Bát Bộ Thần Công

Chương 21: Chương 21: Giữ Trọn Lời Hứa




Qua nửa tuần trà Bạc Mệnh Nữ cắp Thạch Kiếm đến trước một thạch động, nàng nhẹ nhàng đặt chàng xuống, giải huyệt cho chàng.

Thạch Kiếm mở mắt nhìn, liền đứng dậy thốt:

- Lại là cô nương cứu ta, ta đã mang ơn cô nương quá nhiều! Bạc Mệnh Nữ nói một cách lãnh đạm:

- Không ngờ ngươi lại là một Bạc Tình Lang.

- Sao thế? Thạch Kiếm giật mình lui bước, mới bừng tỉnh đáp:

- Lẽ nào cô tin ta giết hiền thê của mình.

- Hừm! Lòng người khó đoán, ta không ngờ ngươi là loại người như thế.

- Hừ! Ta quả là có miệng cũng khó biện bạch được.

Bạc Mệnh Nữ trầm giọng nói:

- Ngươi không cần tranh biện gì, thật ra ta không có ý cứu ngươi.

Thạch Kiếm nghe nói giật mình, đưa mắt nhìn nàng.

Bạc Mệnh Nữ chỉ thạch động nghiêm giọng nói:

- Nghe nói ngươi đã vào thạch động này? Thạch Kiếm ngây người, đưa mắt nhìn thạch động đáng sợ này trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, suy nghĩ Chương lâu gật đầu.

Bạc Mệnh Nữ lại nói:

- Ai ở trong động? Thạch Kiếm ngạc nhiên, chậm rãi nói:

- Cô nương hỏi để làm gì?

- Ta muốn biết.

- Tại sao?

- Ngươi hãy nói cho ta biết, sau này ngươi sẽ rõ.

- Ta không biết.

Bỗng Bạc Mệnh Nữ quát:

- Thạch Kiếm, ngươi biết điều một tí, ta đâu phải đứa trẻ, ngươi đã vào động, sao lại không biết người trong động là ai, ngươi nói thế là thế nào? Thạch Kiếm nói:

- Ta không gạt cô nương vì...

- Ngươi có nói hay không?

- Thật ra người trong động, ta có nhìn cũng không thấy.

Bạc Mệnh Nữ nghe nói liền thối lui hai bước, ngạc nhiên nói:

- Tại sao lại như thế?

- Tuy ta đã vào thạch động, nhưng chủ nhân thạch động đã âm thầm truyền nửa chân khí cho ta, ngoài ra ta không nhìn thấy gì cả.

Bạc Mệnh Nữ cúi đầu suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói:

- Như vậy, ngươi vào đó lần nữa, giúp ta điều tra cho cặn kẽ.

Thạch Kiếm nghe thế ngây người hỏi:

- Là mệnh lệnh hay yêu cầu?

- Ngươi đừng quên là ngươi đã đánh đố thua ta! Chàng liền nhớ lại, mình đã đánh đố thua Bạc Mệnh Nữ, chàng suy nghĩ rồi nói:

- Ta đánh đố thua cô nương là chuyện liên quan đến Bạc Tình Lang còn việc vào động, có lẽ là việc không có liên quan, điều này ta khó tuân mệnh.

Bạc Mệnh Nữ hình như phát hiện chàng có điều gì dấu giếm, bèn cười nhạt nói:

- Nghe khẩu khí của ngươi, hình như sự việc không đơn giản như thế!

- Như thế thì sao?

- Còn phải đợi ta nói sao? Đôi mắt của Bạc Mệnh Nữ như luồng điện quang chiếu thẳng vào người chàng như đã nhìn thấy điều ẩn giấu trong tim, lạnh nhạt nói:

- Theo ta ngươi sợ người trong thạch động.

Thạch Kiếm ngây người cúi đầu.

Bạc Mệnh Nữ hỏi tiếp:

- Tuy người này truyền võ công cho ngươi, sao ngươi còn sợ nữa.

Thạch Kiếm ngẩng đầu lên nói:

- Ai nói ta sợ y, ta tôn kính y, y đã truyền ba mươi năm công lực cho ta.

