Bát Bảo Trang

Chương 15: Chương 15: Thái tử phi




Trong buổi cung yến, lại có người dám hỏi đến chuyện này, chẳng phải là muốn làm Hiển quận vương phi khó xử vì nguyên nhân thật sự hoàng thượng ban hôn cho nàng và Hiển quân vương sao? Mặc kệ lời đồn bên ngoài thế nào, hoàng thượng cũng “không biết”, ông ban hôn cho hai người với thân phận trưởng bối, vì lo lắng Hiển quân vương không cha không mẹ, nếu người hoàng thất biết lời đồn kia chẳng phải là công khai chỉ trích hoàng thượng chỉ hôn lung tung sao?

Hoa Tịch Uyển ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đặt ra câu hỏi, đó là một vị phu nhân mập mạp trắng trẻo, đầu cài một cây trâm vàng lấp lánh đến chói mắt, làm tăng vẻ quý khí bức người của vị phu nhân kia hơn.

“Lệ Dao phu nhân muốn hỏi về tin đồn quận vương gia đối xử rất tốt với ta sao?” Nói tới đây, Hoa Tịch Uyển tỏ vẻ ngượng ngùng, “Quả thật quận vương gia đối với ta vô cùng tốt.”

Trượng phu của vị phu nhân này là Tĩnh Bình bá, có tổ phụ là một vị quận vương, trên dưới ba đời cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tước vị “bá”, bởi vì được hoàng đế trọng dụng, phong hắn tam phẩm bá lên nhất phẩm bá, cùng lắm chỉ có thể coi là một gia tộc xuống dốc, so với phủ Hiển quận vương hiển hách thì vị phu nhân Tĩnh Bình bá đầu cài trâm vàng này có chút tục tằng, mà ngay cả kiểu dáng của cây trâm kia cũng là kiểu của mấy năm trước, nếu ở thế gia khác đã đem cây trâm này làm vật phẩm thưởng cho nha hoàn đắc dụng rồi.

Phu nhân Tĩnh Bình bá không ngờ Hoa Tịch Uyển lại đề cập đến lời đồn này, nàng ta há miệng thở dốc, muốn nói không phải chuyện này nhưng khi thấy vẻ mặt quái dị của mọi người xung quanh mình nhìn, ngay cả những người ngồi cạnh bên cũng nháy mắt với mình, nên dù trong lòng nàng ta không cam tâm nhưng không thể dò xét tiếp.

Trên thế gian này chưa bao giờ thiếu kẻ ngốc nghếch, cho dù trong hoàng gia cũng vậy. Hoa Tịch Uyển thấy phu nhân Tĩnh Bình bá lặng lẽ thu quân, cũng lười so đo cùng nàng ta trong trường hợp này, nàng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười cười với mọi người rồi tiếp tục cúi đầu.

Nụ cười này làm cho không ít người phải hít vào một hơi, một số nam nhân ham mê nữ sắc thầm nghĩ, nếu Hoa Tịch Uyển cười với mình như vậy thì muốn bọn họ là gì bọn họ cũng đồng ý.

“Uống chén trà tiêu thực cho dễ tiêu hóa” Yến Tấn Khâu vén tay áo bào rộng thùng thình, giơ tay châm trà cho Hoa Tịch uyển, đồng thời che chắn hơn phân nửa ánh mắt của mọi người đang hướng về bên này. Động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nước trà chảy ra vẽ nên một vòng cung duyên dáng trên không, chuẩn xác chảy xuống cái chén, không bắn ra ngoài một giọt nào.

Hoa Tịch Uyển nâng chén lên, chén trà nóng trong tay tỏa ra một mùi hương thanh mát, nàng uống một ngụm rồi đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài điện nói: “Canh giờ không còn sớm nữa.” Hiện tại đã đến giờ nàng ngủ trưa.

Yến Tấn Khâu bừng tỉnh, hiểu Hoa Tịch Uyển nghĩ tới chuyện gì, thì thầm bên tai nàng: “Sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Hoa Tịch Uyển cười cười nhẹ nhàng nghiêng đầu đi để lỗ tai mình cách xa môi Yến Tấn Khâu một chút.

