Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 14: Chương 14: Cô này, không thể cướp đoạt đồ của người khác đâu




“Cô thích cha cháu sao?”

Ngay lúc Dương Phỉ Phỉ đang nghĩ muốn bóp chết thằng nhóc này thì Hạ Thiếu Lăng lại thình lình phát ra một câu.

Dương Phỉ Phỉ vốn là cả kinh, sau đó lại mím môi nở nụ cười.

“Thiếu Lăng quả nhiên là thông minh lanh lợi. Đúng vậy, cô thích cha cháu, hơn nữa cô tin rằng một thời gian sau cha cháu nhất định cũng sẽ thích cô…”

Nằm mơ!

Hạ Thiếu Lăng đảo cặp mắt trắng dã, không thể không nói Dương Phỉ Phỉ này quả thật là một kẻ thích mơ mộng hão huyền. Nó dám cá trên thế giới này trừ bà mẹ yêu nghiệt của nó ra, sẽ không có bất luận một kẻ nào có thể lay động trái tim lạnh như núi băng ngàn năm của cha nó.

“Cô à, nhưng cháu đã có mẹ rồi” Cho dù mẹ nó có yêu nghiệt cỡ nào thì đó cũng là người mẹ duy nhất của nó, người ngoài đừng hòng lật đổ địa vị của mẹ trong lòng nó.

“Đây không thành vấn đề, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà” Dương Phỉ Phỉ tự tin nói. Sau đó một nhân viên gõ cửa, cô ta đứng lên nhận lấy mâm thức ăn trên tay nhân viên đặt trước mặt Hạ Thiếu Lăng, nói:

“Nước chanh đây, cháu uống đi”

Hạ Thiếu Lăng cũng không khách khí, nhận ly nước chanh hút vài hơi.

“Thiếu Lăng, cháu cảm thấy cô như thế nào?” Dương Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi, cũng mỉm cười thân thiết với nó.

Hạ Thiếu Lăng nhún vai, buông ly nước chanh xuống, nói:

“Cô rất giỏi”

Dương Phỉ Phỉ cười tươi như hoa, nhưng nụ cười đó rất nhanh bị câu nói của Hạ Thiếu Lăng đánh vỡ.

“Nhưng không có đẹp như mẹ cháu” Bây giờ thì không nói, nếu lấy bộ dáng của mẹ lúc còn ở cổ đại, chỉ sợ càng làm cho Dương Phỉ Phỉ này tự ti đến muốn chết.

“Cháu…” Trong lòng Dương Phỉ Phỉ khó chịu nhưng vẫn không lộ ra trên mặt. Sau khi nén giận, cô ta mỉm cười.

“Tuy rằng mẹ cháu thật xinh đẹp nhưng cô tin rằng cô sẽ càng thích hợp làm vợ của cha cháu hơn là mẹ cháu. Chỉ cần là vật cháu thích, cô nhất định sẽ tìm cách lấy về cho cháu…” ^

“Nhưng ngại quá, cháu xác định cha cháu không có ý định đổi vợ đâu. Mà mẹ cháu tuy có chút yêu nghiệt nhưng cháu lại rất yêu mẹ…” Ánh mắt Hạ Thiếu Lăng nhìn thẳng Dương Phỉ Phỉ, nó thấy thật thú vị khi nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của cô ta. Sau đó lại đột nhiên nói:

“Hơn nữa, cô không biết cướp đồ của người khác là loại chuyện rất thất đức sao?” Lại có thể dám trắng trợn nói với nó là muốn cha nó, thật sự là chán sống rồi.

Hạ Thiếu Lăng nói tiếp: “Đúng rồi, loại hành vi này của cô hình như gọi là ‘phá hoại gia can của người khác’, mà người như cô thì thiên hạ hay gọi là ‘hồ ly tinh’…” Mẹ nó lại cực kỳ thích đóng cửa, thả chó cắn hồ ly, nướng thịt hồ ly ăn.

“Cháu… cháu…” Dương Phỉ Phỉ tức giận đến nỗi muốn nổi cơn tam bành, đồng thời cũng ý thức được hôm nay tới tìm Hạ Thiếu Lăng vốn dĩ chính là một hành vi tự rước lấy nhục. $%

“Cô này, cháu xin khuyên cô một câu. Không muốn trở thành thành phần chính của nồi thịt hồ ly chưng mắm thì đừng tiếp tục mơ tưởng đến cha cháu, nếu không cô nhất định sẽ chết rất khó coi” Kẻ nào dây dưa vào mẹ nó thì chính là đồ đần..

“Hừ, nếu cháu đã nói như vậy thì cô cũng tặng cho cháu một câu, cô quyết tâm sẽ khiến cha cháu khúm núm dưới váy cô. Sau đó bằng mọi cách cô sẽ khiến thằng nhóc không biết điều như cháu phải cắn răng gọi cô một tiếng mẹ…” Dương Phỉ Phỉ giận quá hóa cười, quyết định khiêu chiến với Tô Khinh Lăng.

