Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 31: Chương 31




Đây là pháp thuật thủy hệ─ Thiên giáng cam lâm!

Các đệ tử sắp bị thiêu khô dưới ánh dương đỏ ngàu mắt: Vì sao ta không có một biểu ca tu thủy hệ? Vì sao ta không có một biểu ca biết Thiên giáng cam lâm!

Hâm mộ chết mất! Thật muốn nhảy qua đó ôm chầm lấy cái thằng nhóc thúi may mắn kia!

Phép Thiên giáng cam lâm này không chỉ đơn giản là tắm gội, nó không chỉ có khả năng bổ sung lượng nước bị mất bên trong cơ thể, mà còn có tác dụng phục hồi sức lực, đối với trạng thái hiện giờ của Tưởng Tinh, cũng đủ để cho hắn quét sạch mệt nhọc, đau đớn nháy mắt tan biến, lập tức từ trạng thái hấp hối nháy mắt biến thành sinh long hoạt hổ.

Tưởng Tinh sống lại tại chỗ: “Đa tạ sư huynh!”

Ở trước mặt người ngoài y cũng gọi Tần Trăn là sư huynh như mọi người, nhưng khi nghe được cách xưng hô này Tần Trăn lại khẽ nhíu nhíu mày.

Tưởng Tinh cười đến vô tâm vô phế: “Thiên giáng cam lâm của sư huynh càng ngày càng lợi hại, ngẫu nhiên hưởng một chút như vậy, thực là sảng khoái ngây người.”

Thật là muốn đánh chết cái thằng nhóc này, bọn họ cũng rất muốn đó có được không!

Tần Trăn không để ý tới y ba hoa chích chòe, chỉ lấy thức ăn nước uống từ túi mình ra: “Ăn.”

Quần chúng đi ngang qua chung quanh càng ước ao, còn được ăn nữa! Trong tình huống toàn dân đều phải nói lời bái bai với túi Càn Khôn, vậy mà Tần Trăn vẫn còn có thức ăn để phân cho người khác.

Tưởng Tinh khựng lại.

Tần Trăn lại lấy ra một bộ xiêm y khô ráo: “Khoác lên.”

Trước tới giờ, Tần Trăn vẫn luôn chăm sóc Tưởng Tinh tận tình chu đáo, từ bé đã vậy, sau khi vào Cửu Huyền Tông, họ một người ở Thượng Phong, một người ở Hạ Phong, đáng lẽ từ nay về sau không còn cùng xuất hiện nữa, nhưng Tần Trăn dù làm gì cũng dẫn theo y, bất kể là nhiệm vụ hay các loại thử luyện, chưa bao giở vì bộ áo xám đại biểu cho Hạ Phong của Tưởng Tinh mà khinh thường y.

Tính cách Tưởng Tinh phóng khoáng lạc quan, tuy rằng cũng đã nghe không ít lời bàn ra tán vào, nhưng chả để ý bao giờ, nói cho cùng thì Tần Trăn là người thân của y, là biểu ca của y, là người bạn chơi từ nhỏ đến lớn với y, mấy lời nói xấu này thì tính là cái cóc gì? Để ý bọn họ mới ngu ế.

Thế nhưng… Cách đây không lâu, lúc bí cảnh Tả Vân chuẩn bị mở ra, Tưởng Tinh đã dao động.

Không ngoại lê, Tần Trăn tới mời y đi cùng.

Những người tổ đội với Tần Trăn đều là đệ tử Thượng Phong, đi vào bí cảnh Tả Vân hoàn toàn là tình thế bắt buộc, khi Tần Trăn đưa ra lời đề nghị dẫn theo biểu đệ của mình, bọn họ không có ý kiến gì.

Thứ nhất, mấy người họ quen nhau đều biết tính Tần Trăn, biết hắn cưng chiều biểu đệ của mình vô cùng, bình thường trông có vẻ tốt tính hiền lành, cơ mà chỉ cần chạm đến vị biểu đệ này, hắn nhất định sẽ biến thành một người khác; hơn nữa bí cảnh Tả Vân cũng không quá khó khăn, đa phần đều đã có kinh nghiệm cả, mang theo “con riêng” không gây trở ngại lắm; đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là, tu vi Tần Trăn rất đáng tin, tuy tư chất không biến thái bằng đơn linh căn của Cực Phong, nhưng lĩnh ngộ của hắn với công pháp thủy hệ thuộc loại xuất sắc trong Cửu Huyền Tông. Nhất là những pháp thuật phụ trợ rất khó thao tác này, người khác phóng ra cùng lắm thì chỉ làm trợ thủ ở Y Dược Đường thôi, mà do hắn phóng ra thì lại có thể nghịch chuyển càn khôn trong chiến đấu!

Ví như “Thiên giáng cam lâm” vừa rồi, lúc làm nhiệm vụ ở ngoài thì quả là hết sảy, vốn là chuyện phải bốn năm người mới làm được, có hắn, hai người là đủ.

Chính bởi vì Tần Trăn quá mạnh, cho nên hắn muốn dẫn “con riêng” theo, Vương Lân và Trần Hàm trong đội đều không có ý kiến.

Hơn nữa hai người này cũng rất thân với Tưởng Tinh, rất thích tính cách của con khỉ này, không có việc gì thường hay dẫn y theo cọ xát chỉ bảo.

Nhưng lần này, vì một người bạn chí cốt đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bí cảnh Tả Vân lại bắt buộc phải đủ năm người, cho nên bọn họ mời một người khác, người này cũng là thiên kiêu của Thượng Phong, tên là Hầu Húc Vân, là một vị thiếu gia thực lực không tầm thường nhưng tính cách hơi kiêu ngạo.

Hắn rất tán thưởng Tần Trăn, nhưng lại coi thường Tưởng Tinh.

