Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 11: Chương 11: Đón được người xuyên không




Nhà đại minh tinh thần bí.

Ngày hôm sau, lại vẫn giống như Tô Khinh Lăng đã dự đoán, chuyện Hạ Thiếu Lăng sử dụng khinh công đã trở thành đầu đề khắp các mặt báo. Thế nhưng may mắn là lúc ấy những ký giả kia quá sửng sốt nên không có chụp được tấm ảnh nào, cho nên sức thuyết phục cũng giảm đi rất nhiều. Rất nhiều người đều bán tín bán nghi về tin tức của Hạ Thiếu Lăng, một đứa nhỏ mới tám chín tuổi đầu làm sao có thể là một cao thủ võ lâm?

Thế nhưng khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là Trần đạo diễn lại rất tin tưởng, đồng thời cũng rất có hứng thú với Hạ Thiếu Lăng. Cho nên hắn ta liền gọi điện thoại bảo Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng để con trai hai người cùng gia nhập vào làng giải trí, theo xu hướng phát triển ngôi sao nhí.

“Muốn con trai tôi tham gia đóng phim?” Tô Khinh Lăng cầm điện thoại, quay đầu nhìn về phía con trai đang chơi game với anh hai của mình. Cô đáp: “Trần đạo diễn, anh khẳng định?” Con trai cô rất ngại phiền phức, Trần Ti Viễn này thật muốn để một nhà ba người bọn họ đảo điên thiên hạ sao?

“Không được, tuyệt đối không được” Tô Diệu Đức là người đầu tiên phản đối “Thiếu Lăng không cần phải đi đóng phim” Cháu ngoại ông đương nhiên không cần phải đi đóng phim để nổi tiếng, nó vốn là người có giá trị trong xã hội này. Ông muốn bồi dưỡng cháu ngoại trở thành người thừa kế tương lai của tập đoàn Tô thị.

“Đúng vậy, Thiếu Lăng nhà chúng ta cần gì phải trở thành ngôi sao nhí trong cái thế giới hỗn loạn đó?” Tô Mặc Thần đang chơi game cùng cháu ngoại cũng lên tiếng.

“Con không phải cũng đang lăng lộn trong cái giới giải trí hỗn loạn đó sao?” Nghe thấy lời con trai thứ hai nói, vợ chồng Tô Diệu Đức cũng cảm thấy lạ lùng.

“Con với Thiếu Lăng đương nhiên khác nhau, nó là bảo bối của nhà chúng ta nha!”

“Con nói cũng đúng” Lời nói của hắn khiến cho Tô Diệu Đức cười to.

Tô Khinh Lăng thấy thế liền lắc lắc đầu, sau đó nói với Trần đạo diễn qua điện thoại:

“Trần đạo diễn cũng nghe rồi đó, thái thượng hoàng cùng thái hậu nhà tôi không đồng ý, con trai tôi không thể tiến vào giới giải trí rồi!”

“Vậy sao? Thật đáng tiếc, không biết phải thế nào mới có thể khiến cho chủ tịch Tô đổi ý đây?” Trần đạo diễn cũng nghe thấy đoạn đối thoại đó, quả thật cảm thấy rất đáng tiếc.

“Tôi nói này Trần đạo diễn, đã có vợ chồng tôi rồi mà anh còn muốn có cả con trai tôi, dã tâm của anh cũng quá lớn rồi đó” Tô Khinh Lăng bộ dạng uể oải nói.

“Hắc hắc, ai bảo gia đình cô ưu tú như vậy làm gì?” Trần đạo diễn ha ha cười không ngừng.

“À!” Tô Khinh Lăng trái lại tiếp lời một cách tự nhiên: “Ai bảo nhà chúng tôi di truyền gene trội làm gì”

Trần Ti Viễn lăn lộn trong giới giải trí này đã mấy chục năm, tự nhận thấy đã gặp không ít người nói tiếng gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn thật ra rất tán thưởng người thẳng thắng như Tô Khinh Lăng, cho nên cũng sẽ không cảm thấy cô quá kiêu ngạo hay tùy tiện.

“Đúng vậy, nhà cô đều có gene tốt cả. Cho nên nếu cả nhà cùng kéo nhau vào giới giải trí này nhất định sẽ nhanh chóng nổi tiếng…”

Tô Khinh Lăng trợn mắt, người này vẫn còn chưa chịu buông tay sao?

“Đúng rồi Khinh Lăng, gần đây tôi vừa đọc được một cuốn tiểu thuyết cũng không tệ, đang định liên hệ với tác giả để mua bản quyền, sau đó dựng thành phim cho cô và Tư Lạc diễn…”

“Tiểu thuyết gì?” Tô Khinh Lăng nghe hắn nói như thế cũng thấy hứng thú.

“Là thể loại xuyên không đang nổi thời gian này, nữ chính sơ ý xuyên không về một quốc gia không có trong lịch sử…”

“Tiểu thuyết xuyên không?” Thanh âm Tô Khinh Lăng rất cao, cô thật sự thấy kịch bản này rất thích hợp với vợ chồng mình. Cô cũng từng là chân chính xuyên không một lần, đóng bộ phim này ngoài cô ra thì còn ai thích hợp hơn đây?

