Bất Báo

Chương 42: Chương 42: Dự Tiệc (1)




CHƯƠNG 42. DỰ TIỆC (1)

Những chiếc xe có tiếng lần lượt tiến vào tòa nhà, khách mời ngày càng nhiều, tốp năm tốp ba đứng với nhau, cậu chủ thế gia tao nhã thong dong, cô chủ danh gia rụt rè lễ phép, toàn bộ khung cảnh xa hoa mà náo nhiệt.

Thiệu Trạch nheo mắt nhìn tòa nhà này, tiện tay lấy một ly rượu vang, thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm, bộ dáng cao quý phối hợp nhịp nhàng với hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên đã không xa lạ gì với tình cảnh này từ lâu.

Cảnh Hạo nhìn thêm vài lần, dù hiện nay đã xác định quan hệ, nhưng sự hiểu biết của hắn về Thiệu Trạch vẫn quá ít. Tuy y là người trong tầng trung tâm của DR, nhưng đó chỉ là chuyện hai năm trước, còn mặt khác, hắn hoàn toàn không biết gì, có điều chỉ khí chất này thôi đã đủ để khẳng định bối cảnh và gia thế của Thiệu Trạch không đơn giản rồi.

Thiệu Trạch nhận thấy tầm mắt của hắn, y cười nhướn mày “Sao thế?”

“Trước khi vào tầng trung tâm, em làm gì?”

“Làm ở công ty lính đánh thuê của DR.” Thiệu Trạch hồi tưởng lại thời gian nhàn nhã kia, nụ cười ở khóe môi càng gia tăng “Tôi làm huấn luyện viên ở đó.”

“Em? Huấn luyện viên?” Cảnh Hạo kinh ngạc, Thiệu Trạch có tính sạch sẽ, luôn được nuông chiều từ bé, mà quá trình huấn luyện lính đánh thuê vô cùng tàn khốc, hoàn cảnh rất tồi tệ, dù là huấn luyện viên cũng sẽ không thoải mái, càng miễn bàn tới có khi vào rừng núi tác chiến còn phải bôi thuốc màu ngụy trang thật dày lên người, tên khốn này rốt cuộc làm sao mà chịu đựng được?

Không đúng, Thiệu Trạch thuộc về số người rất ít kia, hơn nữa thân thủ không tệ, không thể nào chưa từng chịu khổ, Cảnh Hạo nhíu mày, tiếp đó ngẫm lại, mấy chuyện huấn luyện kia dù sao cũng đã là quá khứ, dựa theo tính của Thiệu Trạch, nếu được lựa chọn, y tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, làm việc ở một chỗ quá mệt mỏi.

“Trong tay em có bao nhiêu người?” Hắn không khỏi hoài nghi “Mỗi ngày huấn luyện họ, là em mang họ vào phòng uống trà nói chuyện phiếm hả?”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, nghiêm túc giải thích “Tôi vừa gia nhập DR, chức vụ trong công ty không quá cao.”

Cảnh Hạo sáng tỏ “Ít người?”

Thiệu Trạch gật đầu.

Ông chủ Cảnh vẫn rất ngạc nhiên “Vậy em mang theo họ đi làm gì?”

Thiệu Trạch lặng im một chút, lại đáp “Chức vụ của tôi không cao.”

“Chuyện này liên quan gì tới câu hỏi của tôi?”

Mặt Thiệu Trạch đầy thành thật “Vậy nên trong tay không có ai hết.”

Cảnh Hạo “…” Vậy sao coi là huấn luyện viên được?

Thiệu Trạch nhớ về quá khứ, có chút cảm khái “Mỗi ngày tôi pha một tách trà, ngồi trong văn phòng chơi máy tính, thỉnh thoảng ra phơi nắng, lái xe đi vài vòng bên ngoài. Ài, cuộc sống cứ thế mà trôi qua…”

Cảnh Hạo nghĩ, điều này quả thật rất phù hợp với tính cách của Thiệu Trạch, hắn nhìn y một cái “Em vào công ty bao lâu rồi? Sau này sao lại đăng ký khảo hạch? Không sợ công việc sẽ trở nên quá mệt mỏi sao?”

“Chưa tới một năm, còn khảo hạch, đó là ông chủ bảo đi, không được nhường trong quá trình thi thố, tôi nào còn cách gì.”

