Bát Bảo Trang

Chương 13: Chương 13: Thái tử




Trong Chiêu Dương điện, có vài người con cháu hoàng tộc nhàn tản tự cho là bản thân đang rất kín đáo quan sát vợ chồng Hiển quận vương, nhưng lại không biết chén rượu trong tay họ đã đổ sắp hết rồi.

Bất quá người hoàng gia giỏi nhất là diễn trò, mặc kệ nội tâm kinh diễm thế nào, hâm mộ ghen tị ra sao, sau khi kinh diễm qua đi họ vẫn có thể quay về dáng vẻ chính nhân quân tử phong độ lúc đầu chờ yến hội mở màn.

Mặc kệ trong điện có bao nhiêu người chú ý đến mình, từ đầu tới cuối vẻ mặt Hoa Tịch Uyển vẫn không chút thay đổi, chào hỏi mọi người xung quanh xong thì ngồi yên lặng bên cạnh Yến Tấn Khâu, giống như xung quanh không có ai chú ý đến mình.

“Rượu này gọi là hà tiên tửu, hương thơm, vị không nặng, nghe nói rượu có thể giúp tăng tuổi thọ, lưu thông máu, dưỡng nhan sắc, rất thích hợp cho nữ tử.” Yến Tấn Khâu rót cho Hoa Tịch Uyển một chén rượu, nụ cười ôn nhu trên mặt có thể làm không ít nữ nhân hoa mắt, “Tịch Uyển nếm thử chút đi.”

Hoa Tịch Uyển nhướng mày, hoài nghi hỏi: “Thần kỳ như vậy?” Nói xong, nàng bưng lên chén rượu kề sát cái miệng nhỏ, hương vị quả thật thực thanh mát, sau khi uống vào lại có một mùi hương như lá sen lượn lờ trong miệng, ngọt ngào chứ không nồng đậm.

“Thế nào?”

Hoa Tịch Uyển bỏ chén rượu không xuống, lấy tay lau khóe miệng, miễn cưỡng nói ra ba chữ: “Cũng không tồi.” Đời trước nàng lăn lộn trong giới giải trí, tuy rằng không dùng quy tắc ngầm nhưng tham gia tiệc tùng cũng không ít, có rượu gì chưa uống qua.

Đối với nàng mà nói, rượu với nam nhân tương tự nhau, ngon như vậy cũng chỉ uống một chút là được, còn nếu không có nó sống không được như vậy coi như xong đời rồi.

Thấy Hoa Tịch Uyển không có hứng thú với rượu lắm, Yến Tấn Khâu cũng không tức giận, chỉ kề bên tai nàng nói nhỏ các quan hệ và thân phận của những người có mặt trong điện, hơn nữa còn vô cùng chu đáo thay ly rượu trước mặt nàng thành một ly trà nóng.

Hoa Tịch Uyển lẳng lặng lắng nghe, nghe tới chuyện Trữ vương phong nhi tử của vợ kế làm thế tử, đuôi mày hơi nhíu lại. Nếu nàng nhớ không lầm thì khi sinh thời vợ trước của vị Trữ vương này phẩm hạnh cũng không vấn đề gì, kết quả thế tử là là con của vợ kế, thật thú vị.

Cũng khó trách hoàng đế cảnh giác như vậy, ngôi vị hoàng đế vất vả lắm mới cướp được, các huynh đệ thì như hổ rình mồi, khó khăn lắm mới có hai người tài giỏi chết đi, kết quả con của bọn họ đều là người có năng lực, còn đứa con trai độc nhất của mình lại không bằng ai, ngẫm lại thật lo lắng thay hoàng đế.

Mặc dù trong lời nói của Yến Tấn Khâu rất chuẩn mực, nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn liên tưởng tới một số chuyện. Chính là hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng Trữ vương lại khoan dung hơn hoàng đế rất nhiều, bề ngoài trên triều hoàng thượng khá trọng dụng Thịnh quận vương, kết quả ông vẫn tìm cho vãn bối của mình một người vợ có gia thế hữu danh vô thực. Bình thường quan hệ của thái tử không quá thân thiết với các đường huynh đệ, nhưng con trai của vợ kế Trữ vương Yến Khiên Tuần thường đi theo thái tử.

Tư chất của thái tử tầm thường lại không có huynh đệ, các đường huynh đường đệ thì tài giỏi hơn người, việc này đúng là họa vô đơn chí.

Dáng vẻ thân mật này của hai người khiến cho một ít người vốn hâm mộ ganh tị với Yến Tấn Khâu càng thêm đỏ mắt, cái gì mà cô gái xấu xí chứ? Vì sao ông trời bất công như vậy, cho hắn nhiều thứ như vậy, còn cho hắn một người vợ thiên kiều bá mị, làm cho bọn họ tin vào công bằng nữa chứ?

