Bát Bộ Thần Công

Chương 51: Chương 51: Âm Mưu Địa Song Động




Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian như thoi đưa.

Thạch Kiếm thở dài, nói:

- À! Sanh mạng ta lại rút ngắn đi mười ngày, chỉ còn lại tám mươi chín ngày nhưng việc phải làm lại còn rất nhiều. Trời xanh, sao ngài đối với ta tàn nhẫn đến thế! Mười ngày nay chàng tìm tung tích của Bát Bảo nhưng hoàn toàn thất bại.

Hiện giờ chàng chỉ còn Đoạn Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch mà thôi.

Chàng nhớ đến hẹn với Võ Lâm Bạo Quân để lấy lại Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm nếu có thể lấy Âm Dương Quạt của Bạc Tình Lang thì có năm bảo vật rồi.

Lục Tình Kiếm của Võ Lâm Bạo Quân năm xưa vốn là giả, như vậy Lục Tình Kiếm thật ở trong tay ai vậy? Điều làm cho chàng băn khoăn lo lắng là có nên giết Võ Lâm Bạo Quân không? Võ Lâm Bạo Quân tàn nhẫn, gian ác nham hiểm, ác độc như vậy thì giết không có gì đáng tiếc.

Nhưng lão lại là thân phụ chàng.

Bỗng phía sau lưng chàng có tiếng gọi:

- Thạch Kiếm thiếu hiệp, lâu ngày không gặp rồi! Thạch Kiếm quay người lại, thì ra là Bạc Mệnh Nữ, chắp tay nói:

- Cô nương đã tìm được Bạc Tình Lang rồi chứ? Bạc Mệnh Nữ cắn răng, căm hận nói:

- Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của thiếu hiệp.

- Cô và hắn có quan hệ gì?

- Hận! Tiếng thở dài nhẹ, như có sự bi thương vô vàn.

Thạch Kiếm ngây người hỏi:

- Cô nương tại sao thở dài vậy?

- Gã sói lang kia... giết nghìn đao...

- Cô nương hận hắn sao?

- Sao không hận, hắn đã gạt thân thể ta và gạt mất tình cảm của ta, cuối cùng hắn bỏ rơi ta, ta không những hận hắn mà còn muốn giết hắn.

- Giết hắn!

- Đúng vậy.

Bạc Mệnh Nữ lại tiếp:

- Ta đã nhốt hắn lại rồi!

- Nhốt rồi sao? Giờ đang ở nơi nào?

- Bị ta nhốt trong một thạch động, trong người hắn có Âm Dương Quạt. Ta cảm ơn sự giúp đỡ của thiếu hiệp nên đợi thiếu hiệp đến xét xử!

- Cô tìm ta có ý gì?

- Ta muốn cùng thiếu hiệp giết hắn đi, Âm Dương Quạt cũng tặng cho thiếu hiệp.

Lúc này Thạch Kiếm nôn nóng thu Hồi âm Dương Quạt liền mừng rỡ, nói:

- Cô nương có ý tốt, tại hạ rất cảm kích.

Bạc Mệnh Nữ chớp chớp đôi mắt nói:

- Thiếu hiệp bằng lòng đi theo ta chứ?

- Đương nhiên.

- Như vậy... thiếu hiệp...

Thạch Kiếm phát hiện thần sắc của cô ta có vẻ lạ kỳ, tưởng rằng cô ta không nỡ tặng Âm Dương Quạt cho mình bèn nói:

- Cô nương không muốn thì đừng miễn cưỡng.

Bạc Mệnh Nữ sợ chàng bắt đầu nghi ngờ, vội vã nói:

- Không! Không! Không! Đó chẳng qua là chút tâm ý của ta thôi.

Thạch Kiếm không nghi ngờ nói:

- Như vậy thì đa tạ cô nương!

- Hãy theo ta! Bạc Mệnh Nữ vừa dứt lời, tung người phóng đi, hướng về phía đỉnh núi cao mà lướt đi.

Thạch Kiếm bám sát theo sau lưng nàng, họ lướt đi nhanh cực kỳ, như hai đám mây nổi bay đi trong gió.

Không bao lâu, đến một tuyệt cốc, Bạc Mệnh Nữ thu Chương cước bộ, nói:

- Hãy cẩn thận vách núi cao và dốc.

Thạch Kiếm tưởng rằng đây chỉ là lời nói quan tâm của cô ta nên ngạc nhiên nói:

- Xin đừng bận tâm! Thật ra chàng không nghe được dụng ý câu nói của cô ta.

Bạc Mệnh Nữ điểm nhẹ chân, tung người qua tuyệt cốc rộng hơn mười ba, mười bốn trượng.