Bạc Mệnh Nữ hỏi:

- Y không bằng lòng gặp lại ngươi sao? Thạch kiếm cúi đầu suy nghĩ Chương lâu mới mở miệng:

- Trong lòng ta rất ngạc nhiên.

Bạc Mệnh Nữ khẽ giật mình, đoán quả là không sai, việc này tất có bí mật lớn, bèn chân thành nói:

- Có vấn đề gì, ngươi cứ nói, ta sẽ tìm cách giải quyết nghi vấn của ngươi.

Thạch Kiếm nói:

- Tình hình lúc vào động đến bây giờ ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

- Ngươi có thể kể lại mọi việc xảy ra không? Chàng suy nghĩ rồi nói:

- Lúc Đỗ Tiểu Mãn bảo ta vào động, ta cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng thấp thỏm, từ từ đi vào động. Đi được một đoạn có một luồng gió lạnh ập đến, toàn thân ta tê liệt, ngã lăn ra trên đất. Ta thất kinh suýt nữa đã kêu lên. Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai ta: "Ngươi có phải là Thạch Kiếm không?"

- Ta đưa mắt nhìn tứ phía, không thấy một ai cả, bất giác cảm thấy rùng mình, không nói nên lời, âm thanh ấy lại vang lên: "Hãy trả lời ta! Ngươi có phải là Thạch Kiếm không?"

- Lần này ta nghe rất rõ, nhưng vẫn không phát hiện một bóng người nào, tuy vậy ta cũng đành làm gan nói to: "Ta chính là Thạch Kiếm." "Ngươi còn nhớ thanh âm của ta chứ?"

- Câu nói này làm cho ta ngơ ngẩn: "Không, ta không biết! Tiền bối hãy xuất hiện ra đi!" "Như thế được rồi, ngươi muốn gặp ta, không dễ như thế đâu!" "Tiền bối có phải là Thủy Tinh Độc Bà chăng?"

- Ta vừa nói xong liền trách mình thật là ngốc. Âm thanh đó là đàn ông sao lại là Thủy Tinh Độc Bà được.

- Người kia cười khà khà, chấn động cả vách đá thạch động.

- Ta bèn hỏi: "Tiền bối là ai? Nếu là quen biết sao không xuất hiện để nhận một lạy của vãn bối?" "Hừm! Ngươi muốn gặp ta ư? Ta nói cho ngươi biết, lúc mà ngươi gặp ta chính là lúc ngươi gặp Diêm Vương đấy. Tiểu tử, ngươi hãy nhớ đấy!"

- Ta ngạc nhiên biến sắc muốn vùng dậy, nhưng làm cách nào cũng không đứng dậy được.

"Tiểu tử ngươi không cần phải sợ. Ngày ta giết ngươi vẫn chưa tới, bây giờ ta phải trả hết ân tình cho ngươi."

- Nghe đến đây ta càng kinh ngạc không hiểu.

- Âm thanh kia lại tiếp: "Ta cho ngươi ba mươi năm công lực để trả lại ân tình. Lần sau chúng ta gặp mặt, chính là lúc ta phải đòi lại nợ máu."

- Ta không dằn được nghi vấn trong lòng hỏi: "Tiền bối! Ta và tiền bối có ân tình hay thù oán gì, xin hãy nói rõ!" "Ngươi không hiểu thì thôi." "Không! Như thế ta sẽ không yên trong lòng. Nếu như ta có thù oán với tiền bối thì hãy lấy nợ máu trên mình ta, nhưng ta không nghĩ rằng mình có ân với tiền bối, và ta cũng không muốn nhận ba mươi năm công lực của tiền bối ban cho." "Tiểu tử ngươi ngoan cố thật! Đây là việc ta đã quyết định, không thể do ngươi mà thay đổi ý được. Ta không trả hết nợ cho ngươi thì làm sao đành lòng đòi lại nợ cũ." "Không, ta không muốn nhận ân tình của tiền bối..." "Như thế không được." "Không, không, không..."