Bất kể Tần Trăn và Tưởng Tinh chung sống như thế nào, nhưng trong mắt những người ngoài, đây là hình tượng điển hình của một tên biểu đệ nghèo túng không biết xấu hổ bám đuôi biểu ca. Tưởng gia đã sa sút từ lâu, còn Tần gia vẫn cứ như mặt trời ban trưa, Tưởng Tinh ở Hạ Phong, Tần Trăn thì lại ở Thượng Phong, hai người cả ngày dính lấy nhau, nhìn thế nào cũng thấy là Tưởng Tinh không biết xấu hổ dính lấy hắn.

Hầu Húc Vân nghe nói sẽ mang theoTưởng Tinh, không hài lòng, nhưng hắn không dám cự tuyệt trước mặt Tần Trăn, mà trái lại bí mật tìm Tưởng Tinh nói chuyện.

Nếu như hắn chỉ đem cái chuyện “Đừng mặt dày mày dạn bám theoTần Trăn” để nói không thôi thì Tưởng Tinh cũng chả thèm để ý.

Nhưng Hầu Húc Vân không nói một câu, chỉ vứt cho Tưởng Tinh một đống tư liệu.

Con khỉ Tưởng miễng lưỡi chả thua bất cứ kẻ nào, thậm chí nếu có người kích y một câu, y còn có thể đáp trả lại đến mười câu.

Thế nhưng với những tư liệu chân thực này, nửa câu y cũng không thốt lên lời.

Đây là những “cơ hội” mà bao năm qua trong tình huống y không biết gì cả Tần Trăn vì y mà để vụt mất.

Để giúp hắn đi Linh Thực Viên tu hành, Tần Trăn từ chối lời mời đến Vạn Thú Viên.

Để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra với y ở Long Trung Sơn Mạch, hắn bỏ qua cơ hội tiến vào Toái Vực thử luyện..

Bởi vì một năm trước Tưởng Tinh xảy ra chuyện, hắn tiêu hao lượng lớn tinh lực để nghiên cứu chỉnh sửa công pháp phụ trợ thủy hệ, kết quả lơ là thuật pháp chiến đấu, dẫn đến trong Phong môn tiểu bỉ năm đó hắn đã để lỡ mất cơ hội duy nhất được tấn chức lên Cực Phong.

Vốn hắn là người có hi vọng nhất, vốn hắn còn vượt trội hơn hẳn Công Tôn Quý, nhận được sự coi trọng của chưởng tọa nhất.

Thế nhưng hắn rất không hòa đồng, quá “tùy hứng”, quá coi trọng Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh vẫn cho rằng, chỉ cần biểu ca không ruồng bỏ mình, y vẫn sẽ luôn bên hắn.

Nhưng lúc này rốt cuộc y cũng nhận thức được rằng, cùng một chỗ không phải điều tốt nhất, y quả thực đã liên lụy đến Tần Trăn.

Cho nên bí cảnh Tả Vân lần này, lúc Tần Trăn tìm y, Tưởng Tinh từ chối.

Tần Trăn hỏi y nguyên nhân.

Tưởng Tinh cà lơ phất phơ nói: “Mệt lắm, đệ cũng không muốn pháp khí trung phẩm và điểm công hiến, chẳng muốn đi chịu tội.”

Vì thế Tần Trăn khiển trách y.

Tưởng Tinh cầu xin tha thứ: “Biểu ca xin huynh hãy thương xót đệ, đệ thực sự không muốn đi, gần đây thấy việc luyện tinh rất thú vị, cho nên muốn đi nghe thêm vài buổi, huynh cho đệ chút thời gian, không khéo đệ có thể bỗng nhiên nổi tiếng trong giới luyện tinh cũng nên!”

Tần Trăn cũng hết cách với y, Tưởng Tinh đã ném một đống lời hay ra, hắn đành đồng ý: “Bảy ngày sau ta đi ra, mấy ngày này đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện.”

“Yên tâm yên tâm!” Tưởng Tinh cợt nhả tiễn hắn đi, vừa quay đầu liền gặp được Tô Hàn.

Tô Hàn mời y đến bí cảnh Tả Vân.

Tưởng Tinh hơi động lòng, mở miệng liền đồng ý.

Kì thực ý nghĩ của y cũng rất đơn giản, hắn muốn tìm kiếm một phần chứng minh, muốn chứng minh mình rời khỏi Tần Trăn cũng có thể làm nên chuyện. không có Tần Trăn, y vẫn có thể kiên trì bảy ngày bảy đêm, không có Tần Trăn y vẫn có thể lấy được phần thưởng của mình… tiếc rằng, hiện tại mới ngày thứ hai, thứ y có thể chứng minh được cũng chỉ có: Mình là một cản trở, bất kể là có Tần Trăn hay không có Tần Trăn.

Tần Trăn lại phóng tiếp Thiên giáng cam lâm lần nũa, lần này là cho đám người Tô Hàn, hắn không chỉ chữa cho Tưởng Tinh, mà còn giúp cả tiểu đội này full máu sống lại.

Lúc này xung quanh đã tụ tập không ít người, dù sao Thiên giáng cam lâm cũng quá bắt mắt, không ít người nhận ra Tần Trăn, đương nhiên cũng sẽ có mấy lời thì thầm bàn tán.

“Ý? Lần này Tần Trăn không dẫn theo cậu biểu đệ nhỏ à.”

“Đúng là không dẫn theo, nhưng còn không bằng dẫn theo.”

“Đúng, dẫn theo tốt xấu gì cũng chỉ chăm sóc cho mình y là được, đằng này thì hay rồi, còn phải chăm sóc thêm cho toàn bộ tiểu đội của y.”

“Ta nói Tần Trăn ý mà, thật hết thuốc chữa, tại sao lại bị một thằng nhóc đần độn như vậy gặm sạch sẽ thế chứ.”

