Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 2: Chương 2: Hãy nói rằng anh vẫn nhớ




Park Jimin được đánh giá là một người có năng lực. Hắn chỉ vừa về nước một năm nay nhưng tài năng mà hắn đầu tư vào công ty này quả thực không ít. Rất nhiều công việc trì trệ của công ty đã được hắn đưa ra gợi ý để giải quyết. Mặc dù chức vị chỉ dừng lại ở chức trưởng phòng ban phát triển nhân sự, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn đáng ra còn phải được hơn như thế gấp nghìn lần.

Về phía Park Jimin, hắn chưa một lần có ý khen chê về chức vụ hiện tại từ khi được thông báo nhận chức. Nhìn vẻ ngoài không có nét gì chê bai nhưng cũng không hẳn là bằng lòng. Với năng suất làm việc hiện tại so với vô số bằng cấp mà hắn có được ở Mỹ thì dường như, Park Jimin, hắn đang chờ đợi một điều gì đó...

Park Jimin có tình cảm với Jungkook, trong công ty hình như có nhiều người đã lờ mờ đoán ra. Nhưng đoán ra thì sao chứ? Hắn chẳng bận tâm. Hắn thương Jungkook thật lòng, việc đó hắn có thể lấy danh dự ra chắc chắn. Không phải ở hiện tại mà là rất lâu rồi. Thương Jungkook lâu cũng đồng nghĩa với việc hắn đã phải chịu tổn thương không ít. Hắn không nhớ bản thân mình khi đó đã có ấn tượng với một nam sinh lớp mười tên Jeon Jungkook ra sao, chỉ biết rằng khi hắn thích cậu thì cả trái tim của cậu đã hoàn toàn hướng về Kim Taehyung.

Sáng nay Jimin rời nhà từ rất sớm, bình thường hắn sẽ sửa sang tây trang để đến công ty đúng giờ. Thế nhưng hôm nay, sau khi mặc tây trang xong hắn lại lái xe một mạch chạy ra cao tốc. Tâm tình vui vẻ thuận miệng huýt sáo cả một chặng đường dài.

Tay trái đeo đồng hồ gõ gõ trên vô lăng. Mi tâm khẽ hiện lên vài nếp nhăn tỏ rõ sự mất kiên nhẫn với cả con đường kẹt xe hàng dài phía trước.

***

Cùng lúc đó, Jungkook hôm nay lại đến công ty như mọi ngày. Nhưng hôm nay cũng có cái gì đó khang khác so với hôm qua. Sự tự tin vốn ít ỏi của cậu nay cũng bị vết bầm trên đuôi mắt xóa bỏ hoàn toàn. Việc này là do Jungkook bất cẩn để hàng bán trên kệ cao rơi xuống, vốn đã không tự tin với vẻ ngoài mà khi đến công ty còn nhận được thông báo gấp.

“Jungkook à, mau chỉnh trang đồng phục cho ngay ngắn, chuẩn bị đón con trai của chủ tịch vừa du học về nước.”

Tiếng gọi í ới của mấy dì vang lên làm đảo lộn cả quy luật tĩnh lặng của mọi ngày. Jungkook đứng ngây người ra, tay trái, phải đều theo quán tính nâng lên chỉnh sửa đồng phục cho tươm tất. Lí do mà mọi người ở đây đều háo hức được đón con trai chủ tịch là vì chưa một ai có cơ hội được nhìn thấy tướng mạo của thiếu gia. Chỉ nghe đồn thổi rằng thành tích của người nọ ở nước ngoài rất xuất sắc, bề ngoài lại anh tuấn. Nếu đem đi so với Park Jimin thì hẳn sẽ có phần nhỉnh hơn. Các nhân viên tầm thường như Jungkook và vài người khác sẽ hiếm khi có cơ hội được gặp các thành viên tai to mặt lớn của ban quản trị. Chủ tịch ngày nào cũng đến công ty, thế nhưng muốn gặp mặt cũng đã khó. Huống hồ gì thiếu gia vừa về nước đã diện kiến toàn thể công ty. Đối với mọi người và đặc biệt là nhân viên nữ, chẳng phải đó là điều rất đáng mong đợi sao?

Đúng chín giờ sáng, nhân viên ở các tổ và ban đã bắt đầu xếp hàng ngay ngắn và nghiêm túc. Có lẽ rằng thiếu gia sẽ đến từng ban để chào hỏi.

