Bát Bộ Thần Công

Chương 53: Chương 53: Hiệp Nữ Chí Tình




Thạch Kiếm gấp rút hỏi:

- Vật gì có thể kích thích Kim Liên Hoa sớm kết quả vậy? Câu Hồn Yêu Cơ chau mày nói:

- Có thì có, nhưng vật này rất khó có thể lấy được.

- Vật ấy là gì? Xin tiền bối nói rõ.

- Thủy Tiên Nguyên Tâm Thạch Kiếm giật mình, hình như chàng nghe qua Thủy Tiên Nguyên Tâm ở đâu rồi, nhất thời không nhớ ra được.

Câu Hồn Yêu Cơ nói tiếp:

- Vật này chỉ có ở Hoang Cương.

Bỗng chàng ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe hỏi:

- Tiền bối, có phải là Thủy Tiên Nguyên Tâm không?

- Đúng vậy!

- A! Có rồi! Có rồi! Thạch Kiếm mừng rỡ suýt nữa nhảy đến trước mặt Câu Hồn Yêu Cơ hỏi:

- Tiền bối, hôm nay là ngày gì? Câu Hồn Yêu Cơ nghe chàng đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hạ tuần tháng tám.

Thạch Kiếm mừng rỡ nói:

- Từ nơi này đến Thủy Tiên còn nhiêu lâu thì tới nơi?

- Nhanh thì bảy ngày, chậm thì mười ngày.

- Như vậy thì vẫn còn kịp.

Câu Hồn Yêu Cơ không hiểu gì cả, hỏi:

- Cái gì còn kịp?

- Đi lấy Thủy Tiên Nguyên Tâm.

- Thủy Tiên Nguyên Tâm ở nơi nào?

- Ở Thủy Tiên Trì! Sau đó Thạch Kiếm đem việc Thủy Tiên Phi Tử cử hành Dung Bảo Đại Hội vào ngày Trùng Dương bên bờ hồ Thủy Tiên Trì.

Sau cùng Thạch Kiếm nói:

- Thủy Tiên Phi Tử dùng một viên Thủy Tiên Nguyên Tâm tặng cho kẻ nào bảo khí không tan trong Lư, lần này không phải là một cơ hội tốt hay sao? Câu Hồn Yêu Cơ nghe xong, không cảm thấy vui mừng, nói:

- Thiếu hiệp tưởng rằng dễ dàng có được Thủy Tiên Nguyên Tâm đến thế sao?

- Lẽ nào cô ta...

- Thiếu hiệp quá xem thường Càn Khôn Dung Bảo Lư rồi.

- Càn Khôn Dung Bảo Lư có cái lợi hại của nó, nhưng ta lại có hai bảo khí kỳ dị, xem ra không đến nỗi thất bại!

- Binh đao gì? Mà lại cho rằng là bảo khí kỳ dị vậy? Thạch Kiếm rút ra Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch ra đưa đến trước mặt Câu Hồn Yêu Cơ.

Câu Hồn Yêu Cơ vừa nhìn thấy, miệng kêu lên:

- Ồ! Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch đều là binh đao mà các vị kỳ nhân võ lâm thành danh, nhưng mà không dám chắc rằng nhất định trải qua nổi Càn Khôn Dung Bảo Lư.

... Càn Khôn Dung Bảo Lư ba mươi năm trước đã xuất hiện qua.

- Tình hình lúc đó thế nào?

- Vô số binh khí quý báu, vào trong lư đều tan thành bọt.

- Có lẽ những binh khí quý báu đều là vật tầm thường.

- Cũng chưa hẳn là thế! Thạch Kiếm hỏi dồn:

- Tiền bối cho rằng hai thanh Can Tướng Kiếm và Mạc Da Kiếm thì thế nào, có bị Càn Khôn Dung Bảo Lư làm tan không?

- Can Tướng Kiếm và Mạc Da Kiếm là hai thần khí thời thượng cổ, có thể nói là vật tuyệt thế.