Yến Tấn Khâu nhìn cái khuyên tai đính ngọc trên tai Hoa Tịch Uyển, mỉm cười rót cho mình một chén rượu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Yến Tấn Khâu, hai nén hương sau, ba người đứng đầu hoàng cung rời đi. Chính chủ đã đi rồi, bọn họ là khách cũng chỉ ngồi lại một chút rồi đều đứng dậy cáo từ.

Lúc Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu sắp lên xe ngựa, một nội thị cầm hộp gỗ đàn hương vội vàng chạy tới quỳ xuống trước mặt hai người: “Bái kiến Hiển quận vương, Hiển quận vương phi, nô tỳ Dương thị là cung thị của thái tử phi, thái tử phi đối với ngài vừa gặp đã thân, nên đặc biệt sai nô tỳ mang cho Hiển quận vương phi ngài một món quà nhỏ.”

Trong cả buổi tiệc, hai nàng chỉ chào nhau một lần lúc đầu, có cái gì mà vừa gặp đã thân chứ?

Hoa Tịch Uyển nhìn cái hộp gỗ đàn hương chạm ngọc, gật đầu cười nói: “Thái tử phi khách khí quá, thần phụ sợ hãi.”

Dương Khả thấy Hoa Tịch Uyển không tỏ ra vui mừng kinh ngạc vì được thái tử phi đối xử đặc biệt, nên đoán vị Hiển quận vương phi này dù không phải cực kì thông minh nhưng cũng rất chững chạc. Nàng ta giao cái hộp trên tay cho tỳ nữ bên cạnh Hoa Tịch Uyển, khom người thi lễ: “Trước đó, thái tử phi bảo với nô tỳ rằng, tri kỷ ngàn vàng cũng khó đổi được, có thể cùng quận vương phi vừa gặp đã thân là chuyện may mắn, mấy món quà nhỏ này cũng chỉ là đồ vật vô tri, không đáng kể.”

Nếu đối phương đã hạ quyết tâm muốn tặng quà, Hoa Tịch Uyển cũng không kiên trì từ chối, sau khi khách khí với Dương Khả vài câu sau, nàng mới giẫm lên ghế kê chân bước lên xe ngựa.

Xe ngựa rời khỏi cửa cung, Hoa Tịch Uyển cũng không thèm nhìn tới đàn hộp đàn hương kia, chán ghét nói: “Trở về đem món này cất chỗ nào đi, đừng để ta nhìn thấy lần nữa.” Tuy rằng Dương Khả luôn nhắc tới thái tử phi nhưng nàng có thể khẳng định người tặng quà không phải thái tử phi mà là một người khác.

Tặng quà cho nàng trước mặt Yến Tấn Khâu, đây là coi thường Yến Tấn Khâu hay là đang khinh thường nàng?

Hoa Tịch Uyển đỡ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cố gắng làm cho tâm trạng dễ chịu một chút, thấp giọng oán hận: “Chó chết.” ~~^_^~~

Yến Tấn Khâu vòng tay nàng qua lưng, khẽ cười nói: “Đúng là đồ chó chết.” Còn là một con chó tuyệt tử tuyệt tôn.

Hắn nhấc bức màn lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã tiến vào phố xá sầm uất trong kinh thành, đám người nhốn nháo rộn ràng mang đến cảnh tượng thiên hạ phồn vinh.

“Bên ngoài đẹp không?”

Yến Tấn Khâu quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển đang lười biếng dựa vào tấm đệm mềm, tuy rằng hỏi về bên ngoài nhưng trên mặt không có chút tò mò.

“Hỉ nộ ái ố, nhân sinh muôn hình vạn trạng” Yến Tấn Khâu buông màn xuống, đột nhiên mở miệng hỏi, “Tịch Uyển có bao giờ nghĩ đến những người này nghĩ gì không?”

