Bát Bảo Trang

Chương 24: Chương 24: Mạch nước ngầm




Edit & beta: Hoa Tuyết

Thời tiết ngày càng nóng bức, Hoa Tịch Uyển bắt đầu thay những bộ cung trang bằng gấm bằng những bộ váy dài bằng tơ lụa, trong phòng cũng dùng hương bạc hà thanh mát để đuổi côn trùng thay vì huân hương.Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, thế là nàng đã vốn lười nhác, nay càng không thích ra ngoài hơn, nếu có vị phu nhân nào mời nàng tham gia yến tiệc gì đó, nàng cũng chỉ tìm cách từ chối, chứ không thể di chuyển tới lui trong thời tiết mùa hè thế này.

Bạch Hạ và mấy nha hoàn khác biết nàng bệnh mùa hè giảm cân*, cho nên khi hầu hạ nàng luôn tìm đủ loại phương pháp giảm nóng, chỉ là lo lắng quận vương phi từ chối mọi lời mời như thế sẽ làm quận vương gia không hài lòng, dù sao đối với thế gia mà nói thì mối giao tình hậu viện giữa các nữ quyến cũng rất quan trọng.

Sau khi Hoa Tịch Uyển biết được mối lo lắng của bọn họ, thì cười hỏi: “Các em cảm thấy tính tình của Đoan Hòa công chúa thế nào?”

Đám người Bạch Hạ, Lục Châu đưa mắt nhìn nhau, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lục Châu mới do dự nói: “Công chúa tôn quý, bọn nô tỳ không dám tùy ý đàm luận.”

“À,“ Hoa Tịch Uyển lười biếng tựa vào tháp quý phi, xuyên một quả vải ướp lạnh bỏ vào miệng, sau khi ăn xong mới nói, “Cái gọi là giao tình hậu viện cũng chỉ dành cho tầng lớp thấp kém, hoặc những người thích kết bè kết phái, quận vương phủ chúng ta không hề có ý định lập bang lập phái, chỉ muốn được sống những ngày thanh tĩnh, mấy loại yến tiệc gì đó tham gia hay không cũng không quan trọng.” Nàng không hiền lành đức hạnh được như Thịnh quận vương phi, không chỉ quản lý toàn bộ hậu viện vương phủ gọn gàng ngăn nắp, còn được nữ quyến bên ngoài tán dương ca ngợi.

Người khác nói nàng ỷ vào thân phận cao quý cũng được, nói nàng thanh cao thoát tục cũng được. Dù sao những nữ nhân đó ở trước mặt nàng vẫn phải cẩn thận cười nói tâng bốc nàng. Như vậy họ có thích nàng hay không thì có quan hệ gì?

Nếu toàn bộ nam nhân hoàng triều đều phải dựa vào giao tình của nữ nhân để củng cố quyền lực, thì nam nhân còn có tác dụng gì?

“Từ trước đến nay Đoan Hòa công chúa luôn cao cao tại thượng, thái độ kiêu căng, nhưng nhìn xem có ai trong kinh thành này không kính trọng, nịnh bợ nàng ta?” Giọng nói Hoa Tịch Uyển có chút trào phúng, “Một người dù có tài giỏi thế nào, thì trước hoàng quyền cũng đêu vô dụng.”

Đám người Bạch Hạ cảm thấy buồn cười, lời này của quận vương phi thẳng thắn quá mức, nhưng lại hoàn toàn chính xác, ai cũng ham mê quyền lợi, giao tình kia với họ chẳng đáng là gì. Các nàng nhớ trước kia ở Hầu phủ, cũng có nữ quyến bên ngoài nói phu nhân các nàng tính tình hung dữ, thái độ lỗ mãng, nhưng có mấy người trong bọn họ ở trước mặt phu nhân không mang vẻ mặt khách khí, tươi cười nịnh bợ?

