Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 38: Chương 38: Xuyên về Nam Diệu




Hoàng cung Nam Diệu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân lại đến.

Hoa trong Ngự hoa viên bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hình thành một góc phong cảnh độc đáo.

Tô Long Ngạo trong bộ áo bào thêu rồng đứng giữa Ngự hoa viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời

xanh thẳm, im lặng không nói một tiếng nào.

Phía sau, một thái giám học theo bộ dạng ngẩng đầu nhìn trời của Tô Long Ngạo, nhưng hắn

ta vẫn không hiểu rốt cuộc hoàng thượng muốn làm cái gì? Thế nhưng gió thổi ngày càng

lạnh, nếu ảnh hưởng đến long thể, tội này hắn ta chịu không nổi.

"Hoàng thượng, trời giá rét, ngài hãy bảo trọng long thể" Thái giám cất tiếng một cách cẩn

trọng.

Tô Long Ngạo thu hồi tư thế nhìn trời, hai tay vẫn vòng ra sau lưng, tự nhẩm:

"Không biết cả nhà Lăng nhi đang ở đâu?"

Thái giám ngẩng ra, thì ra hoàng thượng lại nhớ đến Nhàn vương. Ách, phải nói là Nhàn

quận chúa (1). Hắn ta tiến cung cũng chỉ gần đây đây thôi, mặc dù nhờ vào một lần cứu giá

nên được hoàng thượng trọng dụng, nhưng lại không hề biết nhiều về Nhàn quận chúa trước

kia. Vị quận chúa này là một kỳ tích của cả Nam Diệu quốc, chẳng những nữ giả nam trang

theo đuổi Nhàn vương trước kia ở Bắc Phượng, rồi sau này trở thành thái tử phi của Bắc

Phượng quốc, tiếp đó là làm một vị hoàng hậu độc sủng hậu cung. Thế nhưng không hiểu sao

nữ tử này lại biến mất một cách kỳ lạ, bên cạnh đó còn có hoàng đế cùng tiểu thái tử Bắc

Phượng quốc.

(1) Hệ liệt trước hình như có nhắc Tô Khinh Lăng là Nhàn quận chúa, sau vì nữ phẫn nam

trang cùng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình mà được phong Vương. Từ đó mọi người trong

thiên hạ đề biết Nam Diệu quốc có một vị Nhàn vương, nhưng thật ra đây là một vị quận

chúa được phong Vương. Sau này khi Hạ Tư Lạc “làm rễ” Nam Diệu hoàng triều thì trở

thành Nhàn vương. Thời xưa, phò mã có nhiều chiến tích hoặc địa vị cao vẫn được phong

Vương như bình thường.

Về chuyện biến mất của bọn họ, có rất nhiều lời đồn thổi nhưng nguyên nhân cuối cùng lại

không người nào biết. Mà hắn ta chỉ biết, sau khi Nhàn quận chúa mất tích, chủ tử của hắn ta

không ngừng phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng đến nay cũng không có một chút tin tức.

Tô Long Ngạo lại thản nhiên đứng đó một lúc lâu, sau đó mới xoay người nói với thái giám:

"Về thôi"

Thái giám đứng bên cạnh, cung kính nhường chủ tử đi trước.

Tô Long Ngạo chưa kịp nhấc chân phải thì một tiếng nổ oanh động như sấm vang lên, thái

giám sợ tới mức chạy lên chắn trước mặt Tô Long Ngạo, hô to:

"Hộ giá, hộ giá..."

Tô Long Ngạo cũng rất kinh ngạc mở to hai mắt nhìn vị trí cách họ không xa, một hộp sắt to

từ trên trời rơi xuống, phía trên còn có khói bốc lên.

"Hộ giá, hộ giá..."

Nghe thấy thanh âm của thái giám, Ngự Lâm quân cách đó không xa cũng ầm ầm chạy đến.

