Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 27: Chương 27




Ngay đêm đó, Tô Hàn dựng lên một cái bàn vuông, sắp xếp ghế, mang bộ bài ma tước ra, kêu ba đoàn tử ngồi xuống.

Đám đoàn tử mờ mịt không hiểu: “Đại nhân, định làm gì thế ạ?”

Tâm trạngTô Hàn rất tốt: “Đánh bài, rất vui đó.”

Hắn nói sơ qua về quy tắc một lượt, ba đoàn tử đều rất thông minh, lập tức hiểu ngay.

Tô Hàn lại lấy một ít linh thạch ra: “Đây là tiền cược.” Vừa nói vừa phân chia cho ba đoàn tử.

Nhưng kỳ thực đám đoàn tử chả có hứng thú gì với linh thạch, bọn nó quan tâm chỉ là chuyện có thể gần gũi với Tô Hàn mà thôi.

Bởi vậy từng người nóng lòng muốn thử, cho dù chưa có mọc tay, thì có thể dùng mầm ngốc và vành tai cũng đủ vui đến khí thế ngất trời.

Toàn bộ quá trình Tô Hàn luôn duy trì nụ cười mê mẩn: đoàn tử thật đáng yêu, đôi tai dễ thương quá, vụng về sờ bài thiệt là cừ…

Nhưng một canh giờ sau, ba đoàn tử lại bắt đầu sợ rồi…

Hắc đoàn tử: “Hòa bài…”

Bạch đoàn tử: “Tự mạc…”

Mạch mập: “Cống thượng khai hoa…”

Tô Hàn: “Tiếp tục.” Song, linh thạch trên bàn Tô đại thần đã thua sạch rồi, cho nên hắn lại lấy thêm một ít từ trong túi Càn Khôn ra…

Lại tiếp nửa canh giờ nữa trán hắc bạch đoàn tử túa mồ hôi cả rồi! Bọn nó liều mạng dâng bài, vì để mình không thể thắng thậm chí không tiếc hủy cả bài, bỏ tướng, đáng thương… đến tận khi bài hỏng, Tô đại thần cũng chưa từng thắng được ván nào!

Nói thật, nếu như không phải Tô Hàn dạy bọn nó quy tắc bài ma tước thì bọn nó đã cho rằng chủ nhân không biết chơi bài!

Lại qua một canh giờ, nhóm đoàn tử đành từ bỏ trị liệu ─ vận may cạn kiệt này.

Bọn họ thay phiên thắng, Tô Hàn thua liên tiếp.

Hết lần này đến lần khác thua thê thảm như vậy, nhưng Tô Hàn vẫn rất vui vẻ, khóe miệng cười không ngừng, cả người phơi phới, nếu có người tới bên cạnh, nhất định sẽ cho rằng người thắng cả đêm nay chính là Tô Hàn mà không phải ba nhóc đoàn tử kia.

Trời tờ mờ sáng, mạch mập đáng thương nói: “Đại nhân… linh thạch của ngài…” Hết rồi hết rồi, hết sạch rồi! Tiền tiêu vặt mà Tô gia lắm tài nhiều của cho bảo bối nhi tuyệt đối không ít, nhưng cũng không bù lại nổi số tiền hắn thua cả đêm!

Vẫn nói luyện tinh thuật có bảy phần là dựa vào số phận, Tô Hàn thân là luyện tinh thánh sư một thời, dùng thực lực chứng minh lời này là vớ vẩn.

Chơi một đêm, đám đoàn tử cũng mệt mỏi, Tô Hàn ngồi thâu đêm, thân thể cũng hơi cứng ngắc, hắn đứng lên duỗi lưng nói: “Khi nào rảnh chơi tiếp.”

Hắc đoàn tử rất căng thẳng: “Những linh thạch này…” Trước mặt mỗi đứa chúng nó chồng cả một đống lớn, nhưng mấy thứ này chúng nó cũng không cần.

Tô Hàn cười nói: “Lần tới ta sẽ thắng lại.”

Ba đoàn tử mang thái độ nghi ngờ 100% với lời nói này.

Vận may bậc này…thật có ngày thắng lại được hay sao…

Sau khi trời sáng tỏ, Tô Hàn cân nhắc đến việc ra ngoài nhận cái nhiệm vụ kiếm chút điểm cống hiến để đổi lấy linh thạch.

Nhưng hắn vừa bước chân ra khỏi viện chưa được nửa bước đã khó đi tiếp.

Thập Tam Phong ngày thường vắng vẻ thê lương hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Bên ngoài cửa viện của Tô Hàn vây quanh núc ních một đống người, kín đến nỗi nước chảy không lọt, phần lớn là đệ tử áo xanh áo xám của Trung Hạ Phong, lúc này thấy chánh chủ ra ngoài, lập tức có người hô: “Tô sư huynh! Có thể giúp ta luyện tinh không? Bích Thủy Kiếm của ta tư chất tuyệt hảo, nếu nhận được sự giúp đỡ của huynh, nhất định sẽ thêu hoa trên gấm…”

“Một thanh Bích Thủy Kiếm bỏ đi thì có cái gì hay mà luyện tinh chứ? Viên đan dược nhị phẩm của ta đây mới cần luyện tinh này!”

“Xì cái gì chứ? Món kia của ngươi rõ ràng là Thanh Hoàng Đan, chỉ tốt hơn Bổ Khí Đan có chút xíu mà cũng dám xưng là nhị phẩm?”

“Còn ngươi thì mang cái gì tới? Đồng nát sát vụn thì đừng có mà lãng phí tinh lực của Tô sư huynh có được hay không!”