Không lâu sau, khi mọi người đã sẵn sàng mở cửa văn phòng để tiếp đón chủ nhân tương lai của công ty, ở cổng, chiếc xe hơi sang trọng rất đúng giờ dừng bánh. Người bước xuống xe đầu tiên không ai khác chính là Park Jimin. Lần đầu tiên người ta thấy hắn tươi cười hăng hái đến vậy. Park Jimin nhanh chân chạy ra mở toang cánh cửa ghế sau.

“Xuống thôi cậu bạn của tôi. Tới thiên đường rồi!”

Người trong xe cùng Park Jimin đồng loạt cười rộ. Kế tiếp, đôi giày da sáng loáng bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên tiến vào trong công ty.

Có một điều chắc là Park Jimin chưa bao giờ đề cập tới. Kim Taehyung không chỉ là đối thủ trong tình yêu của hắn, mà Kim Taehyung còn là bạn tốt, một người bạn rất tốt của hắn.

Đôi giày da bóng loáng giẫm đạp lộp cộp trên sàn nhà tưởng chừng như có thể soi gương. Bao nhiêu khí chất của một con người tao nhã đều được toát ra bên ngoài. Người có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị. Đôi môi mỏng cùng ánh mắt có năng lực xoáy sâu vào người khác. Kim Taehyung bước đi giữa đại sảnh, ngoại hình, tây trang và cả nét mặt cũng nổi bật. Không tính ban quản trị thì Taehyung đều là người có quyền ở chỗ này, thế nhưng việc hắn chọn đi đến phòng tạp vụ chào hỏi đầu tiên đã khiến không ít người kinh ngạc.

Cả phòng tạp vụ của Jungkook được một phen bất ngờ. Mọi người xếp thành hàng, cẩn trọng cúi đầu chào người thanh niên ưu tú vừa tới. Jungkook có vẻ hơi lo sợ, ông Steven dường như thấy được điều đó mới kéo cậu lại bên cạnh mình.

Jimin không lên tiếng, chỉ vui vẻ hộ tống ở phía sau bạn mình. Taehyung đi đến từng người, không ngại ngần bắt tay với các dì và các bác. Các dì lớn tuổi ngước lên nhìn hắn, trong thâm tâm không kìm được lại thốt lên một câu ca ngợi. Taehyung không bài xích, ngược lại còn vui vẻ gật đầu. Khi người này ngày càng đi dến gần chỗ của cậu hơn, Jungkook tuy nãy giờ chỉ chăm chú nhìn xuống đất thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một loại áp lực nào đó. Cho đến khi người nọ tiến đến chỗ bác Steven thì giọng nói trầm ấm thân thuộc ấy, chẳng biết là vô tình hay định mệnh.

“Cháu là Kim Taehyung, vừa trở về nước. Mong được chiếu cố!”

Chất giọng điềm đạm chẳng có chút tự cao cùng bề ngoài lịch thiệp, điều đó khiến các nhân viên cảm thấy hài lòng. Mọi người vui vẻ ca tụng về người mới đến. Thế nhưng không phải là hoàn toàn. Bởi vì ở nơi đây, Jungkook dường như đang chết lặng. Cậu vội vã ngước lên kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Cậu không nhầm đâu, là Taehyung mà ngày ngày cậu đều mong nhớ. Kim Taehyung đứng trước mắt cậu, anh thay đổi bề ngoài rất nhiều nhưng dẫu sao, anh vẫn giữ lại nguyên vẹn những đặc điểm mà cậu nhớ nhất.

“Xin chào. Tôi là Kim Taehyung. Mong được chiếu cố.” Đứng trước mặt cậu chìa bàn tay to lớn ra phía trước. Thế nhưng hắn đã lặp lại câu nói ấy lần thứ hai. Jungkook vẫn đứng ngây ra đó với một thế giới khác của riêng mình. Jimin biết chuyện gì đang diễn ra bên trong nhận thức của Jungkook, chắc chắn cậu sẽ bị bối rối với người đang đứng trước mắt. Thế nhưng hắn biết, Taehyung sẽ không dễ để nhận ra đây là Jeon Jungkook.

