Bất Báo

Chương 11: Chương 11: Đối Mặt




CHƯƠNG 11. ĐỐI MẶT

Lần này Lưu Chí cũng theo tới, xa xa liền nhìn thấy Thiệu Trạch mỉm cười ngồi cầm tách trà, trông rất bình yên và xinh đẹp. Trong lòng anh khẽ chấn động, đây thật sự là Thiếu Chu? Mặt mũi thay đổi là do bị bom nổ?

Lưu Chí vội vàng xuống xe, đánh giá người này ở khoảng cách gần, sau đó liền nhanh chóng bác bỏ. Ban đầu người này cho anh cảm giác rất giống Lý Thiếu Chu, thế nhưng nhìn kỹ lại thì có chút khác biệt. Người này có nhuệ khí được thu vào bên trong, không có yếu đuối như Thiếu Chu.

Lưu Chí nhìn Lý Cố, sau khi hắn thấy người liền chăm chú nhìn vào Thiệu Trạch khiến anh không khỏi thở dài, thầm nghĩ hôm nay nhất định Lý Cố phải thất vọng rồi.

Lý Cố không nói một lời liền bước tới, rốt cuộc dời ánh mắt, gật đầu với Cảnh Hạo xem như chào hỏi.

Cảnh Hạo quan sát phản ứng của Lý Cố, Lưu Chí và Thiệu Trạch. Hắn phát hiện ngoại trừ Lưu Chí lộ ra chút thất vọng thì hai người còn lại chỉ là hờ hững và thản nhiên, căn bản nhìn không ra cảm xúc nào khác. Cảnh Hạo mời họ ngồi, trên mặt chẳng hề có chút mất tự nhiên khi lời nói dối bị vạch trần, biết rõ mà còn cố hỏi “Sao anh lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?”

“Có chút việc.” Lý Cố cũng không vòng vo với Cảnh Hạo “Tạo thuận lợi cho tôi, tôi muốn nói chuyện với một mình cậu ấy.”

Cảnh Hạo nhướn mày, nhìn qua Thiệu Trạch “Hai người quen nhau?”

Thiệu Trạch thành thật lắc đầu, dừng một chút, trong sáng bổ sung “Nhưng mà nếu anh Lý muốn nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy…”

Trong nháy mắt Cảnh Hạo hiểu ra Thiệu Trạch chẳng những không bài xích với đề nghị của Lý Cố mà trái lại y còn muốn nhân cơ hội này vét tiền trên người Lý Cố. Tên khốn này thật sự quá thông minh, lỡ mà cho y cơ hội, có khi còn chạy mất dạng. Cảnh Hạo lập tức cắt ngang “Trà của em sắp nguội rồi đấy.”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, biểu tình vô tội, Cảnh Hạo ngồi đối diện với y, ánh mắt ôn hòa tới kỳ lạ, miệng thì cười nhạt. Thiệu Trạch lập tức thức thời uống trà, ngoan ngoãn vô cùng. Cảnh Hạo rất vừa lòng, nói với Lý Cố “Cậu ấy nhát lắm. Tôi sợ anh làm cậu ấy sợ, có chuyện gì cứ nói tại đây đi.”

Tuy Thiệu Trạch chỉ nói nửa câu, nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ. Đáy lòng Lưu Chí trầm xuống, nghĩ thầm, giọng của người này không giống Thiếu Chu, xác suất là Thiếu Chu lại nhỏ đi vài phần.

Sắc mặt Lý Cố lại không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng “Đây là nhà anh, anh có thể nhìn từ xa.” Ngụ ý vẫn là muốn nói chuyện riêng với Thiệu Trạch. Cảnh Hạo nhìn hắn, vô cùng kinh ngạc, Lý Cố cũng không phải tới bắt trộm, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Thiệu Trạch cũng rất muốn biết ý đồ Lý Cố tới đây, y liền buông tách trà, muốn trao đổi với ông chủ Cảnh, nói với hắn y có thể tự chăm sóc mình, nhưng y vừa nhìn qua liền cảm nhận trên đầu mình có thêm một bàn tay, là Cảnh Hạo xoa đầu y, ôn hòa trấn an “Đừng lo, anh ở với em.”

Thiệu Trạch “…”

Thiệu Trạch phát hiện lực tay trên đầu tăng lên, y lập tức cảm ơn “Cảm ơn, anh quá săn sóc rồi.”

“Là chuyện anh nên làm mà.” Cảnh Hạo đang nói thì nhìn Lý Cố, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ “Chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi, anh nói đi.”

Lưu Chí ngạc nhiên. Hai người này thật sự là quan hệ đó sao? Nhưng không phải Cảnh Hạo “không được” à?