“Nói đùa cái gì đấy hả?Ta sẽ trả thù lao!”

“Nói cứ như ai không trả không bằng!”

“Ta trả một trăm linh thạch, xin Tô sư huynh hãy luyện tinh giúp pháp khí của ta!”

“Ta trả hai trăm linh thạch, xin Tô sư huynh hãy luyện tinh cho đan dược của ta!”

“Ta trả ba trăm!”

“Bốn trăm!”

“Ông đây trả năm trăm!”

Nhung nhúc người bên ngoài nhao nhao, vốn nhiều người lộn xộn, lúc này ầm ỹ lên lại càng đinh tai nhức óc, khiến người ta phiền không chịu nổi.

Mặc dù Tô Hàn đã lường trước đến việc sau buổi hôm qua sẽ có phiền toái, nhưng không ngờ phiền toái lại tới nhanh như vậy.

Thật ra thì hắn đang cần linh thạch, luyện tinh cho đám người này chỉ là chuyện nhỏ, nhấc tay lên là có thể kiếm đủ tiền đánh bạc, nghe ra có vẻ không tồi, nhưng Tô Hàn đâu có ngốc như vậy.

Việc này nếu đã bắt đầu, thì sau này hắn sẽ luôn mệt hơn chó.

Cả đời Tô Hàn chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện linh thạch, lúc này đương nhiên cũng sẽ không vì chút tiền mà kiếm thêm phiền não.

Hắn không thèm để ý đến ai, trực tiếp xoay người về viện.

Cửa viện đóng lại, đáng tiếc không ngăn nổi tiếng động bên ngoài, lúc trước họ đều cho rằng Tô Hàn chưa ngủ dậy, sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của đại sư, nên không dám phát ra tiếng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bản tôn rồi, cả đám bắt đầu gọi giá, bọn họ ngây thơ cho rằng chỉ cần giá tiền phải chăng, Tô Hàn sẽ xuất sơn.

Dù sao không ai sẽ vượt qua nổi sự cám dỗ của linh thạch, cho dù là đệ tử thế gia cũng cần tích trữ tài nguyên.

Hơn nữa tu vi của Tô Hàn vốn chả đến đâu, lựa chọn luyện tinh thuật nhất định là muốn dựa vào nó để phát tài, vậy thì càng không thể từ chối luyện tinh giúp người ta.

Những điều họ nghĩ, Tô Hàn đều rõ ràng, lần này nếu không xử lý thì sau này đừng nghĩ đến chuyện thanh tịnh.

Làm sao bây giờ?

Tô Hàn chợt nghĩ, lấy ra ba lá bùa, viết một hàng chữ, gấp thành con hạc ném ra ngoài.

Cực Nhất Phong.

Giang Ninh Tiển đang bế quan trong động phủ, lúc này hắn chợt mở mắt ra, nhìn thấy con hạc giấy bay ở trước mặt. Sức mạnh quen thuộc dao động trên đó khiến hắn biến sắc, lập tức giải trừ nhập định, vô cùng nghiêm túc nhận lấy, vừa mở ra nhìn, khẽ ngẩn ra.

Cực Nhị Phong(1).

Hứa Viêm Sâm đang luyện công buổi sáng, dù hắn chưa tìm được pháp khí ở Tàng Bảo Các, nhưng bởi vì trong bụng những con mãnh thú kia toàn là báu vật, hắn trích ra một khoản, đến con phố dưới chân núi mua Thương Lan Kiếm đã ngưỡng mộ từ lâu, lúc này đang rèn luyện độ hòa hợp với nó…hạc giấy bay tới trước mặt hắn, Hứa Viêm Sâm phản ứng chậm nửa nhịp, hoa văn này… là tiền bối!

Hắn lập tức nhận lấy hạc giấy, nhìn xong cũng chớp mắt.

Hạc giấy thứ ba là bay đến Chu gia.

Chu Khả Khả đang đỡ gia gia ngồi xuống, có con hạc giấy bay tới, Chu lão gia tử nâng mí mắt: “Tiểu tử thối này ở đâu ra đây?” Lão không cần nhìn cũng biết cái thứ đồ rách nát này dính đầy mùi nam nhân.

Chu Khả Khả trợn mắt nhìn, sau khi nhìn rõ chợt giật mình.

Chu lão gia tử nhìn thấy càng không hài lòng: “Thời đại nào rồi mà còn chơi mấy cái thứ này, gia gia ngươi năm đó đã không cần dùng đến giấy truyền thư từ lâu rồi!” Cháu gái nhà mình quá đáng yêu cũng thật nguy hiểm, đám tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia đã nghĩ tới việc chiếm tiện nghi! Lại còn hạc giấy truyền thư, nếu thật sự có bản lĩnh thì mau chóng Kết Đan truyền âm nhập mật cho lão tử xem nào! Ngay cả đan cũng kết không nổi còn muốn cưa cháu gái bảo bối của ta, xem lão tử có đánh gãy chân chó của tiểu tử nhà ngươi hay không!

Chu Khả Khả hồn nhiên không phát giác ra việc gia gia mình não bổ, nàng chỉ biết tiền bối rất đáng sợ, tuyệt đối không chọc vào nổi!

Sau khi nàng nhận hạc giấy đọc rõ nội dung bên trong, khẽ khựng một lát.

Chu lão gia tử thò đầu ra muốn đọc lén.

Chu Khả Khả chợt ngẩng đầu, Chu lão gia tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Dĩ nhiên Chu Khả Khả không phát hiện ra, nàng nhìn Chu Chiến nói: “Gia gia, chỗ người có pháp khí trung phẩm không? Hoặc là đan dược tam tứ phẩm?”