Vài lời bàn tán lan ra, biểu tình trên mặt Tưởng Tinh cứng đờ.

Tần Trăn hoàn toàn không thèm để ý, hắn dặn dò: “Tiếp đến còn có thể gặp nguy hiểm, các đệ bám phía sau ta đi, giúp đỡ lại cũng có thể săn sóc lẫn nhau.”

Săn sóc cái gì, căn bản là chỉ đơn phương chăm sóc.

Bên kia, đồng đội của Tần Trăn là Vương Lân và Trần Hàm đi tới, vỗ vai Tưởng Tinh, cười nói: “Thằng nhóc này giỏi thật nha, các ca ca gọi mi mi không tới, lại tự mình tổ đội với người khác tiến vào.”

Nếu như mọi ngày, Tưởng Tinh nhất định sẽ ba hoa chích chòe một hồi. Nhưng lúc này y không lên tiếng.

Trần Hàm huých y nói: “Còn không mau mau giới thiệu mấy cậu bạn nhỏ này của mi cho các ca ca làm quen.”

Tưởng Tinh ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Hầu Húc Vân, môi Hầu Húc Vân khẽ nhếch lên, một từ cũng không nói, nhưng độ cong chế giễu như cái gai đâm vào trái tim Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh biến sắc, y trả hết những thức ăn nước uống quần áo lại cho Tần Trăn.

Tần Trăn ngẩn ra.

Tưởng Tinh cuối cùng mở miệng: “Sư huynh, lần này chúng ta không phải đồng đội.”

Tần Trăn khẽ nhíu mày.

Tưởng Tinh nói: “Đệ có đội ngũ của mình, huynh cũng có đội ngũ của mình, lúc này chúng ta không phải đang kết bạn đồng hành, mà là đang cạnh tranh.”

Ánh mắt Tần Trăn lóe lên: “Tiểu Tinh.”

Tưởng Tinh nghiêm túc nói: “Thức ăn nước uống rất quan trọng, xin hãy cất giữ cẩn thận, Thiên giáng cam lâm cũng không nên dùng tùy tiện, phép thuật này nên dùng cho đồng đội mình vào những thời điểm cần thiết nhất.”

Y còn chưa dứt lời, Tần Trăn liền xen vào: “Từ lúc nào mà đệ lại phân chia rạch ròi với ta như vậy.”

Tưởng Tinh chợt ngẩng đầu nhìn hắn: “Biểu ca.”

Mặc dù Tần Trăn có hơi tức giận, nhưng vẫn còn lí trí, hắn hiểu Tưởng Tinh, hiểu y hơn bất cứ kẻ nào, cho nên nói: “Đừng nghe người ngoài nói linh tinh, ta làm gì tự ta biết, từ trước tới giờ đệ cũng chưa từng liên lụy ta, chúng ta...”

Tưởng Tinh nói: “Chúng ta không thể nào cả đời đều ở cùng với nhau.”

Tần Trăn giật mình chấn động, nét mặt ít khi lộ ra biểu cảm lúc này tràn ngập khiếp sợ, cặp mắt màu nâu nhạt hiện lên nỗi bất an: “Tưởng Tinh!” đến giọng nói của hắn dường như cũng đang run rẩy.

Nhưng Tưởng Tinh lại cương quyết trước nay chưa hề có: “Biểu ca, cùng nhau cố gắng nhé, bí cảnh Tả Vân lần này, đệ nhất định sẽ giành được một phần thưởng thuộc về chính đệ.”

Nói xong những lời này, y nhanh chóng rảo bước tiến lên phía trước, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Đám người Tô Hàn sau khi nói cám ơn với Tần Trăn cũng theo sát phía sau.

Tốc độ đổ nát của cầu thang từ lâu đã không còn đuổi kịp bọn họ, nhưng phía trên cầu thang còn tiếp tục có cầu thang, không nghi ngờ chút nào, họ vẫn phải đi lên không được ngừng nghỉ.

Đám Tô Hàn nhờ có Thiên giáng cam lâm mà trạng thái cực tốt, thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện.

Tưởng Tinh im lặng dẫn đầu, Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi đi sau lưng y, Tô Hàn và Quân Báo ở cuối cùng.

Nét mặt Quân Báo nghiêm nghị, hình như cũng đang suy nghĩ điều gì.

Tô Hàn nhìn Tưởng Tinh, nhìn Thẩm Tiêu Vân, lại nhìn nhìn Quân Báo, nghĩ đến Tần Trăn, nghĩ đến Tô Hàn, lại nghĩ đến Lam Nhược Tùng, liền có chút cảm khái.

“Thứ tình cảm thanh mai trúc mã này thật đúng là kì quái.”Hắn nói với Tô Băng.

Tần Trăn và Tưởng Tinh, Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn, Quân Báo và Lam Nhược Tùng.

Đều là tình cảm cùng nhau lớn lên, đều là một khá ưu tú, một có phần nhỏ yếu, nhưng mặc kệ chênh lệch bao nhiêu, luôn luôn có một người bạn cố chấp muốn che chở mình.

Tô Băng: “Ngươi thực sự cho rằng đây là thanh mai trúc mã.”

Tô Hàn kinh ngạc: “Lẽ nào thế này cũng chưa được tính là thanh mai trúc mã.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn cân nhắc một chút: “Quân Báo và Lam Nhược Tùng ta nghĩ không tính là Thanh mai trúc mã, Quân Báo quá ngốc, Lam Nhược Tùng thì quá xấu xa.”

Tô Băng xụ mặt nói: “Ngươi với Thẩm Tiêu Vân cũng không phải.”

Tô Hàn: “Dĩ nhiên, nếu hắn và ta là thanh mai trúc mã, lúc này sớm đã Phá Vỡ Hư Không rồi. Ta là đang nói đến Tô Hàn trước kia.”