“Đúng rồi, quận vương phi, sắp tới là ngày sáu tháng sáu, có cần phái người đi mời Lâm Bình quận chúa đến quận vương phủ ở một hai ngày không ạ?” Lục Châu đột nhiên nhớ ra ngày sáu tháng sáu là lễ cô cô**, dựa theo thông lệ thì nữ nhân đã xuất gia sẽ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, chỉ là từ khi Lâm Bình quận chúa về kinh đến nay vẫn chưa từng phái người đến quận vương phủ chào hỏi qua, cho nên việc này có chút khó xử.

“Không phải quận vương gia đã nói rồi sao, mọi thứ vẫn như cũ, trước kia thế nào thì hiện tại cứ dựa theo đó mà làm,“ Hoa Tịch Uyển không có thiện cảm với Lâm Bình quận chúa này, cho nên cũng lười quan tâm, đến cả người làm đệ đệ là Yến Tấn Khâu còn lạnh nhạt với vị tỷ tỷ này, nàng làm đệ muội còn tỏ vẻ cái gì?

Trong Đại Lý Tự, Yến Bá Ích nhìn số tư liệu đã điều tra được, những tài liệu này đều vô tình hoặc hữu ý chỉa mũi nhọn về phía thái tử, hắn nhìn Đại Lý Tự khanh mồ hôi đầy đầu đang ngồi đối diện mình, đem tư liệu ném trên mặt bàn: “Triệu đại nhân thấy việc này thế nào?”

“Hạ quan... hạ quan không dám lộng quyền, xin Thịnh quận vương chỉ thị.” Mồ hôi trên trán Triệu đại nhân càng đổ nhiều, nhưng ông ta không dám lấy khăn trên người ra, đành túm tay áo của mình chật vật lau.

“Triệu đại nhân nói đùa, ngài là Đại Lý Tự khanh, chỉ sợ ngay cả bản thân ngài cũng không đếm được mình đã tra ra bao nhiều vụ án oan, án tử này sao có thể làm khó được ngài?” Ngón trỏ Yến Bá Ích gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh cộc cộc khiến Triệu đại nhân càng căng thẳng hơn.

“Thịnh quận vương, Triệu đại nhân, Hiển quận vương ở bên ngoài muốn gặp.” Một thị vệ vội vàng tới báo.

Yến Bá Ích nhíu mày, lập tức đứng dậy nói: “Mau cho mời.”

Không lâu sau, Yến Tấn Khâu người mặc trù bào xanh biếc phong độ nhẹ nhàng tiến vào, trong tay còn cầm một cây quạt giấy, bộ dáng vân đạm phong kinh, khi hắn nhìn thấy Yến Bá Ích thì lập tức thi lễ: “Tử Lăng gặp qua đường huynh.”

“Đường đệ khách khí,“ Yến Bá Ích đáp lễ rồi nói, “Không biết lần này đường đệ tới có chuyện gì không?”

“Tử Lăng không mời mà tới, quấy rầy hai vị, chỉ là quận vương phi nhà ta vô cùng quan tâm đến vụ án của Trương công tử, ta không đành lòng thấy nàng khó xử nên đến đây hỏi thăm vài câu,“ Tầm mắt Yến Tấn Khâu đảo qua hai người, rồi chậm rãi nói, “Nếu có gì khó xử, xin hai vị cứ nói với ta, ta cũng chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”

“Hiển quận vương gia đúng là một người chồng mẫu mực,“ Triệu đại nhân ha ha cười, cũng không nói việc này có khó xử hay không, “Vụ án của Trương công tử đang được điều tra, xin quận vương gia yên tâm, việc này chúng tôi nhất định sẽ tra ra manh mối.”

“Nếu như vậy, thì vất vả cho đường huynh và Triệu đại nhân,“ Yến Tấn Khâu chậm rãi khép cây quạt lại, nhẹ nhàng gõ cây quạt giấy vào lòng bàn tay cười nói: “Ta không quấy rầy nhị vị nữa, cáo từ.”

Triệu đại nhân nghe vậy lập tức đứng dậy nói: “Hạ quan công vụ bừa bộn, không thể tiếp đãi quận vương gia, xin quận vương gia thứ lỗi.”