Chu lão gia tử cảnh giác hỏi: “Con muốn làm gì?”

Chu Khả Khả ngừng một lát rồi nói: “Nếu có, cho mấy cái dùng một chút.”

Chu lão gia tử bồn chồn, cháu gái nhà mình muốn mạnh hơn, pháp khí linh tinh, trong kho Chu gia có cả đống, thượng phẩm pháp khí phù hợp cũng không ít. Tiếc rằng Chu Khả Khả không cần, muốn tự mình đến Tàng Bảo Các để tìm, mặc dù do thiên khí hạ phàm dẫn đến việc tìm khiếm thất bại, nhưng dù vậy Chu Khả Khả cũng không lấy đồ trong nhà, chỉ nói sau này sẽ kiếm cơ duyên khác…

Nhưng lúc này, cháu gái bảo bối lại chủ động mở miệng nói với lão muốn pháp khí! Mặc dù lão rất vui, nhưng… rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến cháu gái không tiếc làm trái nguyên tắc của mình?

Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử hạc giấy không có tiền đồ kia?

Chu Khả Khả lắc lắc cánh tay Chu lão gia tử, nũng nịu nói: “Gia gia, giúp cái đi mà! Đợi trở về con nướng thịt cho người ăn!”

Chu lão gia tử: “Ợ…” Cứ mơ mơ màng màng như vậy, sau khi lão bị cháu gái dụ dỗ (thịt nướng dọa) cho trời đất quay cuồng, rút bừa một đống đồ vật trong túi Càn Khôn của quản gia ra giao cho Chu Khả Khả.

Chu Khả Khả hôn lên mặt gia gia một cái: “Cảm ơn nha!” Nói xong, cầm lấy chiến lợi phẩm chạy biến.

Đợi đến người đi nhà trống, Chu Chiến mới phục hồi tinh thần: xong rồi xong rồi, cháu gái bị tiểu tử thúi kia lừa gạt đi rồi! Hơn nữa tên khốn này không chỉ gạt người còn gạt cả tài! Đừng coi thường, bây giờ nó chỉ muốn cái pháp khí trung phẩm đan dược tam phẩm, đợi sau này nhất định sẽ còn tệ hại hơn! Phải làm sao mới không tổn thương trái tim của cháu gái lại vừa trừng trị tên tiểu tử khốn này đây? Hao tâm tổn trí!

Thập Tam Phong hôm nay đã định sẽ không yên ả.

Đầu tiên là một đám đệ tử Trung Hạ Phong “công chiếm” đỉnh núi, qua nửa canh giờ, bóng tím lóa mắt khiến cho mấy trăm tên đệ tử Trung Hạ Phong cũng sợ ngây người.

Áó tím! Cực Phong! Thiên kiêu! Người trên người!

Thiên kiêu Cực Phong ngày thường chả thể gặp nổi, giờ phút này thế nhưng lại xuất hiện cả ba người!

“Là Giang Ninh Tiển!” Có nữ đệ tử hét to, “Cực Nhất Phong Giang Ninh Tiển, đệ tử có tiềm lực nhất năm nay, mới nhập môn đã được chưởng tọa giữ lại bên người, nghe nói chỉ cần Phong Môn Tiểu Bỉ năm nay hắn lọt được vào top 3 liền có thể bái nhập Tông môn, trở thành đệ tử thân truyền!”

“Còn cả Hứa Viêm Sâm! Đệ tử được đặc cách cho nhập Cực Nhị Phong năm nay, còn còn ba tháng nữa mới đủ mười bốn tuổi, nhưng vì tư chất hơn người, cho dù chưa đủ tuổi, vẫn được chọn vào phong môn! Nghe nói hắn là đơn hỏa linh căn hiếm thấy, một cái ngự hỏa thuật đơn giản cũng có thể phóng thích ra quả cầu lửa to bằng thùng nước!”

“Chu Khả Khả! Chu Khả Khả! Nữ thần của ta Chu Khả Khả!”

“Vị đại tiểu thư kia của Chu gia? Ôi trời ơi, nàng tới đây làm gì?”

“A a a, nữ thần của ta không chỉ có tư chất nghịch thiên, bộ dáng lại đẹp như vậy, quan trọng là tính cách tốt vô cùng, không hề yếu ớt! Quả thực là tiên nữ hạ phàm!”

Thập Tam Phong hoàn toàn nổ tung, nếu như lúc trước chỉ là nước nóng trong nồi, thì bởi vì sự xuất hiện của Chu Khả Khả và đệ tử Cực Phong kia, đã khiến cho nồi nước này sôi trào rồi!

Mà mấu chốt tràn ra hoàn toàn là Tô Hàn mở cửa viện, đi ra.

Không biết tại sao, lúc “Tô Hàn” xuất hiện, người đang chăm chú nhìn hắn lập tức có loại cảm giác khẩn trương tim đập liên hồi.

Thiếu niên đứng cạnh cửa, đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm như có như không, rõ ràng góc độ là nhìn ngang với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ta có cảm giác mình đang bị nhìn xuống.

Một đám đệ tử Trung Hạ Phong không hề biết vỏ bọc này giờ đã đổi người.

Mà Chu Khả Khả, Hứa Viêm Sâm và Giang Ninh Tiển ánh nhìn đầu tiên đã thiếu chút nữa quỳ xuống hô “papa”…

Hứa Viêm Sâm đứng gần hơn, hắn bước lên một chút, dựa theo kịch bản nói: “Tô…Tô… Tô sư đệ!” Trời biết hắn hắn đã lấy bao nhiêu dũng khí để gọi hai chữ sư đệ này!

