Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 6: Chương 6: Động lực vô hình




Đêm tối mịt mờ ở cái xóm nghèo nàn. Ngôi nhà với tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn và bóng hình người phụ nữ đứng tuổi vẫn ngồi đó như ngóng đợi. Bà ta đợi cái gì? Là đợi cho đến khi ai đó chẳng còn xuất hiện nữa. Là chờ cho người ta mang tiền đến sau khi bà đã bán đi một 'món hàng'. Bà hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì việc làm sai trái của mình còn hơn là hôm qua mua được ít đồ ăn ngon cho Jungkook. Bà ta chấp nhận cái nghiệt của cuộc sống nghèo khốn. Có hai sự lựa chọn, một là chết vì thiếu ăn thiếu mặc, hai là sống nhưng không thể lương thiện. Và bà ta chọn cách thứ hai. Thầm biết ơn người chồng quá cố của mình đã để lại đứa con trai của ông ta và đến cuối cùng nó đã không trở thành một cái nợ. Jungkook là một món lời, một món lời lớn.

Kyungseok ngồi đó ảo tưởng về những thứ xa hoa mà ngày mai bà ta sẽ có được. Cho đến khi ở cửa nhà, thanh âm rầm rập vang lên mới thành công kéo tâm trí của bà ta về đến thực tại.

“LEE KYUNGSEOK!” Một kẻ bặm trợn đẩy cửa xông thẳng vào nhà. Rất nhanh siết bà ta vào trong góc tường.

Bà ta hoảng hốt với cảnh tượng dồn dập diễn ra trước mắt. Bàn tay già nua gắng sức nới lỏng, vùng vẫy khỏi đôi tay to khỏe đang siết lấy cổ mình. Khó khăn ngớp lấy từng ngụm khí như cá con đáng thương mắc cạn. Khuôn mặt trắng bệch thiếu dưỡng khí, vừa là xanh xao lo sợ về cái chết đang cận kề. Vài ba kẻ bặm trợn chửi rủa về một cái gì đó mà bà ta chẳng nghe rõ.

“Có... có chuyện gì... với các người vậy?” Kyungseok đứt quãng lên tiếng.

“Bà còn hỏi nữa sao hả mụ đàn bà chết tiệt này! Jeon Jungkook đâu? Thằng bé đó đi đâu rồi?”

Bà ta hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy.

“Nó... nó chưa đến chỗ các người sao?”

“Câm miệng! Lừa bịp bọn này còn hỏi như thế sao? Số tiền tôi đưa cho bà, còn không mau trả lại không thiếu một xu!”

Kyungseok sợ hãi nhớ lại số tiền hôm qua bà thỏa thuận với bọn người này. Bà nhận một ít tiền. Sau khi bán Jungkook đi sẽ tiếp tục lấy được số tiền còn lại. Thế nhưng số tiền hôm qua cũng đã tiêu gần hết.

“Cho tôi... vài ngày nữa... tôi... sẽ trả!” Chất giọng già run lên bần bật.

“Bà tưởng muốn thì được sao? Bọn bây đâu, đập hết cho tao!”

Tiếp đó hắn cho người đập nát hết tất cả mọi thứ trong nhà. Trong cửa tiệm. Chỉ là phút chốc trôi qua, ngôi nhà cũ kĩ nay đã trở thành một bãi phế liệu không hơn không kém. Bất kì thứ gì cũng không thể dùng được nữa. Cả đoàn người dồn dập đến, dồn dập rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho xóm nhỏ.

***

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ với nơi mà mọi hôm cậu vẫn gọi là nhà. Không phải trần nhà ẩm mốc cũ kĩ. Cũng chẳng phải chiếc giường chỉ cần động đậy một chút liền vang lên tiếng cọt kẹt. Nơi này ấm, rất ấm. Chỗ ngủ cũng thật êm. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm giống như một nơi mà Jungkook thường hay ao ước.

Khẽ ngồi dậy trên chiếc giường màu trắng êm ái, nơi sau ót bỗng nhói đau lên từng đợt. Nó khiến cậu nhớ về đêm hôm qua. Đã xảy ra chuyện gì và tại sao cậu lại ở đây? Đây là chỗ nào?

Có kẻ nào đó đã đánh cậu. Có ai đó đã đưa cậu đến chỗ này. Nhưng tại sao?

