Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 29: Chương 29: Đại chiến tranh giành quảng cáo




“Chị Đồng, tại sao chị không để em đến thử vai?”

Ra khỏi phòng họp, Dương Phỉ Phỉ tức giận nói với người đại diện. Từ lần họp báo trước, hợp đồng của cô ta càng ngày càng ít, dường như không còn bao nhiêu. Lúc đầu thì cô ta còn có thể chịu được, nhưng với thói quen sống trong giới giải trí muôn màu muôn vẻ cùng với nét mặt trào phúng của những nhân viên khác khiến cho cô ta không chịu nổi nữa. Cô ta lại càng oán hận Tô Khinh Lăng. Vất vả lắm mới có một lời mời thử vai cho buổi chụp hình quảng cáo của một nhãn hàng nổi tiếng, chỉ cần có thể bắt được cơ hội này thì cô ta tin rằng mình có thể “Đông Sơn tái khởi”. Thế nhưng không ngờ Đồng Thư lại không đồng ý, ngay cả cơ hội tham gia casting cũng không cho.

Đồng Thư quay đầu lại nhìn Dương Phỉ Phỉ, nhíu mày. Sau đó cô quay đầu nhìn nhân viên công ty đang vây xung quanh, hai hàng chân mày lại càng nhíu chặt hơn.

“Đi theo tôi” Cô không muốn làm trò cười cho người khác trên hành lang.

Dương Phỉ Phỉ trừng mắt oán hận, sau đó giẫm giày cao gót bảy phân đi theo sau Đồng Thư.

“Ngồi đi” Vào văn phòng, Đồng Thư ngồi vào phía sau bàn làm việc của mình, đưa tay mời Dương Phỉ Phỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Dương Phỉ Phỉ ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đồng Thư.

“Chị Đồng, em hi vọng chị cho em một lời giải thích” Thái độ của cô ta chứng minh, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đồng Thư liếc mắt nhìn cô ta một cái, trong mắt cũng xuất hiện một chút không vui.

“Cô đang nghi ngờ quyết định của tôi?” Dương Phỉ Phỉ này càng ngày càng mất phong độ, lại còn không biết tự lượng sức mình mà muốn thay đổi hình tượng trong công ty. Kỳ lạ, hình ảnh dịu dàng trước kia của cô ta đã không còn thấy đâu, chẳng lẽ từ đầu luôn giả tạo ra bộ dáng đó sao?

Bị Đồng Thư trừng mắt, Dương Phỉ Phỉ cố gắng bình tĩnh lại. Cô ta giảm bớt sự cay cú trên khuôn mặt của mình nhưng hai nắm tay dưới bàn vẫn siết chặt lại.

“Chị Đồng, em chỉ muốn dùng cơ hội này để thay đổi chính mình mà cũng không được sao? Về tư cách, kinh nghiệm, dung mạo, danh tiếng, em có gì kém hơn so với những người kia chứ?”

Đồng Thư xua tay, ý bảo cô ta đừng kích động như vậy.

“Đúng vậy. Về kinh nghiệm, bọn họ kém xa cô. Nhưng ai mà chưa từng bước ra từ một cái kén để có thể đặt chân lên thảm đỏ? Nếu bọn họ giành được hợp đồng này thì bọn họ sẽ có cơ hội được nổi tiếng một lần…”

Lời nói của Đồng Thư lại càng khiến cho Dương Phỉ Phỉ cảm thấy không thoải mái. Cái gì gọi là nổi tiếng một lần? Nếu bọn họ nắm được cơ hội này, há chẳng phải cô ta cũng không nắm được ngay cả một góc tường của cơ hội hay sao?

“Chị Đồng, em cũng do một tay chị dẫn dắt, chị không thể vì có người mới mà bỏ quên em. Nếu bọn họ có thể gặp may trong hợp đồng quảng cáo này, thì tại sao em không thể được nắm lấy cơ hội xoay người chứ?”

“Cô còn muốn tiếp tục xoay người?” Đồng Thư nhìn Dương Phỉ Phỉ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng “Cô nghĩ mình còn cơ hội không?” Đắc tội tập đoàn Tô thị mà còn muốn tiếp tục tồn tại trong xã hội này? Còn muốn tiếp tục xoay người? Cô ta cũng quá ngây thơ rồi!

“Vì sao không thể?” Dương Phỉ Phỉ hất cằm “Chỉ cần chị để cho em đi casting lần này, em có thể nắm chắc phần thắng”

“Nhảm nhí” Đồng Thư vẫn là cười lạnh.

“Chị Đồng, chị có ý gì?” Dương Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm phản ứng của Đồng Thư “Chẳng lẽ em không bằng một người mời chỉ biết bối rối, run rẩy khi đứng trước khán giả sao?”