Thạch Kiếm vận khí, cũng theo sau cô ta mà tung mình qua vực thẳm.

Bạc Mệnh Nữ chau mày nhìn chàng.

Thạch Kiếm cười ngạo nhiên, vẫn đi theo sát gót cô ta.

Bạc Mệnh Nữ vòng qua vách núi dựng đứng.

Thạch Kiếm vội vàng lách người theo cô ta, trước mắt hiện ra một sơn động, miệng hang có một hòn đá to chặn lại. Bạc Mệnh Nữ chỉ Thạch Kiếm nói:

- Bạc Tình Lang bị ta nhốt trong ấy! Bạc Mệnh Nữ vừa dứt lời liền tung người đến trước cửa thạch động Thạch Kiếm theo sau, đứng ngay sau lưng cô ta.

Bạc Mệnh Nữ thần sắc bất định, đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó từ từ dời hòn đá to trước của Thạch động sang một bên, trong động tối om, không thấy đáy.

Từ phía ngoài nhìn vào không thấy một vật gì cả.

Thạch Kiếm hỏi:

- Cô nương, sao không thấy Bạc Tình Lang thế? Bạc Mệnh Nữ không ngờ chàng lại hỏi như vậy, kinh hoàng ấp úng nói:

- Hắn... Hắn đến... nơi...

Bạc Mệnh Nữ lập tức bình tĩnh nói:

- Gã sói lang kia đã bị nhốt dưới đáy động, đương nhiên là không nhìn thấy rồi.

Thạch Kiếm nghĩ thầm: "Tại sao sắc mặt cô ta thay đổi bất thường vậy. Lời nói trước sau mâu thuẫn..." Chàng chưa nghĩ xong Bạc Mệnh Nữ đã lên tiếng:

- Chúng ta vào trong ấy thôi! Vì cô ta nhiều lần cứu mạng cho chàng, vì thế chàng rất tin tưởng cô ta, chàng nghĩ: "Nữ nhi thường hay đa tình, tuy Bạc Tình Lang bỏ rơi nàng, nhưng nàng vẫn không quên tình xưa nên bị kích động." Vừa suy nghĩ, chàng vừa theo đuôi Bạc Mệnh Nữ đi vào động.

Trong thạch động, gió lạnh thấu xương, Thạch Kiếm khẽ rùng mình, cảm thấy lạ kỳ, nghĩ thầm: "Thạch động bình thường đều không có nơi để thông gió, nơi này làm gì có gió lạnh vậy?" Bạc Mệnh Nữ lặng lẽ đi được một đoạn, hình như đoán được tâm trạng chàng đang nghĩ gì, mỉm cười nói:

- Thiếu hiệp có cảm thấy thạch động này rất kỳ lạ không? Thạch Kiếm hỏi:

- Tại hạ đang cảm thấy gió lạnh buốt xương không biết tại sao?

- Thiếu hiệp có biết tên của thạch động nào không? Thạch Kiếm cảm thấy lạ kỳ, hỏi:

- Không biết. Mong cô nương chỉ giáo.

- Động này gọi là Địa Song Động.

- Địa Song Động sao?

- Hình dạng của thạch động này phần lớn giống các thạch động bình thường khác, nhưng chẳng qua trong động hơi thâm thúy một chút, điều kỳ lạ là thạch động lạnh băng, thấu tận xương tủy. Nhưng lại không biết luồng hàn phong đó từ đâu đến, phàm những người đến cứ cho rằng luồng hàn phong ấy từ lòng đất mà lên, vì thế gọi là Địa Song Động.

Thạch Kiếm mỉm cười, sự nghi ngờ trong lòng tan biến đi, nói:

- Đây quả là một đoạn truyền thuyết ít được biết đến.

Bất giác hai người đã đi vào trong động sâu thăm thẳm. Vì vừa rồi Thạch Kiếm có nghe Bạc Mệnh Nữ nói trong động rất sâu nên không tiện hỏi nữa.

Bạc Mệnh Nữ dẫn đầu, lướt nhanh vào bên trong động.

Lại đi một đoạn khá xa, nhưng vẫn không thấy dáng dấp của Bạc Tình Lang, Thạch Kiếm chịu hết nổi rồi, tiến nhanh đến phía trước hỏi:

- Cô nương, còn bao xa nữa vậy? Trong động tối om chàng không nhìn thấy sắc mặt của cô ta, chỉ nghe cô ta điềm đạm nói:

- Sắp đến rồi.

Nói xong nghiêng người vòng qua một khúc quanh, Thạch Kiếm đi sát theo sau, thân hình chàng quỷ mị, cứ bám lấy bóng của cô ta.