Hồi đó hai nhà Cảnh Lý có va chạm với nhau, Lưu Chí liền cẩn thận điều tra về Cảnh Hạo, muốn thử xem có thể tìm được nhược điểm của hắn không. Kết quả lại phát hiện cho đến nay Cảnh Hạo chưa từng cùng bất cứ Omega hoặc Beta nào phát sinh quan hệ giường chiếu. Sinh hoạt cá nhân quả thực sạch như tờ giấy trắng. Anh vốn tưởng tên này là kiểu hình giữ mình trong sạch nhưng ngay sau đó lại điều tra được Cảnh Hạo từng tiếp xúc gần gũi với một Omega sắp phát tình, thế nhưng lại không có một chút phản ứng nào, lúc này anh mới dần cảm thấy không đúng.

Đương nhiên không may là khi đó Cảnh Hạo cũng nhận huấn luyện tự kiềm chế bản thân, nên chút chứng cứ đó vẫn không đủ để kết luận. Vì thế Lưu Chí bắt đầu âm thầm quan sát, người có địa vị như Cảnh Hạo thường sẽ ôm ấp rất nhiều Omega và Beta, nhưng thời gian lâu như vậy, Cảnh Hạo này lại như không có nhu cầu sinh lý, nửa chuyện xấu cũng không có. Tuy nói một năm trước đột nhiên hắn có một vị hôn thê, nhưng Lưu Chí cảm thấy đây hoàn toàn là do Cảnh Hạo không muốn chịu đựng cảm giác bị quấy nhiễu nên tìm một bia đỡ đạn. Anh từng đặc biệt chú ý, thấy Cảnh Hạo quả thật không có chút tình cảm nào với vị hôn thê đó, nên càng khẳng định suy đoán của mình.

Có điều lúc đó quan hệ hai nhà đã dịu đi. Những chuyện đó là do anh hiếu kỳ mới sai người điều tra, đương nhiên cũng sẽ không lởn vởn trong đầu mà vạch trần ra, nên anh vẫn giấu nó trong lòng. Giờ phút này nhìn bộ dáng hai người trước mắt, anh lập tức hoài nghi – Đây là diễn trò hay là tìm được tình yêu đích thực? Cảnh Hạo rốt cuộc có “được” hay không?

Lý Cố hoàn toàn không biết rối rắm của bạn tốt, sắc mặt hắn bình tĩnh hỏi “Quan hệ của hai người là gì?”

Cảnh Hạo lại sờ đầu Thiệu Trạch hai cái, thấy y ngoan ngoãn hạ mí mắt xuống, đúng bộ dáng cậu vợ trẻ, hắn liền chịu đựng cảm giác không thoải mái, âm thầm buông tay, bình tĩnh nhìn Lý Cố “Anh cảm thấy sao?”

Ánh mắt của Lý Cố hơi lạnh “Tôi chỉ biết hai người mới quen nhau vài ngày. Đây chính là lời từ miệng anh nói ra.”

Mặt Cảnh Hạo không đổi sắc “Duyên số, ai nói rõ được đâu.”

Lý Cố nheo mắt “Anh thật là người đa tình đấy. Nghe nói vợ chưa cưới của anh đang nằm viện. Nếu cô ấy nghe thấy lời này, không biết sẽ đau lòng cỡ nào nhỉ?”

Cảnh Hạo nghĩ rằng cô nàng võ sĩ kia sẽ chẳng có một phản ứng nào đâu, khóe môi hắn mang theo nụ cười khẩy không dễ phát hiện “Nói tới đa tình thì tôi nào dám so với anh. Lúc trước có một người thích anh như vậy, không phải anh còn ở bên ngoài ăn chơi đàng *** đó sao?”

Trong lòng Lưu Chí run lên, sau lưng trong chốc lát liền toát ra mồ hôi lạnh. Mấy chuyện trong quá khứ kia là tử huyệt của Lý Cố, mấy năm qua không ai dám nhắc tới cả.

Quả nhiên, Cảnh Hạo vừa dứt lời, hơi thở trên người Lý Cố lập tức đóng băng, lạnh lùng nhìn qua.

Cảnh Hạo bình tĩnh nhìn lại, hắn vẫn không vừa mắt với Lý Cố. Lúc Thiếu Chu qua đời, hắn rất muốn giết Lý Cố, nhưng ngẫm lại tên này dù sao cũng là Thiếu Chu dùng mạng đổi lấy, lúc đó hắn mới từ bỏ, mà quan hệ hai nhà cũng dịu đi nhiều. Có điều cho dù như vậy, hắn vẫn không ưa nổi tên Lý Cố này.