“Tôi không nói cô thua kém bọn họ” Đồng Thư biết, nếu không nói cho rõ ràng thì Dương Phỉ Phỉ vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa “Chỉ là lần thử vai đợt này, cô thật sự không thể tham gia”

“Tại sao?” Dương Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định “Chị phải cho em một lý do”&*(

“Lý do?” Đồng Thư liếc mắt nhìn cô ta một cái “Kết quả này còn không phải do chính cô gây ra hay sao? Còn muốn tôi đưa lý do gì nữa?” Nếu không phải cô ta muốn bôi nhọ thanh danh của thiên kim tiểu thư Tô gia thì sẽ có kết cục của ngày hôm nay sao? Chính cô ta tự bôi trấu lên mặt mình mà thôi.

“Rốt cuộc chị có ý gì?” Dương Phỉ Phỉ vẫn không rõ, cứ nghĩ rằng đây chỉ là lý do của Đồng Thư để thoái thác.

“Thật muốn tôi nói rõ ra sao?” Biểu tình của Đồng Thư vẫn không chút thay đổi, lời nói lại vô cùng tàn nhẫn “Cô muốn lý do thì tôi cho cô lý do. Lý do chính là cô không nên không biết tự lượng sức mình mà gây chuyện với thiên kim tiểu thư của Tô thị, chẳng những chôn vùi danh tiếng của mình mà còn suýt liên luỵ đến công ty cùng tôi…” Thực tế đã liên luỵ tới, không ít công ty làm ăn cùng tập đoàn Tô thị đều không còn nhìn đến công ty người mẫu này nữa. Kể từ khi tập đoàn Tô thị đưa ra lệnh cấm vận đối với Dương Phỉ Phỉ, công ty người mẫu cũng không còn muốn quản những chuyện liên quan đến cô ta. Công ty không hề muốn vô duyên vô cớ bị cướp mất cơ hội kiếm tiền của mình.

“Chị đang trách em sao?” Dương Phỉ Phỉ nghe thấy lời nói của Đồng Thư, không những không tỉnh ngộ mà còn cố gắng nguỵ biện chống chế: “Tập đoàn Tô thị rõ ràng là đang chèn ép em. Bọn họ lấy tiền đè người, em không làm sai cái gì cả”

“Người ta chèn ép cô, lấy tiền đè cô thì thế nào? Người ta vốn có năng lực đó, có bản lĩnh thì cô lấy tiền đè lại người ta đi!” Đối với sự ngoan cố của Dương Phỉ Phỉ, Đồng Thư coi như đã lĩnh giáo. Loại người như cô ta mà còn muốn ‘Đông Sơn tái khởi’ trong giới giải trí này, chỉ sợ là rất khó khăn. %^&

Đồng Thư nói tiếp: “Cô ra ngoài trước đi. Chuyện thử vai đã được quyết định rồi, không còn gì có thể thay đổi được nữa”

Dương Phỉ Phỉ oán hận, cô ta sẽ không dừng tay như vậy. Bất kể như thế nào thì cô ta cũng phải tham gia, cho dù phải trả giá thật lớn cũng không quan tâm. Giận dữ đứng lên, cô ta đùng đùng đi ra ngoài.

Đồng Thư nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới nhịn không được mà lắc lắc đầu. Hi vọng lần này cô ta đừng có đem phiền toái về nữa, nếu không thì công ty cũng không còn tiếp tục nhân nhượng.



“Giám đốc Lưu, tôi là Phỉ Phỉ, tối nay anh có rãnh không? Chúng ta cùng ăn cơm nhé?” Sau khi Dương Phỉ Phỉ rời khỏi công ty liền tìm hiểu về công ty tổ chức casting quảng cáo lần này. Kết quả không ngờ người phụ trách lại không những là người quen mà còn có chút ý tứ muốn tiến đến với mình. Ánh mắt cô ta sáng lên, suy nghĩ xem nên xuống tay với người này như thế nào.

Giám đốc Lưu bên kia nhận được điện thoại của Dương Phỉ Phỉ, cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Thế nhưng khi hắn ta nghe thấy thanh âm kiều mị kia, đương nhiên sẽ không từ chối sắc đẹp tự đưa đến tận cửa.

“Phỉ Phỉ mời tôi ăn cơm, thật khiến cho tôi được yêu thương mà lo sợ. Không thành vấn đề, tối nay gặp ở khách sạn Nhĩ Đốn đi” Thật tốt, có ăn có ngủ, ăn bữa chính còn được khuyến mãi phần tráng miệng, ai nỡ từ chối người đẹp chứ?

“Vậy nhé! Tôi chờ anh, gặp lại sau” Dương Phỉ Phỉ nũng nịu cúp điện thoại, khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hừ! Không cho cô ta tham gia thử vai phải không? Chờ xem, cô ta không cần phải đi thử vai cũng có thể trở thành nữ diễn viên chính cuối cùng.

Tô Khinh Lăng, chúng ta đấu với nhau xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.