“Đúng vậy, nội dung cũng khá hay, rất được ủng hộ trên mạng. Phỏng chừng chỉ cần biên kịch cho tốt một chút rồi dựng thành phim, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người…” Trần đạo diễn là một người rất bảo thủ, theo tư tưởng phong kiến, cho nên tác phẩm của hắn từ trước đến giờ rất ít. Thế nhưng những bộ đã ra mắt đều mang theo một hương vị độc đáo riêng, danh tiếng hắn cũng khá nổi tiếng trong nước.

“Không thành vấn đề, nếu kịch bản hoàn thành thì cứ đưa cho tôi và Lạc xem thử là được“

“Quyết định vậy đi, tôi sẽ đi liên hệ với tác giả liền“

“Tạm biệt“



“Tiểu Lăng, con sắp quay phim à?” Nghe thấy cuộc nói chuyện của Tô Khinh Lăng cùng Trần Ti Viễn, người Tô gia quan tâm hỏi.

“Dạ” Tô Khinh Lăng gật gật đầu, cô có dự cảm bộ tiểu thuyết mà Trần đạo diễn vừa ý sẽ rất thành công, mà cô cùng Lạc nhất định sẽ có lợi nhuận rất cao. Thế nhưng cô đóng phim cũng không phải vì tiền, chỉ là gần đây hơi nhàm chán một chút. Có lẽ nếu ngày nào đó thấy chán show-biz, cô cũng sẽ đi tìm thú vui khác…

“Em đó giờ chưa từng diễn xuất, bây giờ em nghĩ mình có thể diễn được không?” Tô Mặc Thần giội một gáo nước lạnh. Tuy rằng em gái nhà hắn rất lợi hại nhưng tục ngữ có nói ‘trái nghề như cách núi’, quay phim không phải việc dễ dàng như vậy.

“Anh cũng có thể làm đạo diễn, em tại sao không thể quay phim?” Tô Khinh Lăng liếc mắt một cái về phía anh hai mình, nói tiếp “Chưa kể mười mấy năm qua em cũng xem biết bao nhiêu bộ phim rồi. Lạc cũng chưa từng làm quen với diễn xuất nhưng anh ấy cũng làm rất tốt đó thôi. Chẳng lẽ em thì sẽ không được sao?” Hừ, cũng chỉ là quay phim mà thôi.

“Con đừng có giội nước lạnh vào em gái con!” Bà Tô tuyệt đối là đứng về phía con gái mình.

“Rồi rồi, con không nói nữa là được” Tô Mặc Thần giơ hai tay lên đầu hàng.

“Cậu nhỏ, cậu không cần lo lắng, mẹ con chính là nữ ma đầu, cậu không thể dùng mắt của người thường để nhìn mẹ con đâu…” Hạ Thiếu Lăng nói nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình trò chơi điện tử.

“Thằng nhóc quỷ, con đang khen hay mắng mẹ đó?” Tô Khinh Lăng trừng mắt.

“Được rồi, đừng cãi nữa” Tô Diệu Đức khoát tay, sau đó ông nói tiếp: “Tiểu Lăng, sao giờ này rồi mà Tư Lạc còn chưa về?” Qua giờ cơm chiều rồi, đứa con cả của ông có bữa tiệc với khách nên hôm nay sẽ về trễ, nhưng con rễ sao giờ này vẫn chưa về tới nhà?

“Đúng nha, sao Lạc còn chưa về nữa?” Tô Khinh Lăng cũng nhíu mày “Để con gọi điện thoại cho anh ấy”

“Ừ, nói cả nhà đang đợi nó về ăn cơm”

“Dạ!”



“Tư Lạc, cám ơn anh, nếu không có anh thì hôm nay em nhất định sẽ rất thảm” Dương Phỉ Phỉ nhìn đôi giày cao gót của mình, sau đó mỉm cười với Hạ Tư Lạc.

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tư Lạc không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, nói:

“Cô nên cám ơn Mạch Cao” Nếu không phải Mạch Cao sợ mất lòng thì hắn cũng không muốn để ý tới cô nàng Dương Phỉ Phỉ này.

Nụ cười của Dương Phỉ Phỉ cương cứng trên mặt.

Mạch Cao thấy không khí có chút xấu hổ liền đứng ra hoà giải: “Ha ha, cô Phỉ Phỉ không cần cám ơn đâu, chúng ta có thể gặp được cũng là có duyên, hơn nữa đưa cô về cũng do thuận đường thôi”

“Nhưng vẫn phải cảm ơn hai người…”

“Chồng yêu mau nghe điện thoại…” Chuông điện thoại di động trong túi Hạ Tư Lạc reo vang, tiếng chuông độc đáo khiến Dương Phỉ Phỉ cũng nhịn không được mà nhìn sang. Hạ Tư Lạc sao có thể để loại nhạc chuông như vậy chứ?

Hạ Tư Lạc như không màng đến ánh mắt người ngoài, bình tĩnh bắt máy.

“Lạc, anh đang ở đâu vậy?” Thanh âm của vợ yêu truyền đến từ đầu bên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.