Bỗng! Cảnh tượng lạ kỳ đã xuất hiện.

Thạch Kiếm thấy đáy động trong ánh sáng chói chang, trong lòng bất giác lạ kỳ, định hỏi Bạc Mệnh Nữ.

Bạc Mệnh Nữ như đoán được tâm trạng của chàng, không đợi chàng mở miệng hỏi đã lên tiếng nói rõ:

- Thiếp hiệp hãy đến đây mau lên, nơi này chính là Địa Song.

Thạch Kiếm không tin nghĩ thầm: "Trong thiên hạ làm gì có Địa Song chứ!" Nhưng tính hiếu kỳ bốc cao, chàng quên mất mục đích của chuyến đi này, cất bước tiến đến xem, chàng nghĩ thầm: "Nơi này làm gì là Địa Song!" Thì ra nơi này chỉ là một cửa động khác mà thôi, nhưng sau cửa động này là thâm cốc sâu vạn trượng không thấy đáy.

Chàng vừa xem vừa nghĩ, nhưng thời gian quá ngắn ngủi không cho chàng nghĩ nhiều.

Trong khoảnh khắc ấy, sau lương chàng một tiếng quát to lên, một luồng kình đạo cuộn đến.

Chàng kinh ngạc kêu lên, trong lòng nghĩ: "A! Ta đã sa vào bẫy rồi, Bạc Mệnh Nữ độc ác thật!" Chàng không kịp trở tay thì thân hình đã bị luồng chưởng lực ấy đẩy ra ngoài động, rơi tõm xuống thâm cốc âm u không có đáy kia.

Thân hình chàng rơi dần, chàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Nhưng đôi tay chàng cố gắng giơ ra để chụp nơi có thể dừng thân lại nhưng chàng đã thất bại đành nhắm nghiền đôi mắt lại chờ tan xương nát thịt.

Chỉ nghe trong động vang lên một tiếng cười to, càng làm cho chàng thêm tức giận.

Nhưng sinh mạng chàng chỉ còn trong chớp mắt, chẳng còn biện pháp gì nữa.

Thì ra Thạch Kiếm đến gần cửa động thì bỗng nhiên một bóng người phóng ra giơ chưởng nhanh thần tốc nhằm thân hình Thạch Kiếm mà quét tới.

Bạc Mệnh Nữ đứng bên cạnh kinh ngạc kêu to một tiếng, trong lòng rối bời. Lúc này tấm lòng hiền lương của nàng mới biết hại người mà lòng bất an.

Nàng thấy Bạc Tình Lang đắc ý cười to, càng thấp thỏm, trách móc nói:

- Chàng còn cười gì thế? Bạc Tình Lang bước đến cạnh Bạc Mệnh Nữ nói:

- Hiền thê tốt của ta.

- Chàng đừng nói nữa.

- Nàng đã giúp ta trừ đi hậu hoạn.

Bạc Mệnh Nữ chau mày nói:

- Nhưng lương tâm ta cảm thấy không yên.

- Có gì không yên chứ?

- Ta không nên gạt hắn, vì con người hắn rất tốt.

- Nàng không gạt hắn, ta tất phải chết dưới tay hắn, nàng đành lòng nhìn ta chết sao? Bạc Mệnh Nữ vô cùng u uất nói:

- Tuy ta đã làm theo điều của chàng, nhưng trong lòng ta như có một đám mây đen bao phủ không bay đi được, đó là một điềm xấu và càng ngày càng nặng.

- Hà muội, lẽ nào nàng không tin ta sao?

- Vân ca, ta vẫn cảm thấy không yên tâm.

Bạc Tình Lang lãnh đạm nói:

- Như thế thì làm sao nàng mới yên tâm?

- Vân ca, ngay bây giờ chúng ta hay cao chạy xa bay, đến một thâm sơn không có một bóng chân người đến, vùi danh ẩn cư, sống những ngày tháng cách biệt với mọi người không có tranh đấu.

- Không được!

- Tại sao không được? Bạc Mệnh Nữ đau lòng rơi lệ.

Bạc Tình Lang ôm chầm lấy nàng, tỏ vẻ âu yếm nói:

- Hà muội, nàng nên biết nhiệm vụ của ta biết bao to lớn.

- Hừ! Chàng chẳng qua chỉ là thủ hạ vào hàng thứ hai mươi ba của Thiên Ngoại Phái mà thôi, lại một lòng phục vụ cho họ.

- Ồ, nàng có biết không, ta mà phản bội họ, cũng khó thoát khỏi tay của Thiên Ngoại Thế Ma.