Câu Hồn Yêu Cơ nói tiếp:

- Hai thanh kiếm này, sau khi bỏ vào Càn Khôn Dung Bảo Lư, trong Lư sôi sục lên, khói bốc cao tận mây xanh, một lúc sau đi tìm thì...

Thạch Kiếm kinh ngạc nói:

- Lẽ nào Can Tướng và Mạc Da hai thanh bảo kiếm này lại tan thành bọt nước sao?

- Không phải, nhưng cũng gần giống như vậy.

- Như vậy thì thế nào?

- Hai thanh bảo kiếm này, tuy không tan thành bọt nước, nhưng lại chảy thành hai mảnh sắt, kiếm ảnh đã bị hủy hoại, sau đó phải mất ba năm, và đến một ngàn bảy trăm chín mươi sáu người mới khôi phục lại thanh kiếm.

Lời nói của Câu Hồn Yêu Cơ đã làm cho Thạch Kiếm buồn bã.

Thạch Kiếm nghĩ thầm: "Đoạt Hồn Kỳ là vật của Thượng Quan Linh lão tiền bối, Thất Khổng Địch là vật của Tống Thanh Sơn lão tiền bối, vạn nhất hai báu vật này tan đi thì ta làm sao nói với hai vị lão tiền bối này đây?" Câu Hồn Yêu Cơ như đoán được tâm trạng chàng, nói:

- Thiếu hiệp sợ hủy mất hai thần khí này sao?

- Tại hạ có chút do dự.

- Nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào khác lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm.

- Tiền bối trừ Thủy Tiên Nguyên Tâm ra còn vật gì có thể kích thích Kim Liên Hoa kết trái không?

- Không có! Thạch Kiếm chau mày, trong lòng vẫn không quyết định.

Bỗng chàng nghĩ: "Can Tướng, Mạc Da là hai cổ thần vật nhưng Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch cũng là một bảo vật kỳ lạ, huống hồ trên binh khí lại mang Tinh Khí Thần của hai vị lão tiền bối." Nhưng chàng nhanh chóng nghĩ: "Binh khí đã thông thần linh, so với Can Tướng Mạc Da còn hơn gấp trăm lần, làm gì sợ Càn Khôn Dung Bảo Lư chứ?" Chàng quyết định xong bèn nói:

- Sự việc đã như vậy, đành phải thử một chuyến xem sao: Câu Hồn Yêu Cơ khẽ gật đầu, nói:

- Mong rằng hai bảo vật này, có thể chịu đựng được sự thử thách mà lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm sớm để cho Kim Liên Hoa kết trái và cũng chấm dứt lời thề của ta.

- Tiền bối! Lời thề gì vậy?

- Không giấu gì thiếu hiệp, ta bị Thiên Ngoại Thế Ma làm nhục, ta đã thề rằng "Kim Liên Hoa không kết trái quyết không rời khỏi Kim Liên Trì!" Thạch Kiếm thầm thán phục, bà ta quả là một tình thánh! Và chàng đối với Võ Lâm Bạo Quân có một cách nhìn khác.

Câu Hồn Yêu Cơ lại tiếp:

- Thời gian không còn dài, thiếu hiệp lập tức khởi hành đến Thủy Tiên Trì sớm lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm lập tức trở về, ta ở đây đợi.

Thạch Kiếm cảm kích nói:

- Cảm tạ tiền bối chu toàn cho tại hạ.

Câu Hồn Yêu Cơ vẽ một tấm địa đồ hướng dẫn Thạch Kiếm rời khỏi thâm cốc bí mật.

Thạch Kiếm lập tức từ biệt bà ta trở về tiểu lâu, mang Thiết Huyết Kỳ và Thất Khổng Địch lưu luyến rời khỏi Kim Liên Trì nhằm về hướng Thủy Tiên Trì mà lướt đi.

Thạch Kiếm đi suốt ngày suốt đêm, chàng không dám nghỉ ngơi, lướt đi như tên bay.

