Bát Bảo Trang

Chương 38: Chương 38: Không cần phải lo lắng




Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Tuy Đoan Hòa công chúa là người mà nhiều quý nữ quý phụ trong kinh ngưỡng mộ, nhưng trong đó cũng không ít người hả hê khi thấy nàng ta mất mặt. Về phần lý do, đại khái là bởi vì một số người thấy Đoan Hòa công chúa quá ngạo mạn, còn một số người khác lại thích thấy cảnh người cao quý hơn mình gặp xui xẻo, loại tâm tình này không thể nào giải thích được, thế nhưng không thể phủ nhận được là trên đời không thiếu những kẻ như thế.

Các nữ quyến vốn không thấy quá hứng thú với loại tụ hội này, thế nhưng Đoan Hòa công chúa đã một mực yên lặng gần hai tháng, hôm nay lại tràn đầy sức sống trở lại, nếu bọn họ không nể mặt, thì không biết vị công chúa này có ghi hận trong lòng không nữa,.

Nhưng cảm giác nhàm chán nhanh chóng biến mất khi bọn họ biết tin Hiển quận vương phi cũng sẽ tham gia buổi tụ hội này, sự buồn chán của các nữ quyến chuyển thành nhiều chuyện. Cái này cũng không phải do bọn họ tầm thường, thật sự là trong nhà bọn họ chỉ có mấy chuyện lặt vặt, khi nói chuyện phiếm không nói về Đông gia sinh được mấy đứa bé, thì nói về Tây gia sủng thiếp diệt thê. Nay sắp được gặp nạn nhân của sự kiện khiến cả kinh thành huyên náo vài ngày trước, đây thật sự là một cảnh tượng náo nhiệt hiếm có.

Người làm Hiển quận vương phi bị thương là quốc cữu gia, cũng chính là người nhà ngoại của Đoan Hòa công chúa, nên buổi yến tiệc này chắc chắn sẽ có quốc cữu phu nhân tham gia, nay nạn nhân và vợ của hung thủ là Phương phu nhân chạm mặt, không biết sẽ có trò hay gì để xem đây?

Bất kể trong lòng các nữ quyến này nghĩ gì, thì khi đến phủ công chúa, họ vẫn phải bày ra dáng vẻ đoan trang, ngươi khen ta, ta khen ngươi, một điệu bộ nói cười vui vẻ, ngay cả vị quốc cữu phu nhân vừa bị giáng hai cấp tước, cũng không bị mọi người lạnh nhạt, dù sao nữ nhân thế gia am hiểu nhất chính là chuyện xã giao với nhau, chỉ nhìn mặt ngoài thì không thể nhận ra ai thích ai, ai ghét ai được.

Quốc cữu phu nhân Lâm thị vốn nghĩ đã bị mất hết mặt mũi, nhưng nói chuyện với nhau một hồi, bà lại thả lỏng không ít, nhưng tâm tình vui vẻ của nàng duy trì không được lâu, bởi vì thái giám bên ngoài báo lại là xe ngựa của Thịnh quận vương phi và Hiển quận vương phi đã tới phủ.

Nụ cười trên mặt Lâm thị hơi mất tự nhiên, dung mạo của nữ nhân quan trọng thế nào, nàng thân là nữ nhân đương nhiên hiểu được. Thế nhưng lần này Hiển quận vương phi bị thương ở trán, nếu không để lại sẹo thì tốt, còn nếu có sẹo, thì sao nàng có thể an lòng được. Chỉ trách nàng vô dụng, không được phu quân sủng ái, bình thường không thể khuyên ngăn hắn, chỉ tội cho Hiển quận vương phi bị liên lụy.

Không ít nữ quyến đều ở đây nghĩ tới việc trên trán của Hiển quận vương phi có để lại sẹo không, cho nên khi Hoa Tịch Uyển và Hầu thị cùng nhau xuất hiện thì dù mọi người đều bắt chuyện với cả hai, thế nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn sang Hoa Tịch Uyển.