- Như vậy chúng ta vĩnh viễn không ngoi đầu lên được sao?

- Hà muội, không phải như thế, võ công của Thiên Ngoại Thế Ma cái thế, vả lại mười mấy năm trước đã bố trí xong xuôi người làm nội ứng trong các đại môn phái, một ngày nào đó tất sẽ tiêu diệt Trung Nguyên võ lâm, thống ngự thiên hạ.

Bạc Mệnh Nữ bĩu môi nói một cách lạnh lùng:

- Chỉ một mình Thiên Ngoại Thế Ma thì đã muốn xâm phạm Trung Nguyên, có lẽ quá khinh thường Trung Nguyên đấy.

- Hà muội, nàng nói sai rồi!

- Ta nói sai sao?

- Thử nghĩ, ta chỉ đứng vào hàng thứ hai mươi ba mà công lực của ta trong võ lâm đã liệt vào hạng cao thủ rồi, thì có thể biết công phu của Thiên Ngoại Thế Ma đến mức nào.

Bạc Tình Lang ngừng một lúc, lại nói:

- Ta nói cho nàng biết một bí mật.

- Bí mật gì? Bạc Tình Lang hạ thấp giọng, nói:

- Tin tức này ta mới biết được từ mấy ngày gần đây, phía trên của Thiên Ngoại Thế Ma còn có một người.

- Ai vậy?

- Hồng Mao Đảo Chủ!

- Hồng Mao Đảo Chủ nào?

- Dưới Hồng Mao Đảo Chủ còn có đồ đệ, công lực của mỗi người họ ngang với Thiên Ngoại Thế Ma, thử hỏi Trung Nguyên võ lâm còn cách gì nữa? Bạc Mệnh Nữ buồn bã nói:

- Như vậy thì đáng sợ thật.

- Vì thế ta muốn nàng khuyên lệnh tôn tham gia vào Thiên Ngoại Phái, ta đã đề cử với Thiên Ngoại Thế Ma và được sự đồng ý của lão, xếp vào hàng thứ năm.

Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm nói:

- Thiên Ngoại Thế Ma quá khinh thường phụ thân ta đấy!

- Hà muội, hàng thứ năm là cao lắm rồi, nếu không phải lệnh tôn là kỳ nhân một thời thì làm sao được vinh dự như thế. Thử nghĩ Huyết Đao Nhân Ảnh cũng chỉ được xếp vào hàng thứ bảy mà thôi.

- Chưởng môn của Huyết Đao Môn Huyết Đao Nhân Ảnh cũng tham gia vào Thiên Ngoại Phái rồi sao?

- Đúng vậy! Đây quả là một tin tức kinh người, Huyết Đao Nhân Ảnh thân phận chưởng môn của một phái mà lại đi cúi đầu dưới kẻ khác, mà chỉ xếp vào hàng thứ bảy thôi.

Bạc Mệnh Nữ lắc đầu nói:

- Muốn phụ thân ta cúi đầu dưới người khác quả là khó đấy!

- Hà muội, điều này hoàn toàn vì lệnh tôn, trừ phi tham gia vào Thiên Ngoại Phái nếu không sau này Thiên Ngoại Phái? ? ? lược một cách quy mô thì Trung Nguyên võ lâm đều không tránh khỏi đầu lìa khỏi cổ, khó thoát khỏi sự tàn sát.

- Không! Không những ta không đồng ý với cách làm người của thân phụ, ta cũng không bao giờ đồng ý.

Bạc Tình Lang nhíu chặt đôi mày lại, khẩu khí gần như van xin, nói:

- Hà muội, ta cầu xin nàng đấy! Bạc Mệnh Nữ thở dài nói:

- Không phải ta tuyệt tình, nhưng mà việc này liên quan đến tiết nghĩa. Trung Nguyên võ lâm đã đến ngày tận thế, thân phụ ta trước mắt không có sức cứu vãn trong lòng đã vạn phần áy náy, làm gì mà đi giúp họ làm điều ác chứ.

Bạc Tình Lang tuyệt vọng nói:

- Ái dà! Như thế đã đành, nhưng Phái quy của Thiên Ngoại Phái nghiêm khắc, ta không hoàn tất nhiệm vụ, trở về tất khó tránh được cái chết, không bằng tự tuyệt nơi sơn động này để khỏi phải sau này chịu nhục.

Nói xong hắn đập đầu vào vách núi.

Bạc Mệnh Nữ lắc mình ngăn cản, nước mắt đầm đìa, nức nở nói:

- Vân ca, ta bằng lòng thử một chuyến xem sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.