“Triệu đại nhân khách khí,“ Yến Tấn Khâu chắp tay với Yến Bá Ích rồi rời đi.

Triệu đại nhân theo sau hắn, mãi đến khi thấy hắn ra tới cửa Đại Lý Tự mới nói: “Quận vương gia đi thong thả, hạ quan không tiễn.”

“Triệu đại nhân dừng bước,“ Yến Tấn Khâu lễ độ gật đầu, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Triệu đại nhân bước vào xe ngựa.

Trông thấy xe ngựa của Hiển quận vương đi xa dần, Triệu đại nhân mới thu hồi tầm mắt, thở dài một tiếng, án tử này liên quan tới nhiều người, lại có không ít thế gia nhìn chằm chằm vào, thật sự khiến cho Đại Lý Tự hắn cảm thấy vô cùng áp lực, thái tử lại có nhiều điểm khả nghi, bọn họ biết làm thế nào cho phải?

Trở lại nơi làm việc, Triệu đại nhân thấy Thịnh quận vương vẫn nghiêm túc ngồi tại chỗ, nội tâm lại thở dài, những người này chẳng có ai là dễ đối phó cả. Ngay cả vị Hiển quận vương nhìn như dễ nói chuyện vừa rồi cũng không phải là người đơn giản.

Chuyện Hiển quận vương lấy ơn báo oán, vì quận vương phi nhà mình mà đích thân đến Đại Lý Tự thăm hỏi về vụ án của Trương công tử rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, có người nói Hiển quận vương đối với Hiển quận vương phi nhà mình thâm tình một mảnh, vì nàng mà nhiều lần dò hỏi, làm đắc tội người nhà của mình. Cũng có vài nữ quyến cảm thấy Hiển quận vương phi ỷ vào dung mạo xinh đẹp, khiến cho một người cao quý như Hiển quận vương phải nhúng tay vào mấy việc phiền phức đó, sớm muộn gì sẽ có ngày bị ghét bỏ.

Mặc kệ bên ngoài đồn đãi thế nào, người Trương gia vẫn vô cùng cảm kích việc làm của Hiển quận vương phủ. Thói đời bây giờ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít, dệt hoa trên gấm lại nhiều. Con trai duy nhất của Trương gia đã qua đời, đồng nghĩa với việc huyết mạch của bọn họ đã bị chặn đứt, sớm muộn gì vị trí của bọn họ cũng sẽ bị các chi khác trong gia tộc chiếm mất. Lúc này, có người nguyện ý đưa tay giúp đỡ bọn họ là điều đáng quý biết bao.

Bởi vì mất đi trưởng tử độc nhất, chỉ qua một đêm Trương lão gia đã già đi thấy rõ, ông thở dài nói với phu nhân nhà mình: “Cũng chỉ có người phong thái xuất chúng như Hiển quận vương mới có thể giúp đỡ thế gia thư hương như Trương gia chúng ta.”

“Không phải bên ngoài nói Hiển quận vương là do nể mặt Hiển quận vương phi...” Trương phu nhân nhớ trưởng nữ mình từng đến phủ Hiển quận vương nhờ Hiển quận vương phi giúp đỡ, “Chẳng lẽ không đúng?”

“Mặc dù ta không hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Hiển quận vương như thế nào, nhưng ít nhiều cũng có nghe thấy, hắn không là người có thể vì nữ sắc mà thay đổi chủ ý, tính tình hắn vô cùng thanh cao lại có thiên phú thơ họa, hắn đồng ý giúp Trương gia ta có lẽ là vì thanh danh của Trương gia ta mấy năm qua,“ Ánh mắt của Trương lão gia ngập tràn mệt mỏi, “Ân tình này ta sẽ nhớ kỹ.”

Trương phu nhân muốn nói, mặc dù Hiển quận vương không bị sắc đẹp bình thường mê hoặc, nhưng tư sắc của Hiển quận vương phi cũng không phải có thể dùng hai chữ “bình thường” để hình dung. Nhưng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của phu quân mình, bà không có lòng dạ nào nói ra, có nam nhân nào thật sự không rung động vì nữ sắc đâu?