- Lúc ta nói đến đây thì sau lưng bị một bàn tay đè lên. Ta muốn quay đầu lại thì cảm thấy một luồng âm hàn truyền vào mình, lúc đó ta liền ngất đi. Không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh lại nhìn chung quanh thì không thấy một bóng người nào cả. Bỗng âm thanh ấy lại vang đến: "Tiểu tử! Ta đã truyền ba mươi năm công lực vào người của ngươi. Từ rày về sau, ân tình mà ta nợ ngươi đã trả hết. Nợ máu mà ngươi thiếu ta, phải đợi đến lần gặp mặt tới mới đòi lại."

- Âm thanh kia ngừng lại, trong động trở nên yên tĩnh. Ta gọi mấy tiếng cũng không nghe ai trả lời, nên đành phải bước ra ngoài thạch động.

Bạc Mệnh Nữ cảm thấy kỳ lạ hỏi:

- Ngươi hãy nghĩ xem, trong cuộc đời có ai đó đối với ngươi đặc biệt có ân tình nhất, hay là ngươi có cái gì đó đắc tội với người khác.

Thạch Kiếm chau mày nói:

- Ta nghĩ đã lâu, nhưng không tài nào nghĩ ra.

- Để tìm ra giải đáp, và cũng là vì ta, mong ngươi có thể vào thạch động điều tra cho ra lẽ.

Thạch Kiếm thở dài lắc đầu.

Bạc Mệnh Nữ trầm giọng nói:

- Ta muốn nhắc ngươi, ngươi đã đánh cá thua ta rồi, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời.

Thạch Kiếm giật mình nói:

- Lẽ nào cô nương nghi ngờ người trong động chính là Bạc Tình Lang?

- Đúng vậy! Ta nghi ngờ người trong động có thể là Bạc Tình Lang.

Thạch Kiếm không muốn vào thạch động, nhưng lại không thể nuốt lời.

Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm nói:

- Tín nghĩa và sinh mạng, tùy ngươi chọn một.

Thạch Kiếm nói:

- Cho dù có bị phanh thây đi nữa, ta cũng phải điều tra rõ cho ngươi.

- Như thế thì bây giờ ngươi hãy vào điều tra kỹ cho ta xem, có phải là Bạc Tình Lang mà ta đoán hay không, vì ngươi đã đánh cá thua ta, ta có quyền ra lệnh cho ngươi.

- Ta sẽ điều tra ra, nhưng không phải bây giờ.

- Không, ta muốn ngay bây giờ.

- Điều này...

Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm nói:

- Lẽ nào ngươi sợ chết sao? Ngươi rõ ràng sợ vào thạch động sẽ bị quái nhân trong động hạ sát để đòi nợ máu.

- Ngươi lầm rồi. Thạch Kiếm ta làm gì mà sợ chết.

- Như thế thì ngươi vào trong đó điều tra xem sao.

Thạch Kiếm thật khó xử, nhưng chàng không phải là người thất tín, nếu nói là sợ chết càng không phải, nhưng chàng không muốn vào trong động cùng quái nhân tỷ đấu. Tuy Bạc Mệnh Nữ ép buộc, nhưng chàng đã đánh cá thua nàng nên đành phải thực hiện lời nàng nói.

Chàng suy nghĩ Chương lâu rồi cất tiếng nói:

- Được! Ta đã đánh cá thua ngươi thì cũng như đem mạng sống giao cho ngươi. Ta vào trong đó điều tra rõ cho ngươi.

Nói xong chàng liền bước đến cửa động, bỗng Bạc Mệnh Nữ gọi lại:

- Khoan đã! Thạch Kiếm nghe gọi liền quay lại nhìn Bạc Mệnh Nữ nói:

- Ngươi lại thay đổi ý kiến hay sao?

- Không!

- Thế ngươi gọi ta lại làm gì?

- Nếu như quái nhân trong động là Bạc Tình Lang thì...

Bạc Mệnh Nữ mắt xạ ra luồng hàn quang, bi phẫn nói:

- Mong rằng ngươi giết hắn đi.

- Giết hắn ư?

- Đúng vậy! Chàng bị luồng nhãn quang của nàng làm cho rùng mình, bất giác lui ra hai bước tránh khỏi luồng nhãn quang của nàng, rồi hỏi:

- Điều này hình như không nằm trong phạm vi đánh cá của chúng ta.