Hai người đều là Alpha xuất sắc tương đương nhau, mùi giống đực mạnh mẽ lại hung ác, rất có tính công kích. Lưu Chí và vệ sĩ Cảnh gia gần như lập tức bị bắt phải lùi về sau, cùng cảm thấy uy hiếp rõ rệt. Họ cảm thấy da đầu mình run lên, hoàn toàn không muốn tới gần.

Thiệu Trạch vẫn đang uống trà, bộ dáng làm một bảo bối ngoan. Y lắc cái ấm trà, gọi một tiếng với phía sau, để người ta châm thêm nước.

Người giúp việc nữ Beta nghe vậy thì từ trong nhà chính bước ra. Cô không rõ tình huống bên này nên liền nghe lời tiến lên, nhưng rất nhanh liền bị ép tới hô hấp trở nên khó khăn, tay run cầm cập mang theo bình thủy, không dám đi tới. Thiệu Trạch thấy thế thì thở dài, quan tâm đứng dậy bước qua “Đưa cho tôi đi.”

Cô nàng giúp việc không cần y nói lần thứ hai đã vội vàng đưa rồi lảo đảo chạy. Vì thế Thiệu Trạch thong thả quay lại, tiếp tục thảnh thơi pha trà.

Ánh mắt của mọi người vốn đều đặt trên người Cảnh Hạo và Lý Cố lúc này lại bị y cắt ngang, liền đồng loạt nhìn qua, nhất thời khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ y thuộc số người rất ít kia? Lời đồn đúng là không giả, loại người này quả thật có thể không chịu sự uy hiếp của Alpha.

Lưu Chí âm thầm hít sâu. Đây không phải Thiếu Chu. Tuy nói gen của Thiếu Chu ưu tú nhưng cậu lại không thuộc về trường hợp đặc biệt.

Thiệu Trạch thấy bọn họ đều nhìn mình, y chớp mắt mấy cái, vô tội nhìn Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo chỉ cảm thấy không khí căng thẳng thoáng chốc đã không còn, khóe miệng hắn khẽ cong lên, không có mở miệng mà chỉ chỉ vào cái tách trước mặt. Thiệu Trạch lập tức thức thời rót đầy cho hắn, bộ dáng hiền thục, tài đức. Cảnh Hạo rất vừa lòng, nhìn Lý Cố nói “Lát nữa chúng tôi còn có việc.” Ngụ ý, nếu anh không nói thì mau cút đi.

Lý Cố ngồi yên, nhìn Thiệu Trạch không chớp mắt, khoảng một phút vẫn chưa lên tiếng. Từ lúc phát hiện người này thuộc trường hợp đặc biệt, biểu tình trong mắt hắn liền trở nên sâu xa.

Thiệu Trạch đợi thật lâu cũng chưa nghe thấy câu gì, y nhịn không được hỏi “Trên mặt tôi có cái gì à?”

Lý Cố lắc đầu, giọng nói ôn hòa đến bất ngờ “Cậu sống có tốt không?”

Trong phút chốc Thiệu Trạch ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn hắn vài lần “Rất tốt.”

Lý Cố ừ một tiếng “Hôm đó làm sao cậu trốn khỏi hôn lễ?”

Thiệu Trạch giả ngu “Tôi không hiểu ý của anh.”

“Trong nhà có gắn rất nhiều camera theo dõi, cậu không thể tránh được tất cả, cần tôi đưa video ra sao?”

“… Được rồi.” Thiệu Trạch nói “Thật ra lúc các anh bắt đầu điều tra tôi liền trèo qua tường, nhưng tôi không làm chuyện xấu gì hết.”

Lý Cố làm lơ “Sợi dây chuyền có miếng ngọc Thiếu Chu thường đeo không thấy nữa. Đó là ba của cậu ấy tặng, cậu ấy vẫn rất thích, luôn đặt ở dưới gối. Mấy năm nay tôi vẫn chưa từng đụng đến.”

Cảnh Hạo “…”

Thiệu Trạch “…”

Ông chủ Cảnh, đồ anh tặng người ta kết quả người ta vẫn cho là ba mình tặng. Anh thật tội nghiệp quá đi.

Lý Cố thấy động tác của họ khựng lại, không khỏi nhướn mày “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thiệu Trạch nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc “Miếng ngọc bị mất tôi thật lấy làm tiếc, nhưng cái đó có quan hệ gì với tôi sao?”

“Tôi cảm thấy tên trộm này rất thú vị.” Lý Cố dừng một chút rồi nói tiếp “Tên đó chỉ lấy đi một miếng ngọc, còn lại đều không đụng tới, hoàn toàn không giống một kẻ trộm.” Nhưng ngẫm lại hiện tại người này đang ở trong tay Cảnh Hạo, mà Cảnh Hạo không phải kẻ ngốc cũng không phải người dễ đối phó, chắc chắn có thể đoán ra cái gì, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên Lý Cố đành phải dừng lại.