Tô Băng: “…” Cảm giác ông nói gà bà nói vịt thật thất bại.

Tô Hàn nghĩ nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: “Kỳ thực chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã.”

Tô Băng khựng lại: “Ta”

Tô Hàn: “Trừ ngươi ra, thì còn ai.”

Tô Băng ra khỏi thức hải, bay bay ở trước mặt hắn.

Tô Hàn bị dọa hoảng sợ: “Càn quấy gì đấy.”

Tô Băng biến trở về dáng dấp ban đầu, mái tóc đen như mực xõa tung sau lưng, áo choàng rộng tay khoác hờ, nhưng vì thân hình hoàn mỹ mà có vẻ càng thêm rạng rỡ. Thân thể của y là người trưởng thành, cao hơn Tô Hàn rất nhiều, mặc dù chỉ là một mạt du hồn nhàn nhạt, đứng mặt đối mặt thế này, đặc biệt có cảm giác chân thực.

Tô Băng nhìn xuống hắn: “Lặp lại lần nữa.”

Tô Hàn hoàn toàn không rõ hắn đang lên cơn thần kinh gì.

Giọng nói Tô Băng bình bình: “Lời vừa nói, lặp lại lần nữa.”

Tô Hàn thở dài, ngửa đầu nhìn về phía y: “Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, suy cho cùng thì từ khi ta còn rất nhỏ đã quen biết ngươi rồi.”

Đôi môi mỏng của Tô Băng khẽ nhếch lên: “Còn gì nữa không.”

Còn gì nữa hả.

Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát, thành thực nói: “Ngươi luôn gây rắc rối, ta luôn chăm nom ngươi, rất giống với Tần Trăn và Tưởng Tinh.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn thở dài: “NhìnTần Trăn, ta liền thấy cảm động lây.”

Ngươi cảm cái đếch gì mà cảm, ngươi rõ ràng là tên Tưởng Tinh ngu xuẩn kia.

Tâm tình Tô Băng đang tốt, cũng lười chẳng muốn so đo với hắn, bay lơ lửng giữa không trung, hứng thú xem xét một đám người xung quanh.

Chết một lần không phải chuyện xấu, chí ít khiến Tô Hàn học thêm được rất nhiều thứ.

Sau khi Tưởng Tinh im ỉm đi tới đầu chót cầu thang, rốt cuộc thở phào.

Bảy mặt trời biến mất, cầu thang đổ nát cũng dừng lại hoàn toàn, xung quanh truyền đến tiếng gió vi vu, không gian tối tăm lần thứ hai lấy lại ánh sáng, không còn là ngày hè nóng nực, mà là gió mát hiu hiu, kèm theo tiếng chim hót hoa thơm.

Dường như lại trở về thảo nguyên lúc ban đầu, nhưng điểm khác biệt là nơi này có không ít dê bò đi qua đi lại, chúng nó thảnh thơi gặm cỏ, một đàn mập ú cứ lắc qua lắc lại trước mắt, khiến cho mắt đám thiếu niên đói meo sáng rực long lanh.

Thịt dê nướng, thịt bò nướng dê xiên nướng bò xiên nướng còn có lẩu cay dê bò!

Đờ mờ, đói chết rồi!

Tưởng Tinh hận không thể nhào tới cắn một nhát lên cái đùi con bò mập ú kia!

Quân Báo thuộc phái thực tế, đã giơ đao lên, nhoáng cái làm thịt một con bò, tay hắn đầy máu, trên người cũng dính máu, lại thêm dáng vẻ cực kỳ hung ác, khiến cho đồng đội sợ hết hồn.

Đây không giống như giết bò, mà cứ như vừa mới đi giết cả nhà ai vậy!

Quân Báo lộ ra nụ cười “đẫm máu”: “Đến đây đi.”

Mọi người run lẩy bẩy: “…” Mẹ ơi con sợ quá, mẹ ôi, con muốn về nhà!

Có thịt bò, nướng chín thế nào lại là một vấn đề.

Quân Báo tỏ vẻ ta giết bò thì giỏi, chứ nướng thịt thì không thạo lắm, trước đây cũng thử vài lần, hoặc là sống, hoặc là cháy đen, nói chung không giống thứ người có thể ăn.

Lâm Tiểu Phi kín đáo bày tỏ, trước đây y rất thích xuống bếp, thích nhất là nấu canh, đệ đệ y khi còn bé thích nhất là uống canh y nấu, luôn mè nheo quấn lấy y đòi uống canh, nhưng mà…

Mọi người đều biết, về sau đệ đệ y trúng độc… từ đó về sau Lâm Tiểu Phi rửa tay bỏ nghề, không bao giờ chạm đến bất cứ nguyên liệu nấu ăn nào nữa.

Tưởng Tinh phẩy tay liên tục nói: “Tài nấu nướng của Tần Trăn siêu cực kì, còn ta ý hả… haiz, lại nhắc tới chuyện đau lòng, cái gì ta cũng không bằng hắn, cái gì cũng kém hắn, lòng tự trọng của ta, nó đau quá…” Đau cái rắm ấy, ngươi có mà cơm – mẹ – nấu lười thì có!

Hy vọng duy nhất chính là Tô Hàn và Thẩm Tiêu Vân.

Tô Hàn nhớ lại kinh nghiệm xuống bếp của mình, trầm ngâm một lát: “Ta không thể làm cơm.”

Mọi người hiếu kỳ: “Vì sao?”

Tô Hàn nói: “Lần trước nấu cơm, lúc nhóm lửa chọn sai vật liệu, đốt cháy toàn bộ bình nguyên.” Đúng là không nên lấy Cửu vị chân hỏa ra để châm lửa.