Jungkook khó hiểu nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Đứng giữa lối đi thật rộng lớn, cậu mới biết nơi này là khách sạn. Một khách sạn sang trọng. Jungkook mờ mịt lao ra khỏi nơi rộng lớn xa hoa ấy và cậu chợt nhận ra bản thân đang đứng giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp. Trước mặt là phố xá Gangnam xa xỉ cùng dòng người tấp nập trên hè phố.

Sao thế này?

Jungkook hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh. Sao trông cứ giống như là mơ? Một sự việc xảy ra không đầu không cuối và chẳng có lấy một lí do hay câu trả lời nào về sự việc đang tồn tại. Một nỗi mơ hồ mông lung mà đối với Jungkook nó thật khó khăn để có thể bình tĩnh. Không có tiền, không có di động, không biết phải đi đâu và làm gì... cậu phải làm sao đây?

Đang lúc vô cùng hoảng loạn ấy, bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai khiến cậu giật mình. Thân thế có dấu hiệu phòng thủ kẻ lạ mặt.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Kookie! Là ta đây mà. Mới có mấy hôm đã không nhận ra ta nữa sao?”

Bác Steven đứng đó với giọng nói ấm áp cùng nụ cười hiền từ quen thuộc.

“Nhưng sao giờ này cháu lại ở đây? Hôm nay không đến công ty sao?”

Jungkook mừng rỡ tựa như vừa bám được một hòn đá tảng giữa dòng nước chảy xiết. Cậu căn bản còn chẳng thể nghe được những lời nói của bác Steven trong hàng tá những suy nghĩ 'thật may!' của bản thân. Không nhanh không chậm, cậu níu lấy tay bác cùng ánh mắt mong chờ.

“Bác Steven, giúp cháu... giúp cháu về nhà có được không?”

Chiếc xe taxi rất nhanh chóng di chuyển từ trung tâm thành phố nhộn nhịp về đến xóm nhỏ tồi tàn của Jungkook. Cậu chạy vào trong thật nhanh như muốn dì không phải lo lắng cho mình quá nhiều. Bác Steven chỉ ngồi trong taxi. Ánh mắt ông nghiêm nghị hướng ra cảnh vật phía bên kia cửa kính. Trong lòng dấy lên một nỗi chua xót. Ông không biết, cũng không ngờ được rằng hoàn cảnh của Jungkook lại đáng thương đến thế. Đến cả một nơi để dung thân cũng không thể được gọi là hoàn chỉnh.

Jungkook đi vào bên trong, bàng hoàng nhìn thấy ngôi nhà của mình giờ đây chỉ còn lại là một đống hỗn độn tạp nham mà có lẽ hàng xóm đã đến và lấy đi những gì vẫn còn có thể bán được. Cậu bỗng chốc kêu lên một tiếng 'dì?'. Trong trí nhớ vẫn còn hiện ra rất rõ dì đã ở nhà và chờ cậu. Thế như đây lại là cớ sự gì? Có việc gì đã xảy ra?

Có một đứa nhóc, khoảng chừng mười hai tuổi, nó chạy lại bên cậu như là đã chờ sự xuất hiện này từ lâu.

“Anh Jungkook... anh Jungkook!”

Cậu cúi xuống nhìn đứa nhóc, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét sợ sệt.

“Có phải anh tìm bà Kyungseok? Mẹ em nói bà ấy đang ở viện. Anh đến đấy đi!”

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Em có biết hay không?” Hốc mắt Jungkook đầy nước, cậu lay lay hai vai đứa bé tỏ rõ sự bình tĩnh đã chẳng còn lại bao nhiêu.

“Em nhìn thấy nhiều người. Họ rất hung tợn. Họ mắng chửi, đánh đập...” Đứa nhóc mù chữ cũng chỉ có thể diễn tả được đến chừng đó. Thế nhưng đối với khung cảnh hiện tại cũng đủ để cậu mường tượng ra đêm qua đã thực sự kinh hãi đến nhường nào.

Một thân gầy gò đứng trước cửa của bệnh viện, nơi mà đứa nhóc đó đã nói. Jungkook tìm tên bệnh nhân thì nhận được chỉ dẫn đến khoa thần kinh. Người thăm bệnh chỉ được đứng ở bên ngoài và không được tiếp xúc với người bên trong. Bởi vì với những bệnh nhân có hệ thần kinh không ổn định, sẽ chẳng bao giờ biết được bọn họ sẽ gây ra hậu quả gì trong vô thức.