Vừa nhìn tới, mọi người chỉ thấy trên trán Hiển quận vương phi có vẽ một đóa hoa đào sống động, hoa đào màu hồng nhạt cộng thêm chiếc lá xanh biếc, càng tôn lên gương mặt trắng nõn của Hiển quận vương phi, lại làm cho người khác không thể nhìn được rốt cuộc là trên trán có sẹo hay không.

Mọi người cũng không tiện nhìn kỹ Hiển quận vương phi, nên chỉ hàn huyên mấy câu rồi đều tự mình ngồi xuống, Lâm thị ngồi ở vị trí chính giữa, cách Hoa Tịch Uyển mấy người, thấy đóa hoa trên trán Hoa Tịch Uyển trong lòng hơi hồi hộp.

Nàng nghe nói mặt mày Hiển quận vương phi vô cùng tinh xảo, dù không trang điểm cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, hôm nay thấy nàng cố ý vẽ một đóa hoa nổi bật trên chỗ bị thương như vậy, không phải để che giấu vết sẹo thì là gì?

Có không ít người suy nghĩ giống Lâm thị, nhưng xét thấy việc này có liên quan đến nhà ngoại của Đoan Hòa công chúa, nên bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi, mà chỉ trò chuyện về mấy việc y phục trang sức.

Đoan Hòa công chúa thấy các nữ quyến thức thời như vậy, càng cười tươi hơn, tầm mắt đảo qua thái dương Hoa Tịch Uyển, rồi cất giọng áy náy nói: "Tính tình cậu ta hơi nóng vội, không cẩn thận làm xe ngựa của đường đệ muội kinh sợ, không biết vết thương của đường đệ muội đã lành chưa?"

Nụ cười trên mặt Hoa Tịch Uyển không thay đổi, dịu dàng nói: "Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm, đã không sao rồi."

Hai chữ không sao này được dùng cực kỳ hay, có thể hiểu là khỏi rồi, cũng có thể hiểu là sắp lành rồi, không có chuyện gì lớn, về phần có sẹo hay không... Mọi người có chút tiếc hận nhìn đóa hoa đào kia, thực sự là đáng tiếc.

Mẫn Huệ quận chúa nhìn thái dương Hoa Tịch Uyển, nội tâm hơi khoái chí, không phải Hoa Tịch Uyển dựa vào gương mặt để dụ dỗ Hiển quận vương điên đảo vì nàng sao, hôm nay nàng không còn hoàn mỹ nữa, thì lại lấy cái gì để mê hoặc người khác?

Sau khi Đoan Hoà công chúa nghe xong chỉ gật đầu, cười nói: "Đã không sao, vậy là tốt rồi."

Lời nói này thật là vô nghĩa, nếu Hiển quận vương phi mà không nói không sao, không lẽ còn có thể quay sang oán trách cháu gái của quốc cữu gia sao?

Người xem náo nhiệt có chút câm nín, thế nhưng điều đó không làm trở ngại lòng khoe khoang của Đoan Hòa công chúa, bởi vì nàng vừa trùng tu lại phủ công chúa, bên trong sân phong cảnh đẹp như tranh, nếu không mời mấy quý phu nhân này đến xem, rồi khen nàng vài câu, sao nàng có thể cam tâm?

Dưới góc độ khách quan mà nói, thì căn nhà này quả thực rất đẹp, nhưng cá nhân Hoa Tịch Uyển lại thích phong cách xây dựng của Hiển quận vương phủ hơn, cho nên sau khi cùng các nữ quyến khen ngợi vài câu, thì nàng không nói gì nữa.

Đoan Hòa công chúa đã đạt được mục đích, nên sau khi mời bọn họ dùng cơm rồi trò chuyện một lúc, thì kết thúc buổi tiệc.