Mọi người: “…”

Tô Hàn tiếp tục nhớ lại: “Lại thêm, thịt nướng xong quá bổ, người ăn xong liền phi thăng luôn.”

Mọi người: “… … …”

Tô Hàn vẫn đang nhớ lại: “Hình như còn có một lần chưa nấu chín, hạt cơm thành tinh chạy mất tiu…”

Mọi người: Vốn tưởng rằng Tưởng Tinh đã vô sỉ lắm rồi, ai mà ngờ Tô sư đệ ngày thường nghiêm túc như thế mà để tìm cớ lười biếng cứ nhiên có thể chém đến bò cũng bay lên trời!

Tô Hàn nghiêm túc nói: “Điều ta nói toàn là sự thực.”

“Tin tin tin…” mọi người quăng cho hắn ánh nhìn cảm thông người nhược trí, “Chúng ta tin mà.”

Tô Hàn: “…” Thật muốn để cho cái đám nhà quê này mở mang đầu óc.

Thẩm Tiêu Vân nghẹn cười nói: “Để ta làm đi, tuy ta chưa xuống bếp bao giờ, nhưng nướng thịt cũng không khó lắm, để thử xem sao.”

Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người muốn gào to: Thẩm ba ba muôn năm!

Ăn cơm – mẹ – nấu ngon quá xá! Thịt quay ngoài giòn trong mềm, hương liệu hoàn mỹ không thiếu không thừa, sau khi cho vào miệng, vị ngon chạm vào đầu lưỡi, thực khiến người ta muốn tung tăng nhảy múa.

Thẩm Tiêu Vân nói: “Chắc là người có thuộc tính hỏa đều khá am hiểu về nấu ăn, dù sao có thể dễ dàng khống chế độ lửa.”

Cùng là đơn hỏa linh căn, Chu đại tiểu thư và Hứa Viêm Sâm hắt xì mạnh một cái.

Hứa đại ngốc: “Hình như có người đang nhớ tới mình?”

Thế nên mới nói, chuyện làm cơm ý mà, rất huyền diệu. Cũng như một gương mặt, có vài người sinh ra đã xinh đẹp, có vài người lại trời sinh xấu xí. Đừng cưỡng cầu, nghĩ thoáng ra là được.

Sau khi ăn uống no đủ, mọi người tràn đầy nguyên khí, cả đám lại hăng hái mười phần.

“Không biết tiếp theo sẽ gặp phải cái gì.” Quân Báo hỏi.

Tưởng Tinh nghĩ nghĩ một lát nói: “Kỳ thực ta đã tiến vào mấy lần, nhưng lần nào cũng có Tần Trăn mở đường, ta chỉ cảm thấy loáng một cái, vèo một phát, ăn ăn uống uống, đánh cái rắm, tâm sự vài câu, liền qua cửa.”

Mọi người: “…” Thật muốn đánh chết y.

Tưởng Tinh lại nói: “Nhưng mỗi lần đều không giống nhau, bí cảnh Tả Vân thiết lập thiên kỳ bách quái, chưa từng có người nào gặp được thử luyện lặp lại, nhưng cũng có thể khẳng định đây chỉ là một bí cảnh nhằm mang lại lợi ích cho đệ tử, chỉ cần đừng thỏa hiệp thì tình trạng chung là đều có thể kiên trì được.”

Lảm nhà lảm nhảm một đống, một câu tình báo hữu dụng cũng không có, cần ngươi làm giề!

Quân Báo nói: “Chờ một chút xem sao, đã qua hai ngày, trong năm ngày tới khẳng định còn có chuyện.”

Hắn vừa dứt lời, trên thảo nguyên yên tĩnh liền truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một thanh niên ngạc nhiên hô lên: “Quân ca!”

Quân Báo hơi ngẩn ra.

Đám người Thẩm Tiêu Vân không biết đến sự tồn tại của Lam Nhược Tùng, còn tưởng rằng là người quen của Quân Báo, đều ngước mắt nhìn.

Đó là một tiểu đội, hai trắng ba xanh, người nói chuyện là thanh niên áo trắng của Thượng Phong.

Chuyến này của Lam Nhược Tùng quả thực bức bối chết được, không thuận đủ đường, vừa tức vừa mệt!

Trên thực tế, y ở Thượng Tam Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, nhất là từ khi Quân Báo phạm tội bị đuổi tới Khí Phong, cuộc sống của y càng ngày càng tồi tệ, đại thiếu gia Quân gia cũng chả tốt đẹp gì, chuyện đã đồng ý với y lúc trước tới giờ cư nhiên phủ nhận toàn bộ, y uổng công hãm hại Quân Báo, lại không ôm được cái đùi to hơn, thực sự là hối hận chết đi được.

Nhưng ảo não cũng chả có tác dụng gì, Quân Báo đã xong đời, y có lãng phí thời gian trên người hắn nữa cũng vô dụng, vậy nên từ khi Quân Báo đến Khí Phong, Lam Nhược Tùng không còn gặp lại Quân Báo nữa.

Mãi đến bí cảnh Tả Vân mở ra lần này, y tìm đủ mọi cách cũng không đủ người, gắng gượng tạo được một đội, nhưng sức chiến đấu quá yếu, lúc này y chợt nhớ đến Quân Báo, tuy Quân Báo đã lưu lạc đến Khí Phong, nhưng tư chất lôi linh căn vẫn còn, tu vi cũng không xoàng, nếu có hắn giúp đỡ, chưa biết chừng có thể kiên trì đến cuối.

Nhưng ai mà ngờ, tên Quân Báo luôn luôn nghe theo y ấy vậy mà lại từ chối y!

Lam Nhược Tùng thầm tức giận, quay về tìm mấy đệ tử Trung Phong tổ đội, mặc dù vào được bí cảnh Tả Vân, nhưng khắp chốn đều gặp phải trắc trở.