Jungkook cứ đứng như chết lặng tại chỗ. Cậu giương to mắt nhìn người phía trước với bao nhiêu hồi tưởng. Cậu có nên tin đây là mơ không nhỉ khi mà anh đã đến đây rồi, đến bên cạnh cậu?

Taehyung có chút sa sầm, con ngươi chợt tối lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt. Hắn không hiểu cậu đang gặp phải vấn đề gì, thế nhưng việc khiến hắn phải xấu hổ là điều hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rút bàn tay đang lơ lửng giữa khoảng không lại, Taehyung dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu rồi trực tiếp rời đi đến các ban khác.

Jimin nhận thấy Taehyung đã rời đi mới khẽ tiến về phía Jungkook, bàn tay hắn khẽ chạm vào vết thương ở đuôi mắt cậu cùng phát ra thanh âm dịu dàng.

“Sao lại để bị thương thế này? Có còn đau nhiều hay không?”

Thế nhưng không trả lời, ngược lại Jungkook chỉ lững thững bước vào trong phòng nghỉ. Từ giây phút được tận mắt nhìn thấy anh, cậu đã bắt đầu bị cuốn vào thế giới của riêng mình. Có chút gì đó vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Thế nhưng cứ mãi chìm đắm vào những ý nghĩ ban đầu ấy, Jungkook đã vô tình quên đi thực tại rằng mọi việc đã không còn đơn giản là anh đã về nước nữa. Mà chính là Kim Taehyung của cậu ngày trước đã thay đổi hoàn toàn.

Chiều đó tan làm, Jungkook quyết định chờ hắn ở hầm đỗ xe. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, Jungkook chỉ muốn được gọi một tiếng Taehyung mà thôi.

Năm giờ chiều, bóng dáng cao lớn, hai tay đút túi quần thản nhiên bước xuống nhà xe. Jungkook thấy anh từ xa, khuôn miệng nhỏ đã nhoẻn lên cười. Một nụ cười hiếm hoi suốt bao nhiêu năm qua.

“Taehyung à...”

Jungkook vui vẻ đứng phía sau hắn rồi thốt lên mấy tiếng ngọt ngào. Nghe được hương thơm từ hắn, thấy được bờ vai to lớn vững chãi, tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp. Một xúc cảm tê dại ấy thế mà vẫn còn vẹn nguyên dù bốn năm dài dăng dẳng đã trôi qua.

Taehyung nghe tiếng gọi, mi tâm khẽ nhíu lại. Bàn tay nắm lấy cánh cửa xe cũng buông lỏng rồi đút vào túi quần. Hắn khẽ quay đầu ra phía sau, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ban sáng. Cái người khiến hắn xấu hổ, cái người đã chê cái bắt tay của hắn.

“Tìm tôi ư?”

Jungkook mỉm cười gật đầu.

“Lâu rồi mới được gặp lại anh. Anh sống có tốt không Tae?”

Taehyung lại một lần nữa nhíu mày. Hắn không chắc bản thân với cậu trai này có quan hệ quen thân từ trước. Thế tại sao người này cứ gọi hắn bằng những cái tên thân mật như vậy?

“Này nhân viên, cậu nghĩ cậu là ai lại đi hỏi tôi câu ấy?” Taehyung cười khinh miệt.

“Taehyung... em... em là Jungkook. Anh không nhớ em sao?” Cậu vừa nói, trong ánh mắt lại toát lên vài tia bất an cùng kinh ngạc.

“Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng quên điều gì để cậu phải nhắc tôi nhớ lại cả.” Taehyung có cảm giác nực cười. “Hay là cậu Jungkook đây muốn tiếp cận tôi để kiếm chác thêm chút tài sản?”

Jungkook phẫn uất ngước lên nhìn người đang trêu chọc mình. Kim Taehyung trước kia đối với cậu rất dịu dàng, anh sẽ không bao giờ nói với cậu như thế. Thế nhưng Taehyung của hiện tại lại nói mấy lời khinh khi cậu. Có thật là anh đã quên cậu mất rồi?

“Tôi khuyên cậu, nếu cậu có ý định muốn tiếp cận tôi vì tiền hay là chức vụ lớn trong công ty thì cậu tốt nhất nên bỏ cuộc sớm đi. Vì tôi không có hứng thú với người như cậu.”

--------------------------------

Tem của chap này dành cho bé --Sum-- ❤

Phát hiện lỗi chính tả có tem nha cả nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.