Những người khác đều ra về, chỉ có Mẫn Huệ quận chúa ở lại phủ công chúa. Đoan Hòa công chúa biết rõ Mẫn Huệ quận chúa có tình cảm với Hiển quận vương, nhưng từ trước đến nay nàng đều coi thường thứ gọi là tình yêu nam nữ, bởi vì theo nàng, có tình cảm hay không thì sau khi thành hôn thì cũng như vậy, thời gian là một cây đao cùn tốt nhất, không những có thể mài mòn trái tim, mà còn có thể mài mòn tình cảm không còn một mảnh.

Cho nên đối với nàng mà nói, loại cảm tình này còn không quan trọng bằng y phục trang sức, để vui đùa thậm chí trong phủ nàng còn nuôi một ít gã sai vặt tuấn tú, không cần làm gì, chỉ nhìn thôi cũng rất thuận mắt. Dù sao từ trước đến nay phò mã vẫn luôn hèn yếu, không quản được nàng, nàng cũng không muốn thấy bộ dạng tham sống sợ chết đó của phò mã.

"Qua mùa thu năm nay, muội đã được mười sáu tuổi," Đoan Hòa công chúa thấy Mẫn Huệ quận chúa cúi đầu không nói gì, nên nói, "Mẹ muội chỉ có một nhi tử một nữ nhi, Viên gia cũng không phải đại thế gia, muội có từng nghĩ tới người nhà chưa?"

Mẫu thân nàng là Thuận Nghi công chúa có thân phận thấp, sau khi gả đến Viên gia, tình cảm với phò mã cũng chỉ có thể coi như là tương kính như tân, cũng may dưới gối nàng còn có một nhi tử và một nữ nhi, nên cũng không quá cô đơn. Chỉ tiếc là vị Viên phò mã này vẫn không thăng tiến, quan hệ của Thuận Nghi công chúa với mấy người trong cung cũng không mấy thân thiết, mấy năm này bà lại thường bị bệnh phải nằm liệt giường, tính ra Mẫn Huệ quận chúa là do Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Một năm trước, bởi vì có hậu phi ám hại Hoàng hậu, nhưng do Thuận Nghi công chúa uống trà độc thay hoàng hậu. Mặc dù mạng sống Thuận nghi công chúa giữ lại được, thế nhưng sức khỏe yếu đi rất nhiều, chỉ cần khí trời lạnh đi, bà lại không thể xuống giường được, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nhưng cũng bởi vì vậy mà Hoàng thượng ngoại lệ phong hầu cho nhi tử của bà, phong quận chúa cho nữ nhi của bà, đồng thời còn phong hào hai chữ "Mẫn Huệ".

Tuy rằng Đoan Hòa công chúa chướng mắt Viên gia, nhưng nàng rất thích thái độ thức thời của Mẫn Huệ quận chúa, cho nên đối với mối hôn sự này, nàng khá để tâm đến.

Mẫn Huệ quận chúa nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức cúi đầu ngượng ngập nói: "Tất cả nhờ Hoàng hậu nương nương và công chúa điện hạ làm chủ."

"Mặc dù ta lớn hơn muội vài tuổi, nhưng cũng không rành chuyện này, phải nhờ mẫu hậu lo mới được," Đoan Hòa công chúa thấy nàng ta cuối cùng cũng không còn hồ đồ nữa, sắc mặt càng tươi hơn, "Ta thấy trưởng tôn của An quốc công khá được, tính tình khiêm tốn lễ độ, lại có chí cầu tiến, mặc dù dòng dõi quốc công phủ không thấp, thế nhưng còn hơn thân phận quận chúa hoàng gia của muội, quý phủ của bọn họ cũng có lễ nghĩa, nhất định sẽ không làm khó dễ muội."

Đáy lòng Mẫn Huệ quận chúa tràn ngập khổ sở, trưởng tôn của An quốc công phủ quả thực được vậy, chỉ là người nhà này là phe phái trung thành của thái tử, nên Đoan Hòa công chúa mới đưa ra lời đề nghị này, rốt cuộc cũng chỉ xem nàng như một công cụ kết thân mà thôi.

Thế nhưng nàng còn có thể làm sao, mẫu thân không được Hoàng thượng coi trọng, phụ thân yếu đuối, nếu nàng không lấy lòng Hoàng hậu và công chúa thì làm sao đệ đệ nàng có tiền đồ được?