Một đám ngu xuẩn, còn ngại tu vi của y không đủ cũng không xem thử xem bọn họ là những thứ gì, rác rưởi của Trung Phong, có tư cách gì mà trách móc thiên kiêu Thượng Phong như y đây!

Nếu không phải có phép tắc của bí cảnh Tả Vân kìm hãm, y thật muốn đá hết mấy tên khốn kiếp này xuống vực sâu!

Tốt xấu cũng miễn cưỡng qua được cầu thang, đám người Lam Nhược Tùng bụng đói kêu ùng ục, gần như đã đến cực hạn.

Lúc này thấy Quân Báo, càng thấy thịt quay trước mặt hắn, Lam Nhược Tùng đói đến run cả chân không nghĩ ngợi gì liền muốn tiến lên bắt chuyện.

Vào thời điểm này, chắc chắn Quân Báo sẽ không mặc kệ y!

Quần áo Lam Nhược Tùng vốn nhếch nhác, lúc này càng làm ra vẻ đáng thương nói: “Quân ca, lương thực của chúng ta đã bị trộm đi cả rồi, chạy trên cầu thang hơn mười canh giờ, tất cả đều…”

Vốn tưởng Quân Báo sẽ mềm lòng, nhưng không ngờ nam nhân này cư nhiên lạnh lùng vô tình mở miệng: “Chả liên quan gì tới ta.”

Lam Nhược Tùng giật mình.

Quân Báo quay đầu nhìn y: “Lương thực của chúng ta cũng mất, cũng tốn rất nhiều sức ở cầu thang, thịt quay này là của ta và đồng đội, còn năm ngày nữa, rất xin lỗi không thể chia sẻ chúng nó với các ngươi.”

Lam Nhược Tùng ngẩn tò te, y tự cho rằng mình hiểu rõ Quân Báo như lòng bàn tay, mặc dù năm đó y gây chuyện kia, nhưng lấy cái đầu óc đần đụt của Quân Báo, chắc chắn sẽ không thực sự giận mình, chỉ cần y dỗ dành vài câu…

“Quân ca, mấy năm nay ta sống cũng không tốt, năm đó ta có lỗi với huynh, nhưng đó cũng là do Quân Kiếm uy hiếp ta, nếu như ta không nghe theo hắn, hắn sẽ hủy hoại Lam gia, hắn sẽ khiến mẫu thân ta…”

Quân Báo nói: “Ta không trách ngươi.”

Mắt Lam Nhược Tùng sáng lên, đang định nói gì, Quân Báo lại tiếp tục nói, “Đó là lựa chọn của ngươi, ta cũng không hối hận đã phế đi tên cặn bã Lý Hải kia, nếu được làm lại, ta vẫn sẽ làm vậy, nhưng không phải vì ngươi, chỉ là bởi vì Lý Hải hắn đã vũ nhục quá nhiều người.”

Lam Nhược Tùng ngẩn ra.

Quân Báo nói: “Sau này đừng gặp lại nữa, tình cảm niên thiếu kia, ta đã trả sạch.”

Lam Nhược Tùng sửng sốt một lát rồi mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt khó coi, hai mắt nhuốm đầy tức giận, giọng y the thé: “Trả sạch? Ngươi căn bản còn chưa trả hết, cái đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi, nếu không có gia đình ta thu nhận ngươi, ngươi đã bị sói ăn từ lâu rồi! Nếu không có mẫu thân ta nuôi nấng ngươi, ngươi còn có cơ hội được Quân gia nhận tổ quy tông? Nếu không nhờ Lam gia chúng ta, cái tên chó nhà có tang nhà ngươi đã…”

“Bốp” một tiếng, Lam Nhược Tùng bị người ta giáng cho một cái tát, lực rất mạnh, khóe miệng tràn ra tơ máu, vẻ mặt khó tin.

Tô Hàn xoa xoa cổ tay nói: “Ngại quá, ghê tởm quá nhìn không nổi.”

Mọi người: Làm tốt lắm Tô Tiểu Hàn!

Lam Nhược Tùng lòng dạ hẹp hòi lại còn dã tâm bừng bừng, y một lòng muốn làm người trên người, bị người có thân phận cao hơn y đối đãi ra sao y cũng không tức giận, nhưng duy chỉ có không thể nhịn được bất cứ kẻ nào đê tiện hơn y: “Ngươi dám đánh ta!” Mắt y như muốn lòi cả ra.

Tô Hàn không nói gì, Tưởng Tinh lại cướp một bước tiến lên trước, mở miệng chính là một đống ba báp ba xàm: “Đánh ngươi thì làm sao? Mợ nó chớ ta còn chưa chửi đâu! Ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Gia đình ngươi thu nhận Quân Báo, Quân Báo nên làm trâu làm ngựa cho các ngươi? Mẹ ngươi nuôi nấng Quân Báo, Quân Báo nên làm chó cho ngươi cả đời? Muốn nói ơn thu nhận, tình dưỡng dục, những điều Quân Báo làm đã quá đủ rồi! Nếu không có hắn, Lam gia đã lăn trên đường ăn xin từ tám trăm năm trước rồi, không có Quân Báo, ba năm trước mẹ ngươi bị bệnh đã hồn về Tây Thiên! Còn không biết xấu hổ nói ngươi bị Quân Kiếm uy hiếp, ngươi còn nói Quân Kiếm sẽ làm hại mẹ ngươi, mợ nó chớ ngươi thử nói xem mẹ ngươi đang ở đâu? Thằng con bất hiếu nhà ngươi hơn hai năm qua đã quay về được lần nào có còn biết nhà ở đâu nữa không?!”

Mặt Lam Nhược Tùng hết xanh lại trắng: “Người ngoài như ngươi thì biết cái gì!”