Đáng thương quần chúng vây xem người không biết không sợ, còn buồn bực “Hứa thiên kiêu” sao đã thành cà lăm rồi…

Chỉ có Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả có ưu tư, thuận tiện tiếp sức thêm cho mình, dù sao câu “sư đệ…” bọn họ cũng phải kiên trì đến cùng chỉ mong sẽ không bị đợi đến mùa thu xét xử(2)…

Hứa Viêm Sâm mở đầu xong cuối cùng cũng nói trôi chảy: “Nghe nói ngươi có chút tâm đắc với việc luyện tinh, ở đây ta có một pháp khí trung phẩm, không biết có thể nhờ tiền…” bản năng hắn định nói kính ngữ, may là phản ứng kịp thời, sửa lại lời, “Nhờ tiến, tiến lên xem thử, giúp luyện tinh một lần.”

Tô Băng liếc hắn, Hứa Viêm Sâm thừa lúc không ai chú ý cười khổ một cái, cái này quả thực không thể trách hắn, chỉ trách kịch bản tới nhanh quá, hắn đến cơ hội diễn tập cũng không có!

Quần chúng vây xem tuyệt không phát giác ra sơ hở trong lời nói này, toàn bộ lực chú ý của bọn họ đã bị chuyện Hứa thiên kiêu mời Tô Hàn luyện tinh chiếm đoạt.

Thì ra là vậy! Đệ tử Cực Phong tự hạ thấp mình tới Khí Phong, chỉ để mời Tô Hàn luyện tinh giùm!

Tô Hàn quả nhiên đã thành danh trong một đêm!Tỷ lệ luyện tinh thành công cao như vậy kinh động đến cả thiên kiêu Cực Phong, khiến bọn họ ngưỡng mộ mà đến, chỉ để hắn ra tay luyện tinh cho!

Hứa Viêm Sâm lấy trung phẩm pháp khí của mình ra, khi ánh đỏ bảo phủ hiện thế, xung quanh lập tức truyền đến tiếng kinh hô: “Xích Diễm Thương!” Tuy đây chỉ là pháp khí trung phẩm, nhưng không phải bởi vì tư chất kém, mà là vì thuộc tính của nó chỉ có một, thuộc tính hỏa tinh khiết, người bình thưởng không thể điều khiển, thậm chí gặp phải kí chủ có thuộc tính tương khắc, còn có thể bị áp chế, vì vậy bình xét cấp bậc khá thấp, nhưng cây thương này vào tay người hỏa thể thuần khiết như Hứa Viêm Sâm lại có thể bộc phát ra lực lượng suýt xoát pháp khí thượng phẩm!

Qua không bao lâu nữa là đến Phong Môn Tiểu Bỉ rồi, Hứa Viêm Sâm không thu hoạch được gì trong Tàng Bảo Các, Xích Diễm Thương này chính là pháp khí bản mạng Luyện Khí Kỳ của hắn, hôm nay lấy nó ra luyện tinh, nhất định là để chuẩn bị cho trận Tiểu Bỉ lần tới.

Tất cả mọi người đều khẩn trương theo, Tô Hàn có nhận không? Nhận rồi có thành công hay không?

Nhất định có, dù sao hắn đã thành công liên tục bốn lần, xúc cảm thần diệu như vậy, không ai có thể sánh bằng!

Tô Băng nhìn qua nói: “Lấy ra đi.”

Đồng ý! Hắn đồng ý luyện tinh cho Hứa Viêm Sâm!

Thời điểm Hứa Viêm Sâm giao Xích Diễm Thương trong tay mình ra, tim cũng nhỏ máu, kịch bản viết bảo hắn đi tìm đan dược tam phẩm hoặc pháp khí trung phẩm, nhưng Hứa Viêm Sâm là một tên nghèo rớt mồng tơi, không thể sánh bằng Chu Khả Khả có lão gia tử có thể làm nũng, cho nên hắn chỉ có thể bất chấp dốc hết vốn liếng của mình ra.

Hứa Viêm Sâm: a di đà phật, Tiểu Xích đi an lành, ca ca ta sẽ đốt thêm chút vàng mã cho đệ…

Tô Băng ghét luyện tinh, cái loại năng lực chẳng có chút xíu tính công kích nào thế này thì có gì hay? Thay vì luyện lại luyện cho vài cái vật chết còn không bằng tìm người tới luyện mấy phát.

Cũng may là hắn không có hứng thú, cho nên tỷ lệ thất bại trăm phần trăm của hắn ngược lại có chỗ dùng rồi.

Tô Băng uể oải động động ngón tay, bắt đầu gảy gảy mấy viên khoáng thạch hoàn toàn không biết là cái quỷ gì kia…

Đệ tử Trung Hạ Phong bâu xung quanh vừa mong đợi lại vừa tiếc nuối.

Đạo luyện tinh, có một quy định bất thành văn. Xúc cảm của mỗi luyện tinh sư ở một thời kỳ nào đó là cố định, ví như hôm nay luyện tinh lần đầu tiên thành công, vậy ngày mai sẽ thành công lần đầu tiên; hôm nay thành công lần thứ ba, ngày mai cũng vô cùng có khả năng thành công lần thứ ba, cho nên rất nhiều luyện tinh sư sẽ tổng kết ghi lại mình luyện tinh thành công ở lần thứ mấy. Những lần đầu sẽ dùng mấy thứ bỏ đi để lót chờ đến số lần ngày hôm qua ghi chép mới luyện tinh cho món mình muốn luyện tinh thực sự, cứ như vậy, tỷ lệ thành công cực lớn.