Hoa Tịch Uyển đang dựa trên đệm, không đồng tình với vấn đề này của Yến Tấn Khâu: “Nhìn ngang nên dải, nghiêng đỉnh không, gần xa cao thấp ấy bất đồng, chẳng rõ Lư Sơn khuôn dạng thật, bởi thân còn vướng giữa non bồng, Tấn Khâu thấy bài thơ này thế nào?”

Ánh mắt Yến Tấn Khâu khẽ thay đổi, lập tức cười nói: “Lời này của Tịch Uyển có ý gì?”

Hoa Tịch Uyển điều chỉnh tư thế, tiếp tục lười biếng nói: “Chính là như ý trong bài thơ trung, ta chỉ là chỉ là một người bình thường, ngay cả bản thân mình ta còn không hiểu rõ, làm sao biết người khác nghĩ gì?”

“Tịch Uyển thật thẳng thắn,“ Yến Tấn Khâu nhìn sâu vào đôi mắt nàng, “Vậy Tịch Uyển có bao giờ nghĩ rằng, đứng ở vị trí cao nhất nhìn ngắm, phong cảnh sẽ đặc biệt hơn?”

“Khác chứ, núi cao gió lớn mà “ Hoa Tịch Uyển ngáp một cái, híp mắt nói, “Nếu lần sau khi chàng đi ngắm cảnh, phải chuẩn bị quần áo thật dày cho ta, không được để ta bị lạnh, không được để ta bị đói, như vậy ta sẽ đi cùng chàng.”

Yến Tấn Khâu phức tạp nhìn Hoa Tịch Uyển đã nhắm mặt nghĩ ngơi, sau một lúc lâu mới cười nói: “Nàng là người phụ nữ của ta, ta làm sao có thể để nàng chịu khổ được chứ?”

Mí mắt Hoa Tịch Uyển giật giật, nhưng cũng không mở mắt.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, lắc lư lắc lư khiến Hoa Tịch Uyển dần ngủ say.

Trong điện thái tử, thái tử hơi mất kiên nhẫn để lão ngự y bắt mạch cho mình: “Mỗi ngày đều bắt mạch, gia cũng không thấy có tác dụng gì.”

Ngự y nghe vậy lui về sau hai bước quỳ trên mặt đất: “Thái tử điện hạ, ngài can yếu tì hư, thật sự không nên uống rượu, hôm nay......”

“Được rồi, thân thể mình như thế nào, trong lòng gia biết rõ” Thái tử đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lão ngự y có chút run rẩy quỳ trên mặt đất, “Ngươi không cần nhiều lời nữa, lui ra đi.”

Lão ngự y định khuyên tiếp, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy sắc mặt thái tử khó coi, liền nhịn xuống, hiện giờ thái tử còn trẻ thân thể khỏe mạnh, cũng có nhu cầu cao trong phương diện kia, nhưng nếu muốn có con nối dõi thì phải tu thân dưỡng tính, ít uống rượu, hạn chế chuyện phòng the lại. Chỉ là thái tử quá bướng bỉnh cố chấp, hắn làm sao có khả năng khuyên một người như vậy?

Ra đến nội viện, lão ngự y thấy thái tử phi mang theo mấy cung thị đi về phía này, còn chưa kịp hành lễ đã bị cung thị bên người thái tử phi đỡ dậy.

“Hà ngự y không cần đa lễ, thân thể thái tử thế nào?” Khác với thái độ xấc xược của thái tử, thái tử phi có vẻ gần gũi ôn hòa, “Có chuyển biến tốt đẹp hơn không?”

Hà ngự y nghe vậy trả lời: “Hồi bẩm thái tử phi, mặc dù hiện tại thái tử điện hạ mới hơn hai mươi, chỉ là lúc này nếu có thể uống ít rượu lại sẽ có lợi cho việc có con nối dõi hơn.”

Thái tử phi nghe xong những lời này, mỉm cười cho người tiễn Hà ngự y xuất phủ, trong lòng lại thở dài, tính tình thái tử như thế, nàng là thái tử phi nhưng nhiều lần bị thái tử coi thường trước mặt nữ nhân khác, nàng đã mất đi sự uy nghiêm từ lâu, làm sao có thể khuyên nhủ thái tử thay đổi được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.