Kết quả, khi vừa đến gần đã sững sờ đứng lại. Nguyên tưởng rằng là thích khách xông vào,

không ngờ chỉ là một chiếc hộp gì đó.

Cái này là cái gì?

Thị vệ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời, cánh tay cầm vũ khí lại không biết phải làm sao.

Mọi người ở đây chưa phản ứng kịp thì lại nghe thấy một thanh âm tức giận:

"Hộ giá? Hộ giá cái quái gì? Các ngươi nhìn xem ta là ai?"

Ngay sau đó, một cái đầu thò ra từ trong chiếc hộp. Mái tóc xoăn dài, dung mạo khuynh quốc

khuynh thành, nhưng bọn họ cũng không biết người nọ.

Tô Long Ngạo nghe thấy thanh âm kia liền giật mình. Hắn đẩy tên thái giám đang kinh

hoảng luống cuống trước mặt ra, cất bước đi nhanh đến chiếc hộp kỳ lạ kia. Thế nhưng khi

nhìn thấy gương mặt xa lạ đó, biểu tình trên mặt là tràn đầy thất vọng.

Không phải nàng.

"Cô nương là ai? Sao lại vào được hoàng cung của trẫm?"

Nữ tử tuyệt sắc có mái tóc xoăn kia không phải ai khác, đúng là Tô Khinh Lăng. Cả nhà họ

đang trên đường đến khách sạn, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn, không ngờ trước lúc đâm

sầm vào chiếc xe phía trước thì đột nhiên biến mất. Đến lúc cô tỉnh táo lại thì nghe thanh âm

hộ giá hô to. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới nhận ra mình đã về lại cổ đại.

"Hoàng huynh, huynh không nhận ra muội sao?" Tô Khinh Lăng nhìn Tô Long Ngạo một

cách kỳ quái, hắn ta lại có thể gọi mình là cô nương? Thế nhưng người nào đó đã quên, dung

mạo của mình đã thay đổi khi trở về hiện đại.

"Hoàng huynh?" Tô Long Ngạo sửng sốt, thanh âm này, giọng điệu này, rõ ràng chính là

Lăng nhi. Thế nhưng tại sao lại là dung mạo hoàn toàn khác?

"Lớn mật, hoàng thượng sao có thể là hoàng huynh của ngươi? Phạm thượng!" Thái giám

nhìn thấy biểu tình của chủ tử giống như không biết nữ tử này, mà nữ tử này lại gọi chủ tử là

hoàng huynh, lúc này liền lạnh mặt.

Tô Long Ngạo không lên tiếng, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó. Ánh mắt thâm

thúy nhìn Tô Khinh Lăng như muốn nhìn rõ phản ứng của nàng.

Tô Khinh Lăng liếc mắt nhìn thái giám một cái, nói:

"Ta nói này thái giám, ngươi dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta sao? Muốn chết

à?"

"Ngươi..."

"Mẹ đừng trách người ta, ai bảo dung mạo của mẹ lại thay đổi chứ?" Ngay lúc Tô Khinh

Lăng muốn nổi bão, cánh cửa sổ khác lại mở ra, một cái đầu nhỏ xuất hiện.

Tô Long Ngạo sửng sốt, mở to hai mắt nhìn.

Hạ Thiếu Lăng trợn to đôi mắt sáng ngời, vẫn vẫy tay với Tô Long Ngạo đang kinh ngạc

đứng đó.

"Hoàng bá bá, đã lâu không gặp"

Bộ dáng Hạ Thiếu Lăng lúc này so với lúc rời khỏi cổ đại cũng không có gì thay đổi, chỉ là

mái tóc dài đã được cắt gọn như nhím, còn có bộ quần áo quái lại trong mắt người cổ đại.

"Tiểu... Tiểu Lăng?" Tô Long Ngạo có chút không dám tin vào hai mắt, cái đầu có với mái

tóc ngắn cũn kia chính là cháu ngoại của mình, đúng không?

"Là con nè, hoàng bá bá" Hạ Thiếu Lăng gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.