Đoan Hòa công chúa nghe tiếng nói chuyện thì thầm xung quanh, nụ cười trên mặt không thay đổi nói với phò mã mang gương mặt chất phác bên cạnh: “Phò mã, chàng thấy tư sắc của Hiển quận vương phi thế nào?”

Phò mã đang cúi đầu uống rượu nghe Đoan Hòa công chúa hỏi vậy mới nhìn thoáng qua chỗ Hoa Tịch Uyển, nhìn một cái liền thất thần ngay, nhịn không được nhìn thêm một lúc mới nói: “Cũng không tồi, công chúa có một đường đệ muội thật tốt.”

Đoan Hòa công chúa thấy bộ dáng này của hắn, hơi mất kiên nhẫn dời tầm mắt, cười nói: “Lời này của phò mã lời có hơi tầm thường, nữ nhân có tốt hay không thì liên quan gì với dung mạo?”

Phò mã nghe lời nói của nàng có chút không đúng nhưng cũng không trả lời lại, tiếp tục cúi đầu phẩm rượu.

Thấy dáng vẻ không hiểu phong tình của hắn, đáy mắt Đoan Hòa công chúa có chút không vui, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Thái tử giá lâm!”

Một tiếng truyền báo này làm cho mọi người trong đại điện yên tĩnh lại. Yến Tấn Khâu vốn đang nói chuyện với Hoa Tịch Uyển cũng ngừng lại, ngồi thẳng lên nhìn ra cửa điện. Hoa Tịch Uyển theo động tác của hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam nhân cao ráo trẻ tuổi mang theo mấy cung thị tiến vào đại điện, tướng mạo mặc dù không xuất chúng như Yến Tấn Khâu nhưng cũng tuấn tú, mặt mày rất giống hoàng hậu, chỉ là cử chỉ hơi lộ vẻ cao ngạo tự đại.

Thái tử vừa đi vừa cùng tộc nhân hoàng thất khách khí chào hỏi mấy câu, khi tiến đến vị trí của mình liếc thấy một tuyệt thế mỹ nhân trang phục lộng lẫy, bước chân liền dừng lại, trong chốc lát mới hoàn hồn, sau đó hơi tiếc nuối nói với Yến Tấn Khâu: “Đây là đường đệ muội? Đường đệ thật là có diễm phúc.”

Thái tử không phải người đầu tiên nói thế nhưng là người đầu tiên nói trắng trợn như vậy, mọi người hoàng thất xung quanh nghe thế trong lòng thầm giễu cợt. Một đường huynh lại nói lời trêu ghẹo đường đệ muội, lại còn nói trước mặt nhiều nữ quyến như thế, cho dù là người ngay thẳng cũng không nên nói trắng ra như thế. Tốt xấu gì đây cũng đường đệ muội của hắn, là chính thê được Hiển quận vương dùng kiệu lớn tám người nâng cưới về vương phủ, sao có thể dùng lời nói như trêu đùa tiểu thiếp để nói chuyện với Hiển quận vương?

“Ha ha,“ Yến Tấn Khâu đứng lên chấp tay nói với thái tử, “Thần đệ là sao có phúc khí bằng thái tử điện hạ.”

Thái tử tuy không quá khôn kéo nhưng cũng không phải người ngu xuẩn, thấy nụ cười của Yến Tấn Khâu có vẻ không đúng, hắn rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn Hoa Tịch Uyển lại, vỗ vai Yến Tấn Khâu hào sảng cười nói: “Ca ca nói chuyện có chút tùy ý, nhưng thật tình vui mừng thay ngươi, ngươi đừng để ý.”

Yến Tấn Khâu cười cười chắp tay với hắn một cái, chỉ có điều không nói là có để ý hay không.

Thái tử thấy hắn cười đến ấm áp nghĩ là chắc hắn không thèm để ý câu nói kia, thu hồi bàn tay đang chụp bả vai hắn, xoay người đi tới chỗ ngồi dành riêng cho thái tử. Dù sao đối với hắn, cho dù vị đường đệ này có khúc mắc thì cũng không là cái gì, hắn là đương kim thái tử, đường đệ gì đó sau này cũng phải dựa vào hắn để sống thôi, đã như vậy hắn sao phải để ý đến người nhất định sẽ ở dưới quyền mình nghĩ thế nào?

Hoa Tịch Uyển ngồi bên cạnh nhìn nụ cười hoàn hảo trên mặt Yến Tấn Khâu, nâng chén trà lên uống che dấu vẻ mặt của mình, không biết có phải do ảo giác không nhưng nàng cảm thấy nụ cười này của Yến Tấn Khâu như chứa đầy lãnh ý.