Cảnh Hạo đoán ông chủ DR có lẽ biết rõ thực lực của Thiệu Trạch, không muốn nhìn y cả ngày nhàn rỗi, cho nên mới ép y tham gia, có điều gia nhập chưa tới một năm liền được thăng chức lên tầng trung tâm, tên khốn này thật đúng là có số phú quý, hắn nhìn y “Nhà em ở đâu? Trong nhà có ai?”

Thiệu Trạch rất phối hợp “Ở khu một, tôi có một người cha không biết có phải là không thương tôi hay không, mẹ tôi… nghe nói lúc sinh tôi bà bị khó sinh, không chống trọi qua được, tôi chỉ thấy bà qua hình chụp.”

Cảnh Hạo hơi giật mình, không khỏi buông mí mắt xuống “Ba em đối xử với em không tốt sao?”

Thiệu Trạch khẽ cười “… Rất tốt.”

Cảnh Hạo ừ một tiếng, đưa tay xoa đầu y.

Đàn violon xa xăm vang lên, chậm rãi đổi sang khúc nhạc khác, khách mời càng lúc càng nhiều. Cảnh Hạo vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy nói hai năm qua hắn ở lại Nhất Duyên cũng không lâu, nhưng tin tức về hắn lại chưa từng gián đoạn, cho nên phần lớn mọi người đều biết rõ thế lực của hắn bành trướng khá kinh khủng, có thể nịnh bợ được thì đương nhiên là tốt nhất, không được thì tuyệt đối không thể trêu chọc vào.

Dưới tình huống này, Thiệu Trạch đứng bên cạnh ông chủ Cảnh liền hết sức đáng chú ý, mọi người thấy bộ dáng cao quý của y, phía sau còn có thuộc hạ, liền đoán thân phận không đơn giản, một vài người quen biết Cảnh Hạo nhân cơ hội bắt chuyện liền hỏi thăm, kết quả biết được y là người ở tầng trung tâm của DR, nhất thời đều ngạc nhiên không thôi.

Tin tức dần truyền ra, mọi người không khỏi đồng loạt nhìn qua, bọn họ đã nghe nói gần đây DR muốn xây dựng chi nhánh ở Nhất Duyên, thực lực của tổ chức này rất mạnh, nói không chừng sau này sẽ hợp tác cùng, thậm chí còn phải nhờ cậy vào người ta, vì vậy sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, họ nhanh chóng tiến lên vây quanh Thiệu Trạch.

Thiệu Trạch tuy lười, nhưng cũng biết nếu về sau muốn thường xuyên dừng chân ở Nhất Duyên, thì kết giao thêm vài người bạn là điều có lợi, nên y liền mỉm cười, kiên nhẫn trò chuyện với họ, cử chỉ toàn bộ quá trình đều tao nhã, hào phóng, rất nhanh thu được không ít thiện cảm. Có điều mọi người vừa mới gặp mặt, cũng không có nhiều đề tài để nói, chỉ là chạm ly, lên tiếng chào hỏi. Mặt Thiệu Trạch ôn hòa, đối đáp tự nhiên, lúc ánh mắt y đảo qua, thấy bên cạnh có một người đi tới, y bèn cười.

“A Trạch.” Tiết Diễm Ỷ vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo đó, tiến lên trong ánh mắt mù mịt của mọi người, chạm ly với y “Ly này tôi kính cậu, cảm ơn.”

“Đừng khách khí.” Thiệu Trạch quan sát cô “Thế nào, có tác dụng không?”

“Tôi vẫn chưa đạt tới trình độ đó, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.” Bên trong ánh mắt của Tiết Diễm Ỷ tràn đầy tự tin “Một ngày nào đó tôi sẽ làm được.”

Thiệu Trạch đáp lại, cũng không thấy bất ngờ, chuyện đó quá khó, nếu dễ dàng thì đã không chỉ có số người ít ỏi thành công. Người có thể phớt lờ uy hiếp của Alpha sẽ nổi tiếng, không phải gen mạnh mẽ mà đám đông thông thường cho rằng, mà là bởi vì nếu có thể chịu được cảm giác đau đớn đó, thì có thế nào họ cũng sẽ không phải là kẻ yếu.