Còn ba ngày thì đến ngày Trùng Cửu, hôm ấy Thạch Kiếm đến Nhạc Tinh Trấn vừa đúng lúc mặt trời lặn.

Thạch Kiếm tính toán hành trình của chàng còn ba ngày nữa mới tới Thủy Tiên Trì.

Chàng bôn ba mấy ngày liền cũng cảm thấy có vẻ mệt mỏi.

Chàng nghĩ: "Thời gian còn dư dả, đêm nay ta tạm thời nghỉ ở Nhạc Tinh Trấn này, tìm một lữ điếm để qua một đêm, sáng mai tiếp tục cuộc hành trình cũng không muộn." Chàng quyết định xong liền đi vào trấn.

Hoàng hôn, ánh đèn vừa lên, người qua lại tấp nập như triều lưu.

Thạch Kiếm đi vào Tam Phí Lữ Điếm Tiểu nhị lập tức đến chào mời, chàng tìm một thượng phòng, ăn qua loa cơm tối rồi đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên đất điều khí vận tức, để khôi phục thể lực.

Bỗng một âm thanh nức nở từ phòng bên cạnh vang lên.

Thạch Kiếm nghe thấy đó là tiếng khóc của một thiếu nữ, bất giác giật mình nghĩ thầm: "Đêm khuya như thế làm sao lại có người khóc nhỉ, lẽ nào thiếu nữ ấy đã bị ai ăn hiếp..." Nhưng chàng liền nghĩ: "Ta có trọng trách trong người, hà tất phải lo việc kẻ khác." Tiếng khóc rất nhỏ, nếu không phải công lực của chàng thâm hậu thì làm gì mà nghe thấy.

Bên cạnh thiếu nữ hình như có một phụ nữ không ngừng khuyên ngăn thiếu nữ nọ.

Bỗng chàng mở trừng đôi mắt, nghĩ thầm: "Tiếng khóc và tiếng khuyên ngăn hình như rất quen thuộc" Nhất thời chàng không nghĩ ra là ai.

Trong khoảnh khắc ấy tiếng khóc ngưng bặt, thiếu nữ nọ lên tiếng:

- Thân mẫu làm như vậy là hại con đấy.

Người phụ nữ mà thiếu nữ gọi là thân mẫu lên tiếng:

- Thân mẫu vì con đấy, thân mẫu đã nói với con rồi, đàn ông trên thiên hạ không ai tốt cả. Không ngờ hắn quả thật quá nhẫn tâm đấy!

- Thân mẫu, điều này không thể trách chàng được, là con tự nguyện mà.

- Tự nguyện ư? Con nha đầu, người quá ngu ngốc đấy, con không nghĩ xem, trên thiên hạ làm gì có việc ấy... Hừ! Hắn chẳng qua tâm địa độc ác...

- Không! Lúc ấy chàng bị khốn, bốn bề đều là kẻ thù cả, quá nguy hiểm rồi, con mới đồng ý với chàng.

- Nhưng tại sao hắn một đi không trở về chứ, lâu như thế còn không đến Xú Nhân Cốc để tìm con chứ? Thạch Kiếm kinh ngạc nghĩ thầm: "Xú Nhân Cốc, lẽ nào là nàng" Chỉ nghe thiếu nữ kia bênh vực nói:

- Điều này không thể trách chàng được, có lẽ chàng bận rộn công việc.

- Chi nhi, con quá ngông cuồng rồi!

- Không, thân mẫu, chàng không phụ tấm lòng con yêu chàng đâu.

- Không ư... Hừ hừ... Hừ hừ...

Bà ta nói xong cười lạnh lẽo, tiếng cười tràn đầy sự nhạo báng và cười chê.

Lúc này Thạch Kiếm đã hiểu hai người ở phòng bên cạnh là ai rồi.

Thì ra họ là Vô Diệm Ma Cơ và Đoạt Hồn Thiếu Nữ.

Từ khi Đoạt Hồn Thiếu Nữ dâng đôi mắt cho Thạch Kiếm, trở về Xú Nhân Cốc bị Vô Diệm Ma Cơ truy hỏi và trách mắng nặng nề.