Tất cả mọi người đều biết, hôm qua lần đầu tiên Tô Hàn luyện tinh thành công, sau lại liên tục thành công thêm ba lần nữa.Vậy cho nên hôm nay hắn rất có khả năng cả bốn lần đầu thành công toàn bộ!

Hứa Viêm Sâm đã chiếm lần thứ nhất, tiếp đến là Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả, xem ra bọn họ không còn cơ hội nữa rồi, muốn luyện tinh chỉ có thể chờ sang ngày mai thôi.

Nhưng họ vẫn chưa đi, bọn họ muốn chứng kiến xem thần nhân bốn lần luyện tinh thành công liên tục luyện tinh thế nào!

Một khắc vạn người chú ý, động tác Tô Băng tao nhã, thủ pháp thành thạo (hoàn toàn là trí nhớ chứa đựng trong thân thể), coi liền biết tỷ lệ thành công cực cao (chỉ do nghĩ quá nhiều)…

Nguyên liệu luyện tinh tan ra, ánh đỏ trên Xích Diễm Thương chợt lóe.

Một chúng đệ tử đã chuẩn bị cổ vũ cùng với hâm mộ ghen tỵ xong.

“Bùm” một tiếng…

Yên lặng như tờ!

Hứa Viêm Sâm nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, rất muốn tìm một chỗ nào đó khóc một trận.

Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả nhanh chóng tặng cho hắn một ánh mắt đau lòng, song bọn họ cũng không lùi bước, biết đó là một cái hố to cũng sẽ không chùn bước mà nhảy vào!

Chưa đề cập tới chuyện tiền bối mạnh cỡ nào, chỉ riêng ân cứu mạng cùng với những đồ thu hoạch được ở Tỏa Bảo Trận kia không phải những món pháp khí trung phẩm cùng với đan dược này có thể sánh được.

Quan trọng hơn nữa là, đây là chuyện tiền bối giao phó cho bọn họ làm, bọn họ dù có táng gia bại sản thì cũng không thể chối từ!

Dĩ nhiên, việc này cũng không gây trở ngại việc bọn họ đau lòng như cắt.

“Ô…” Tô Băng bình tĩnh tuyên bố kết quả, “Thất bại.”

Trên Thập Tam Phong, mấy trăm đệ tử, tất cả đều đần thối hết rồi.

Xích Diễm Thương đó! Đây chính là bản mạng pháp khí của Hứa Viêm Sâm đó! Thế nhưng… vỡ thành đám tro trên đất rồi!

Nói là thành công liên tục bốn lần đâu? Nói là quy luật mỗi ngày đâu? Nói là bốn lần đầu đều sẽ thành công đâu!

Mợ nó chớ…

Tất cả mọi người nghẹn cục tức mà không dám nói ra, bọn họ nghe nói các tu sĩ thuần hỏa thể tính tình thường không tốt lắm, Hứa Viêm Sâm mất pháp khí bản mạng, xếp hạng Phong Môn Tiểu Bỉ nhất định sẽ tụt dốc không phanh, phản ứng tiếp sau quả thực không dám nghĩ… mà người tạo thành bi kịch này chính là Tô Hàn, dưới cơn nóng giận Hứa Viêm Sâm sẽ không đánh chết Tô Hàn đó chứ!

Hứa Viêm Sâm thương tiếc Tiểu Xích trong chốc lát, thở dài nói: “Luyện tinh vốn là đánh bạc, có thua có thắng là rất bình thường.” Vừa nói hắn vừa rút một túi linh thạch từ túi Càn Khôn ra, “Đây là thù lao luyện tinh.”

Đệ tử Trung Hạ Phong tại đây, đại đa số đều nghe nói đến chuyện xảy ra ở Luyện Tinh Điện ngày hôm qua, tất cả bọn họ đều khinh thường Công Tôn Quý thua cuộc, mà lúc này một câu nói của Hứa Viêm Sâm nháy mắt thể hiện ra khí độ hoàn toàn bất đồng.

Luyện tinh đúng là tương tự như đánh bạc, thành công hay không hoàn toàn không thể lường trước, thành coi như thắng, thất bại coi như thua, đạo lý giống nhau.

Một trận cá cược, sau khi Công Tôn Quý thua thì lại một lần tiếp một lần nuốt lời gây khó dễ, trái lại Hứa Viêm Sâm, cũng là thua, hơn nữa còn “thua sạch” bổn mạng pháp khí quan trong nhất, nhưng hắn ứng xử thế nào?

Không giận chó đánh mèo, không oán trách, chẳng qua chỉ thở dài, mặc dù lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn theo đúng quy củ mà trả tiền thù lao.

Không so không biết, so sánh hai bên, cao thấp lập tức rõ ràng!

Mọi người đều phục Hứa Viêm Sâm!

Tô Băng liếc mắt ra hiệu, Hứa Viêm Sâm lập tức thối lui, Giang Ninh Tiển theo sát tiến lên.

“Tô…sư đệ,” Khi chính thức mặt đối mặt nói ra tiếng mới biết áp lực đến nhường nào! Giang Ninh Tiển đổi giọng điệu nói tiếp, “Ta cũng muốn nhờ đệ luyện tinh giùm.”

Vừa nói hắn liền lấy ra một viên Hướng Tâm Hoàn.

Đan dược tam phẩm! Hào phóng!

Đệ tử Trung Hạ Phong thấy món đồ tốt như vậy, ánh mắt cả đám đều phát sáng, đứng lâu vậy cũng không biết mệt, chỉ muốn xem thử bảo bối như vậy luyện tinh thành công sẽ có diện mạo thế nào, dĩ nhiên cũng có hứng thú xấu xa muốn coi thử nếu thất bại Giang đại tài tử sẽ phản ứng ra sao…

Lần này Tô Băng nhắc nhở một câu: “Có thể sẽ thất bại.”