“Người ngoài?” Tưởng Tinh cười nhạo nói, “Đúng lý ra, ta còn phải gọi mẹ ngươi một tiếng biểu di cơ!”

Lam Nhược Tùng khẽ biến sắc: “Ngươi là…”

“Tưởng Tinh!”

Lam Nhược Tùng lập tức nghẹn lời, bị người ta nói hết gốc gác ngay trước mặt, trên mặt y có chút khó nén giận, mặc dù y chưa từng gặp Tưởng Tinh, lại nghe nói sự lợi hại của tiểu tử này, mở miệng chẳng tha người nào, lý luận với y, chỉ có chịu thiệt, mắt thấy không có lợi ở đâu, bắt đầu có ý rút lui: “Ngươi đắc ý cái gì, chẳng qua cũng là tên phế vật chỉ biết ôm đùi người ta!”

Tưởng Tinh nhướng mày: “Bản thân ngươi rác rưởi cũng đừng mợ nó kéo người xuống nước cùng, so sánh ông đây với mi, chính là sao trên bầu trời!”

Lam Nhược Tùng cố kỵ Tần Trăn, sợ lại đắc tội người không thể chọc, vì vậy hừ lạnh một tiếng, dẫn người đi.

Tưởng Tinh nhổ bãi nước miếng theo bóng lưng y: “Gặp phải thứ như vậy, đúng là xui xẻo!”

Quân Báo vẫn âm trầm không nói, Tưởng Tinh không muốn vạch trần vét sẹo của hắn, cho nên hiếm khi an tĩnh, không bát quái.

Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi hoàn toàn không biết chuyện gì, nhưng lúc này Lâm Tiểu Phi nhớ tới một chuyện: “Nói mới để ý, lúc nãy trên thảo nguyên không phải có rất nhiều dê bò sao?”

Bọn họ chỉ mới ăn một con, còn rất nhiều con nữa mà, bọn Lam Nhược Tùng rõ ràng đều đã đói meo, nếu không lấy được thịt quay thì tự mình đi giết bò mà nướng không được à?

Thẩm Tiêu Vân dừng lại nói: “Lúc các ngươi ăn thịt quay, ta đã bắt hết bọn nó bỏ vào túi Càn Khôn rồi.”

Mọi người: “…”

Tưởng Tinh kinh ngạc nói: “Giải quyết hết cả tám con?”

Thẩm Tiêu Vân nói: “Là chín con.”

Tưởng Tinh: “…”

Thẩm Tiêu Vân giải thích: “Còn năm ngày nữa, ta sợ chúng ta lại thiếu ăn thiếu uống, cho nên bắt hết bỏ vào…”

Không cần nói, Thẩm ma ma ngươi làm tốt lắm, kệ cho tên Lam Nhược Tùng kia chết đói luôn!

Nhưng nghĩ một lát, Tưởng Tinh lại nói: “Lát nữa sư huynh của ta tới, ngươi nhớ chia cho bọn họ một con bò.”

Thẩm Tiêu Vân vỗ vỗ túi Càn Khôn nói: “Yên tâm, ở đây vẫn còn sáu con dê, cho bọn họ hết.” Suy cho cùng nếu không có Thiên giáng cam lâm của Tần Trăn, có lẽ bọn họ đã không ra nổi cầu thang.

Mọi người trăm triệu lần không ngờ rằng chín con bò thêm sáu con dê, vậy mà chỉ trong thời gian họ ăn thịt nướng, Thẩm ma ma đã dọn dẹp xong tất cả.

Hiền huệ như vậy… cưới về nhà chẳng phải là lời to sao?

Đáng tiếc mọi người ở đây đều không phải là đoạn tụ.

Tô Băng cười xòa.

Dần dà lục tục có không ít người cũng xuất hiện ở thảo nguyên, may là trên thảo nguyên lại vừa đi ra thêm một còn bò và một con dê, bằng không đám thanh niên đói phát điên kia chưa biết chừng sẽ gặm cỏ luôn.

Đáng thương là, một bò một dê, hơn mười thanh niên chia nhau quả thực chả đủ để nhìn, hẳn không thể thiếu một màn tiêu hao thể lực nữa.

So sánh với cái này, tiểu đội nắm giữ chín con bò và sáu con dê như Tô Hàn, quả thực là một đội thổ hào!

Lúc này bọn Tần Trăn cũng đã chạy tới, bởi vì có Thiên giáng cam lâm, nên tiểu đội của bọn họ người nào người nấy thần thanh khí sảng, y sam chỉnh tề, tạo thành một hình ảnh đối lập với đám người điên cuồng cướp bò cướp dê kia.

Tần Trăn từ xa đã nhìn thấy Tưởng Tinh, nhưng hắn không qua chào hỏi.

Tưởng Tinh nhún nhảy chạy tới, cười hề hề nói: “Biểu ca, qua đây.”

Tần Trăn đang tức giận.

Tưởng Tinh kéo kéo cánh tay hắn nói: “Qua đi qua đi, có thứ tốt.”

Mặt Tần Trăn không cảm xúc, đầy đầu hắn đều là câu nói “chúng ta không thể ở bên nhau cả đời” kia của Tưởng Tinh, tuy hắn cũng biết đây là sự thực, nhưng khi nghe chính miệng Tưởng Tinh nói ra, cảm giác long trời lở đất khi đó, không cách nào hình dung.

Tuy tâm tình không tốt, nhưng Tưởng Tinh lôi kéo hắn như vậy, hắn lại không muốn giằng ra.

Mãi đến một chỗ hẻo lánh, Tưởng Tinh mang túi Càn Khôn lấy được từ chỗ Thẩm Tiêu Vân ra, lấy lòng đưa cho Tần Trăn: “Đây là sáu con dê, đã xử lí xong xuôi, các huynh chỉ cần nướng lên là ăn được.”