"Vậy xin nhờ Hoàng hậu nương nương làm chủ," Mẫn Huệ quận chúa đứng dậy phúc thân với Đoan Hòa công chúa, nhưng trong lòng càng ngày càng khó chịu, đợi sau khi nàng xuất giá, cuộc đời này nàng sẽ không còn chút hy vọng nào với Hiển quận vương nữa.

Mặc dù triều đại này có tiền lệ là Hiếu nghi phi và Đức thái hậu trước khi vào cung làm phi đã từng có một đời chồng, nhưng đó cũng là vì vị thái hậu này có số mệnh thanh quý, lại xinh đẹp quyến rũ nên Tĩnh Gia đế mới yêu thích, vì vậy sau khi bà sinh ra vị đế vương đầu tiên, chẳng bao lâu thì ngồi lên cái ghế thái hậu.

Chỉ tiếc nàng chẳng phải là vị thái hậu này, mà Hiển quận vương cũng không phải Tĩnh Gia đế.

Cho nên, sau khi Hoa Tịch Uyển tham gia buổi yến tiệc đó không lâu, thì trong cung truyền ra tin tức Hoàng đế ban hôn cho Mẫn Huệ quận chúa, nàng còn lấy làm kinh hãi. Nàng là nữ nhân nên có giác quan thứ sáu rất mãnh liệt, nói ví dụ như nàng đã nhìn ra được Mẫn Huệ quận chúa có tình cảm với Hiển quận vương từ lâu. Thế nhưng nàng thật không ngờ, đối phương lại dễ dàng đồng ý gả cho người khác như vậy, còn gả cho người của An quốc công phủ thuộc phe Thái tử nữa.

Nghĩ đến những biến động ngầm trong hoàng thất, Hoa Tịch Uyển lại thấy hơi đồng tình với vị Mẫn Huệ quận chúa này, nhưng chỉ chút ít mà thôi chứ không quá nhiều.

Buổi chiều, khi hai vợ chồng đang chơi cờ, trong lúc vô tình lại nói đến sự kiện này, Hoa Tịch Uyển thấy Yến Tấn Khâu tựa như không có chút phản ứng gì với việc Mẫn Huệ quận chúa xuất giá, nên không nhịn được nói: "Hoàng thượng thật sự làm mai cho trưởng tôn An quốc công và Mẫn Huệ quận chúa sao?"

"Nàng nghĩ sao về chuyện này?" Yển Tấn Khâu đi một quân cờ, mới ung dung nói, "Trên cơ bản thì sự việc đã được định ra rồi, chỉ là chưa công bố ra thôi."

"Chỉ là nghe qua nên hỏi một chút," Hoa Tịch Uyển cầm một quân cờ trên tay, thấy nước cờ của Yến Tấn Khâu không chút biến hóa, mới tiếp tục nói: "Tốt xấu gì nàng ta cũng là biểu muội của chúng ta, nên chuẩn bị lễ vật nặng một chút mới được."

Yến Tấn Khâu nhìn bàn cờ, thờ ơ nói: "Bọn ta chỉ là biểu huynh muội, vui vẻ ngoài mặt là được rồi, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta sao?"

"Đúng vậy," Hoa Tịch Uyển thở phào cười nói, "Nghe chàng nói vậy, cuối cùng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

Đầu tiên Yến Tấn Khâu hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra được, thở phào mà Hoa Tịch Uyển nói là có ý gì, hắn cười cười với Hoa Tịch Uyển không nói gì, thế nhưng vẻ mặt tươi cười này giống như đang nhắn nhủ suy nghĩ của mình với Hoa Tịch Uyển.

Thấy Hoa Tịch Uyển không nói gì, hắn đưa tay cầm tay nàng: "Vĩnh viễn cũng không phát sinh chuyện như vậy, sau này nàng không cần lo lắng những chuyện này nữa."

Lần này đổi thành Hoa Tịch Uyển chỉ cười không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.