Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 7: Chương 7: Chuẩn bị tiến vào showbiz






“Mau chụp, mau chụp hình!”

Toán phóng viên phản ứng nhanh chóng, hô to một tiếng. Toàn bộ camera ngay lập tứcquay đầu về phía Tô Khinh Lăng đang bay lên không trung. Cho đến lúc bọn họ chụp được một màn đó thì bóng dáng Tô Khinh Lăng cũng đã biến mất.

Nhưng đám phóng viên đó cũng không quan tâm, dù thế nào đi nữa thì đầu đề tin tức ngày mai cũng đã có. Tin rằng chỉ cần hình ảnh này được phát tán ra ngoài, chẳng những thành phố T mà sợ rằng ngay cả Trung Quốc này cũng phải sục sôi.



“Mọi người khỏe chứ, tôi lại đến đây!”

Dùng khinh công bỏ đuôi phóng viên thành công, Tô Khinh Lăng vác một đống túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở phim trường. Trước đó cô đã ghé vào siêu thị mini mua thật nhiều thức ăn vặt mang đến.

“Khinh Lăng, chị đến rồi!”

“Mang nhiều đồ như vậy đến, có cho bọn tôi phần nào không đó?” Một số người vui vẻ nói.

“Có chứ, tôi mua rất nhiều thức ăn, mọi người đến ăn đi” Tô Khinh Lăng cười nói với mọi người.

“Vậy bọn em không khách khí” Vài nhân viên hậu trường nhanh chóng vây xung quanh cô.

Tô Khinh Lăng cười, sau đó quay đầu nhìn Trần đạo diễn cùng chồng mình, còn có Dương Phỉ Phỉ cùng một số diễn viên chính phụ khác cũng đang đi đến.

“Xin chào, Trần đạo diễn, Phỉ Phỉ, tôi mang đồ ăn đến, mọi người mau đến tranh phần đi”

“Khinh Lăng mang thức ăn đến, tôi nhất định phải nếm thử rồi!” Trần đạo diễn cùng một số người khác cũng vây lại.

Tô Khinh Lăng gật gật đầu với Dương Phỉ Phỉ, đi đến ôm lấy cánh tay của Hạ Tư Lạc, thấp giọng nói:

“Ông xã, hôm nay em gây ra chuyện lớn rồi” Dùng khinh công ở thế giới này phỏng chừng chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Báo chí thành phố T ngày mai nhất định sẽ đắt như tôm tươi, đến lúc đó những ông chủ tòa soạn báo nhất định sẽ cảm ơn cô rất nhiều.

“Chuyện lớn gì?” Hạ Tư Lạc hỏi.

“Em dùng khinh công” Tô Khinh Lăng nói thật nhỏ, nhưng trong lời nói không hề có sự chán nản, ngược lại còn mang theo đắc ý.

Hạ Tư Lạc sửng sốt, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh lùng.

“Anh phản ứng một chút đi chứ!” Tô Khinh Lăng nhìn thấy khuôn mặt vẫn vậy của chồng, dùng ngón tay chọt chọt hắn.

Hạ Tư Lạc bĩu môi một cái, sau đó thật sự phản ứng, hỏi lại:

“Tại sao?”

Tô Khinh Lăng vừa lòng gật gật đầu, sau đó kể chuyện mình chạm chán đám phóng viên, cuối cùng vẫn không quên căm giận nói nhỏ:

“Đám chó săn này thật đáng giận, lại dám đưa em cùng với Dương Phỉ Phỉ lên báo dò dò xét xét. Cũng dám nghĩ rằng Dương Phỉ Phỉ có thể mang ra so sánh với bổn tiểu thư đây sao?”

Hạ Tư Lạc không nói một câu, nhưng hắn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện rồi. Thì ra vợ mình bực bội vì bị người khác mang ra so sánh với Dương Phỉ Phỉ, cho nên cố ý khiến cho đám phóng viên kia kinh ngạc một phen…

“Hừ, nếu thật chọc giận em, em quyết không thèm quan tâm đây là đâu. Võ công tung ra hết xem ai dám tranh với em?” Tô Khinh Lăng cảm thấy một thân võ công của mình cũng muốn gỉ sét rồi. Cô cực kỳ, cực kỳ muốn hoạt động chân tay một chút.

Hạ Tư Lạc thông minh lắng nghe vợ mình xả bực, không nói một câu.

Tô Khinh Lăng rốt cuộc cũng cằn nhằn đủ, lúc này mới kéo ống tay áo của chồng hỏi: “Chồng, bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi đúng không?”