Giang Ninh Tiển âm thầm rơi lệ, trên mặt trầm ổn hữu lễ: “Không sao, xin đừng áp lực, cứ thoải mãi thi triển.”

Tô Băng lại bổ sung thêm: “Hôm qua ta có thể thành công liên tục bốn lần hoàn toàn là trùng hợp, quy luật kiểu này rất khó nắm vững.” Y đây là đang dựa theo kịch bản bôi đen “thần danh” của mình.

Giang Ninh Tiển khẽ mỉm cười nói: “Bất kể như thế nào, đệ đã thành công rồi, ta đồng ý thử nghiệm.”

Tô Băng đồng ý: “Được.”

Tô Băng bắt đầu thêm lần nữa, bởi vì kịch bản này vốn diễn cho quần chúng xem, cho nên đương sự rất bình tĩnh ─ chỉ cần đón nhận giả thiết trăm phần trăm sẽ thất bại này, liền đủ để không còn gì lưu luyến nữa, dù sao an tĩnh quá độ và không còn gì lưu luyến vốn chả khác nhau là bao.

“Ầm” một tiếng.

Đan dược tam phẩm hồn bay về Tây Thiên.

“Haiz!”Từng tiếng thở dài vang lên, tiếng tiếc hận của những người xung quanh còn to hơn cả Giang Ninh Tiển nữa.

Giang Ninh Tiển rất trấn định, lấy một viên đan dược nữa trong túi Càn Khôn ra: “Thêm lần nữa.”

Tô Băng tạm ngừng: “Ngươi chắc chắn?”

Giang Ninh Tiển nói: “Xin tiếp tục.”

Tô Băng: “Được.”

Bọn họ bâng quơ nói mấy câu, những người xung quanh đã đau lòng muốn chết rồi.

Lắm tiền nhiều của thật là trâu bò nha, đan dược tam phẩm luyện chơi hả? Nhưng cũng có phân tích “nhìn xa trông rộng”: “Tổn thất hai viên đan dược đương nhiên đau lòng, nhưng nếu thành công thì giá trị sẽ tăng vọt! Hơn nữa chỉ cần một lần thành công chưa biết chừng chính là mở đầu của bốn lần thành công liên tiếp, đến lúc đó thì có thể an tâm nhờ Tô Hàn luyện tinh rồi!”

Đáng thương chính là, để ấn tượng của mọi người sâu sắc hơn, vì để cho mọi người chùn bước, viên đan dược tam phẩm thứ hai cũng thành công biến thành vật hy sinh.

“Trời ạ! Lại thất bại rồi! Đây là lần thứ ba trong hôm nay rồi đó!”Có đệ tử tâm trạng không tốt cũng bắt đầu lên tiếng hô to.

Giang Ninh Tiển hít sâu một cái, tiếp tục nói: “Lần nữa!”

Còn dám tiếp tục! Giang Ninh Tiển vẫn còn dám tiếp tục! Đây có lẽ là tiếng lòng của tất cả mọi người, thiệt hại hai viên đan dược tam phẩm, cho dù ai cũng sẽ tê dại da đầu, trái tim nghẹt thở, ngoại trử muốn chết chính là muốn chết thôi, song Giang Ninh Tiển vẫn còn dám tiếp tục!

Tô Băng không do dự, vùi hoa dập liễu, làm cho viên đan dược thứ ba cũng hóa thành bột phấn.

Dù Giang Ninh Tiển có chuẩn bị tốt tâm lý đến mức nào, lúc này cũng muốn ôm Hứa Viêm Sâm khóc nức nở, hức hức hức, thịt đau quá…

Song hắn vẫn phải tiếp tục giả bộ, Giang Ninh Tiển lộ vẻ coi tiền như cặn bã, dâng lên món lớn: “Lần nữa!” Lần này hắn lấy ra Thiên Hồn Tỏa!

Thượng phẩm pháp khí lấy được ở Tàng Bảo Các!

Điên rồi điên rồi, Giang Ninh Tiển điên rồi, sau ba lần thất bại, hắn không ngừng lại mà lại còn lấy pháp khí thượng phẩm ra!

Thứ này còn trân quý hơn ba viên đan dược kia, đan dược tam phẩm đương nhiên giá cả cao, nhưng thứ này cũng chỉ là đồ tiêu hao, dùng xong sẽ không còn, nhưng pháp khí thì không như vậy, pháp khí thượng phẩm có thể trường thành, nếu luyện ra độ phù hợp, thì có thể dử dụng đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Bảo bối như vậy, hắn cũng dám lấy ra luyện tinh!

Mặc dù sau khi luyện tinh thành công, uy lực tăng gấp bội, nhưng nếu thất bại thì sao? Thất bại sẽ tiêu tan nha!

“Giang sư huynh cẩn thận đó!”Có fangirl của Giang Ninh Tiển không nhịn được nhỏ giọng khuyên.

Giang Ninh Tiển bình tĩnh (thấy chết không sờn): vì để cho đám tiểu yêu tinh các ngươi đây hết hi vọng với luyện tinh thuật của Tô Hàn, ông đây thật là bỏ cả mạng già rồi!

Tô Băng lại lặp lại nói: “Chắc chắn chứ?”

Giang Ninh Tiển trầm giọng nói: “Chắc chắn.”

