Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 21: Chương 21: Nữ diễn viên phụ thần bí hiện thân




Dương Phỉ Phỉ trốn chui trốn nhũi.

Cô ta đeo kính đen, mang theo túi xách hiệu LV đi vào trung tâm thương mại. Rất nhiều mặt hàng tinh xảo đập vào mắt nhưng không có chút tâm tư muốn mua. Sự không cam tâm trong lòng khiến cô ta vừa tức giận lại vừa mệt mỏi.

Đáng giận! Đáng giận! Tại sao có thể như vậy? Phóng viên không những không hạ thấp hình ảnh của Tô Khinh Lăng, mà còn khiến cho cô ta bị công ty đại diện ném qua một bên. Tức chết cô ta! Số mệnh của tiện nhân kia cũng quá tốt rồi!

Phịch một tiếng, cô ta lại đụng vào một cô gái ngay góc rẽ.

“Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?” Trong lòng đang phẫn hận, cô ta giận cá chém thớt, hét lên với cô gái kia.

Đối phương cũng là một cô gái đeo kính mát. Nghe thấy tiếng mắng của Dương Phỉ Phỉ, cô gái này chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái qua chiếc kính đen, sau đó ngạo mạn nói ra một câu:

“Thì ra là cô!”

Dương Phỉ Phỉ ngẩn ra, đối phương biết cô ta sao? Hơn nữa thanh âm của cô gái kia cũng không lớn không nhỏ khiến cho cô ta nhớ rằng mình đang ở nơi đông người. Cô ta lo lắng nhìn bốn phía một chút, quả nhiên có không ít người quay đầu lại nhìn bọn họ. Sắc mặt cứng đờ, cô ta nở một nụ cười cứng ngắc với mọi người, sau đó quay đầu lại nói chuyện với cô gái kia.

“Cô là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… tôi sẽ thay thế cô đánh thắng Tô Khinh Lăng” Lời nói của cô gái này lại khiến cho Dương Phỉ Phỉ kinh ngạc.

“Ý của cô là gì?” Cô ta bất mãn nhếch môi.

“Không phải cô đã rớt đài rồi sao?” Cô gái kia liếc xéo cô ta một cái, tư thế cao ngạo kia khiến cho Dương Phỉ Phỉ rất không thoải mái.

“Rồi sao? Cũng chỉ là tạm thời thôi, tôi sẽ đứng lên một lần nữa… rất nhanh thôi” Cô ta trừng mắt.

“Vậy sao?” Thanh âm của cô gái kia có chút lạnh như băng “Vậy thì tới lúc cô lại xuất hiện trước công chúng thì tôi cũng đã thay thế vị trí của cô rồi. Hơn nữa, tôi còn đã đánh bại Tô Khinh Lăng, giành được sự chú ý của Hạ Tư Lạc…”

“Cuối cùng thì cô là ai?” Tuy Dương Phỉ Phỉ rất bất mãn, nhưng cô ta cảm thấy cô gái trước mặt này nhất định sẽ gây ra được sóng gió.

Cô gái kia tháo kính mát xuống, lộ ra một khuôn mặt diễm lệ.

“Nhớ kỹ tôi, rất nhanh cô sẽ nhìn thấy tôi đứng trước công chúng”

Dứt lời, cô gái kia lại đeo kính đen lên, sau đó gật gật đầu chào Dương Phỉ Phỉ, rời đi.

Dương Phỉ Phỉ nhìn bóng lưng của cô ta, sau đó cũng xoay người.

Mặc kệ cô gái này là ai, dù sao cô ta cũng sẽ trở lại giới giải trí một lần nữa. Cô ta nhất định sẽ khiến cho ả biết, địa vị của cô ta ai cũng không thể lật đổ được…

Trường quay bộ phim xuyên thời không cổ điển “Thú vương phu quân”, nhân viên công tác bận rộn chạy tới chạy lui khắp nơi.

Tô Khinh Lăng ôm lấy cánh tay của Hạ Tư Lạc xuất hiện, hôm nay hai người mặc một bộ quần áo cặp đôi.

Tô Khinh Lăng mặc chiếc váy dài hở tay màu đen, một đôi giày cao gót tám phân trắng, mái tóc dài đen óng được buộc phía sau buông thả qua vai.

Hạ Tư Lạc thì một bộ Tây phục màu đen, chiếc quần tây màu đen càng tô thêm dáng người hoàn mỹ cao ngất của hắn. Hai người, thu hút không ít ánh mắt.

Hai vợ chồng vừa đến phim trường liền nhận được tiếng ca ngợi không ngớt.

