Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 20: Chương 20: Khi nào con mới có em gái?






“Nhìn đi, Dương Phỉ Phỉ này thật có tố chất tạo phiền phức”

Tô Khinh Lăng làm ổ trên ghế sa lon, đầu dựa vào vai chồng mình. Đôi mắt cô vẫn đặt trên mặt báo đọc tin tức về cuộc họp báo của Dương Phỉ Phỉ, lại giống như đang đọc tin về một người khác. Cô hoàn toàn không để ý đến cái người này đã nói mình ghen tị, lợi dụng chỗ dựa vững chắc là tập đoàn Tô thị để ức hiếp người.

Hạ Tư Lạc cũng nhìn một chút, sau đó không chút hứng thú chuyển mắt đi nơi khác.

“Mẹ, Dương Phỉ Phỉ còn từng đến trường của con” Đang chơi điện tử bên cạnh, Hạ Thiếu Lăng nói một câu.

“Cô ta đến trường con làm gì?” Tô Khinh Lăng buông tờ báo xuống, nhìn chằm chằm con trai “Lần trước bị con ‘giáo dục’ cho một trận còn chưa chừa mà chạy đến tìm con sao?”

“Không phải” Ánh mắt của Hạ Thiếu Lăng vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện tử, trả lời “Em trai cô ta học chung trường với con. Rất không may, cậu ta đụng phải con. Lại tiếp tục rất không may, con đã giáo huấn cậu ta một trận. Thế cho nên Dương Phỉ Phỉ đã chạy tới làm chỗ dựa của em trai của mình”

“Kết quả?” Thật sự là nghiệt duyên, em trai cô ta thế nhưng cũng học ở học viện Đỉnh Phong. Tuy nhiên cũng không cần phải lo lắng, con trai của cô đương nhiên sẽ trở thành khắc tinh của em trai Dương hồ ly.

“Nàng ta đã ăn một gậy của con” Đáp án của Hạ Thiếu Lăng quả nhiên không khiến cho Tô Khinh Lăng thất vọng.

“Con trai, làm tốt lắm” Tô Khinh Lăng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm tấm hình Dương Phỉ Phỉ đang lau nước mắt trên tờ báo “Khó trách cô ta muốn mở họp báo, cũng chỉ là vì ‘tức nước vỡ bờ’ liều mạng đánh cược một lần. Đáng thương, xem ra cuôc họp báo này cũng bê bết cả, nhưng cũng cám ơn cô ta đã gián tiếp khiến cho em nổi tiếng”

Hạ Thiếu Lăng nhếch môi. Lúc này chỉ sợ là Dương Phỉ Phỉ đã tức giận đến muốn đập đầu vào tường.

“Mẹ, không phải hai người đang đóng phim sao? Sao hôm nay không đến phim trường?” Hạ Thiếu Lăng hỏi, cũng tỏ vẻ nó rất quan tâm đến cha mẹ mình.

“Nữ diễn viên phụ thần bí kia có việc bận cho nên kéo dài thêm hai ngày nữa” Tô Khinh Lăng nói “Dù sao cũng không sao cả, mẹ còn có thể làm người nhàn rỗi thêm vài ngày…” Dựa vào vai chồng, nhìn con trai. Người một nhà ở cùng một chỗ, đây là một hình ảnh rất hạnh phúc.

Hạ Thiếu Lăng nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. #$%^&*()(*&^%%$$##$%^&*()(*&^%%$$

“Leng keng…” Điện thoại trong phòng khách vang lên.

“Con trai nghe điện thoại” Tô Khinh Lăng ra lệnh cho con trai.

Hạ Thiếu Lăng không cam lòng ném máy điện tử, đi đến bàn trà kế bên ghế của cha mẹ, bắt điện thoại.

“Xin chào?” Không biết đối phương nói cái gì đó, Hạ Thiếu Lăng đưa điện thoại cho mẹ mình. ^%%

“Mẹ, tìm cả hai người”

Tô Khinh Lăng nhận điện thoại, sau đó gật gật đầu.

“Được, ngày mai thì ngày mai, không sao cả… Ừ, đúng vậy, là con trai tôi”

“…”

“Giọng nói của con trai tôi đương nhiên là dễ nghe rồi” Dường như được đối phương khen ngợi Hạ Thiếu Lăng, người làm mẹ như Tô Khinh Lăng đương nhiên phải hãnh diện đến ngoắc đuôi “Sao? Muốn cho nó lồng tiếng trong phim à?”

Hạ Thiếu Lăng lắc đầu với Tô Khinh Lăng, nó không có hứng thú vì người khác mà “hiến thanh”.

“Con tôi không đồng ý” Tô Khinh Lăng trả lời thẳng thắn “Khuyên? Không được, gia đình tôi theo chế độ dân chủ. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con tôi”

Mới là lạ.