Hắn tự tin như vậy, vị “lành nghề” kia bắt đầu đi sâu phân tích: “Hành động này của Giang Ninh Tiển không hề lỗ mãng, hắn vốn có danh xưng thiên tài, làm việc suy nghĩ tường tận, cực kỳ cẩn thận, cũng không liều lĩnh, hắn đã dám lấy ra pháp khí thượng phẩm, nhất định là có phần thắng rất lớn!”

“Ta hiểu rồi!” Lại có “não động rộng mở” chém gió, “Nghe nói luyện tinh có số quy luật số lần mỗi ngày, tình hình chung, tám lần là giới hạn cao nhất, nếu như vị luyện tinh sư này mỗi lần chỉ có thể thành công một lần, vậy trong tám lần tất có một lần thành công, mà Tô Hàn hôm qua đã thành công bốn lần, căn cứ quy luật tám lần, hôm nay hắn đã thất bại bốn lần, vậy tiếp sau khẳng định thành công toàn bộ!”

“Thì ra là vậy!” Một đám đệ tử lơ mơ bắt đầu nghe theo hồ ngôn loạn ngữ, cố gằng tìm kiếm nguồn ai ủi.

Giang Ninh Tiển thầm cười ha ha ha: có định luật, định luật chính là bổn thiếu gia muốn nói lời tạm biệt với Thiên Hồn Tỏa xinh đẹp.

Hôm nay Tô Băng luyện tinh lần thứ năm, nguyên liệu thượng hạng xao động dưới ngón tay thon dài, nhìn nghiêm trang, vô cùng tự tin, song khi tia sáng tản đi, đưa cho mọi người chính là “tro cốt” của Thiên Hồn Tỏa.

Choang choang choang, vỡ không chỉ là trái tim Giang Ninh Tiển, còn có trái tim của mấy trăm đệ tử Trung Hạ Phong nữa.

Thiên Hồn tỏa đó, thượng phẩm pháp khí đó, Giang đại tiên ngài không cần thì cho chúng ta cũng được!Chúng ta không muốn luyện tinh, chỉ cần uy lực nguyên bản của nó đã hài lòng lắm rồi!

Song dù có hối hận thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, bởi vì Thiên Hồn Tỏa đã từ rã cõi trần rồi…

Giang Ninh Tiển điều chỉnh tâm tình một lúc, rồi nhếch môi mỉm cười nói: “Bỏ đi, là ta và nó duyên phận chưa tới.” Vừa nói hắn vừa lấy ra thù lao bốn lần luyện tinh.

Thẳng thắn vô tư tiếp nhận thất bại như vậy, lời nói lãng mạn như vậy, nhóm fangirl của Giang Ninh Tiển dù cảm thấy Giang sư huynh hơi điên, nhưng vẫn rất ngầu!

Tiếp đến là Chu Khả Khả rồi.

Làm người chốt show, Chu Khả Khả trái lại rất bình tĩnh, chủ yếu là vì kịch bản của Hứa Viêm Sâm và Giang Ninh Tiển rất hoàn mỹ, thành công khiến cho đám đệ tử khẩn cầu luyện tinh dập tắt ngọn lửa luyện tinh trong lòng, chỉ thiếu một bước là tới khung thành tuyệt vọng, hiện tại nàng chỉ cần phá vỡ luận điệu hoang đường về “mỗi ngày tám lần nhất định có thể tìm được quy luật”.

Việc này không khó, nàng lấy ra một viên đan dược tam phẩm nói: “Ta cũng muốn nhờ Tô sư đệ luyện tinh giùm.”

Tô Băng làm bộ khuyên nhủ: “Sẽ thất bại đó, ta chỉ là người mới học nhập môn luyện tinh.”

Chu Khả Khả nói: “Thất bại cũng không sao.” Người người đều có trách nhiệm như vậy, thành công rửa sạch cái danh thiên kiêu bị Công Tôn Quý vấy bẩn.

Mọi người tâm phục khẩu phục, cho dù lại tiếp tục nhìn thấy hai viên đan dược tam phẩm nổ tung cũng không hề gì.

Lúc Thiên Hồn Tỏa vỡ vụn trái tim bọn họ cũng đã tan vỡ theo nó, cho nên… đã không còn tim để chịu đả thương.

Quy luật tám lần tất có một lần thành công chỉ chút nữa thôi là sẽ bị phá vỡ rồi.

Mà lần cuối cùng này cũng xuất ra đòn sát thủ, đan dược tứ phẩm Tố Cốt Đan!

Nghe đồn đan dược này có hiệu quả tạo xương, cho dù cánh tay chân bị chặt thành hai khúc, uống đan dược này vào cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa chỗ gãy lìa mọc ra xương mới còn chắc chắn hơn cả lúc ban đầu!

Trước kia có một vị tu sĩ điên cuồng từng tự chặt đứt tay chân, rồi dùng Tố Cốt Đan được luyện tinh năm lần, độ cứng của thân thể mới sinh này cứng ngang ngửa huyền thiết, tu luyện thể thuật làm ít ăn nhiều, dấn đến chấn động một hồi.

Mặc dù hậu nhân có lòng noi theo, nhưng chịu đựng nỗi đau gãy xương thì còn dễ, chứTố Cốt Đan này cực quỳ cao quý, Tố Cốt Đan luyện tinh thành công năm lần lại càng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên đến hôm nay chưa từng có người thứ hai thành công.

Lẽ nào, lúc này bọn họ sắp sửa được chứng kiến một áng văn truyền kỳ mới được mở ra sao?

Lại nói… cũng nên thành công một lần chứ…

Dù sao hôm qua đã thành công bốn lần, hôm nay làm sao cũng nên thành công một lần ha… nếu lúc này một lần cũng không thành công nổi, thì còn gọi gì là luyện tinh thiên tài nữa, căn bản là kẻ hủy diệt thần vật!