Tô Khinh Lăng nhếch cằm, vẫn là một bộ dáng hung hăng càn quấy, không chút quan tâm tới sự hâm mộ hoặc là đố kỵ của người khác. Dù thế nào đi nữa thì hai vợ chồng họ vẫn là tiêu điểm, cô cứ thoải mái hưởng thụ cảm giác này đã.

“Trần đạo diễn, nữ diễn viên phụ kia tới chưa vậy?” Tô Khinh Lăng mở miệng liền hỏi tới cô nữ phụ thần bí kia. Cô thật muốn nhìn xem đó là ai mà lại thần bí như vậy.

“Tới liền đó!” Trần đạo diễn gật gật đầu nói. Vừa nói xong, một cô gái đeo kính đen đã xuất hiện cùng một cô gái có vẻ ngoài tháo vát.

“Trần đạo diễn” Cô gái có vẻ như là người đại diện mỉm cười với Trần đạo diễn “Chúng tôi đến trễ”

“Không có, rất đúng giờ. Tất cả mọi người cũng vừa đến thôi” Trần đạo diễn cười cười.

Cô ta quay sang nói với cô gái đeo kính đen: “Thanh Thu, chào hỏi mọi người đi”

Cô gái được nhắc đến tháo kính đen xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp càng khiến cho người khác không ngờ được.

“Xin chào mọi người, tôi là Lãnh Thanh Thu, xin mọi người chiếu cố nhiều” Giới thiệu ngắn gọn, cũng không có thái độ thân thiện, một bộ dạng lạnh nhạt khiến cho mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Với một người mới mới vào nghề không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tư thế đó có chút cao ngạo. Hơn nữa, dường như chính cô ta cũng rất khó sống chung, nhưng với bộ dáng xinh đẹp, trong trẻo, lạnh lùng đó lại lưu lại ấn tượng cho mọi người.

“Xin chào, hoan nghênh cô tham gia tổ phim của chúng tôi” Trần đạo diễn thay mặt mọi người nói lời chào, sau đó giới thiệu từng người “Hai vị này là nam nữ chính Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng, bọn họ là diễn viên…”

Những người bị điểm danh đều gật gật đầu với Lãnh Thanh Thu. Thế nhưng Tô Khinh Lăng lại chỉ nhìn cô ta. Cô thật không biết Lãnh Thanh Thu này thật sự lạnh nhạt hay chỉ là giả vờ, bởi vì trực giác nói cho cô biết Lãnh Thanh Thu nhất định có mục đích nào đó. Thôi cũng mặc kệ, Lãnh Thanh Thu này thật ra cũng thu hút sự chú ý của cô…

Lãnh Thanh Thu sẽ khiến cho cô mở mang kiến thức.

“Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đã nhận biết nhau, vậy thì chúng ta thực hiện nghi thức khởi động máy thôi” Trần đạo diễn nói với mọi người.

“Đợi một chút, đạo diễn” Lãnh Thanh Thu đột nhiên lên tiếng.

“Thanh Thu, có chuyện gì sao?” Trần đạo diễn nhìn Lãnh Thanh Thu.

“Tôi thấy kịch bản có chút vấn đề, muốn hỏi đạo diễn một chút”

“Có vấn đề gì?” Trần đạo diễn vừa nghe đến kịch bản thì thái độ của hắn ta cũng nghiêm túc hơn.

“Tôi đã đọc kịch bản, nữ phụ Ngưng Nguyệt cùng nam chính vốn dĩ là một đôi, nhưng do nữ chính cho nên mới phải tách ra. Trong lòng nữ phụ vẫn có phẫn hận, nhưng thái độ biểu hiện ra ngoài trong kịch bản tôi cảm thấy vẫn chưa đủ để diễn tả hết nội tâm nhân vật. Tôi nghĩ chúng ta nên thêm một chút…”

Những người khác nghe vậy liền ngẩn ra. Cô ta muốn thêm đất diễn sao?

“Cái này…” Trần đạo diễn nhíu mi. Đối với khả năng diễn xuất của Lãnh Thanh Thu hắn cũng chưa rõ. Hơn nữa với một người mới vào nghề mà nói, phần đất diễn của cô ấy xem như cũng không tệ rồi.

“Trần đạo diễn, nếu Thanh Thu cũng vì bộ phim mà suy nghĩ thì chúng ta cũng nên đồng ý thôi” Tô Khinh Lăng bất ngờ mở miệng. Cô không quan tâm chuyện Lãnh Thanh Thu muốn thêm phần diễn của nữ phụ. Muốn cướp đất diễn sao? Có thêm đất diễn thì cô ta cũng không sánh bằng chính cô.

“Nếu Khinh Lăng đã nói như vậy thì ok thôi” Trần đạo diễn gật gật đầu.

Lãnh Thanh Thu liếc nhìn cô một cái. Xem ra Tô Khinh Lăng rất có phân lượng với Trần đạo diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.