Hạ Thiếu Lăng lẩm nhẩm, lại tập trung chơi điện tử.

“Được, cứ như vậy đi. Trần đạo diễn, đừng lãng phí tiền điện thoại nữa” Tô Khinh Lăng nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không giống một diễn viên mới phải lấy lòng đạo diễn.

“Chồng, nữ diễn viên phụ thần bí kia xuất hiện rồi. Trần đạo diễn nói ngày mai chúng ta có thể đến phim trường “Tô Khinh Lăng lại tựa vào vai Hạ Tư Lạc nói, móng tay thon dài vuốt vuốt vạt áo của hắn.

“Được” Hạ Tư Lạc gật đầu.

“Chồng, anh thật gợi cảm nha. Khó trách nhiều nữ minh tinh muốn trèo lên người anh như vậy” Tô Khinh Lăng ngẩng đầu nhìn chồng mình, nói, còn đưa tay xoa xoa mặt hắn. Nếu không phải cô vác đao trấn giữ ngoài cửa thì chỉ sợ những con hồ ly tinh này đã quần nát chồng mình.

“Mẹ đang trêu chọc cha sao?” Hạ Thiếu Lăng đột nhiên xen vào.

“Con nít tránh qua một bên” Tô Khinh Lăng trừng mắt với con trai “Đây là sở thích của vợ chồng cha mẹ, đúng không chồng yêu?” Cô chớp chớp mắt với Hạ Tư Lạc.

Trong đôi mắt thâm thúy của Hạ Tư Lạc xuất hiện một ngọn lửa, ngón tay thon dài giữ chặt cánh tay đang trêu chọc mình của Tô Khinh Lăng.

“Vợ yêu, em ‘đói’ sao?”

Tô Khinh Lăng sửng sốt, sau đó cười càng mị hoặc.

“Rất ‘đói’ đó!”

“Vậy à? Vậy thì vi phu phải có nghĩa vụ đút em ăn no rồi” Hạ Tư Lạc đột nhiên bế cô lên, đi về phía cầu thang, còn quay đầu lại nói với con trai:

“Dù có nghe thấy thanh âm gì cũng không được lên lầu”

Hạ Thiếu Lăng ngẩng khuôn mặt nghiêm nghị của một ông cụ non lên, sau đó đeo headphone vào tai, nói:

“Yên tâm, con chỉ nghe thấy nhạc trò chơi” Nó nói rất nghiêm túc.

“Con trai, tiền đồ sáng lạn” Tô Khinh Lăng nói với con trai mình.

“Khi nào thì con sẽ có em gái đây?” Hạ Thiếu Lăng đột nhiên nói ra một câu.

Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đồng thời sửng sốt, thật ra bọn họ cũng chưa nghĩ tới sẽ có thêm một đứa con nữa.

“Con trai, nguyện vọng này của con tạm thời chưa thể thực hiện được” Tô Khinh Lăng nói một cách thật đáng tiếc.

“Con biết rồi, cha mẹ cứ tự nhiên” Hạ Thiếu Lăng gật đầu, lại bắt đầu chơi trò chơi điện tử.

Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, sau đó đi lên lầu, bắt đầu kế hoạch ‘đút nhau ăn’ của cả hai.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời chiếu rọi đến mông, Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc mới đi xuống lầu.

Từ già đến trẻ nhà họ Tô đều ngồi trên bàn ăn chờ hai người. Đối với chuyện bọn họ dậy muộn, mọi người đều hiểu. Tuy nhiên cậu hai họ Tô cũng không quên cười nhạo em gái.

“Em gái thân yêu, em đừng cố quá sức, nếu không em rễ của anh sẽ khó tiêu đó” Tô Mặc Thần chớp chớp mắt đầy ám muội với Tô Khinh Lăng.

Đối với sự giễu cợt của anh hai, mặt Tô Khinh Lăng không đổi sắc, ngược lại còn nói:

“Anh hai thân yêu yên tâm, chồng em còn lợi hại hơn so với anh đấy. Anh vẫn nên cố gắng một chút, đừng có đổ hết vốn liếng của mình vào mấy cái bụi hoa dại kia, đến lúc hết vốn thì không ai có thể cứu anh đâu”

“Em…” Tô Mặc Thần bị lời nói của em gái khiến cho nói không ra lời.

“Được rồi, hai anh em đừng có gây nhau nữa” Bà Tô nói “Thần, không phải con có buổi chụp hình tạp chí sao? Tiểu Lăng với Tư Lạc cũng phải đến phim trường đó, đại diện của hai đứa vừa gọi điện thoại nhắc nhở, đừng có gây nhau kẻo trễ giờ bây giờ…”

“Dạ!” Hoàng thái hậu vừa nói, hai anh em lập tức đánh trống lui binh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.