- Ta biết. Nếu ngươi thay ta giết hắn đi, ta sẽ đền đáp ân tình này không để ngươi thiệt thòi đâu, ngươi hãy yên tâm.

- Không, ta không thể làm như vậy được.

- Ta nghĩ rằng ngươi sẽ đồng ý nếu ta tặng cho ngươi Âm Dương Quạt, được chứ? Thạch Kiếm nghe nhắc đến Âm Dương Quạt bất giác giật mình thầm nghĩ: "Đó không phải là bảo vật của Phương Lập Thanh lão tiền bối sao? " Chàng thầm nhủ:

- Ta phải tìm cách lấy lại bảo vật này! Nghĩ xong chàng liền bước lên hai bước nói:

- Âm Dương Quạt là vật của Phương Lập Thanh lão tiền bối. Lão tiền bối đã nhờ ta, đương nhiên ta phải thu Chương lại.

- Ngươi muốn thu Chương, nhưng ngươi có biết vật ấy rơi vào tay ai không? Lúc này Thạch Kiếm nhớ đến lời nói của Thiên Độc Lão Nhân rằng Âm Dương Quạt đã rơi vào tay Giang Hồ Lãng Tử, bèn nói:

- Nghe nói Âm Dương Quạt đã rơi vào tay Giang Hồ Lãng Tử.

Bạc Mệnh Nữ hỏi:

- Tin tức này từ đâu mà có?

- Lẽ nào tin này lại không đúng sao?

- Đương nhiên là không chính xác rồi.

- Vậy thì nó đã lọt vào tay ai?

- Bạc Tình Lang! Thạch Kiếm ngạc nhiên nói:

- Như vậy Bạc Tình Lang mà ngươi nói có phải là Giang Hồ Lãng Tử không?

- Không! Giang Hồ Lãng Tử là người khác.

- Tin tức này có chính xác không?

- Ta dùng chữ tín mà bảo đảm.

- Nếu như thế thì ta phải vào thạch động thôi.

- Ngươi nhất định phải giết chết hắn.

- Điều này không nhất định...

Bạc Mệnh Nữ mắt lộ thù hận nói:

- Nếu như ngươi không giết hắn, ngươi đừng hòng lấy lại được Âm Dương Quạt.

- Âm Dương Quạt ta nhất định phải thu Chương, nhưng nếu muốn ta vô duyên vô cớ giết người, quả thật ta làm không được. Ngươi tự mình hạ thủ đi.

Bỗng Bạc Mệnh Nữ mắt ngấn lệ nói:

- Ta tự mình hạ thủ sao? Bỗng nhiên nàng như hét lên:

- Ta! Ta có thể hạ thủ được sao? Ta làm sao có thể giết hắn, giết kẻ bạc tình.

Nàng kích động suýt rơi nước mắt.

Thạch Kiếm thấy nàng như thế rất kinh ngạc, trong lòng cảm động vô cùng.

Chương lâu, Bạc Mệnh Nữ khôi phục thần sắc, mắt nhìn Thạch Kiếm nói:

- Ta có nói cái gì không? Thạch Kiếm không nỡ làm nàng đau lòng, lắc đầu nói:

- Không có! Bạc Mệnh Nữ như không yên lòng hỏi lại:

- Thật không có sao?

- Không có!

- Như thế ngươi có bằng lòng giết Bạc Tình Lang không? Lúc này, Thạch Kiếm cảm thấy vô cùng căm phẫn. Tuy chàng không biết Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang có sự hiềm khích gì, nhưng nhìn trạng thái mất hồn của Bạc Mệnh Nữ chàng cảm thấy đồng tình với nàng. Chàng nghĩ thầm: "Bạc Tình Lang, nếu quả là người vong ân phụ nghĩa thì ta phải giết hắn." Chàng nghĩ thế nhưng miệng thì nói:

- Ta sẽ xem tình hình mà hành động, không làm cho cô nương thất vọng đâu.

Bạc Mệnh Nữ mừng rỡ nói:

- Ngươi đồng ý giết hắn rồi chứ? Như thế thì tốt lắm.

- Ta không có đồng ý.

- Như vậy...

- Xem tình hình mà hành động.

Thạch Kiếm nói xong, phóng mình vào thạch động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.