“Cô à, cô thật không có chút lý trí” Hạ Thiếu Lăng thở dài nhìn Dương Phỉ Phỉ. Cô ta nghĩ rằng chỉ bằng một diễn viên nhỏ bé mà có thể đấu lại lão mẹ yêu nghiệt của nó sao? Càng khỏi nói sau lưng mẹ nó có cả một tập đoàn Tô thị cường đại chống lưng. Quả nhiên, người bình thường cứ nghĩ mẹ nó cũng bình thường.

“Mặc kệ cháu, tóm lại tiếng gọi mẹ của cháu, cô đã định rồi!” Dương Phỉ Phỉ tựa hồ đã quên mình là một người trưởng thành, lại có thể đi gây chuyện với một đứa nhỏ.

Hạ Thiếu Lăng bĩu môi, mặc kệ. Nếu cô ta ngu xuẩn như thế thì tự mình gánh hậu quả đi, nó sẽ vui lòng đứng một bên xem cuộc vui.

“Nếu cô không còn gì để nói thì cháu phải về đây” Nó tình nguyện trở về chơi trò chơi điện tử cũng không muốn lại đối mặt với một người phụ nữ chỉ biết mộng tưởng hão huyền một cách ngu xuẩn này.

“Cháu về nói cho mẹ cháu biết, cô ta hãy chờ cô trở thành nữ chủ nhân của Hạ gia đi là vừa” Dương Phỉ Phỉ vẫn còn không biết sợ, hung hăng nói với Hạ Thiếu Lăng.

Hạ Thiếu Lăng hơi nhíu mi, sau đó lại nhìn chằm chằm Dương Phỉ Phỉ. Người phụ nữ này thật sự lãng tai rồi, nó nói nhiều như vậy mà cô ta vẫn nghe không hiểu, có lẽ nó nên làm một chút chuyện khiến cho cô ta khắc sâu ấn tượng.

“Cô thật ngu xuẩn”

“Mày… thằng nhóc chết tiệt, mày…” Dương Phỉ Phỉ tức giận, miệng há thật to.

Chỉ thấy Hạ Thiếu Lăng mỉm cười với cô ta, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ chiếc bàn, sau đó rầm một tiếng, chiếc bàn bằng gỗ nguyên thủy đã bị vỡ thành hai nửa, tất cả những thứ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Mày…”

Dương Phỉ Phỉ chỉ vào Hạ Thiếu Lăng, quả thật không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt cô ta kinh hoảng, còn có sợ hãi, cả người cũng bất giác lui về phía sau mấy bước. Thằng nhóc này đến tột cùng là người nơi nào? Sao lại có thể chỉ cần vỗ một cái thì chiếc bàn lại vỡ làm đôi? Cô ta không dám tưởng tượng một chưởng kia của nó bay về phía mình, thì mạng nhỏ của cô ta há chẳng phải cũng biến mất hay sao?

Hạ Thiếu Lăng nhè nhẹ vỗ tay, sau đó mỉm cười với Dương Phỉ Phỉ. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của cô ta thì khóe môi nó càng thêm thâm thúy, cực kỳ giống một tiểu ác ma.

“Cô à, không phải sợ, bởi vì cháu tuyệt đối không có lợi hại bằng mẹ cháu đâu. Nếu cô không cẩn thận chọc giận mẹ cháu, kết cục tuyệt đối sẽ không phải là vỡ làm đôi như chiếc bàn này. Thế cho nên cháu xin khuyên cô một tiếng nữa, suy nghĩ cẩn thận trước khi làm, ngàn vạn lần đừng có hấp tấp mà lấy trứng chim đi chọi vào tảng đá…”

Dứt lời, Hạ Thiếu Lăng phất phất tay với cô ta, sau đó thân hình nho nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài.

Nó vừa rời khỏi, Dương Phỉ Phỉ lập tức ngồi bệt xuống đất, lẩm nhẩm:

“Ác quỷ, ác quỷ…”



Tô gia, hiếm khi cả gia đình đều tề tựu một chỗ, chỉ thiếu mỗi thằng nhóc kia.

Tô Diệu Đức nhìn chằm chằm bầu trời đang tối dần bên ngoài, trong lòng lo lắng vì sao cháu ngoại vẫn chưa về nhà. Trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, ông quay đầu lại nhìn con gái cùng con rể của mình, hỏi:

“Tiểu Lăng, Tư Lạc, Thiếu Lăng có hẹn với ai vậy? Làm sao giờ này vẫn còn chưa về?” Hôm nay tài xế riêng của cháu ngoại thông báo Thiếu Lăng đã nhắn tin bảo không cần đến đón, nhưng bây giờ vẫn chưa về nhà.

“Cha không cần lo lắng, nó sẽ về ngay thôi mà” Tô Khinh Lăng tuyệt đối không lo lắng, có ai lợi hại hơn con trai của cô chứ?

“Nhưng mà…”

“Con về rồi…” Tô Diệu Đức chưa dứt câu, chợt nghe thấy thanh âm của Hạ Thiếu Lăng bên ngoài.

Tô Khinh Lăng nhún vai nhìn cha mình, nói:

“Thấy chưa, con đã nói là không có chuyện gì mà”

Tô Diệu Đức trừng mắt nhìn con gái mình một cái, sau đó cùng vợ đi ra ngoài đón cháu ngoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.