So với mấy lời đồn đãi bên ngoài, phủ Nghĩa An hầu thật ra càng quan tâm một sự kiện khác hơn, đó là chuyện đón Hoa Tịch Uyển về phủ chơi một ngày vào mùng sáu tháng sáu.

Hoa Trường Bảo làm huynh trưởng của Hoa Tịch Uyển đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để đi đón Hoa Tịch Uyển, nhưng ngày mùng sáu tháng cũng chỉ là một ngày lễ của dân gian, không biết Hiển quận vương có cảm thấy nhà mẹ đẻ Tịch Uyển nhiều chuyện không.

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì,“ Lô phu nhân lập tức nói, “Đón cô nương nhà chúng ta về nhà mẹ đẻ, là tâm ý của chúng ta, chẳng lẽ cánh cửa phủ Hiển quận vương cao đến nổi không cho phép cô nương nhà ta về nhà mẹ đẻ sao?”

Hoa Định Thần mạnh mẽ gật đầu tán thành: “Mẫu thân nói có lý, Hiển quận vương sẽ không nghĩ nhiều vậy đâu.”

Hoa Hòa Thịnh bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ nữ nhi đã đã gả đến hoàng gia, dù Nghĩa An hầu phủ bọn họ có năng lực thế nào nhưng nếu chỉ vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng không tốt tới cảm tình của vợ chồng bọn họ, đó mới là mất nhiều hơn được.

Đang lúc do dự, chợt nghe hạ nhân báo lại Hiển quận vương đến.

“Hiện tại Hiển quận vương tới làm gì?” Lô thị nhíu mày khi nhớ chuyện ồn ào huyên náo vì án tử của Trương công tử mấy ngày qua, “Không phải vì chuyện của nhà mẹ nhị đệ muội chứ?”

Hoa Hòa Thịnh cũng không biết vì sao, lắc đầu nói: “Không cần đoán mò, Trường Bảo, Định Thần hai người các con theo ta đi gặp khách.”

Hai huynh đệ Hoa Trường Bảo vào Hoa Định Thần liếc nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi theo phụ thân ra ngoài.

Lô thị nhìn phụ tử ba người đi ra chính viện, oán giận nói với nha hoàn bên cạnh: “Phụ tử họ giống như đúc từ một khuôn ra vậy.”

“Đại công tử và nhị công tử đều là người có năng lực, Hầu gia đương nhiên muốn dẫn bọn họ ra ngoài nhiều để mở mang kiến thức,“ Nha hoàn tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho bà, nửa thật nửa tâng bốc nói, “Mùa thu năm nay nhị công tử sẽ tham gia thi hương, làm quen với một ít thế gia trong kinh cũng tốt.”

Lô thị cười bảo nha hoàn lắm miệng, nhưng trên mặt tràn đầy kiêu hãnh vì ba đứa con.

Chú thích

*Bệnh mùa hè giảm cân là một thuật ngữ y học, triệu chứng: mùa hè khi nhiệt độ lên cao, sức ăn bị giảm xuống, cơ thể sốt nhẹ (37-37,5 độ), thân thể mệt mỏi, không có tinh thần. Kì thật “mùa hè giảm cân” cũng không phải là một loại bệnh nghiêm trọng, có thể cung cấp vitamin C, vitamin B cho cơ thể và nhiều rau quả để điều trị và ngăn ngừa bệnh “mùa hè giảm cân”

**Lễ cô cô hay còn được gọi là lễ Thiên Huống của Trung Quốc vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch, ý nghĩa là trời ban, bắt nguồn từ nhiều nguồn gốc, cuối cùng hình thành nên một ngày lễ gồm nhiều hoạt động: cất nước, phơi áo, phơi sách, phụ nữ có chồng về nhà mẹ đẻ, cầu khẩn trời xanh....v...v. (Nguồn Phongbui.wordpress- cảm ơn bạn ThuyLam tìm giúp mình)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.