Hắn nhìn Thiệu Trạch “Hôm đó có người để lại đồ hóa trang. Cậu nói xem nếu tôi cầm đi phân tích DNA thì có thể phát hiện ra cái gì không?”

Thiệu Trạch cười tươi “Không biết, anh có thể thử xem.”

Lý Cố nhìn y vài lần, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy xin phép đi về. Lưu Chí đi theo hắn nhanh chóng lên xe “Cậu vẫn cảm thấy cậu ta là Thiếu Chu?”

“Ừ.”

“Giống chỗ nào?” Quả thực Lưu Chí hoài nghi tên này điên rồi “Trước tiên, không nói tới cậu ta có phải là Omega hay không, nhưng chẳng lẽ cậu không phát hiện tên này không chịu uy hiếp sao?”

“Điều đó có thể do sau này đào tạo thành.”

“… Được, vậy tính cách thì sao? Điểm này khác nhiều lắm.”

Lý Cố nhìn anh một cái “Cậu cảm thấy Thiếu Chu giống thỏ hay cáo?”

“Tất nhiên là thỏ!”

“Vậy cậu nói ba tôi là người thế nào?”

Lưu Chí hồi tưởng lại thái độ làm người của ông Lý, anh giơ một ngón cái lên “Một từ, lợi hại!”

Lý Cố gật đầu “Ông ấy thương Thiếu Chu như vậy, cậu thật sự cho rằng ông ấy có thể nuôi Thiếu Chu thành một cái túi mềm sao?”

Lưu Chí phút chốc sửng sốt.

“Đừng để bề ngoài của Thiếu Chu lừa.” Lý Cố dựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Có đôi khi hắn cảm thấy Thiếu Chu không biết cái gì hết, nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy thật ra cái gì Thiếu Chu cũng biết. Cậu ấy… vô luận là tâm tư hay tình cảm đều giấu quá kín. Bộ dáng khiến người ngoài cho rằng cậu vĩnh viễn không phải là cậu chủ thật sự của nhà họ Lý.

Lưu Chí há miệng, rồi lại há miệng, cảm giác thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan đều đổi mới. Thiếu Chu rõ ràng dịu dàng, mảnh mai, thuần khiết như thế, không thể nào là giả bộ được? Là Thiếu Chu phát rồ giả bộ quá giống hay là đầu Lý Cố có vấn đề?

Sau khi anh tự hỏi thật lâu, cuối cùng thầm nghĩ người không bình thường chắc chắn là Lý Cố. Nghĩ thông suốt rồi thì anh cảm thấy sáng tỏ, vỗ ngực, bình tĩnh lại.

Cảnh Hạo tiễn vài bước, thấy họ đi xa liền trở về chỗ ngồi, tiếp theo nhìn thấy người nào đó đang thất thần, hắn hiếu kỳ hỏi “Nghĩ cái gì vậy?”

Thiệu Trạch sờ cằm “Anh không cảm thấy anh ta rất lạ sao?”

Cảnh Hạo không nhiều lời, hắn biết dù là hai tên đó thật sự không quen biết nhau hay là bên trong có dây dưa thì hắn cũng sẽ không hỏi ra được cái gì.

Thiệu Trạch nhìn hắn một cái, thấy hắn tựa hồ không muốn bàn về đề tài này, y liền nhún vai, tiếp tục trầm tư.

Ánh chiều tà biến mất hoàn toàn, hai người đang định vào nhà thì thấy một chiếc xe tiến vào. Cảnh Hạo lướt mắt nhanh qua, phát hiện là em gái mình, hắn không khỏi nhướn mày “Sao tự dưng lại về?”

Hiện tại Cảnh Tình đang lên đại học, cứ cách hai tuần mới về một lần. Buổi hôn lễ của Lý Cố là do xin phép, theo lý thuyết là tuần này cô sẽ không về nữa, ai ngờ lại không phải thế.

“Nhớ nhà.” Cảnh Tình đáp, đóng cửa xe cùng họ đi vào nhà “Anh hai, hôm nay Tiết Diễm Ỷ xuất viện.”

Cảnh Hạo ừ một tiếng “Thì sao?”

Cảnh Tình cười hì hì “Em mời chị ấy tới. Chắc lát nữa là tới liền đấy.” Cô dừng một chút, nhìn Thiệu Trạch cười lấy lòng “Chị dâu, em nghiêng về phía anh, lát nữa nhớ đứng gần anh hai em đấy.”

Thiệu Trạch biết Tiết Diễm Ỷ là vợ chưa cưới của Cảnh Hạo, nhất thời y cảm thấy hiếu kỳ “Tại sao?”

Cảnh Tình cười vô cùng vui vẻ “Bởi vì chị ta là vũ khí có lực sát thương lớn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.