Cậu đứng đó, vừa hoảng loạn lại vừa lấy tay quệt nước mắt trên gò má. Cậu nhìn về phía người phụ nữ trên mặt đầy thương tích, đôi mắt đờ đẫn như đang mơ mộng. Đầu tóc rối bù trông thật kinh hãi và cả nụ cười như điên như dại của bà ấy. Sau một giấc ngủ của cậu, Jungkook tự hỏi có bao nhiêu chuyện đã từ đó đổi thay? Bây giờ dì đã biến thành như thế này, còn chị cậu, sau này khi chị về thăm nhà, cậu sẽ phải giải thích như thế nào về bà ấy đây? Chị liệu có tha thứ cho cậu hay không?

Chỉ là đứng một chỗ, thế nhưng những mệt mỏi lại không thể nào diễn tả thành lời. Cậu mệt lắm, mệt mỏi với những xô bồ của cuộc sống. Mệt mỏi vì phải tự mình chống chọi mà không hề có một điểm tựa. Mệt mỏi khi phải tự thương hại cho chính bản thân mình. Cứ thế, người ngoài nhìn đến cũng chỉ có chua xót không thôi.

***

Về đến công ty, ông Steven khẽ vỗ vai cậu trấn an.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cháu phải thật mạnh mẽ. Phải tìm hiểu mọi chuyện chứ đừng tránh né nó.”

Ông Steven xoa xoa lưng trấn an cậu.

“Tạm thời cháu cứ ngủ qua đêm ở công ty đi. Rồi ta sẽ đi tìm một căn nhà thuê gần đây cho cháu.”

Jungkook tiều tụy ngẩng đầu.

“Bác Steven, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu. Tiền viện phí cho dì cháu vừa nãy, cháu chắc chắn sẽ trả lại cho bác.”

“Thôi được rồi, bao giờ trả lại cũng được. Ta không vội.”

Sau đó cả buổi làm còn lại, Jungkook đều chìm vào vô thức. Không thể biết được những gì đã xảy ra, điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra và chẳng có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh.

Kim Taehyung dạo này lại sắp phải thuyết trình đề án để kí hợp đồng nên vô cùng bận bịu. Chỉ có những phút được nghỉ tay hắn mới có cơ hội quan sát Jungkook. Đêm qua, người đưa cậu vào khách sạn là hắn và người chứng kiến hết tất cả mọi việc cũng đều là hắn. Tại sao hắn lại không ngăn cản những tên bặm trợn ấy phá nát nhà cửa của cậu? Đơn giản chỉ là vì hắn là người đứng ngoài tồn tại vô số bất bình trong thâm tâm. Rõ ràng người sống chung với Jungkook, bà ta là một kẻ xấu, thế nhưng một người ngốc nghếch như cậu lại cứ một mực nghe lời bà ta. Gọi bà ta một tiếng dì. Nhà đối với Jungkook, đó là nơi cậu tốt nhất không nên trở về. Hơn hết chi bằng cứ để nó biến mất.

“Jeon Jungkook, mang cho tôi một ly cà phê!” Taehyung vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa ra lệnh. Dù đã là chiều nhưng có lẽ hắn còn phải ở lại đến khuya.

Cậu nghe xong, lập tức rời đi. Ly cà phê đen nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Thế nhưng rất tiếc, có chút gì đó và Taehyung không thể hài lòng.

*cách*

Ly cà phê được đặt vội lên bàn làm vang lên tiếng kêu chói tai.

“Cậu cho tôi uống cái gì thế này? Mau đổi ly khác.”

Một ly nữa lại tiếp tục được bưng ra. Và tương tự, lần này hẳn là dở tệ hơn cả lần trước.

Taehyung gạt tách cà phê đi, vô tình đổ vào chân khiến cậu đau rát la lên một tiếng.

“Một tách cà phê pha cũng không xong. Cậu là đồ vô dụng sao? Mau tránh xa tầm mắt tôi đi!”

Jungkook dùng tay không nhặt nhạnh mảnh sứ bể rồi nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay buồn nhiều quá. Nhưng cậu sẽ không buồn hắn, bởi vì Jungkook biết, cậu là người vô dụng, luôn luôn đem đến bất hạnh và phiền toái cho người khác. Hắn mắng cậu, cậu chỉ còn cách chấp nhận nó. Vì sao ư? Vì cậu yêu hắn đến vậy mà và có thể rằng hắn chẳng biết được đâu, trong cuộc sống bộn bề này, hắn đối với cậu chính là động lực vô hình.

--------------------------------------------

Chap này tặng @TYS_HOME ❤

Cuối tuần Dưa sẽ chăm chỉ đăng chap

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.