taehyung cũng là vì mải chăm chú đến mình nên mới không còn tâm tư để càu nhàu lặt vặt. Cậu thấy được hắn thay đổi, hắn đương nhiên cũng thấy được thay đổi từ cậu. Hai tuần rồi, ngày nào Taehyung cũng chăm chú quan sát Jungkook nhưng không hề tỏ ra quá lộ liễu. Những điều mà hắn nhận ra ở Jungkook gần đây kì thực không quá lớn nhưng lại có một chút gì đó thật thân quen. Thế nhưng hắn không nghĩ mình đã bỏ sót bất kì điều gì đó trong kí ức mà bản thân đã tìm lại nên suy nghĩ đó cũng mau chóng quên đi. Jungkook dạo gần đây tính tình thay đổi ít nhiều. Hoạt ngôn hơn trước, tươi tỉnh hơn trước. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó thoải mái chứ không như trước đây, khi mà mọi ý nghĩ đối với Jungkook chỉ là muốn tránh né.

Taehyung gật gù. Cứ thế này cũng tốt. Ít ra Jungkook... cậu cũng đáng yêu.

Buổi chiều của thứ sáu cuối tuần, Jimin có ghé nhà mang cho Jungkook một túi quần áo lớn, bảo là tặng cậu.

“Sao lại nhiều thế này? Có phải dịp gì đâu chứ?” Jungkook kinh ngạc với túi đồ trong tay.

“Anh có ghé qua cửa hàng mới khai trương của một người bạn. Cảm thấy mấy cái này hợp với em. Lúc trước em cũng hay mặc những kiểu như thế mỗi khi ngoại khóa ở trường. Có thể Taehyung sẽ nhớ ra em đấy.” Jimin nói có chút không đành lòng.

Sau khi Jungkook đã nhận lấy túi đồ và đi vào bên trong, Park Jimin cũng trực tiếp ra về. Ban đầu, chính hắn là người không muốn để lộ ra bất cứ việc gì về chứng mất trí nhớ của Taehyung sau vụ tai nạn. Nhưng mà từ cái hôm Jungkook gục đầu vào vai hắn khóc đến thương tâm, hắn đã không còn cách nào khác. Thôi thì chỉ cần Jungkook cảm thấy hạnh phúc, hắn dù cho không có được cậu cũng đều vui vẻ chấp nhận mặc cho quá trình ấy có khó khăn đến bao nhiêu.

Jimin vừa rời khỏi, vừa vặn lúc Taehyung tan ca về nhà. Khi hắn tắm xong, từ trên lầu bước xuống, bàn ăn đã được bày biện chỉnh chu tươm tất. Chỉ có Jungkook là không thấy đâu. Đi một vòng khắp căn bếp, phát hiện cậu vốn dĩ không ở đây, hắn mới trực tiếp đi lên phòng khách.

Nhìn con người mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, còn có mấy họa tiết kì quặc, đang ngồi ăn cơm trên sopha, hắn hiếu kì tiến lại.

“Này, xuống kia ăn!”

Jungkook đang tập trung vào màn hình tivi, nhất thời giật mình ngước lên.

“A.. hôm nay tôi ăn ở đây. Ngài cứ ở dưới ăn thong thả.”

Taehyung nhăn mày.

“Đúng là không có tí phép tắc nào cả!”

Khác với người đang đứng bên cạnh sopha và tỏ ra khó chịu, Jungkook ngược lại rất chăm chú vào tivi. Mấy lời nói của người bên cạnh như gió thoảng mây bay hay cũng có thể là chẳng nghe thấy được.

Taehyung thở dài một lượt bất mãn đi xuống phòng ăn. Tự hỏi từ bao giờ con người này lại không biết nghe lời hắn nữa rồi.

Khẩu phần ăn của hắn rất đa dạng, ngày nào cũng thế. Hôm nay Jungkook cho hắn pasta hải sản, cá ngừ phi lê, thịt giò hấp măng tây với một dĩa salad quen thuộc, toàn những món hắn ưa dùng. Thế nhưng ăn vào lại có cảm giác không hài lòng. Nhìn dáo dác xung quanh, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời khỏi ghế. Hắn lấy ngẫu nhiên một cái khay từ trong bếp, xếp tất cả thức ăn của mình lên một cách gọn gàng. Sau đó mặt lạnh bưng lên phòng khách.

Jungkook ôm đồ ăn trên tay, đờ đẫn ngồi nhìn tivi, đột nhiên thấy phần ghế bên cạnh lún xuống một mảng mới quay sang. Nhìn thấy hắn, cậu 'Ô' một tiếng ngạc nhiên. Trong đầu cũng hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Bình thường hắn là một người sống rất có quy tắc, ăn cơm cũng không thể tùy tiện ngồi ở chỗ khác mà không phải phòng ăn.

“Có cái gì để ngạc nhiên? Ăn đi!”

Jungkook nghe lệnh, gật gật. Vừa ăn vừa tiếp tục xem tivi.

Năm phút sau, người bên cạnh lại lên tiếng.

“Xem gì?”

“Biểu diễn nghệ thuật ở nhà hát thành phố. Ngài biết trường Nghệ Thuật Cheonjae chứ?”

Jungkook phấn khích quay sang hỏi. Hắn cũng thuận tiện gật đầu. Lại nói đến Cheonjae, trường nghệ thuật lớn nhất cả nước, ai mà không biết đến chứ.

“Sinh viên năm ba của họ biểu diễn ở đây, rất đẹp, nên tôi không thể bỏ lỡ.” Jungkook nói đoạn, hai mắt nổi lên tia lấp lánh.