Lúc đầu Đoạt Hồn Thiếu Nữ không nói ra sự thật, vì nàng biết Vô Diệm Ma Cơ sau khi rõ sự việc này không bao giờ hiểu và tha thứ cho Thạch Kiếm.

Nhưng nàng không chịu nổi sự trách mắng nặng nề của Vô Diệm Ma Cơ, nên đã nói cho bà nghe đôi mắt nàng đã hiến dâng cho Thạch Kiếm ăn, nàng còn thêm một câu nói rõ:

- Thân mẫu, con yêu Thạch Kiếm, vì chàng cũng yêu con tha thiết, tuy con đã hy sinh đôi mắt của mình, nhưng đã cứu chàng và cũng giúp chàng đạt đến mục đích, vì vậy thân mẫu đừng nên hận chàng, đó hoàn toàn do con chủ động mà thôi.

Nhưng Vô Diệm Ma Cơ chỉ biết bênh vực cho mình sớm bị thất bại trong tình yêu và tâm lý thống hận đàn ông, làm cho bà đối với Thạch Kiếm hận tận xương tủy.

Nhiều lần bà muốn rời khỏi Xú Nhân Cốc để tìm giết Thạch Kiếm.

Nhưng Đoạt Hồn Thiếu Nữ rất tự tin khuyên bà:

- Thân mẫu đừng vội, Kiếm ca đã hứa đến Xú Nhân Cốc tìm con mà.

Vì thế Vô Diệm Ma Cơ mới kiềm chế phẫn nộ chờ đợi ở Xú Nhân Cốc.

Nhưng ngày tháng như thoi đưa vẫn không thấy Thạch Kiếm xuất hiện Xú Nhân Cốc, tuy nhiên lòng tin của Đoạt Hồn Thiếu Nữ vẫn không lung lay.

Sư phẫn nộ trong lòng Vô Diệm Ma Cơ cũng đã bộc phát.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng nói căm hờn của Vô Diệm Ma Cơ:

- Con nha đầu ngươi, hoàn toàn là điển hình của ta, nếu năm xưa ta không si tình đến thế thì sẽ không bị thân phụ con gạt rồi.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ nói:

- Thân mẫu! Thân phụ đành phải làm như vậy mà thôi, thân phụ không phải nói là muốn đón thân mẫu vào Hoàng Cung hay sao?

- Hừ! Bấy giờ hắn đã làm Hoàng Đế ba mươi sáu cung, bảy mươi hai viện, có cung tần mỹ nữ hầu hạ, vả lại ta sống hào phóng quen trong giang hồ, con nghĩ ta có thể sống cuộc sống gò bó như thế không?

- Đã như vậy, thì thân mẫu nên tha thứ và hiểu cho nỗi khổ thân phụ mới phải! Vô Diệm Ma Cơ phẫn nộ nói:

- Hắn...

Bỗng khẩu khí bà trở nên chanh chua, gay gắt nói:

- Con nha đầu, ngươi khuyên ta đấy à. Không được, ta nhất định giết tiểu tử họ Thạch.

- Thân mẫu không thể làm như thế được, con muốn trở về...

- Trở về Xú Nhân Cốc sao?

- Đúng vậy, con ngồi ở miệng cốc chờ chàng, tuy con không nhìn thấy, nhưng có nghe thấy, con sẽ lặng lẽ mà nghe tiếng chân chàng, con tin rằng con sẽ nhận ra.

- Con quá ngu si rồi, người đàn ông nào lại không yêu thiếu nữ đẹp, dung nhan tuyệt sắc của con vẫn còn đó, nhưng đôi mắt con đã mất, ai bằng lòng mang phiền toái vào thân chứ...

Vô Diệm Ma Cơ chưa dứt lời thì bỗng một ngữ khí kiên nghị trầm tĩnh, lãnh đạm cắt đứt lời nói của bà ta.