Hạ Tư Lạc gật gật đầu, sau đó nói: “Còn lồng tiếng nữa là xong”

“Vậy lần sau anh nhận một bộ phim cổ trang đi, phải khiến cho người ta biết một chút về công phu của anh chứ!”

Hạ Tư Lạc không đáp. Hắn thì không có ý kiến gì cả, chỉ cần hay là được.

“Không được, hay là chúng ta cùng đóng đi” Tô Khinh Lăng đột nhiên búng tay, nói: “Vợ chồng chúng ta cùng ra trận, đánh một trận sống chết với giới showbiz này…”

Cô vốn thích làm một người nhàn rỗi, nhưng mà chồng mình quay phim phải có quan hệ với rất nhiều diễn viên nữ. Cô nghĩ, tại sao đậu hũ của chồng mình, chính mình lại không ăn mà để cho người phụ nữ khác ăn ké?

“Được rồi, quyết định như thế đi. Em phải đi nói với Trần đạo diễn” Tô Khinh Lăng nói mưa chính là mưa, lúc này quyết định liền không muốn chần chừ. Dù thế nào đi nữa, thứ gia đình cô không thiếu nhất chính là tiền. Thích liền quay, không thích thì bỏ.

“Được thôi” Hạ Tư Lạc thấy cũng chẳng sao cả.

“Khinh Lăng, cô mua cánh gà rán ngon thật” Trần đạo diễn cầm lấy một cái cánh gà nhét vào miệng, nhìn thấy Tô Khinh Lăng đi đến, miệng đầy mỡ nhưng vẫn mở miệng nói với cô. Hình tượng như vậy thật sự giống một đứa nhỏ, còn đâu một đạo diễn từng hô mưa gọi gió trong làng giải trí?

“Đúng vậy, ăn ngon thật. Khinh Lăng, cám ơn chị”

“…”

Những người khác cũng nhét thịt đầy miệng nói cám ơn với Tô Khinh Lăng. Nhưng từ đầu tới đuôi, Dương Phỉ Phỉ kia cũng không nhúc nhích, chỉ dùng khuôn mặt không chân thật cười nhìn mọi người. Giờ phút này trong lòng cô ta cũng đã hận muốn chết, Tô Khinh Lăng này thật biết thu mua lòng người, nhanh như vậy đã mua gọn mọi người rồi.

“Ha ha, mọi người thích là được rồi” Tô Khinh Lăng cười híp mắt, sau đó đi đến trước mặt Trần đạo diễn, nói: “Trần đạo diễn, lần trước anh nói muốn mời tôi gia nhập giới giải trí, còn hiệu lực không?”

“Phốc, khụ khụ…”

Trần đạo diễn bị Tô Khinh Lăng làm cho giật mình, thiếu chút nữa mắc nghẹn xương gà.

“Trần đạo diễn, sao vậy?”

Mọi người vừa thấy hắn ta như vậy liền bị hù dọa, nhanh chóng tiến lên thay nhau vỗ lưng hắn.

Tô Khinh Lăng mở to hai mắt nhìn. Qa, lời nói của cô có công lực mạnh như vậy sao? Nếu hại chết Trần đạo diễn, tội của cô rất nặng đó!

“Khụ khụ, không sao… không sao…” Trần đạo diễn phun miếng xương gà ra, lại ho hai tiếng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Khinh Lăng, dùng giọng điệu hưng phấn lại không thể tin nói:

“Khinh Lăng, cô… không phải là đang nói đùa chứ?”

“Tất nhiên, tôi không có đùa” Tô Khinh Lăng gật gật đầu.

“Thật?” Trần đạo diễn cẩn thận hỏi lại, những người khác cũng nhìn cô.

Dương Phỉ Phỉ cắn môi, không biết Tô Khinh Lăng này lại đang muốn làm gì. Lần trước không phải nói không có ý định tiến vào showbiz hay sao? Bây giờ lại đột nhiên bảo muốn quay phim. Cô ta có dự cảm Tô Khinh Lăng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

“Đúng vậy!” Tô Khinh Lăng lại gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn Trần đạo diễn “Hay là lần trước Trần đạo diễn nói đùa với tôi?”

“Đương nhiên không phải” Trần đạo diễn lập tức phủ định “Tôi nói thật!”

“Vậy được rồi, sau này cần Trần đạo diễn chỉ giáo nhiều hơn” Tô Khinh Lăng mỉm cười, lại trông giống như một nữ vương.

Trần đạo diễn gật đầu, hắn quyết định lập tức viết ra một kịch bản phù hợp với vai diễn của Tô Khinh Lăng. Không, còn có Hạ Tư Lạc. Hắn ta muốn khiến hai vợ chồng bọn họ phát ra ánh sáng hào quang kỳ dị nhất trên sân khấu showbiz…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.