Taehyung quay sang, lâu la nghiền ngẫm nhìn sườn mặt của cậu. Hiếm khi thấy Jungkook phấn khích như thế. Nói không chừng là thích nghệ thuật đi?

“Thích Cheonjae à?” Không mặn không nhạt hỏi.

Jungkook nhìn hắn, chỉ đơn thuần híp mắt cười. Ngoài ra cũng không có hành động nào có ý trả lời câu hỏi của hắn.

Tối đến hắn làm tiếp công việc ở công ty trong văn phòng. Công việc cũng không nhiều, chỉ là hắn cảm thấy làm ở nhà sẽ thoải mái hơn nên mới mang về. Nói đến công việc lại nhớ đến ba hắn. Không biết đến khi nào thì ông mới chịu ra mặt. Cứ suốt ngày làm mấy việc nặng nhọc thì thực không phù hợp với một chủ tịch thanh cao điềm đạm. Nghĩ đến tại sao ba hắn lại thích cực khổ như thế chứ? Cũng đâu được ích lợi gì?

Nghĩ rồi lại thôi, trước nay ông ấy làm gì, người trong nhà đều không quản được.

Thở dài động đến cốc nước trên bàn. Đã hết sạch từ bao giờ. Hắn không tình nguyện đứng dậy đi tìm Jungkook.

Phòng của cậu cách hắn cũng không xa. Ước chừng hai mươi bước chân. Cửa phòng Jungkook không đóng, hắn cứ thế đứng tựa người vào cạnh cửa.

“Này, đi lấy hộ tôi cốc nước!”

Jungkook giật bắn. Ngước lên chỉ thấy hắn chìa cốc thủy tinh ra.

“Gì ạ? Ngài cần gì? Sữa hay là cà phê?”

Taehyung nhíu mày.

“Đã bảo lấy hộ tôi cốc nước!”

Jungkook ngờ nghệch đứng dậy, nhanh chóng lấy cốc thủy tinh từ tay hắn chạy một mạch xuống lầu. Cậu vừa đi khỏi, hắn lập tức đi đến bên chiếc giường màu xanh lam, nhặt quyển tạp chí mà Jungkook vừa mải miết đọc. Lầm bầm.

“Lại là Cheonjae. Tịch thu!”

Lấy đồ xong hắn nhanh chóng đi về phòng.

____

“Nước đây ạ!” Jungkook ngoan ngoãn để cốc nước lên bàn, sau đó không cần dụ dỗ liền tự động quay trở về phòng.

Taehyung ngước lên, nhếch mép. Khẽ đếm thầm từ một đến mười. Giây thứ mười, Jungkook tuyệt nhiên từ bên ngoài quay trở lại.

“À ngài Kim... quyển tạp chí của tôi... ngài có lấy nó không?” Jungkook e dè. Dẫu sao đường đột hỏi như thế cũng rất mạo hiểm. Nếu lỡ như không phải hắn lấy thì có phải sẽ làm hắn nổi giận không?

“Có.” Hắn ném cuốn tạp chí lên mặt bàn.

Jungkook vui mừng.

“Vậy có thể cho tôi xin lại không? Hiện tại vẫn còn nửa quyển nữa mới đọc xong.”

Taehyung khoanh tay lắc đầu.

“Không. Tí nữa tôi muốn đọc nó!”

“Vậy... cũng có thể đưa cho tôi, tôi đọc xong lát nữa nhất định sẽ mang sang.” Jungkook mỉm cười lấy lòng.

Taehyung thoáng chốc ngây người nhìn Jungkook đang đứng phía trước hắn, hừm hừm nhận xét trong đầu. Khuôn mặt hiền lành, nụ cười sáng lạn, hai vầng mắt cong cong. Cộng thêm, gì đây? Là đồ ngủ màu hồng. Cũng không có cái gì đặc biệt! Nhưng mà lại có thể khiến hắn chăm chú một cách phi thường. Bỗng chốc le lói tia gì đó thật thân thuộc.

Không để ý, Jungkook đã len lén đi lại trước bàn làm việc của hắn từ khi nào, tay vươn tới muốn giật lấy cuốn tạp chí trên bàn. Nhưng rất tiếc, phản xạ của hắn lúc nào cũng tốt.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vừa nóng vừa lạnh tiến lại phía cậu, trong đầu kinh ngạc người nọ hôm nay lại lớn gan lớn mật, dám giật lại đồ từ hắn. Jungkook vẫn đứng đinh ninh tại chỗ, kiên quyết không bỏ chạy. Taehyung tiến lại, chỉ còn một chút nữa cả hai đều đem thân người chạm nhau mới dừng lại. Hắn nhếch môi nhìn cậu.

“Sao không lùi?”

Jungkook chớp mắt.

“Không việc gì phải lùi!”

Hắn lại cười giọng mũi, dời ánh mắt khỏi đôi con ngươi đang ra sức hiên ngang của Jungkook. Hắn đưa bàn tay miết lấy cổ áo bằng lụa mềm mại của cậu, ánh mắt dời xuống cần cổ trắng mịn, các đầu ngón tay lành lạnh không biết là vô ý hay cố tình chạm vào da thịt nhẵn nhụi.

Tim Jungkook như muốn nổ tung, mặt đỏ lùi về phía sau.

“Áo mới sao? Ai tặng à?” Hắn hỏi, dẫu cho trong lòng thoáng nghĩ sẽ không có khả năng đó.

“Là Jimin tặng tôi.” Nói rồi vẫn là không quên vươn tới lấy quyển tạp chí rồi nhanh chóng đi về phòng.

Taehyung chỉ đứng đó nhìn theo cùng nở nụ cười quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.