Về ý nghĩa nào đó mà nói, Tô Băng thật đúng là “kẻ hủy diệt”.

Sau khi Tố Cốt Đan thăng thiên, một đốm lửa nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng mọi người đã bị dập tắt ngủm rồi.

Quả nhiên… lời đồn đều là gạt người, quả nhiên…. Luyện tinh thuật rất đáng sợ!

Ba vị thiên kiêu Cực Phong dùng máu chứng thực cho mọi người biết, luyện tinh còn kinh khủng hơn cả đánh bạc, không cẩn thận cái, táng gia bại sản…

Đệ tử Bích Thủy Kiếm lúc trước la hét đòiTô Hàn luyện tinh giúp mình lúc này miệng đã ngậm chặt, sống chết ôm ghì lấy pháp khí Bích Thủy Kiếm của mình run rẩy: pháp khí hạ phẩm cũng là tánh mạnh của hắn, nếu như chớp mắt cái thành tro tàn, vậy hắn cũng biến thành tro luôn.

Hứa Viêm Sâm,Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả cùng thở dài rồi rời đi, mấy trăm đệ tử vây quanh Thập Tam Phong cũng tản đi bốn phía.

Đồng thời còn truyền ra lời đồn Tô Hàn luyện tinh có độc.

Thập Tam Phong rốt cục khôi phục lại thanh tịnh, Tô Hàn chợt cảm thấy thần thanh khí sảng.

Đám người Giang Ninh Tiển vốn nên về Cực Phong lại quay trở lại.

Bọn họ được Tô Hàn gọi lại, mỗi người cầm một con hạc giấy, trên đó viết: “Quay lại, ta luyện tinh cho các ngươi.” Nói thật, bây giờ bọn họ chỉ cần nhìn thấy hai chữ luyện tinh thì liền nảy sinh tâm lý sợ hãi.

Song vẫn phải quay lại.

Nhưng sau khi bước qua cửa viện, thấy thiếu niên ở trước mắt, bọn họ cũng chợt thở phào nhẹ nhõm.

Là Tô Hàn!

Là Tô Hàn nhu thuận!

Là Tô Hàn tiểu thụ!

Hứa Viêm Sâm, Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả: Tốt quá rồi!

Tô Hàn tất nhiên sẽ không để bọn họ thiệt hại nhiều như vậy một cách vô ích, đầu tiên hắn nhìn Hứa Viêm Sâm nói: “Pháp khí ngươi mới mua đâu? Lấy ra ta xem thử.”

Hứa Viêm Sâm do dự một lát.

Tô Hàn nói: “Yên tâm, nếu như luyện tinh thất bại, ta bồi thường cho người mười cái pháp khí thượng phẩm.”

Hứa Viêm Sâm ngượng ngùng nói: “Không phải vậy…” Mặc dù trái tim vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn lôi bảo bối Thương Lan Kiếm của mình ra.

Thương Lan Kiếm tuy có cái tên khá gần với thuộc tính thủy, nhưng thật ra là một pháp khí thuộc tính hỏa, thân kiếm lửa đỏ, giống như ngọn lửa bùng cháy, nếu là người bình thường chạm qua chỉ sợ sẽ bị bỏng.

Đây là một thanh kiếm rất ngầu, hơn nữa còn là thượng phẩm, đại đa số tu sĩ nhìn thấy cũng sẽ lộ ra dáng vẻ kinh diễm.

Song Tô Hàn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn nó cũng chả khác gì nhìn mấy chiếc ghế bên cạnh bàn gỗ.

Mặc dù miệng hắn thì nói: “Không tồi.” Nhưng rõ ràng chỉ là để có lệ cho qua thôi!

Tô Hàn cũng không lãng phí thời gian, móc nguyên liệu từ túi Càn Khôn ra bắt đầu luyện tinh.

Hứa Viêm Sâm rất hồi hộp, lúc Xích Diễm Thương hỏng đương nhiên hắn đau lòng, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng, nhưng nếu thanh Thương Lan Kiếm này cũng đi đời, vậy hắn đúng là phải lo cho tiền đồ rồi…

Một khắc sau, Tô Hàn ngừng động tác, cau mày.

Hứa Viêm Sâm vừa thấy, thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, vẻ mặt này, chẳng lẽ luyện tinh thất bại?

Nhưng ánh sáng tan đi, trên Thương Lan Kiếm rõ ràng có một ngôi sao nhỏ như ẩn như hiện.

Lúc này đại não của Hứa Viêm Sâm cơ hồ trống rỗng, đại bi đại hỉ thay phiên nhau, hệ thần kinh bày tỏ muốn bãi công rồi!

Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hắn: “Quên hỏi ngươi, ngươi muốn mấy ngôi sao?”

Hứa Viêm Sâm dại ra: “Hả?”

Tô Hàn cau mày là bởi vì vừa rồi theo thói quen ngăn cản bạo kích xảy ra, nếu như Hứa Viêm Sâm muốn thêm mấy ngôi sao, hắn có thể luyện trong một lần cho hắn.(1): Đoạn này có vẻ như tác giả bị quên, ở chương 15, Hứa Viêm Sâm ở Cực Tam Phong, sang chương này không hiểu sao đã lên Đệ Nhị Phong rồi.

(2): Nguyên văn hậu thiên vấn trảm: Thời xưa trừ những tội như mưu phản, đại nghịch bất đạo ra thì những tội khác đều đợi đến mùa thu rồi mới xét xử, ở đây ý của câu là, giờ cứ làm, sau này sẽ xử tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.