Tiết Diễm Ỷ đương nhiên có nghe tin, người từng bị cô cho rằng bông sen trắng là người ở tầng trung tâm của DR, có điều cô biết Thiệu Trạch thuộc về số người ít ỏi kia, nên cũng không bất ngờ, nhưng cha của cô… cô uống cạn ly rượu vang, lại lấy thêm một ly bên cạnh “Ly này tôi vẫn kính cậu, cha tôi…”

“Tôi hiểu.” Thiệu Trạch ra vẻ đạo mạo an ủi “Yên tâm đi, tôi không có mang thù đâu.”

Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh nghe rất rõ, không khỏi nhìn y một cái, thầm nghĩ đương nhiên em sẽ không mang thù rồi, em lừa của người ta mười triệu, quay đầu liền bán đứng người ta, thuận tiện làm thịt hai thuộc hạ của người ta, căn bản đã trả thù xong từ lâu rồi.

Tiết Diễm Ỷ lại không biết khúc mắc trong đó, thấy thế thoáng chốc cô thả lỏng, cười nói với họ, tiếp theo nghe Thiệu Trạch đưa ra vài ý kiến, rồi cô nói cảm ơn, sau đó không quấy rầy họ nữa.

Cảnh Hạo nhìn bóng dáng cô “Huấn luyện Beta và Omega giống nhau sao? Hồi trước em cũng khó khăn như vậy?”

Thiệu Trạch trầm mặc hai giây “Cũng tàm tạm…”

Cảnh Hạo biết Omega bị chất dẫn dụ của Alpha ảnh hưởng nhiều hơn Beta, vậy nên huấn luyện Beta có lẽ thoải mái hơn một chút, vì thế hắn cũng có chút yên tâm “Nội dung huấn luyện hồi đó là em lấy từ bạn mình, là Kiều Tịch sao? Cậu ta cũng thuộc về số người kia?”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Chắc vậy, anh biết anh ta có một giấc mộng vĩ đại mà.”

Cảnh Hạo theo bản năng nhớ tới sự kiện kia, thầm nghĩ những người này đúng là một đám kỳ lạ, vợ mình cả ngày ở với họ sẽ không học lệch chứ? Không đúng, thật ra vợ hắn cũng kỳ lạ mà?

Ông chủ Cảnh nhất thời trầm mặc.

Thiệu Trạch nhìn hắn, còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy điện thoại di động vang lên, y cầm ra xem, nhất thời cười tít mắt, ấn xuống nút nghe “Em vừa nhắc tới anh đấy. Sao thế, tới rồi à?”

“Em chết ở đâu rồi?” Giọng nói của Kiều Tịch vẫn nhàn nhạt như cũ “Sao ở đây chỉ có một con chó ngu ngốc ra đón anh? Chó của ai?”

Thiệu Trạch ngẩn ra, nhớ tới tuy Kiều Tịch không có tính sạch sẽ nhưng anh lại không thích mấy thứ có lông, nhất thời y cười càng tươi “Đó là của Triệt Triệt, vì con chó đó mà đá em đi, anh cẩn thận trở thành người tiếp theo đấy.”

“Chỉ cần cậu ta dám, anh sẽ không ngại tìm một Alpha luyện tập với cậu ta một lần đâu.”

Thiệu Trạch “…”

“Đúng rồi, sở tình báo của tổ chức đưa tới một tài liệu, gần đây Huyết Sát có hành động, em chú ý đừng để lộ. Còn có, thượng tướng Thiệu đã xác định sẽ được thăng lên đứng đầu, nếu em thật sự muốn tới khu mười một, tốt nhất nên cẩn thận một chút, dù sao người kia cũng là con trai của ông ta.”

Thiệu Trạch hơi khựng lại, trầm mặc một lát, khẽ ừ một tiếng.

Cảnh Hạo thấy ánh mắt của y hơi tối đi, hắn không khỏi hỏi “Sao thế?”

“Tôi biết một tin khủng khiếp.” Thiệu Trạch thì thầm “Kiều Tịch nói anh ấy muốn tìm người ra tay với Bạch Triệt, thời điểm vĩ đại như thế, anh thấy tôi có nên lén ghi lại làm kỷ niệm không?”

Nhóm các em cũng quá ghê gớm đấy. Cảnh Hạo xoa đầu y, kiên nhẫn giáo dục “Như thế là không đúng, đừng có học theo họ biết không?”

Thiệu Trạch thuần khiết đáp, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.