- Tiền bối quá quả đoán rồi đấy! Vô Diệm Ma Cơ đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, bất giác khẽ run rẩy, tóc trắng như tuyết của bà sợi nào, sợi nấy lay động kinh ngạc và cực kỳ phẫn nộ nói:

- Là ngươi đấy à!

- Chính là ta! Thạch Kiếm quay lại nói với Đoạt Hồn Thiếu Nữ:

- Chi muội, nàng quá vĩ đại! Nói xong, vội chạy đến ôm chầm lấy Đoạt Hồn Thiếu Nữ.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ kích động đến toàn thân run rẩy, Chương lâu không nói nên lời.

Trong sự lặng lẽ này, một luồng không khí vĩ đại của tình yêu đã bao trùm lấy căn phòng.

Một lúc sau Đoạt Hồn Thiếu Nữ quan tâm hỏi:

- Kiếm ca ca, mấy ngày nay chàng sống thế nào? Thạch Kiếm vô cùng cảm động, những gì gặp gỡ trong những ngày gần đây quả là khó mà nói hết, chàng đơn giản nói một câu:

- Chi muội, ta rất tốt, chỉ là khổ cho nàng thôi!

- Không, muội cũng rất tốt.

- Chi muội, nàng có trách ta không? Ta quả thật không nên ăn đôi mắt của nàng tuy rằng ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta cũng không muốn như thế...

Thạch Kiếm nắm chặt đôi tay nói:

- Đôi tay vấy máu, ô uế của ta, lại làm việc vô nhân tính như thế! Đoạt Hồn Thiếu Nữ nức nở nói:

- Kiếm ca ca, ta không trách chàng.

- Nàng... nàng tốt quá.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ quay mặt nói với Vô Diệm Ma Cơ:

- Thân mẫu tin Kiếm ca ca rồi chứ? Vô Diệm Ma Cơ cực kỳ giận dữ, tung đến trước mặt Thạch Kiếm nói:

- Tiểu tử kia, ngươi muốn dùng lời lẽ ngọt ngào để gạt con gái ta ư?

- Lão tiền bối, tại hạ thật lòng yêu Chi muội mà.

- Thật lòng sao? Ngươi nói cũng vô ích, ngươi gạt được ta sao? Nếu như ngươi thật lòng yêu con ta, tại sao lâu như thế không đến Xú Nhân Cốc để tìm con ta chứ?

- Quả thật vì tại hạ chưa trả thù xong.

- Ngươi nói đùa đấy à, ngươi, ngươi tàn nhẫn đến mức ăn đôi mắt của con ta.

Thạch Kiếm sám hối nói:

- Đó là lỗi của tại hạ, nhưng mà lúc đó bị sự kích thích lớn, thần trí bất thường, nên làm ra việc ngàn đời hối hận này.

- Lỗi của ngươi, chỉ thừa nhận là xong sao?

- Lão tiền bối, trong lòng tại hạ vô cùng đau khổ.

- Kẻ nói ra mình đau khổ, đó chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, nếu như ngươi có dũng khí thừa nhận lỗi lầm thì ngươi nên có biểu hiện gì đó.

- Biểu hiện gì? Mong lão tiền bối chỉ giáo.

Vô Diệm Ma Cơ cười nham hiểm nói:

- Ta móc đôi mắt ngươi xuống, để ngươi thưởng thức mùi vị này! Đoạt Hồn Thiếu Nữ đau khổ kêu lên một tiếng, biến sắc mặt.

Thạch Kiếm vô cùng bình tĩnh, mặt vẫn thản nhiên nói:

- Tốt thôi! Vô Diệm Ma Cơ không ngờ chàng nói như vậy, kêu lên một tiếng nói:

- Ngươi dám sao?

- Đương nhiên, ta làm ta chịu, đó cũng là lẽ đương nhiên.

Thạch Kiếm bình tĩnh đứng đó, hào khí hiên ngang nói:

- Xin tiền bối hãy động thủ đi! Vô Diệm Ma Cơ sau khi ngây người, từ từ tiến lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.