Vương Lân cũng đi theo tới vui vẻ nói: “Thịt dê à? Ái chà, tiểu gia ta đây thích ăn nhất là thịt dê ế!”

Tưởng Tinh đắc ý nói: “Đây là đệ cố ý giữ cho biểu ca, Vương sư huynh, huynh tránh sang một bên đi.”

Vương Lân đập tay lên gáy y: “Cái tên vô tình vô nghĩa nhà mi.”

Tưởng Tinh rú lên: “Đánh chết đệ rồi,vì ăn thịt dê mà muốn đánh chết thân sư đệ…”

Vương Lân bị con khỉ này chọc cho dở khóc dở cười.

Thẩm Tiêu Vân đi tới nói: “Bên chỗ chúng ta vẫn còn thịt bò đã nướng chín, có muốn nếm thử không?”

Tần Trăn cẩn thận thu hồi túi càn khôn chứa đầy thịt dê, túm lấy Tưởng Tinh nói: “Phiền toái rồi.”

Nói xong, mười người ngồi xuống xung quanh tấm vải, cùng ăn thịt nướng.

Tưởng Tinh khoe khoang: “Ăn ngon không? Thẩm ma…ợ… Thẩm sự đệ của chúng ta quay thịt ngon cực kỳ, ngon muốn bùng nổ luôn!”

Vương Lân và Trần Hàm đều khen không dứt miệng, Hầu Húc Vân vẫn kín như bưng, sau khi nhìn lướt qua cũng ngồi xuống bắt đầu ăn, cũng không nói thêm lời nào.

Tần Trăn và Tưởng Tinh ngồi cạnh nhau.

Tần Trăn nghiêm túc cắt thịt, mỗi miếng đều bằng nhau tăm tắp, vừa đủ cho vào miệng, mà gia vị nêm vào vừa đủ, xếp ngay ngắn đặt ở trước mặt Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh vừa ăn vừa nói: “Biểu ca huynh cứ ăn đi, đệ đã ăn nhiều rồi.”

Tần Trăn không để ý tới hắn, lại cắt một miếng rồi cầm lấy bình nước bên cạnh lên: “Uống nước.”

Tưởng Tinh tu ừng ực rồi đưa cho Tần Trăn: “Huynh uống không?”

Tần Trăn không khát, tu thủy hệ rất ít khi có cảm giác khát, nhưng lúc này nhìn cái bình trong tayTưởng Tinh, nhìn miệng bình kia, hắn bỗng có cảm giác lưỡi khô miệng khát.

Tưởng Tinh: “Biểu ca?”

Tần Trăn nhận lấy bình nước, ngửa đầu uống một ngụm.

Tưởng Tinh nói: “Chậm thôi chậm thôi chậm thôi, cẩn thận sặc.”

Tần Trăn đặt bình xuống, liếc nhìn y: “Ai cần đệ quan tâm.”

Tưởng Tinh cười hì hì nói: “Sặc huynh, nhưng đau lòng đệ, ai bẩu huynh cắt thịt giỏi như thế.”

Tần Trăn không nhìn y: “Nếu như thế, đừng nói mấy lời không ở bên nhau nữa.”

Tưởng Tinh ngẩn ra.

Tần Trăn nói: “Lần sau không được làm loạn, muốn đi đâu thì đi cùng ta.”

Tưởng Tinh thu hồi vẻ cợt nhả, dừng lại rồi nói: “Biểu ca, đệ nói nghiêm túc.”

Tần Trăn dừng động tác trên tay lại.

Tưởng Tinh nói: “Chúng ta thực sự không thể cứ ở bên nhau mãi được.”

Bàn tay cầm dao của Tần Trăn vì dùng sức quá nhiều mà các khớp ngón tay bỗng lồi ra.

Kỳ thực Tưởng Tinh cũng không rõ mình đang muốn nói điều gì, y cần thời gian suy nghĩ, nghĩ về con đường tương lai của mình, về sau đến cùng nên làm thế nào, hắn cũng lớn rồi, cứ mãi đi theo Tần Trăn, cứ mãi dựa dẫm vào Tần Trăn thì thực kì cục.

Tuy rằng chính y gào thét mình khác hẳn với Lam Nhược Tùng, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, theo thời gian trôi khó bảo đảm y sẽ không trở thành tên Lam Nhược Tùng thứ hai.

Nhưng những lời thế này không cách nào nói ra khỏi miệng, có nói ra Tần Trăn cũng không có cách hiểu, dù sao tình cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau, cho nên y vẫn phải tự mình suy xét.

Tưởng Tinh thấy Tần Trăn lại bắt đầu tức giận, lập tức thu hồi tâm tư, lại tiếp tục cợt nhả nói: “Hơn nữa, biểu ca cũng đã đến tuổi kết hôn, chả mấy chốc cưới vợ đẹp về nhà, huynh hẳn ngày ngày ở bên nàng, đệ chắc sẽ bị huynh vứt lên tận chín tầng mây luôn.”

Mặt Tần Trăn không cảm xúc: “…”

Tưởng Tinh lại miệng tiện nói: “Đương nhiên đệ cũng phải cưới vợ, nhưng vợ của đệ đảm bảo không đẹp bằng vợ huynh, dù sao…”

Tần Trăn bỗng đứng phắt dậy, nhấc chân bỏ đi.

Tưởng Tinh: “Ấy… biểu ca? Huynh đi đâu vậy?Thịt quay, thịt quay của đệ!”

Tần Trăn trừng y: “Đi mà tìm vợ của ngươi cắt ấy!”

Tưởng Tinh: “…” Lại tức giận cái gì nữa? Đã nói vợ của huynh còn đẹp hơn của đệ còn không được hả…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.