“Thái tử là một người tùy tiện, nàng không cần để ý tới lời nói và việc làm của hắn” Sau khi Yến Tấn Khâu ngồi xuống, nói bên tai Hoa Tịch Uyển một câu, “Không cần phí tâm tư so đo việc vặt, không đáng.”

Ngón trỏ hắn vuốt ve chén rượu, giống như vuốt ve tâm tình của chính mình, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

Sau khi thái tử tới Chiêu Dương điện, không đến một nén nhang sau thái hậu hoàng đế và hoàng hậu cũng đến, mọi người hành lễ xong thì nghe hoàng đế nói mấy lời trước khi khai yến, sau đó ngồi xuống vị trí của mình nâng ly với mọi người, nghe khúc thưởng vũ.

Về phần lễ vật, bọn họ đã sớm giao cho lễ quan, để bọn họ đưa vào sách mục lễ vật, chờ yến hội kết thúc hoàng đế sẽ tự xem. Còn như trong mấy phim truyền hình, một đám hoàng tộc thế gia diễn trò với nhau, hơn thua nhau chuyện lễ vật của ai quý hiếm giá trị hơn, là chuyện không có khả năng. Nhiều nhất chỉ là vài người trong hoàng tộc mời rượu hoàng đế rồi nói vài câu cát tường mà thôi.

Thái tử là người có thân phận cao nhất trong đám hậu hối, tự mình làm một bài văn chúc thọ hoàng đế, sau đó trước mặt chúng hoàng thất diễn một màn phụ từ tử hiếu vô cùng xuất sắc làm mọi người đều khen ngợi hoàng thượng nhân hậu, thái tử hiếu thuận, giống như họ là đôi phụ tử mẫu mực nhất thế gian vậy.

Hoa Tịch Uyển cảm thấy mọi người trong hoàng tộc đều là ảnh đế ảnh hậu, xem những vẻ mặt cảm động kia, những nụ cười tươi không chút sai xót kia, quả thực đều có thể hạ gục hết các diễn viên chuyên nghiệp.

Cũng may đối với diễn trò nàng cũng có chút tự tin, bằng không trong trường hợp này chỉ sợ không thể bày ra khuôn mặt cảm động chân thật thế này được.

Chờ vở kịch phụ từ tử hiếu kết thúc, mọi người rốt cục cũng có thể ăn uống thoải mái, từng món ăn tinh xảo hiếm thấy được nườm nượp bưng lên. Đến cuối buổi tiệc, Hoa Tịch Uyển không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu món, dù mỗi món chỉ dùng một đũa nàng cũng cảm thấy no đến năm sáu phần rồi.

Thỉnh thoảng có người đến mời rượu Yến Tấn Khâu, Hoa Tịch Uyển không nhớ rõ dung mạo của họ lắm, nhưng vẫn hiểu sơ về tên tuổi thân phận của bọn họ nên khi nói chuyện với nhau không thấy lúng túng.

Người trong hoàng tộc vốn chỉ cảm thấy Hoa Tịch Uyển dung mạo hơn người, nào ngờ qua một hồi thăm dò, phát hiện nàng mặc dù không nhiều lời nhưng là thái độ mềm dẻo, khí chất ung dung, không giống một nữ nhân hướng nội chưa từng tham gia yến tiệc xã giao.

Tuy thái tử nói chuyện hơi ẩu tả, nhưng xem tình huống trước mắt, Hiển quận vương cưới được một quận vương phi như vậy quả thật rất có phúc khí.

Sinh ra trong thế gia, thân phận tôn quý, ăn nói khéo léo, dung mạo khuynh thành, một người tập hợp nhiều ưu điểm như vậy nếu không phải có phúc khí trời ban thì Yến Tấn Khâu làm sao may mắn thế?

Huống chi không ít người cũng biết ý định thật sự của hoàng thượng là cố ý tìm một cô cái xấu xí ban hôn cho hắn, nào ngờ lời đồn không đúng, nữ nhi Nghĩa An hầu phủ thật sự vì sức khỏe yếu mới không ra cửa, chứ không phải vì tướng mạo có vấn đề.

Mấy năm nay hình như cũng có người giải thích rằng tướng mạo của nữ nhi Nghĩa An hầu phủ không tầm thường, vì thân thể không khoẻ mới không ra ngoài xã giao. Có điều không có mấy người tin tưởng, chỉ cảm thấy những lời này là do Nghĩa An hầu phủ truyền ra để giữ gìn thể diện cho cô nương nhà họ.

Tới hôm nay bọn họ mới hiểu được một đạo lý, chính là trăm nghe không bằng một thấy*, đa số thắng thiểu số chưa chắc là chân lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.